2.
À mà để nói về lí do vì sao cả ba anh em chẳng mang cùng họ với nhau.
Người ngoài nhìn vào thường nghĩ đơn giản rằng anh Lân theo họ bố Cường, hai đứa còn lại theo họ ba Quân, hoặc ngược lại. Nhưng thật ra chẳng phải vậy. Bố Cường tên đầy đủ là Bạch Hồng Cường. Còn ba Quân là Lê Phạm Minh Quân.
Trong ba đứa, Duy Lân là đứa duy nhất "may mắn" mang họ Lê giống ba Quân. Nhưng thật ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, hoàn toàn chẳng có chút liên hệ huyết thống nào.
Vì thật ra thì cả ba đứa đều là con nuôi.
Hồng Cường vẫn hay chọc các con rằng ba nhóc là "con rơi con rớt" mà hai người nhặt về nuôi từ lúc còn bé tí, bé như hạt đậu thôi.
Duy Lân là đứa đầu tiên hai bố đem về nhà.
Ngày ấy hai người còn trẻ lắm. Thậm chí Minh Quân còn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tập pha sữa, thay tã nói chi đến chuyện thức trắng đêm vì một đứa nhỏ.
Duy Lân được ông trời "mang đến" cho hai bố vào một buổi chiều mưa, đó là lần đầu hai bố làm công tác tình nguyện ở cô nhi viện.
Nhóc con khi ấy bé xíu, nằm gọn trong lớp khăn quấn màu xanh đã sờn, ngủ ngon lành chẳng biết gì.
Hồng Cường lúc đó lóng ngóng, sợ con đau nên bế cũng chẳng dám bế mạnh.
Minh Quân nhớ rõ đêm đầu tiên có con trong nhà, cậu gần như không ngủ. Cứ vài phút lại bật dậy nhìn xem thằng bé còn thở không. Có lúc còn dí sát tai vào bụng, vào mũi con chỉ để cảm nhận tiếng thở nhỏ xíu đều đều.
Hồng Cường lúc ấy còn cười cậu. Kết quả chỉ vài tiếng sau anh lại là người ngồi giữa phòng khách, ôm điện thoại và nghiêm túc đọc liền tù tì mấy chục trang tài liệu về nuôi dạy con, thậm chí còn đăng ký lớp học "tập làm bố".
Hai người loay hoay mất cả tháng mới quen với việc trong nhà có thêm một em bé. Từ chuyện thay tã, pha sữa, cho đến việc vì sao một đứa nhỏ bé tẹo lại có thể khóc to đến thế. Cái gì cả hai người cũng đều tìm tòi để học.
Trộm vía Duy Lân hồi bé ngoan cực kỳ. Ít quấy, ít khóc, chỉ thích được ôm ngủ. Mỗi lần Minh Quân bế là thằng bé thể nào cũng sẽ túm lấy một góc áo cậu rồi ngủ ngon lành. Mãi đến sau này lớn hơn một chút mới bắt đầu nghịch.
Thằng bé hồi nhỏ còn đặc biệt thích Hồng Cường. Mỗi lần nghe tiếng xe anh ngoài cổng là đang làm gì cũng lạch bạch chạy ra cửa. Có lần té "bịch" ngay giữa nhà rồi vẫn ngóc đầu lên gọi.
- Bố!
Chỉ cần được bế lên là lại cười toe toét như chưa từng đau.
Rồi vài năm sau nhà có thêm Lâm Anh.
Ngày đưa Lâm Anh về, Duy Lân còn nhỏ xíu nhưng cứ nhất quyết đứng cạnh em bé mới. Thấy ai lại gần là chạy tới chắn trước nôi, mặt nghiêm túc bảo vệ em.
Minh Quân còn nhớ rõ lần đầu tiên Duy Lân được phép ngồi cạnh để ôm em. Thằng bé ngồi im re, cứng đờ cả người vì sợ làm em đau. Đến lúc Lâm Anh vô thức nắm lấy ngón tay anh trai thì Duy Lân vui tới mức chạy quanh nhà khoe với hai bố cả buổi.
Lâm Anh ngày bé thì trái ngược hoàn toàn với anh mình. Nghịch. Cực kỳ nghịch.
Mới biết đi thằng nhóc đã leo trèo khắp nơi. Có lần trèo lên ghế lấy bánh rồi té ngồi ịch xuống đất, khóc chưa được ba phút đã lồm cồm đứng dậy chạy tiếp.
Có hôm Minh Quân vừa quay lưng một chút đã thấy thằng nhỏ lấy bút màu vẽ đầy lên tường phòng khách.
