5
Ánh đèn phim trường rực rỡ, chiếu sáng từng góc của căn phòng giả lập một quán bar sang trọng. Tiếng đạo diễn hét qua loa: "Chuẩn bị, cảnh 45, take 3!" Đoàn phim My Stand-In đang bước vào giai đoạn quay những cảnh quan trọng, và không khí trên trường quay căng như dây đàn. Up đứng ở góc phòng, kịch bản trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tập trung. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai cúc trên mở ra, để lộ làn da rám nắng và xương quai xanh sắc nét. Đứng trước anh, cách vài bước, là Poom – cậu mặc áo phông trắng đơn giản, mái tóc rối bời, đôi mắt lấp lánh nhưng thoáng chút bất an.
Hôm nay, họ phải quay một cảnh tình cảm mãnh liệt. Trong kịch bản, nhân vật của Up, một người đàn ông đầy khao khát, phải kéo nhân vật của Poom vào một cái ôm chặt, thì thầm những lời yêu thương trước khi hôn cậu. Cảnh này không chỉ đòi hỏi diễn xuất, mà còn là thử thách với cả hai, khi trái tim họ đang bị giằng xé bởi những cảm xúc thật.
Up hít một hơi sâu, cố gắng xua đi hình ảnh tối qua – hình ảnh Poom nắm tay Nune tại sự kiện quảng bá phim, nụ cười rạng rỡ của cậu như dao cứa vào tim anh. Anh tự nhủ: Up, mày phải chuyên nghiệp. Đừng để cảm xúc lấn át. Anh liếc qua Poom, thấy cậu đang cúi đầu, cắn môi, dường như cũng đang đấu tranh với chính mình. Nhưng Up không cho phép bản thân hy vọng. Poom đã chọn Nune. Poom đã chọn một cuộc sống mà anh không thuộc về.
"Action!" Tiếng đạo diễn vang lên, kéo Up trở lại thực tại.
Up bước tới, ánh mắt khóa chặt vào Poom. Anh nhập vai hoàn hảo, giọng trầm và đầy khao khát: "Em nghĩ em có thể chạy trốn mãi sao?" Anh nắm lấy cổ tay Poom, kéo cậu vào lồng ngực mình. Poom ngước lên, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập. Theo kịch bản, cậu phải kháng cự yếu ớt, nhưng ánh mắt Poom lại như đang nói điều gì khác – một sự dao động, một nỗi đau mà Up không dám đọc.
"Phi... đừng..." Poom thì thầm, đúng như lời thoại, nhưng giọng cậu run rẩy, không rõ là diễn hay thật.
Up siết chặt vòng tay, kéo Poom sát hơn. Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của cậu len vào mũi anh, khiến tim Up lỗi nhịp. Anh cúi xuống, môi chỉ cách môi Poom vài phân, đúng như góc máy yêu cầu. "Em là của anh," anh nói, giọng khàn khàn, và rồi, theo kịch bản, anh hôn Poom.
Nụ hôn không dài, chỉ vài giây, nhưng với Up, nó như một thế kỷ. Môi Poom mềm mại, ấm áp, và trong khoảnh khắc ấy, anh quên mất mình đang diễn. Anh muốn siết chặt cậu hơn, muốn giữ cậu mãi mãi, nhưng tiếng "Cắt!" của đạo diễn như một nhát dao, kéo anh về thực tại.
Up buông Poom ra ngay lập tức, quay mặt đi để che giấu ánh mắt dao động. Anh nghe tiếng vỗ tay của đoàn phim, tiếng đạo diễn hào hứng: "Tuyệt vời! Up, Poom, chemistry của hai cậu bùng nổ thật!" Nhưng Up không đáp. Anh chỉ gật đầu, bước nhanh về phía phòng nghỉ, bỏ lại Poom đứng đó, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng anh.
Trong phòng nghỉ, Up đóng sập cửa, tựa lưng vào tường. Anh thở hổn hển, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hình ảnh môi Poom, hơi thở của cậu, cái cách cậu run lên trong vòng tay anh... tất cả như một cơn bão cuốn anh vào. "Mày ngu thật, Up," anh lẩm bẩm, nhìn vào gương. Trong gương, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vội chớp mắt, không để mình yếu đuối. "Nó không cần mày. Nó có Nune. Mày phải buông."
Buổi chiều, đoàn phim tạm nghỉ để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Up ngồi ở góc hậu trường, lật kịch bản nhưng không thực sự đọc. Anh nghe tiếng cười của Poom từ xa, quay đầu nhìn. Cậu đang đứng cùng Nune, cô gái với mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ. Nune đang sửa lại cổ áo cho Poom, còn cậu cười, nói gì đó mà Up không nghe rõ. Nhưng nụ cười ấy, cái cách Poom nghiêng đầu, từng là thứ chỉ dành cho anh. Giờ đây, nó thuộc về người khác.
Up quay đi, siết chặt kịch bản đến mức giấy nhàu nhĩ. Anh tự nhủ: Đừng nhìn. Đừng nghĩ. Mày không có quyền. Anh đứng dậy, đi về phía bàn nước, giả vờ bận rộn. Nhưng rồi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. "Phi Up," giọng Poom vang lên, nhỏ nhưng rõ.
Up quay lại, mỉm cười – nụ cười mà anh đã luyện tập cả trăm lần trước gương để trông thật tự nhiên. "Sao thế, Poom?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng xa cách.
