4
Cảnh hôn đó cuối cùng cũng quay xong vào cuối ngày, sau ba lần Poom xin nghỉ, một lần đạo diễn định thay người, và một cái gật đầu lặng lẽ từ Up — không một lời trách móc.
Môi họ chạm nhau chưa đến ba giây, máy quay lia chậm, rồi cắt.
Không ai nói gì khi đạo diễn hét "xong!". Không một tiếng vỗ tay. Không một nụ cười. Không khí nặng như chì.
Poom rời khỏi trường quay đầu tiên.
Up đứng lại, nhìn vào khoảng trống nơi cậu từng đứng. Môi vẫn còn dư vị của sự miễn cưỡng.
Không phải nụ hôn mà anh từng mơ.
Là một cú tát âm thầm bằng cử chỉ.
⸻
Hôm sau, Poom nghỉ quay.
Đạo diễn lắc đầu, đùa nửa thật nửa đùa: "Tưởng nó bị cú sốc vì hôn nam chính chứ gì."
Không ai dám cười.
Up vẫn có mặt đầy đủ, nhưng im lặng đến đáng sợ. Anh quay những cảnh đơn lẻ, giao lưu với fan theo lịch, rồi lặng lẽ về.
Lúc anh mở cửa căn hộ, chuông điện thoại reo.
Tên hiện trên màn hình khiến tim anh khựng lại.
"Nune (IG: @nune_wrk)"
Một cái tên chưa bao giờ xuất hiện từ khi anh quen Poom.
Up ngập ngừng nhấn nghe.
"P'Up?" Giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng, lễ phép.
"Ừ, ai vậy?"
"Em là Nune... bạn gái cũ của Poom."
Up chết lặng.
"Em xin lỗi vì gọi bất ngờ, nhưng em nghĩ... mình nên nói chuyện."
⸻
Chiều hôm đó, họ gặp nhau ở một quán café nhỏ trong ngõ gần trường đại học Poom từng học.
Nune bước vào với phong thái của một người đã quen được yêu thương – nhẹ nhàng, thanh lịch, và có phần sắc sảo.
"Cảm ơn anh đã tới," cô nói, ngồi xuống đối diện Up.
Anh gật đầu. "Poom biết em liên lạc với anh à?"
Cô mỉm cười. "Không. Và chắc chắn nếu biết, cậu ấy sẽ giận lắm."
Up siết chặt ly nước, cố giữ bình tĩnh.
"Vậy... em đến tìm anh để làm gì?"
Nune nhìn anh thẳng thắn. "Để cảnh báo anh."
⸻
Nune kể bằng giọng đều đều. Họ từng yêu nhau hai năm. Một mối tình đại học tưởng chừng sẽ đi đến đâu đó. Nhưng Poom là người lảng tránh cảm xúc. Và dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể khiến cậu mở lòng trọn vẹn.
"Em từng nghĩ mình chưa đủ tốt," Nune nói. "Nhưng sau này... em biết, vấn đề không nằm ở em."
Cô dừng lại, nhìn Up: "Anh là người đầu tiên em thấy Poom có cảm xúc thật."
Up nhìn cô, không hiểu.
"Cậu ấy chưa bao giờ chủ động tránh mặt ai như tránh mặt anh. Cũng chưa từng... rơi nước mắt sau khi bị ai đó ôm."
Tim Up thắt lại.
"Poom sợ chính mình," Nune kết luận. "Và em nghĩ, cậu ấy đang dùng em... một lần nữa."
⸻
Tối đó, trên trang cá nhân của Nune, xuất hiện một story:
[ảnh selfie ở quán café, nền là góc phòng quen thuộc]
"Người cũ mà như người mới. Vẫn ấm áp như xưa."
Tag: @poom_ph
Up thấy nó trong vòng 10 phút sau khi đăng.
Tay anh run. Không phải vì ghen.
Mà vì đau.
Đau vì hiểu: đây là lựa chọn của Poom.
⸻
Ngày hôm sau, Poom trở lại trường quay.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu chủ động đến gần Up.
"P'Up, hôm nay quay cảnh ngoài trời phải không?"
Up gật đầu. Không hỏi gì.
Poom mỉm cười. "Có gì cần em hỗ trợ, anh cứ nói nha."
Up chỉ nhìn cậu. "Em lại ổn rồi à?"
Poom gật.
"Chắc là... bạn gái cũ làm em 'ổn' lại?"
Poom khựng lại. Nhưng rồi cười. "Anh biết rồi à?"
"Anh không mù."
Không khí nặng nề. Up quay đi.
Poom nắm tay anh lại, bất ngờ.
"P'Up. Em xin lỗi."
Up dừng chân.
"Nhưng em không muốn làm tổn thương anh thêm nữa," Poom nói, nhẹ nhưng dứt khoát. "Em nghĩ... nếu em quay lại với Nune, anh sẽ dễ buông hơn."
Lồng ngực Up như bị ai khoét rỗng.
"Vậy em nghĩ... anh có thể buông à?"
Poom nhìn anh, mắt long lanh nước.
"Em hy vọng."
Up gật nhẹ, cười nhạt.
"Vậy thì cứ hy vọng đi, Nong."
Anh rút tay ra, bước thẳng qua cậu, như thể chưa từng có ai đứng đó.
⸻
Những ngày sau, mọi người râm ran về "tin đồn Poom tái hợp bạn gái cũ".
Poom không xác nhận.
Cũng không phủ nhận.
Nune xuất hiện vài lần ở phim trường, mang theo cà phê, đồ ăn, luôn cười nói, luôn tay trong tay Poom mỗi lần về.
Up không một lần nhìn họ.
Nhưng cứ sau mỗi cảnh quay chung, anh lại hút thuốc nhiều hơn, nói ít hơn, và về muộn hơn.
Có lần Nam bắt gặp anh ngồi một mình trong phòng hóa trang sau giờ quay, ánh mắt trống rỗng.
"P'Up, anh nên đi trước khi chính anh vỡ nát mất."
Anh chỉ cười: "Chắc tại anh quen đóng vai chờ đợi rồi."
⸻
Một đêm muộn, sau lịch quay dài, Poom trở về căn hộ.
Tin nhắn từ Nune:
"Hôm nay vui thật. Em có thể qua nhà anh cuối tuần không?"
Cậu nhìn nó thật lâu.
Rồi tắt màn hình.
Ngồi xuống sàn, giữa phòng khách, Poom bỗng bật khóc.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa.
Cậu muốn làm tổn thương Up, để anh dừng lại. Nhưng khi thấy ánh mắt anh mỗi lần quay xong cảnh chung — trống rỗng, lạnh lùng — cậu lại đau.
Đau đến mức không thở được.
Poom mở điện thoại, lướt qua album ảnh. Một bức selfie ngày đầu quay phim, Up nháy mắt, cậu cười rạng rỡ.
Cậu chưa từng xóa nó.
Chưa từng dám.
Một lúc sau, Poom gõ vào khung chat với Up:
"P'Up... Anh còn thức không?"
Tin nhắn đã gửi.
Đã đọc.
Không trả lời.
Cậu bật khóc lần nữa.
Lần này, không có ai để lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co