Truyen3h.Co

[UpPoom] Lỗi nhịp

14

tuanhbt21

Up ngồi trong studio, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tóc vuốt gọn, trông vừa quen thuộc như Up của My Stand-In ngày trước, vừa mang nét trưởng thành của một người đã đi qua nhiều tổn thương. Sáu tháng qua, anh đã âm thầm theo dõi Poom từ xa, biết cậu sống khép kín, lao vào công việc điên cuồng để che giấu nỗi đau. Up nhớ những tài liệu anh đọc ở London – ba năm Poom tìm kiếm anh khắp châu Âu, hy sinh sức khỏe và sự nghiệp. Anh nhớ đêm ở khách sạn, ánh mắt Poom đầy yêu thương, và sự im lặng tàn nhẫn của chính mình. Hối hận và tình yêu đã thúc đẩy anh hành động. Poom, anh sẽ không để mất em lần nữa, anh nghĩ, ngón tay lướt trên bàn phím.
Up bắt đầu sáng tác một bài hát ngay khi trở về Bangkok, lấy cảm hứng từ những ký ức với Poom. Bài hát, mang tên Khong Rak (Khoảng trống của tình yêu), là một bản ballad nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, kể về một người đàn ông chạy trốn tình yêu vì sợ hãi, chỉ để nhận ra rằng khoảng trống trong tim không thể lấp đầy nếu thiếu người mình yêu. Lời bài hát rõ ràng dành cho Poom: "Anh đã đi qua ngàn con đường, nhưng không nơi nào có ánh mắt em. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ dành cả đời để yêu thương em." Up tự hát, giọng anh trầm ấm, rung lên ở những đoạn cao trào, như thể mỗi nốt nhạc là một lời xin lỗi.
Anh đăng video lên YouTube dưới một tài khoản ẩn danh, chỉ ghi tiêu đề: "Dành cho người quan trọng nhất." Video không quay mặt anh, chỉ có hình ảnh anh ngồi trước piano, ánh sáng mờ ảo chiếu lên đôi tay lướt trên phím. Up không quảng bá, nhưng nhờ một người bạn trong ngành âm nhạc, video nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng fan Thái Lan. Các bình luận bùng nổ: "Đây là Up, đúng không? Bài hát này cho Poom!" "Cặp đôi My Stand-In có thật sao?" Up đọc bình luận, tim đập mạnh, hy vọng Poom sẽ thấy video trước khi anh thực hiện bước cuối cùng – một buổi tiệc tỏ tình riêng tư. Em sẽ nghe được, phải không, Poom? anh tự hỏi, ánh mắt tràn ngập quyết tâm.

Tại Bangkok, Poom ngồi trong phòng nghỉ của một phim trường ở khu Ratchada, ánh mắt trống rỗng nhìn vào kịch bản. Cậu mặc áo thun đen, tóc rối nhẹ, cơ thể săn chắc hơn sau những tháng tập luyện cho vai diễn mới. Ba tháng kể từ khi trở về từ London, Poom đã cố chôn vùi nỗi đau bằng công việc – phim mới, quảng cáo, phỏng vấn. Nhưng mỗi đêm, ký ức về Up – nụ hôn cuồng nhiệt, hơi ấm của anh, và sự im lặng sau đó – vẫn khiến cậu thức trắng. Cậu nghĩ mình đã từ bỏ, nhưng trái tim vẫn đau mỗi khi nghe tên anh.
Một buổi tối, Poom lướt điện thoại trong căn hộ ở khu Thonglor, và một người bạn gửi cậu một link YouTube: "Poom, xem cái này đi, giống như dành cho cậu!" Tò mò, cậu mở video, và giọng hát của Up vang lên, trầm ấm, xuyên thẳng vào tim cậu. Lời bài hát như một nhát dao, vừa đau đớn vừa dịu dàng: "Anh đã sai khi buông tay em, nhưng mỗi bước chân đều dẫn anh về bên em." Poom sững sờ, tay run rẩy, nước mắt lăn dài mà cậu không nhận ra. Cậu xem đi xem lại, nhận ra từng câu chữ là về họ – về My Stand-In, về ba năm tìm kiếm, về đêm ở London.
Poom muốn tin đó là Up, nhưng nỗi sợ bị tổn thương khiến cậu chùn bước. Nếu phi Up thật sự yêu mình, tại sao lại im lặng lâu như vậy? cậu tự hỏi, ôm lấy mình. Cậu tắt video, nhưng lời hát vẫn vang vọng trong đầu, như một lời mời gọi cậu mở lại trái tim. Poom không biết rằng, ở một góc khác của Bangkok, Up đang chuẩn bị một điều bất ngờ lớn hơn để chứng minh tình yêu của anh.