Poom cắn môi, đôi tay đan vào nhau, như đang đấu tranh để nói gì đó. "Phi... anh ổn không? Em thấy dạo này anh... khác quá."
Up nhìn thẳng vào mắt cậu, và trong một giây, anh muốn hét lên rằng không, anh không ổn, rằng mỗi lần thấy cậu với Nune là một lần tim anh vỡ vụn. Nhưng anh chỉ cười nhạt, nhún vai. "Anh ổn, Poom. Em không cần lo. Chuyện giữa chúng ta... anh đã nghĩ lại rồi. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Em cứ yên tâm với Nune."
Lời nói tuôn ra trơn tru, nhưng mỗi từ như một nhát dao tự anh đâm vào tim mình. Poom sững sờ, đôi mắt mở to, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Up quay đi, vờ như bận rộn với điện thoại, nhưng tay anh run đến mức suýt làm rơi máy. Anh nghe tiếng bước chân Poom rời đi, chậm rãi, như thể cậu đang mang theo cả trái tim anh.
Đêm đó, sau khi quay xong, Up không về khách sạn ngay. Anh lái xe một mình qua những con phố Bangkok tấp nập, cuối cùng dừng lại trên cầu Sathorn. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh từ sông Chao Phraya. Up tựa vào lan can, mở một chai bia, ánh mắt trôi theo dòng sông lấp lánh ánh đèn.
Anh nhớ lại lần đầu tiên Poom bước vào đời anh – một chàng trai trẻ, vụng về, luôn cười tươi dù mắc lỗi trong cảnh quay. Up đã bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên ấy, bởi cách Poom gọi anh là "phi Up" với giọng điệu nghịch ngợm. Rồi những buổi tập thoại muộn, những lần vô tình chạm tay, những ánh mắt giao nhau trên phim trường... tất cả đã khiến Up rơi vào lưới tình mà không hề hay biết.
Nhưng giờ đây, Poom đã chọn một con đường khác. Up nhấp một ngụm bia, vị đắng trôi xuống cổ họng. "Mày phải buông, Up," anh lẩm bẩm. "Đừng làm khổ thằng bé nữa. Nó xứng đáng được hạnh phúc, dù không phải với mày."
Anh lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cũ – ảnh Poom ngủ quên trên ghế hậu trường, đầu tựa vai anh, nụ cười vô tư như ánh nắng. Up nhìn bức ảnh, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, rồi anh cười buồn. "Tạm biệt, Poom," anh nói, và xóa bức ảnh đi.
Trong khi đó, tại khách sạn, Poom ngồi một mình trong phòng. Cậu ôm gối, ánh mắt trống rỗng. Lời nói của Up chiều nay vẫn vang vọng trong đầu: Chỉ là cảm xúc nhất thời. Cậu không hiểu tại sao những lời đó lại khiến tim cậu đau nhói, như thể vừa mất đi thứ gì quý giá. Poom mở điện thoại, lướt đến một đoạn video hậu trường mà cậu đã lén lưu lại. Trong video, Up đang cười, ánh mắt anh nhìn cậu đầy dịu dàng, như thể cậu là cả thế giới của anh.
"Phi Up..." Poom thì thầm, ngón tay chạm vào màn hình. Cậu nhớ lại nụ hôn trên phim trường hôm nay, cách Up siết chặt cậu, hơi thở anh nóng bỏng bên tai. Đó là diễn xuất, cậu tự nhủ, nhưng tại sao tim cậu lại đập loạn? Tại sao mỗi lần thấy Up xa cách, cậu lại cảm thấy trống rỗng?
Poom đứng dậy, bước ra ban công. Đêm Bangkok lấp lánh ánh đèn, nhưng cậu chỉ thấy bóng lưng cô đơn của Up trên cầu Sathorn, cách cậu hàng cây số. Cậu muốn chạy đến, muốn hỏi anh rằng những lời anh nói có thật không, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng. "Mình đang làm gì vậy?" Poom lẩm bẩm, ôm lấy mặt. "Mình sợ cái gì chứ?"
Trên cầu, Up thả chai bia rỗng xuống thùng rác, ánh mắt trôi theo dòng sông. Một chiếc thuyền chở du khách lướt qua, tiếng cười nói vang vọng. Up nhớ đến lễ Loy Krathong năm ngoái, khi anh và Poom từng cùng thả đèn hoa đăng trên sông. Poom đã cười, nói rằng cậu cầu cho cả hai sẽ luôn bên nhau, dù chỉ là bạn bè. Lúc đó, Up đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Giờ đây, anh nhận ra mình đã yêu cậu từ khoảnh khắc ấy.
Nhưng yêu là để Poom hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có anh. Up hít một hơi sâu, đứng thẳng dậy. "Mai sẽ tốt hơn," anh tự nhủ, dù biết đó chỉ là lời dối trá. Anh lên xe, lái về khách sạn, không biết rằng ở phía xa, Poom đang nhìn về hướng anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
Dưới ánh đèn neon của Bangkok, hai trái tim lạc nhịp, một người chọn cách buông tay để bảo vệ, một người chưa đủ dũng khí để đối mặt. Cầu Sathorn vẫn lặng lẽ đứng đó, chứng kiến những vết nứt không lời trong tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co