Truyen3h.Co

[UpPoom] KHÔNG LỐI THOÁT 🔞

49

tuanhbt21

Cánh cổng sắt mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng trong khoảng sân yên tĩnh. Ngôi nhà của Up vẫn đứng đó, kiêu hãnh và lặng lẽ. Từ hôm đám cưới tan vỡ đến nay, chưa ai đặt chân vào, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, như chờ đợi hai người quay về.

Up dắt tay Poom bước vào. Hành lang phủ một lớp bụi mỏng, nhưng những dải ruy băng, hoa giấy vẫn lặng lẽ treo trên tường, nhạt màu theo thời gian. Bóng đèn treo lủng lẳng trên trần, chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trắng vẫn còn vương vài cánh hoa khô.

Poom đứng sững lại. Mắt cậu dõi theo từng món đồ, lòng quặn thắt. Bao hình ảnh ùa về: đêm cậu thức trắng để xếp từng bông hoa, gấp từng con hạc giấy; sáng hôm ấy cậu run run soi mình trong gương, háo hức chờ anh dắt về; rồi khoảnh khắc mọi hy vọng tan tành khi lễ đường trống rỗng.

Up siết chặt tay cậu, như sợ cậu sẽ buông ra và chạy trốn lần nữa. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm:
- Nong... anh xin lỗi vì đã để em một mình đối diện với nơi này. Nhưng hôm nay, anh muốn cùng em đứng ở đây... để biến nó thành kỷ niệm hạnh phúc.

Poom ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt cậu, nước long lanh chực trào. Cậu hít sâu, rồi khẽ gật:
- Nếu chúng ta muốn bắt đầu lại... thì phải bắt đầu từ chính chỗ đã từng tan vỡ.

Up mỉm cười, cúi xuống ôm cậu thật chặt. Mùi hương quen thuộc hòa cùng hơi thở nóng hổi khiến Poom run lên. Anh áp môi vào tai cậu, thì thầm:
- Vợ... anh hứa, lần này anh sẽ không bỏ em lại nữa.

Cả hai cùng nhau đi lên phòng tân hôn. Cánh cửa gỗ mở ra, căn phòng vẫn y nguyên như ngày hôm ấy: giường phủ ga trắng, lọ hoa trên bàn đã khô quắt, dây đèn fairy light mờ nhạt trên vách.

Poom bước vào trước, ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn, phủi lớp bụi. Cậu xoay lại nhìn anh, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa kiên định:
- Chúng ta dọn lại, được không? Lần này... không phải để chờ một đám cưới, mà để sống cùng nhau, như vợ chồng thật sự.

Up bước tới, nâng gương mặt cậu lên, đặt một nụ hôn lên trán:
- Anh đồng ý. Mỗi ngày trong căn nhà này, anh muốn đều có hình bóng của em.

Họ cùng nhau bắt tay dọn dẹp. Tiếng cười khẽ vang, tiếng bước chân hòa cùng nhau. Poom treo lại dây đèn, Up cẩn thận thay bình hoa mới. Khi bóng đèn được bật sáng, căn phòng bừng lên ánh sáng ấm áp, như xua tan bóng tối đeo bám suốt thời gian dài.

Đêm ấy, họ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ánh trăng trải dài trên sàn nhà. Up vòng tay ôm Poom từ phía sau, giọng anh khàn khàn vì xúc động:
- Cảm ơn em vì đã trở về cùng anh, vì đã cho anh cơ hội làm lại.

Poom nghiêng đầu, tựa vào vai anh, khẽ đáp:
- Không phải em trở về. Là chúng ta... cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Trong căn phòng từng chứng kiến nỗi đau, giờ chỉ còn lại hơi ấm tình yêu.

Ánh trăng len qua khung cửa sổ, rải xuống căn phòng tân hôn một thứ ánh sáng bạc dịu dàng. Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn như ngày xưa: tấm rèm trắng phất phơ, những bông hoa khô treo trên tường, bộ chăn ga chưa kịp thay. Nhưng khác với ngày đó, lần này Up nắm tay Poom dắt vào phòng, không còn một chút do dự nào trong mắt anh.

Poom khựng lại trước ngưỡng cửa. Ký ức cũ ùa về, khiến lòng cậu thoáng run. Nhưng bàn tay ấm áp của Up siết chặt, kéo cậu trở lại thực tại. Anh khẽ thì thầm:
- Nong... hôm nay anh có một điều muốn làm cho chúng ta.

