Truyen3h.Co

us [thangyu/semisu]

#1.2

iclrtzz


Namgyu đứng trong bếp, tay ngập trong bọt xà phòng, tiếng nước chảy ào ào hoà với tiếng muỗng nĩa lách cách va vào nhau, anh cau mày, bặm môi, cứ như đang tính toán xem nên rửa cái muỗng hay đũa trước.

Ánh sáng từ chiếc TV phòng khách vẫn lập loè, phản chiếu vào gian bếp tối, khiến bóng người lướt qua càng thêm mờ ảo.

Namgyu cắm cúi rửa, vừa lẩm bẩm vừa nhăn mặt vì cái nồi cháy đáy ai đó để từ đời tám hoánh, được một lúc, anh mới để ý thấy bóng ai lượn lờ trong căn bếp.

Đi qua đi lại, mở tủ lạnh, rồi khép lại.

Namgyu chưa kịp lên tiếng thì có tiếng rót nước vang lên, Thanos đứng cách đó vài bước chân, tay cầm ly nước, uống từng ngụm nhỏ như thể chỉ cần nốc hết là sẽ phải rời khỏi đây.

Namgyu ngước lên nhìn vài giây, rồi cúi xuống tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng rồi cái bóng đó lại tiến gần hơn, mở ngăn kéo, đóng lại, nhấc hũ gia vị lên ngó ngó, cầm cái muỗng ngựa, lật lật xem rồi đặt lại.

Đến lúc này Namgyu chịu không nổi, anh hỏi, nhưng không ngẩng đầu lên:

- anh làm cái gì vậy ?

- anh uống nước mà. - Thanos đáp gần như ngay lập tức, cứ như đã soạn sẵn câu trả lời.

- uống 3 lần rồi đó.

- ... - câu này thì chưa soạn.

Thanos im lặng, nhưng không định đi, hắn ngồi lên thành bếp, ngay cạnh bồn rửa chén của Namgyu, anh không quá bận tâm đến sự có mặt của hắn, đây cứ như chuyện thường ngày.

- Namsu nè, em có biết là tiếng em rửa chén còn ồn hơn tiếng Semi chửi không ?

- em nhẹ tay hết mức rồi !

- ở club chắc không ai giao cho em rửa ly đâu ha.

Namgyu chỉ lườm hắn một cái, Thanos chẳng cảm nhận được tí sát thương nào từ ánh mắt đó, liền luyên thuyên tiếp:

- nhìn vậy mà Minsu giỏi phết nhề, cái gì cũng biết nấu, dễ thương, dễ gần...

Thanos nhắc tới cái tên mới mẻ đó như một chủ đề để nói chuyện, nhưng có vẻ Namgyu thì khác, anh không nghĩ đơn giản như vậy.

- ...anh có vẻ thích thằng nhóc đó quá ha ?

- ừm... cũng không hẳn, anh thấy nó trông... ngố ngố... khờ khờ... nhưng mà theo kiểu mình có thể tin tưởng được ấy.

Namgyu không đáp, nhưng cái cách anh chà cái dĩa kia có vẻ không nhẹ nhàng mấy, Thanos không để ý thấy, hắn ngả người ra sau một chút, tay chống lên mặt bếp, mặt nghiêm trọng như đang nghĩ xem nên nói gì tiếp.

- ...em mệt không ? - hắn hỏi, đưa tay quạt quạt về phía anh.

Namgyu hơi cúi người xuống, tráng nước cái chén kia, một bên tóc loà xoà rũ xuống, che mất nửa tầm nhìn, anh khẽ hất đầu sang để đẩy nó ra, nhưng tóc vẫn rơi về chỗ cũ, anh tặc lưỡi, quay đầu về phía Thanos.

- anh, vén tóc giùm em cái.

Namgyu hơi nghiêng đầu sang bên, nhẹ nhàng đưa về phía Thanos như thể ra hiệu, cử chỉ ấy quen thuộc đến lạ, nhưng cũng đủ khiến hắn hơi khựng lại, mắt dừng trên mái tóc đen hơi dài.

