3.
Buổi tối, bố Cường đưa Lâm Anh và Phúc Nguyên đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm, nhà chỉ còn lại ba Quân và Duy Lân.
Căn nhà cuối phố ít khi nào yên tĩnh đến vậy.
Không còn tiếng cãi nhau chí chóe của hai đứa nhỏ, cũng không có tiếng dép chạy lẹp xẹp trên hành lang tầng hai. Hiện tại chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách cùng tiếng tivi phát nho nhỏ từ phòng khách.
Ba Quân ngồi làm việc ở sofa. Laptop đặt trên đùi, bên cạnh là tách trà được bố Cường pha cho nhưng đã nguội từ lâu.
Dù là bận, nhưng từ chiều đến giờ Minh Quân vẫn để ý thấy thái độ kỳ lạ của Duy Lân. Thằng nhóc lúc thì thập thò ngay góc cầu thang, lúc thì giả vờ đi xuống lấy nước, lúc lại đi qua đi lại trước cửa bếp rồi thất thiểu quay lên. Rõ ràng là có chuyện muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi.
Đến lần thứ ba thằng nhỏ lượn qua phòng khách, Minh Quân cuối cùng cũng bật cười gọi lại.
- Lân. Con có gì muốn nói với ba hả?
Duy Lân đang định đi ngang lập tức khựng chân.
- Dạ...
Nó hơi cuối đầu, ngón tay vô thức vò vò một góc áo, ngập ngừng thốt nên câu.
- Ba... ba cho con mượn điện thoại một tí được không ạ?
Minh Quân hơi nhướng mày, nhưng vẫn thuận tay với lấy điện thoại trên bàn.
- Được. Nhưng mà con cần điện thoại để làm gì? Tra bài tập hả?
- Dạ không. Con muốn hỏi Long bài khi sáng ở lớp...- Nói đến đây, giọng thằng nhỏ tự nhiên nhỏ dần.
- Bài hôm nay khó lắm hả con?
- Dạ...
Minh Quân nhìn sắc mặt cậu con trai lớn. Duy Lân bình thường học khá ổn, hiếm khi nào phải bồn chồn chỉ vì chuyện bài tập như vậy.
- Thế Lân có cần ba giú....
Câu nói đã thoát ra khỏi miệng hơn nửa thì Minh Quân dừng lại. Sau đó bật cười như đã hiểu hết.
Chắc chẳng đơn giản là chuyện "bài vở" nhỉ?
Cậu đưa điện thoại về phía Duy Lân.
- Con gọi đi.
Đôi mắt Duy Lân lập tức sáng lên thấy rõ.
- Con cảm ơn ba!
Chỉ chờ có thế, thằng nhỏ ôm lấy điện thoại chạy tót lên tầng.
Minh Quân ngồi dưới nhìn theo bóng con trai mà bật cười lắc đầu. Đúng là trẻ con lớn lên nhanh thật.
,
Vào đến phòng, Duy Lân lập tức đóng cửa lại. Nó ngồi xuống mép giường, ôm điện thoại trong tay vài giây để tự trấn an chính mình.
Ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt ngây ngô.
Lân mở Messenger, loay hoay tìm kiếm cái tên Hữu Sơn trong danh sách tin nhắn của ba Quân. Đó là anh họ của Long - bạn thân của ba Quân. Vì bố mẹ Long định cư ở nước ngoài nên từ nhỏ Long đã sống ở Việt Nam với chú Sơn.
Mọi người nghe tới đây chắc sẽ thấy là lạ. Vì tại sao Lân gọi bạn của ba là chú, nhưng lại gọi em họ của chú là bạn Long? Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Tại Long bằng tuổi Duy Lân mà, hai đứa còn là bạn cùng lớp nữa.
Tìm được mục tin nhắn rồi, Duy Lân lại ngồi im thêm vài giây. Ngón tay cứ lơ lửng trên nút gọi mãi. Tim thằng nhỏ đập nhanh hơn bình thường một chút.
Cuối cùng, Lân hít một hơi thật sâu rồi mới bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi dài trong căn phòng yên tĩnh. Đến lúc Duy Lân tưởng đâu không ai bắt máy nữa thì đầu dây bên kia mới truyền tới giọng đàn ông quen thuộc.
- Alo, nghe đây Quân.
Duy Lân gấp gáp đáp lại.
- Dạ con chào chú, con Duy Lân đây ạ.
- À.
Bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ.
- Lân gọi có gì không con. Tìm Long hửm?
Nghe bị nói trúng tim đen, Duy Lân vô thức ngồi thẳng hơn nữa.
- Dạ... nhờ chú Sơn chuyển máy cho con gặp bạn ạ.- Giọng Lân nhỏ xíu nhưng cực kỳ lễ phép.
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng lục đục nhỏ.
Sau đó là giọng Hoàng Long.
- Alo?
Chỉ một tiếng thôi cũng đủ làm Duy Lân cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- ...Long hả?
- Ừ.
Giọng bên kia nghe bình thường tới mức Duy Lân lại càng thấy khó chịu trong lòng hơn. Nó cúi đầu nhìn xuống mép chăn, ngón tay vô thức miết miết cạnh điện thoại.
- Long làm bài Toán chưa?
- Rồi.
- À...
Không khí tự nhiên im bặt.
Duy Lân vốn định gọi để xin lỗi ngay từ đầu. Nhưng tới lúc thật sự nghe thấy giọng Long rồi, cổ họng nó lại nghèn nghẹn.
Đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm.
Chỉ còn tiếng quạt máy chạy đều đều rất nhỏ.
Một lúc sau, Hoàng Long cất tiếng trước.
- Bạn gọi chỉ để hỏi tôi vậy thôi hả?