Hồng Cường khi ấy đứng chết lặng mất mấy giây.
Còn Lâm Anh thì cầm cây bút quay lại cười toe.
- Con vẽ bố đó!
Kết quả tối hôm Lâm Anh vừa bi phạt lau tường vừa tự than trách vì sao nhóc bị mắng vì vẽ bố y đúc, làm cả nhà được phen cười đau bụng. Khi ấy Lâm Anh mới 3 tuổi.
Nhưng hồi đấy thằng nhỏ quấn Duy Lân khủng khiếp. Tối nào cũng phải nằm sát bên anh mới ngủ được. Có hôm Duy Lân trốn sang phòng hai bố ngủ thử một đêm, Lâm Anh giật mình thức dậy giữa khuya không thấy anh đâu liền khóc um cả nhà lên. Từ đó Duy Lân đi đâu cũng kéo theo em trai như cái đuôi nhỏ.
Đến Phúc Nguyên thì thật sự là con mót.
Vì ban đầu hai bố chỉ định tới cô nhi viện phụ giúp cuối tuần như thường lệ. Ai ngờ lúc chuẩn bị về, có một cục bông nhỏ lon ton chạy tới rồi ôm chặt lấy chân Minh Quân không chịu buông. Thằng bé lúc ấy còn chưa nói sõi. Mặt nhỏ xíu, tóc mềm mềm ôm lấy trán, đôi mắt thì tròn vo ngước lên nhìn người ta.
Cô bảo mẫu đứng cạnh còn cười.
- Thằng bé ít quấn ai như vậy lắm.
Minh Quân lúc đó chỉ cúi xuống dỗ dành vài câu thôi. Ai ngờ Phúc Nguyên ôm chặt hơn nữa. Lúc Hồng Cường kéo vali chuẩn bị về, thằng bé mếu máo tới đỏ cả mắt. Mãi đến khi Minh Quân ngồi xuống bế lên thì mới chịu nín. Mà đã được bế rồi là không chịu xuống nữa. Các cô trong viện dụ mãi mới chịu buông ra.
Hồng Cường nhớ rất rõ hôm đó trên đường về, Minh Quân im lặng suốt. Có lẽ là cũng suy nghĩ mãi nên đến tận lúc đi ngủ cậu mới bảo.
- Hay mình đón con về đi anh.
Và thế là nhà có thêm một đứa.
Lâm Anh từ vị trí út ít chuyển thành "anh giữa" trong nhà.
Ngày Phúc Nguyên về nhà, Lâm Anh còn phụng phịu nguyên buổi vì thấy hai bố cứ ôm em mãi. Mãi đến lúc Phúc Nguyên nắm lấy tay mình rồi gọi một tiếng "anh", thằng nhỏ mới chịu ngồi sát lại gần em. Tối hôm đó còn tự nguyện đem con khủng long bông thích nhất đặt cạnh giường em.
- Cho em mượn đó.
Lâm Anh thích những lúc Nguyên gọi mình là anh lắm, vì khi ấy thằng nhóc cảm thấy mình ngầu cực kỳ. Nhưng càng lớn, Phúc Nguyên lại chẳng thèm gọi nó là anh nữa mà chuyển hẳn sang gọi bằng tên.
- Bằng tuổi mà "anh" cái gì!?
Phúc Nguyên lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà nên mít ướt khủng khiếp. Chỉ cần bị Hồng Cường nghiêm giọng một chút là mắt đã đỏ hoe, lật đật chạy đi tìm ba Quân ôm cứng lấy.
Nhưng cũng là đứa tình cảm nhất.
Mỗi lần Minh Quân đi làm về muộn, thằng bé kiểu gì cũng cố thức chờ ngoài sofa. Có hôm ngủ gục lúc nào không biết, tay vẫn ôm khư khư cái gối. Đợi tới lúc được ba bế vào phòng thì dụi dụi mặt vào vai người ta rồi ngủ tiếp, trong mơ còn lẩm bẩm nói "yêu ba".
Mà lạ làm sao, cả ba đứa từ họ tên, khuôn mặt hay tính cách cũng chẳng có nét nào giống nhau. Thế mà sống cạnh nhau lâu tới mức từ cách ăn uống, kiểu ngồi xem tivi cho đến thói quen lúc ngủ cũng dần giống nhau như đúc.
Duy Lân dù là lúc ngủ cũng sẽ vô thức kéo chăn cho em.
