Truyen3h.Co

[UpPoom] Lỗi nhịp

🔞

tuanhbt21


Trong xe, Up lái chậm, ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt sang Poom, người đang ngồi bên ghế phụ, má vẫn ửng hồng từ nụ hôn trước đó. Poom mặc áo sơ mi xanh nhạt, vài cúc trên mở ra, để lộ xương quai xanh mịn màng dưới ánh đèn đường. Up nắm tay cậu, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay, giọng trầm: "Poom, anh muốn gọi em là Bé. Em là tất cả của anh, và cái tên này... nó đặc biệt."
Poom quay sang, ánh mắt lấp lánh nhưng ngại ngùng. "Phi Up, gọi thế... ngượng lắm," cậu nói, giọng nhỏ, má đỏ hơn. "Nếu anh muốn gọi, thì... chỉ khi có hai mình thôi, được không?" Cậu cúi đầu, cố giấu nụ cười, nhưng Up nhận ra sự đồng ý trong ánh mắt ấy.
Up mỉm cười, siết chặt tay cậu. "Được, Bé," anh thì thầm, nhấn mạnh từ "Bé" với giọng trêu chọc, khiến Poom lườm anh nhưng không rút tay ra. "Chờ đến nhà, anh sẽ gọi em như thế cả đêm," Up nói thêm, ánh mắt anh tối lại, đầy ẩn ý. Poom cảm thấy tim đập nhanh, một luồng nhiệt lan tỏa trong cơ thể, biết rằng đêm nay sẽ không chỉ là lời yêu.
Họ đến một ngôi nhà lớn, nơi Up đã bí mật chuẩn bị từ khi trở về. Anh mở cửa, dẫn Poom vào một không gian sang trọng nhưng ấm cúng: ánh đèn vàng dịu, sofa da mềm mại, và một phòng ngủ lớn với giường king-size phủ chăn lụa trắng. "Anh chuẩn bị chỗ này cho em," Up nói, giọng trầm, đứng sau Poom, tay đặt nhẹ lên vai cậu. "Anh muốn em ở đây, với anh, từ bây giờ."
Poom quay lại, ánh mắt cậu mềm mại nhưng cháy bỏng. "Phi, anh thật sự nghiêm túc, đúng không?" cậu hỏi, giọng run nhẹ. Up không trả lời bằng lời, chỉ kéo cậu vào một cái ôm, môi anh chạm lên trán cậu, thì thầm: "Bé, anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn." Poom tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim Up, và biết rằng họ sắp bước vào một đêm không thể quên.