Up biết bài hát chỉ là bước đầu. Anh cần một hành động lớn hơn để chứng minh tình yêu của mình. Anh liên lạc với một người bạn tổ chức sự kiện, thuê một rooftop nhỏ ở một khách sạn boutique ở khu Riverside, bên dòng sông Chao Phraya. Up tự tay trang trí: đèn lồng giấy trắng treo lơ lửng, hoa sứ trắng rải khắp bàn, một cây đàn piano nhỏ đặt giữa không gian. Anh chọn buổi tối thứ Bảy, khi Poom vừa hoàn thành một buổi quay, và nhờ một đồng nghiệp thân của Poom lừa cậu đến với lý do "tiệc họp mặt bạn bè." Poom, lần này anh sẽ không để em nghi ngờ tình cảm của anh nữa, Up nghĩ, kiểm tra lại mọi chi tiết trên rooftop.
Poom đến rooftop, mặc áo sơ mi xanh nhạt, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sức hút. Khi bước vào, cậu sững sờ: không có bạn bè, chỉ có Up đứng dưới ánh đèn lồng, mặc vest xám, tay cầm một bó hoa lan tím – loài hoa Poom từng nói cậu thích. "Phi Up?" Poom lẩm bẩm, tim đập mạnh, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.
Up bước tới, ánh mắt anh chân thành, giọng trầm: "Poom, cảm ơn em vì đã đến. Anh không biết liệu em có còn muốn nghe anh sau tất cả, nhưng anh cần nói những điều anh đã giữ quá lâu." Anh dẫn Poom đến bàn, nơi có một màn hình nhỏ chiếu lại những khoảnh khắc cũ của họ – hậu trường My Stand-In, ảnh Poom cười rạng rỡ bên anh, và cả đoạn video cậu hát ở London. Poom nhìn, mắt đỏ hoe, ký ức ùa về như sóng.
Up ngồi xuống piano, chơi giai điệu của Khong Rak, giọng anh vang lên, không còn qua loa mà trực tiếp, dành riêng cho Poom: "Anh đã sai khi để em một mình, nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ buông tay." Poom đứng đó, tay siết chặt, nước mắt lăn dài. Lời hát của Up không chỉ là lời tỏ tình, mà là lời xin lỗi, lời hứa, và cả trái tim anh phơi bày.
Khi bài hát kết thúc, Up đứng dậy, tiến sát Poom, khoảng cách giữa họ chỉ vài phân. "Poom, anh yêu em," anh nói, giọng khàn, mắt khóa chặt vào cậu. "Anh đã chạy trốn vì sợ, nhưng ba năm em tìm anh, đêm em trao anh tất cả ở London, đã khiến anh hiểu rằng anh không thể sống mà không có em. Anh không hứa sẽ cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ dành cả đời để yêu thương và bảo vệ em."
Poom nhìn Up, trái tim cậu như bị xé làm đôi. Nỗi đau của ba năm, sự im lặng của Up, và nỗi sợ bị tổn thương khiến cậu muốn quay đi. Nhưng ánh mắt anh – chân thành, đầy khao khát – đã đánh bại mọi nghi ngờ. "Phi Up, anh có biết em đã khổ thế nào không?" cậu nói, giọng lạc đi. "Nhưng em... em không thể ngừng yêu anh, dù em đã cố."
Up mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Poom, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. "Vậy cho anh một cơ hội, được không?" anh thì thầm, ngón tay lướt lên má cậu, lau đi giọt nước mắt. Poom nhắm mắt, tựa vào tay anh, và gật đầu. "Được, phi. Nhưng nếu anh làm em đau lần nữa, em sẽ không tha thứ."

Up kéo Poom vào một cái ôm chặt, hơi thở anh phả lên tóc cậu, mang theo mùi nước hoa gỗ quen thuộc. Poom vòng tay ôm lại, cảm nhận nhịp tim Up đập mạnh, như thể cả hai đang tìm lại những mảnh ghép đã mất. Dưới ánh đèn lồng, Up cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Poom, rồi lướt xuống má, chậm rãi, dịu dàng. Poom ngẩng lên, ánh mắt cậu lấp lánh, và họ hôn nhau – một nụ hôn sâu, không cuồng nhiệt như đêm ở London, mà đầy yêu thương và hứa hẹn. Tay Up lùa vào tóc Poom, siết nhẹ, trong khi Poom nắm lấy áo anh, kéo gần hơn, như sợ anh biến mất.
Họ đứng đó, bên dòng sông Chao Phraya lấp lánh, ánh trăng chiếu lên hai bóng người quấn quýt. "Phi, em yêu anh," Poom thì thầm giữa nụ hôn, và lần này, Up đáp lại: "Anh cũng yêu em, Poom. Mãi mãi." Lời nói ấy, như một lời thề, xóa tan những đau đớn của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co