Lâm Anh lúc ăn ngon sẽ quơ đũa lung tung y hệt Hồng Cường.
Còn Phúc Nguyên mỗi lần buồn ngủ lại thích ôm góc áo người khác giống hệt Minh Quân hồi xưa ôm con.
Có những thứ chẳng cần máu mủ cũng tự nhiên trở thành thói quen của nhau.
Minh Quân từng nói với Hồng Cường rằng ông trời thật sự đã ưu ái cho cậu rất nhiều thứ.
Đó là những cái ôm chặt đến khó thở của con.
Những lần con tấm tắc khen hôm nay ba nấu cơm ngon thế.
Hay thậm chí là lúc các con cãi nhau đến um trời, ba vẫn thấy yêu những khoảnh khắc đó vô cùng.
Vì chỉ cần được nghe giọng con nói, được thấy các con cười là ba Quân đã mãn nguyện. Ba luôn tự hào vì mình có một gia đình như vậy.
Còn với bố Cường, hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong một câu.
"Bố về rồi!"
Là lúc vừa đổ xe ngoài cổng đã nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy khắp nhà.
Là lúc mà có một cục nhỏ lao tới ôm chân mình, hỏi: "Hôm nay bố có mệt không?"
Là lúc mở cửa phòng ra thấy ba đứa nằm ngủ lăn lóc trên cùng một cái giường, chân tay đè lên nhau như một ổ mèo con.
Hay đôi khi chỉ là buổi tối đi làm về muộn, đèn phòng khách vẫn còn sáng vì có mấy đứa nhỏ cố thức chờ bố về để kể chuyện hôm nay ở lớp.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cả ngày mệt mỏi tan biến sạch.
Hồng Cường từng nghĩ mình là kiểu người không hợp chăm trẻ con. Anh không giỏi thể hiện, lại hơi cục tính, sợ nếu có con chúng sẽ tránh xa mình. Anh giữ lại tất cả chỉ để Minh Quân vui. Vậy mà không biết từ lúc nào, anh đã quen với chuyện sáng nào cũng phải gọi các con dậy đi học. Quen với việc trong túi lúc nào cũng có vài cái kẹo vì "biết đâu Phúc Nguyên lại đòi". Quen với cảnh sáng nào cũng nghe Duy Lân dặn: "Bố ơi tan học bố đón con nha." là bản thân lại vội vã làm việc để bản thân không đến muộn giờ con tan học. Hay mỗi lần đi siêu thị đều vô thức đứng lựa đúng vị sữa Lâm Anh thích.
Có những hôm tụi nhỏ ốm, Hồng Cường gần như chẳng ngủ. Anh sẽ hết sờ trán đứa này lại quay sang kéo chăn cho đứa kia. Dù miệng vẫn cằn nhằn.
- Có ba đứa thôi mà thay nhau bệnh suốt...
Nhưng sáng hôm sau vẫn nghiêm chỉnh rời khỏi nhà đi làm. Dù rằng chỉ nửa tiếng, mười lăm phút sau lại gọi về một lần hỏi các con đã ổn chưa.
Minh Quân từng hỏi anh rằng.
- Anh cực vậy có thấy mệt không?
Hồng Cường lúc đó đang ngồi gỡ rối tóc cho Phúc Nguyên sau khi con ngủ dậy. Nghe cậu hỏi chỉ im lặng vài giây rồi cười.
- Mệt!
Anh cúi xuống nhìn thằng nhỏ đang dụi mắt trong lòng mình.
- Nhưng chắc tại thương quá nên thấy làm gì cho con cũng đáng.
Với Hồng Cường, dù chỉ là mỗi lần nghe tụi nhỏ gọi "bố ơi". Hay lúc bị ba đứa bu quanh ôm cứng lấy sau vài ngày đi công tác. Hoặc những buổi tối cả nhà ngồi chen chúc trên sofa xem phim, Lâm Anh sẽ gối đầu lên chân anh, Phúc Nguyên ngủ gục trên vai ba Quân, còn Duy Lân thì bị kẹp ở giữa. Những khoảnh khắc nhỏ xíu như thế thôi nhưng luôn khiến anh mỗi ngày đều muốn tan làm thật sớm để được trở về nhà.
Và đôi khi, chỉ là một ngày rất bình thường, Hồng Cường sẽ bất giác nhìn đám nhỏ đang cãi nhau om sòm ngoài phòng khách rồi nghĩ:
May thật. May vì Minh Quân chọn anh là nơi để "ở lại". May vì ngày đó anh và cậu đã quyết định giữ các con lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co