Nghe câu đó, tim Duy Lân lập tức "hụt" xuống vài nhịp. Rõ ràng Long vẫn còn giận.
Nó ngồi co một chân lên giường, giọng nhỏ hẳn.
- Không phải...
Bên kia, Hoàng Long im lặng chờ.
Duy Lân mím môi một lúc thật lâu rồi mới lí nhí.
- Tôi xin lỗi Long!
Giọng Lân nhỏ đến mức Long nó phải áp tai thật sát vào điện thoại mới có thể nghe rõ.
Long khựng lại vài giây.
- Vì chuyện hồi sáng?
Duy Lân "ừ" một tiếng.
Nhắc tới chuyện buổi sáng, lòng Lân lại bắt đầu khó chịu.
Số là giờ ra chơi hôm nay lớp nó có xuống sân chơi bóng rổ. Long ban đầu chẳng định chơi nhưng vì Duy Lân rủ mãi nó mới xuống chơi cùng. Vì tính Long hiền nên hay bị đám bạn bên lớp khác chọc ghẹo. Lúc đầu chỉ là giành bóng qua lại bình thường thôi, nhưng về sau tụi bạn càng lúc càng mạnh tay hơn. Lúc Long bị đẩy ngã xuống sân, đầu gối đập xuống nền xi măng trầy đỏ một mảng, mấy đứa kia còn đứng cười. Mà Duy Lân lúc này cũng đứng cười theo. Thậm chí lúc Long đứng dậy phủi bụi, nó còn nghe có đứa bảo.
"Có vậy cũng ngã."
Vậy mà nó không thèm bênh bạn, cũng không kéo Long dậy.
Thế là cả buổi sáng hôm đó, Long chẳng nói chuyện với nó nữa.
Lúc tan học, Duy Lân thấy bạn đi tập tễnh ra khỏi trường mà trong lòng cứ cồn cào mãi.
Đầu dây bên kia, Long im lặng một lúc rồi mới hỏi.
- Bạn biết vì sao tôi giận không?
Duy Lân cúi đầu thấp hơn, chờ đợi bạn giải bày.
- Tôi chẳng giận vì bị xô ngã đâu.
Nghe tới đó, Duy Lân cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.
- Chỉ ghét lúc đó bạn cũng hùa theo thôi.
Nó siết cái điện thoại trong tay chặt hơn.
- Tôi xin lỗi mà...
- Hồi đó bạn còn nói ai ăn hiếp tôi thì bạn sẽ đánh lại giúp tôi còn gì!
Giọng Long vẫn đều đều, nhưng càng bình tĩnh như vậy Duy Lân lại càng thấy áy náy.
Nó nhớ hồi lớp ba có lần Long bị mấy anh lớn giành quả bóng trên sân thể dục. Chính Duy Lân lúc đó còn đứng chắn trước mặt bạn, mặt đỏ bừng lên vì cãi nhau với người ta. Còn Long thì đứng sau lưng kéo kéo áo nó, nhỏ giọng bảo.
"Thôi mà Lân..."
Trong trí nhớ của Duy Lân, Hoàng Long lúc nào cũng hiền lành, dễ bắt nạt như vậy. Có bị giành đồ chơi cũng nhường, bị chọc cũng chỉ im lặng chịu trận. Mà càng như thế, nó lại càng muốn che cho bạn nhiều hơn. Vậy mà hôm nay nó lại đứng yên nhìn bạn chịu thiệt thòi. Càng nghĩ đến, nó lại càng bực Lê Duy Lân của hôm nay.
Trong phòng yên tĩnh tới mức Duy Lân nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Một lúc lâu sau, nó mới lí nhí.
- Tại lúc đó nhiều người quá... Tôi không biết sao nữa.
Nói xong lại cuống quýt bổ sung.
- Nhưng tôi không có muốn làm bạn buồn đâu.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.
- Đầu gối tôi đau muốn chết luôn đó.
Duy Lân nghe vậy lập tức cuống lên.
- Còn đau hả? Có bôi thuốc chưa? Chú Sơn có biết không?
Long bật cười một tiếng nho nhỏ.
- Giờ mới biết hỏi thăm tôi hả?
Nghe thấy tiếng cười của Long, tản đá lớn trong lòng Duy Lân cuối cùng cũng được đặt xuống.
Nó ôm điện thoại, dè dặt hỏi.
- Mai tôi mua sữa dâu cho Long nha?
- Socola thì uống.
Lân bật cười.
- Ừ, socola nhé!
- Hai hộp. Với cả bánh nữa.
- Long ăn nổi không vậy?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, chắc là Long đang trở mình trên giường. Sau đó mới chậm rãi đáp.
- Không biết. Nhưng bạn mua thì tôi ăn.
Câu nói ấy làm Duy Lân ngẩn người vài giây. Tim lại đập loạn lên vô cớ.
Nó ngồi co người trên giường, cúi đầu cười một mình như thằng ngốc.
- Long hết giận chưa?
Bên kia Long im lặng một chút như đang suy nghĩ.
- Chắc... bớt rồi.
Duy Lân nghe vậy lập tức cười tít mắt.
Nó ngả người nằm vật xuống giường, ôm điện thoại sát bên tai.
- Vậy mai xuống căn tin với tôi nha. Tôi mua bánh cho bạn.
- Xem thái độ bạn đã.
- Nàyyy.
Long bật cười. Tiếng cười nhỏ truyền qua điện thoại khiến lòng Duy Lân nhẹ hẳn đi.
Dưới phòng khách, Minh Quân đang ngồi làm việc nghe tiếng cười vọng từ trên tầng xuống thì cũng cong khóe môi theo.
Xem ra con trai cậu "hỏi bài" thuận lợi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co