Truyen3h.Co

[UpPoom] Lỗi nhịp

3

tuanhbt21

Mấy ngày sau hôm mưa, Poom trở lại phim trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu cười với mọi người, nói chuyện với đạo diễn, nhập vai nhanh đến mức khiến ai cũng phải khen. Duy chỉ có một người im lặng.

Up.

Anh đứng ở xa, dựa lưng vào khung cảnh giả dựng của một trạm xe buýt, nhìn Poom đang diễn lại phân đoạn cậu cười tươi với bạn diễn nữ. Anh biết, trong kịch bản, cảnh đó không đáng ghen. Nhưng trong lòng anh... có gì đó nhói lên.

Không phải vì Poom cười.

Mà vì ánh mắt cậu khi nhìn anh, từ sau ngày hôm đó, đã thay đổi hoàn toàn.

Không tránh né.

Nhưng lạnh lùng.

Không từ chối.

Chỉ là... không còn gì cả.

Giữa họ, bây giờ, là một khoảng trống mà chính anh cũng không dám bước vào.

"P'Up ăn gì chưa?" – giọng Nam, bạn diễn nữ phụ, vang lên bên cạnh.

Anh mỉm cười gượng. "Chưa, chút anh ăn sau."

"Anh có sao không? Trông... hơi mệt."

Up khẽ lắc đầu. "Không sao. Chỉ hơi thiếu ngủ."

Nam nhìn anh, rồi khẽ liếc về phía Poom, như đã hiểu gì đó. "Nếu em đoán đúng... thì anh đang bị cậu ấy hành hả?"

Up khựng lại. "Nam..."

"Em không nói ai cả," cô cười nhẹ, "nhưng anh không biết che giấu đâu. Nhìn ánh mắt anh lúc nhìn Poom là em biết rồi."

Up thở dài. "Anh nghĩ... tụi anh đã có một khoảnh khắc thật sự."

"Nhưng cậu ấy lùi lại?"

"Còn hơn thế. Cậu ấy diễn vai 'bạn diễn bình thường' giỏi đến mức... chính anh cũng hoài nghi lại."

Nam không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ nói, "Anh biết không... có những người, khi sợ hãi, sẽ làm tổn thương người khác trước để tự bảo vệ mình."

Up gật đầu. "Và người đó là anh."

Câu nói nghe buồn đến mức Nam cũng không cười nổi.

Buổi tối hôm đó, Poom nhận được tin nhắn:

Up: "Mai có cảnh riêng giữa hai đứa. Anh muốn nói chuyện trước đó một chút. Em rảnh không?"

Tin nhắn được đọc. Không trả lời.

Đến khi bước vào phim trường ngày hôm sau, Poom vẫn vờ như không có gì xảy ra. Cậu chào mọi người, chào Up, thậm chí còn chủ động hỏi đạo diễn: "Cảnh hôm nay có thay đổi gì không ạ?"

Up đứng cạnh, lặng im.

Lúc nghỉ giải lao, anh chủ động lại gần. "Poom, hôm trước anh có nhắn—"

"Em đọc rồi," Poom ngắt lời, nụ cười nhạt. "Chỉ là không biết phải nói gì nên... im luôn."

Up ngơ ngác nhìn cậu. "Em không có gì muốn nói với anh à?"

Poom nhìn anh, ánh mắt không còn e ngại, mà là sự cố tình dửng dưng.

"Em nghĩ... tụi mình nên giữ mọi thứ chuyên nghiệp. Giống như lúc đầu."

Up siết tay. "Em không thể giả vờ như không có gì đã xảy ra."

"Vậy thì coi như đó chỉ là một khoảnh khắc cảm tính," Poom nói khẽ, mắt nhìn đi nơi khác. "Giống như khi con người yếu lòng."

"Anh không yếu lòng."

"Vậy là anh yêu em thật à?"

Câu hỏi như một lưỡi dao cắm thẳng.

Poom nói tiếp, không chờ anh trả lời: "Vậy thì em xin lỗi, P'Up. Em không thể đáp lại."

Nói rồi cậu quay lưng đi.

Còn Up — đứng đó, trong một khoảnh khắc rất dài, với cái cảm giác như vừa mất thứ gì không thể gọi tên.

Đêm hôm đó, Up ngồi trong căn hộ, nhìn chằm chằm vào đoạn thoại ngày mai: một cảnh hôn.

Phải quay với Poom.

Anh uống gần hết ly rượu đầu tiên, rồi rót thêm. Mắt anh mỏi, nhưng không ngủ được. Trái tim anh như đang gõ cửa từng phút, từng giờ, hỏi đi hỏi lại:

"Nếu hôm đó mình không tìm cậu ấy?"

"Nếu hôm đó mình không ôm?"

"Nếu mình chỉ giữ cậu ấy ở khoảng cách bạn diễn?"

Nhưng anh biết, kể cả làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ không thể kìm lòng.

Vì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Poom khi để anh chạm vào — anh đã không còn đường lùi.

Sáng hôm sau.

Trên phim trường, mọi người khẩn trương chuẩn bị cho cảnh quay thân mật đầu tiên của hai nhân vật chính.

"Ok, cảnh hôn, set máy, 3 phút chuẩn bị!" – đạo diễn hô.

Poom đứng bên kia sân khấu, ánh mắt hơi chao đảo. Cậu không run, không hoảng, nhưng rõ ràng... không thoải mái.

Up đến bên cậu, nhỏ giọng: "Em sẵn sàng chưa?"

Poom gật, không nhìn vào mắt anh.

Cảnh bắt đầu.

Ánh đèn chiếu, máy quay chạy.

Up bước vào, ánh mắt đau đáu, giọng khàn:

"Anh đã đợi em. Rất lâu rồi."

Poom nhìn anh, theo kịch bản, mắt rưng rưng:

"Em biết... Nhưng em sợ..."

Up bước tới, đặt tay lên má cậu.

"Anh không cần em chắc chắn. Chỉ cần em đừng bỏ anh một mình."

Và rồi — cảnh hôn.

Up cúi xuống, mắt vẫn dán vào Poom, tim đập nhanh không kiểm soát.

Lúc môi họ gần chạm — Poom quay đầu.

"Cắt!"

Không ai nói gì. Đạo diễn nhíu mày. Không khí chùng xuống.

Poom rút khỏi vòng tay Up, quay mặt đi. "Em xin lỗi... em chưa chuẩn bị được."

Đạo diễn thở dài. "Làm lại sau. Cho nghỉ 15 phút."

Up không nói gì. Anh chỉ nhìn Poom bước vội đi, giống như chạy trốn.

Và anh... không đuổi theo nữa.

Lần đầu tiên trong suốt những ngày quay, Up ngồi xuống một mình, tay ôm đầu, vai run lên khẽ khàng.

Không ai thấy anh khóc.

Nhưng tất cả đều cảm nhận được:

Ánh mắt Up, từ giây phút Poom quay đầu né tránh môi anh, đã vụn vỡ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co