Up dẫn Poom vào phòng ngủ, ánh đèn mờ chiếu lên hai bóng người. Anh đứng trước cậu, tay chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của Poom, từng cúc bung ra, để lộ lồng ngực trắng mịn, nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập. Poom cắn môi, ánh mắt lấp lánh khao khát, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. "Phi, chậm thôi..." cậu thì thầm, nhưng giọng cậu lạc đi khi Up cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, môi anh nóng rực, lướt nhẹ như muốn ghi dấu.
"Bé, em đẹp quá," Up nói, giọng khàn, tay anh lùa xuống eo Poom, kéo cậu sát vào mình. Anh cởi áo mình, để lộ cơ thể săn chắc, những đường cơ bắp căng lên dưới ánh đèn. Poom đưa tay chạm vào ngực Up, ngón tay lướt qua làn da ấm áp, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh. "Phi..." cậu thì thầm, ánh mắt mờ đi vì khao khát.
Up không chờ thêm, đẩy Poom xuống giường, lụa trắng nhăn lại dưới cơ thể cậu. Anh phủ lên người Poom, môi tìm đến môi cậu, hôn sâu, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, vị ngọt xen lẫn sự chiếm hữu. Poom rên khẽ, tay bám chặt vai Up, móng tay bấm vào da anh, để lại những vết đỏ mờ. Up rời môi cậu, hôn xuống cổ, răng anh cắn nhẹ, hút mạnh, tạo thành những dấu đỏ rực trên làn da mịn. "Bé, em là của anh," anh thì thầm, giọng trầm như một lời thề.
Poom cong người, hơi thở dồn dập, tay cậu luồn vào tóc Up, kéo anh gần hơn. "Phi... em muốn anh," cậu nói, giọng run, ánh mắt cầu xin. Up mỉm cười, tay anh lướt xuống, cởi khóa quần Poom, chậm rãi kéo xuống, để lộ đôi chân thon dài và làn da sáng lấp lánh mồ hôi. Anh hôn lên đùi trong của cậu, môi anh nóng bỏng, lưỡi anh lướt nhẹ, khiến Poom rên to, cơ thể run lên vì khoái cảm.
Up cởi nốt quần áo của mình, cơ thể anh hoàn toàn phơi bày, căng cứng và sẵn sàng. Anh kéo Poom vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, hai cơ thể áp sát, mồ hôi hòa quyện. Poom ôm lấy cổ Up, hôn anh cuồng nhiệt, môi cậu di chuyển từ môi xuống cằm, rồi ngực anh, để lại những dấu hôn ẩm ướt. "Bé, em làm anh phát điên," Up gầm gừ, tay anh siết chặt eo Poom, nâng cậu lên, rồi từ từ hạ xuống, để họ hòa quyện hoàn toàn.
Poom hét lên, giọng lạc đi, tay bấu chặt vai Up, móng tay cào mạnh, để lại những vệt đỏ. Up di chuyển chậm rãi, mỗi nhịp là một lời yêu, nhưng khi Poom thì thầm "Nhanh hơn, phi...", anh mất kiểm soát. Anh đẩy Poom xuống giường, nâng chân cậu lên vai, di chuyển mạnh mẽ, cuồng nhiệt, tiếng da thịt chạm nhau hòa lẫn với tiếng rên của cả hai. Poom cong người, mắt nhắm chặt, mồ hôi lăn dài, miệng cậu lẩm bẩm tên Up giữa những tiếng rên dâm đãng.
"Phi... em yêu anh... yêu anh..." Poom nói, giọng vỡ òa, nước mắt lăn dài vì khoái cảm và cảm xúc. Up cúi xuống, hôn lên mắt cậu, lưỡi anh liếm đi giọt nước mắt, rồi hôn sâu, nuốt trọn tiếng rên của Poom. Anh tăng nhịp, tay vuốt ve cơ thể cậu, từ ngực xuống eo, rồi thấp hơn, kích thích cậu đến đỉnh điểm. Poom hét lên, cơ thể căng cứng, run rẩy trong vòng tay Up, và anh cũng chạm đến cao trào, gầm gừ tên cậu, đổ sụp xuống, ôm chặt Poom như sợ cậu biến mất.
Họ nằm đó, mồ hôi đẫm người, hơi thở hòa quyện. Up kéo Poom vào ngực, tay vuốt nhẹ lưng cậu, thì thầm: "Bé, anh yêu em." Poom tựa vào anh, mỉm cười yếu ớt, giọng khàn: "Phi, đừng rời xa em nữa." Up hôn lên tóc cậu, hứa: "Không bao giờ, Bé."
Nhưng ngọn lửa chưa tắt. Sau vài phút nghỉ ngơi, Poom ngẩng lên, ánh mắt lại lấp lánh khao khát. "Phi, em chưa xong đâu," cậu nói, giọng trêu chọc, đẩy Up nằm xuống. Cậu trèo lên người anh, hôn từ ngực xuống bụng, lưỡi cậu lướt nhẹ, khiến Up rên khẽ, tay siết chặt drap. Poom mỉm cười, di chuyển chậm rãi, lấy lại quyền kiểm soát, và họ lại rơi vào một vòng xoáy mới, cơ thể quấn quýt, tiếng rên vang vọng trong căn phòng.
Up lật người, kéo Poom xuống dưới, lần này anh chậm rãi hơn, mỗi cái chạm đầy yêu thương. Anh hôn lên từng inch da cậu, từ cổ xuống ngực, rồi trở lại môi, thì thầm: "Bé, em là cả thế giới của anh." Poom ôm lấy anh, rên khe khẽ, để Up dẫn dắt, và họ chạm đến đỉnh lần nữa, cùng nhau, trong một khoảnh khắc như vĩnh cửu.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu lên hai cơ thể quấn quýt trên giường. Poom tỉnh dậy trong vòng tay Up, những dấu đỏ trên cổ và ngực cậu như minh chứng cho đêm cuồng nhiệt. Anh hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng: "Chào buổi sáng, Bé." Poom đỏ mặt, lườm anh nhưng mỉm cười, tựa vào ngực anh. "Phi, em đồng ý ở đây, với anh," cậu nói, giọng nhỏ nhưng kiên định.
Up siết chặt cậu, ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc. "Cảm ơn em, Bé," anh nói, hôn nhẹ lên môi cậu. Họ nằm đó, trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, biết rằng sau bao đau đớn, họ đã tìm lại nhau, và lần này, không gì có thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co