Một giây lặng.

Rất chậm rãi, Thanos đưa tay lên, ngón tay hơi lạnh lướt khẽ qua má Namgyu, chạm nhẹ vào phần tóc đó và nhẹ nhàng vén sang tai cho anh, vừa cẩn thận vừa vụng về.

Chợt, Thanos dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn kỹ, hơi nhíu mày, rồi bất ngờ hỏi:

- em xỏ thêm khuyên từ hồi nào vậy ?

- mới chiều nay thôi.

- sao không rủ anh đi cùng.

- lúc đó anh đang ở studio còn gì, gọi 2 lần anh có bắt máy đâu. - Namgyu hờ hững đáp.

Thanos ái ngại gãi đầu, vội buông câu xin lỗi.

Không gian lặng đi vài giây trước khi hắn lại nghiêng người đến gần hơn, mắt chăm chú nhìn vào vành tai của Namgyu, nơi hai chiếc khuyên mới còn hơi đỏ, hắn hỏi:

- nhưng mà sao lại là double helix ?

Namgyu lúc này mới ngẩng đầu lên một chút, tắt nước và quay mặt sang nhìn Thanos, nụ cười mơ hồ hiện trên môi anh, vừa nhẹ, vừa như thể có gì đó được giấu trong đáy mắt.

Ánh nhìn ấy không dừng ở mắt hắn, mà lướt về phía tai trái, nơi cũng có hai chiếc khuyên nhỏ, gần như y hệt, từng được đeo rất ngẫu nhiên bởi một ai đó đã chẳng cò nhớ mình từng xỏ.

- không biết nữa, chắc là... nó làm em nhớ tới ai đó...

Thanos không nhận ra ánh mắt kia đang dừng ở đâu, hắn còn mãi nhìn vành tai của Namgyu, có chút tò mò, có chút ngẩn ngơ.

...

Đêm xuống, căn hộ chìm vào tĩnh lặng sau bữa ăn ấm cúng, Thanos ngồi trên sofa, một tay gác sau đầu, một tay cầm remote hết chuyển kênh này đến kênh khác, Namgyu ngồi bên cạnh, tay ôm gối, lướt mấy bài viết trên mạng.

Chợt Semi bước ra, phía sau mang theo một người, cô gọi to:

- này, chuyện là... tối nay bạn nhỏ này ngủ ở đâu đây ?

Ánh mắt của hai người ngồi trên sofa kia dời lên, nhìn thẳng vào Minsu làm cậu có chút bối rối, chỉ biết nhìn xuống sàn, cứ như một đứa trẻ đang chờ để được nhận nuôi.

- phòng kia vốn không có ai ở, chăn gối không đủ, để cậu ấy ngủ thì không tiện lắm. - cô nói thêm.

- ở đây nè. - Namgyu gợi ý, tay chỉ vào vị trí ghế sofa mình đang ngồi.

- đây cái đầu mày ấy, muốn chết hả ?

Semi lớn giọng mắng, thái độ Namgyu vẫn thờ ơ như không phải chuyện của mình, Thanos vội chữa cháy:

- stop ! nhóc, ngủ phòng anh đi. - hắn hết chỉ vào Minsu rồi lại chỉ vào cửa phòng bên trái ở sau lưng.

Một khoảng lặng thật ngắn, Semi đưa mắt nhìn Namgyu, anh nhìn Thanos, trong đôi mắt có chút ngờ vực nhưng không quá rõ ràng, anh không nói gì, chỉ quay đầu lại, ngón tay gõ nhè nhẹ lên gối.

Semi không nói thêm gì, chỉ nhún vai một cái, sau vài giây cân nhắc:

- ừ, vậy cũng được.

Ngay khi câu nói ấy rơi xuống, Thanos liền bật dậy đi tới trước mặt Minsu, vỗ nhẹ vai cậu:

- đi, anh dắt chú đi coi phòng, phòng anh là rộng nhất luôn á, có chăn ấm nệm êm nè, còn gối ôm hình con vịt... chắc là cậu không sợ vịt chứ ? - hắn hỏi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như đang bàn việc chính trị.