Anh tiến tới ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp nhung nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên, khiến chiếc hộp trong tay anh lung linh như cất giữ cả bầu trời. Up mở nắp, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới mới tinh, sáng lấp lánh. Một chiếc khắc tên "Up", chiếc còn lại khắc "Poom".

Poom sững người. Cậu nhìn anh, đôi mắt bối rối, môi khẽ mím:
- Anh... anh đã chuẩn bị nó sao?

Up gật đầu. Giọng anh khàn khàn, run nhẹ, như có hàng ngàn tảng đá đè nặng trong tim nay mới được nhấc ra:
- Anh chưa từng vứt bỏ... chỉ là anh không đủ can đảm để đeo nó cho em lần trước. Hôm nay, anh muốn tự tay đeo cho em, không còn dối trá, không còn khoảng cách.

Anh cầm tay Poom, chậm rãi luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Mỗi động tác đều run rẩy như sợ sẽ làm cậu đau. Khi nhẫn vừa chạm vào da, Up ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Poom:
- Nong... anh phải nói hết sự thật với em. Hôm đó, khi gã trùm bắt cả hai... anh đã chọn Pat thay vì em. Không phải vì anh yêu Pat hơn em. Anh chọn như vậy... vì anh tin đồng đội mình sẽ cứu em ra.

Giọng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe:
- Anh đã nghĩ, nếu lỡ em không được cứu... anh sẽ lao xuống theo em. Anh đã sẵn sàng chết cùng em. Chính khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra... trái tim mình thuộc về ai. Anh yêu em, Poom. Chỉ yêu mình em. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa.

Poom im lặng. Nước mắt cậu chảy dài trên má, rơi xuống bàn tay anh. Cậu khẽ đưa tay lên, lau vội giọt nước trên gương mặt Up, giọng run run:
- Anh ngốc quá... sao lại làm em đau nhiều như vậy...

Up nắm tay cậu chặt hơn, luồn chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay mình, rồi áp trán lên trán cậu:
- Anh xin lỗi... từ giờ anh sẽ không để em cô đơn, cũng không để em bị tổn thương nữa. Đây là lời hứa của anh, Nong.

Poom nhìn sâu vào mắt anh, tim đập mạnh. Khoảnh khắc ấy, căn phòng tân hôn như xóa hết mọi u tối, chỉ còn hai người, hai bàn tay đan chặt, hai trái tim sau bão tố tìm được nhau.

Up khẽ kéo Poom vào lòng, ôm cậu thật chặt, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim. Đêm ấy, họ nằm trong vòng tay nhau, không còn là hai kẻ lạc lối, mà là vợ chồng thật sự - lần đầu tiên sau bao sóng gió, bình yên ngủ trong hơi ấm của nhau.

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tân hôn ấm áp. Trên giường, Poom khẽ cựa mình. Vẫn còn chút ê ẩm sau bao ngày bão tố, nhưng vòng tay ôm chặt lấy cậu lại khiến trái tim trở nên dịu dàng lạ thường.

Cậu hé mắt, bắt gặp ngay hình ảnh Up đang ngủ say bên cạnh. Người đàn ông ấy có gương mặt phờ phạc, quầng mắt còn thâm đậm, nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười nhẹ.

Poom khẽ ngẩng tay, nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út. Cậu siết nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên: vừa ấm áp, vừa chua xót, vừa như mơ hồ không tin đây là sự thật.

Cậu thì thầm, giọng khẽ run:
- Chồng... em đã chờ quá lâu rồi.

Up cựa mình, đôi mắt còn mơ màng nhưng khi thấy vợ, ánh nhìn lập tức bừng sáng. Anh kéo Poom lại gần hơn, giọng khàn đặc:
- Vợ dậy rồi à?

Poom mỉm cười trong làn nước mắt, gục đầu vào ngực anh:
- Chồng biết không... lúc ngủ chồng còn cười.

Up ngẩn người, rồi bật cười khẽ. Anh đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu:
- Vì chồng mơ thấy... cuối cùng chúng ta cũng là vợ chồng thật sự.

Poom run lên một nhịp trong lồng ngực. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy áo anh, như sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ lại biến mất như giấc mơ.

Up ôm siết lấy cậu, thì thầm như một lời thề nguyện:
- Từ nay, mỗi sáng vợ tỉnh dậy, người đầu tiên vợ thấy sẽ luôn là chồng. Anh hứa.

Trong căn phòng ngập nắng, họ không cần nói thêm lời nào. Chỉ cần im lặng tựa vào nhau, cũng đủ để hai trái tim từng chằng chịt vết thương được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co