Minsu còn chưa kịp nói gì thì đã bị Thanos khoác vai kéo đi, tiếng cười nói của hắn vang lên rộn ràng trong hành lang hẹp dẫn vào phòng, vẫn là cái kiểu nói chuyện không để ai chen vào được.

Semi nhìn hai người họ, rồi lại quay đầu nhìn về kẻ đang ngồi một mình ở sofa với cái TV sáng màn hình nhưng chẳng ai để tâm, đến khi chắc chắn rằng Minsu không cần sự giúp đỡ gì từ mình nữa, cô mới bước vào phòng.

Namgyu vẫn ngồi ở đó thêm vài nhịp nữa, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng vừa đóng nhẹ.

Anh đứng dậy, tiện tay tắt luôn TV, không quá vội vàng nhưng cũng chẳng đủ chậm để giấu đi điều gì, bàn chân trần lướt trên sàn nhà lạnh.

'Cạch' một cái, rồi tiếng 'rầm' vang lên.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, không quá mạnh để gọi là giận, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ nhàng để xem là bình thường.

Namgyu nằm trên giường, tay nhấn xem một video đã phát đi phát lại được rất nhiều lần nhưng anh vẫn chưa nắm được nội dung của nó là gì, cảm giác trong lòng nặng trĩu, không thư giãn để ngủ được nhưng cũng chẳng đủ tập trung để lướt mạng giải trí.

Vừa thở mạnh một cái, thì bên ngoài có tiếng như ai đó đang cố mở cửa.

Namgyu nhìn ra, nhưng không nhúc nhích gì, anh lại chờ, vài giây sau.

" cốc cốc cốc "

Namgyu thở dài, nhìn lên trần nhà mà lầm bầm, kiểu gì ngoài kia cũng là Semi với thái độ cộc lốc muốn mắng anh vì chà cái nồi không sạch cho coi.

Nghĩ vậy, tiếng bước chân kéo lên xuống giường, Namgyu lê thân ra cửa với biểu cảm nhăn nhó chẳng buồn che giấu, đặt tay lên tay nắm cửa, miệng lẩm bẩm chưa dứt câu:

- gì nữa m-

Cửa vừa mở ra một khoảng nhỏ, vừa đủ để Namgyu nhận dạng được người bên ngoài là ai, tên tóc tím miệng cười cười, trên tay là con quái vật bông màu xanh lá nhìn như thể được nhặt từ đống hàng giảm giá cuối mùa.

- em... đang ngủ hả ?

Lông mày Namgyu có chút giãn ra, cả hai cứ thế nhìn nhau trong khoảng lặng khó nói, anh chớp mắt hai cái, hắn cũng chớp hai cái, được một lúc anh mới hỏi:

- anh làm gì ở đây vậy ?

- làm gì là làm gì, em tính để anh ngủ ngoài sofa à ?

- anh... không ngủ với Minsu hả ?

Lại một khoảng lặng đầy ngại ngùng trôi qua, câu hỏi đó như nằm ngoài dự đoán của Thanos, hắn nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào.

- em nghĩ gì vậy ? quen biết đâu mà ngủ với người ta ?

Namgyu im lặng, Thanos đứng ngoài đó có vẻ mỏi chân liền hỏi:

- anh... vào trong được chưa ?

Không có câu trả lời, chỉ thấy Namgyu tránh người sang một bên, chừa ra một lối đi không nhỏ cũng không lớn, đủ để một người đi vào trong.

Thanos phóng thẳng lên giường, tự nhiên như thể không có ranh giới nào được vạch ra giữa cả hai, hắn tự tiện cầm chiếc điện thoại với màn hình đang sáng bị vứt trơ trọi giữa giường lên, ngạc nhiên nói:

- anh tưởng em đang chơi game chứ, tự nhiên nay khoá cửa... gõ nãy giờ không thấy ra mở luôn, chậm chút nữa là tưởng em xỉu trong này luôn rồi.

- anh không biết kêu hả ?

Namgyu vừa nói, vừa bước lên giường lấy điện thoại lại từ tay hắn, rồi nằm xuống bên cạnh.

Căn phòng chìm vào bóng tối sau tiếng 'tách' nhỏ từ công tắc, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ hắt lên tường, vừa hay thấy được bóng hai người đổ dài trên chiếc giường không quá lớn

- buồn ngủ quá... - Thanos vừa nói vừa kéo chăn cao lên.

- còn sớm mà.

- mai anh phải tới phòng thu sớm để nghe lại bản phối hôm trước... không xong là dính deadline đấy.

Thấy người kia không trả lời, Thanos mắt thì thấy Namgyu vẫn đang cầm điện thoại, màn hình không quá sáng, hắt vào gương mặt anh, hắn nghĩ gì đó rồi đưa tay giật mạnh điện thoại từ tay anh.

- ơ ?

Chưa kịp lí lẽ thì Thanos đã nhích lại gần, rồi vòng tay qua eo Namgyu, chiếc áo sweater rộng thùng thình bị kéo căng nhẹ, dính sát lấy phần eo nhỏ, anh giật mình nhẹ vì nhột.

- anh làm gì đấy ?

- ôi... không có gối ôm anh không ngủ được. - hắn đáp tỉnh queo, má còn dụi nhẹ lên vai anh.

- sang phòng anh mà lấy, ngay đối diện mà. - anh trách móc, nhưng giọng không có vẻ gì là nặng nề.

- Minsu chắc ngủ rồi, giờ qua đó không tiện.

Namgyu im lặng, cảm nhận được hơi thở thứ 2 trong phòng đang ở rất gần, cánh tay to lớn không có dấu hiệu sẽ rút về.

Giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy lạnh đều đều, chợt một cái động nhẹ khiến Namgyu cau mày.

- ơ... tay em nhỏ ghê ha. - giọng Thanos vang lên sát bên, khi vô tình chạm phải bàn tay đang đặt hờ trên nệm của anh.

- bình thường. - ngón tay anh nhúc nhích nhẹ vì phản xạ.

- ...anh rảnh quá ha ?

- không, thiệt mà !

Thanos hơi gượng người ngồi dậy, lật tay Namgyu lên đặt vào lòng bàn tay mình.

- không đo thử thì sao biết được ?

Hắn tỉnh bơ, bắt đầu đặt tay mình lên tay anh, rồi nhích từng đốt ngón tay để kiểm tra, Namgyu cũng không giật tay lại, còn nghiêm túc quan sát xem tay ai nhỏ hơn.

Hai đứa rít miết trong chăn, tay ai nắm tay ai cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng:

- đấy, em nhỏ hơn mà !

- anh ăn gian kìa, nhích tay xuống coi !

...

- hai người bên kia ngủ coi, ồn ào quá đi ! - Semi ở phòng bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

Cảm giác lời nói của mình không có chút sức mạnh nào, cô đành bất lực đeo tai nghe vào.

Cứ hễ đêm nào hai người này ở chung một phòng là đều ríu rít lên hết, rõ ràng là có mỗi hai cái miệng thôi mà um sùm còn hơi cả cái club cộng lại.

Semi nghe nhạc được một hồi, để ý thấy Minsu vẫn còn trong trạng thái hoạt động, cô có hơi dè dặt, nhưng rồi cũng gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:

___________________

Semi                                                                    
cậu ngủ chưa ?

Minsu
mình vẫn chưa, sao vậy ?

Semi
bọn họ ồn ào quá phải không ?
xin lỗi nhé, cậu cần tai nghe chứ ?

Minsu
không sao đâu, do mình lạ chỗ
nên hơi khó vào giấc thôi.

Semi
ừm, nếu có cần gì thì nhắn tôi nhé, ngủ ngon.

Minsu
cậu cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co