Truyen3h.Co

us [thangyu/semisu]

#1

iclrtzz

Semi mang về một thành viên mới,
phải làm quen thế nào đây ?

8 giờ tối.

Căn phòng khách chìm trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có màn hình TV đang sáng loá nhấp nháy từng khung hình chớp giật, ánh sáng xanh trắng chập chờn trên bức tường trắng.

Căn hộ trống trơn, chỉ có hai bóng người ngồi trên sofa trước TV đang cắm cúi chơi game vào ngày hiếm hoi được nghỉ làm, một ngồi khoanh chân, một nằm dài ra, chân gác lên người kia, mắt không rời màn hình, tay bấm lia lịa.

- anh anh ! bắn nó đi kìa, sau lưng anh ấy. - Namgyu gào lên, khuỷu tay huých huých vào cánh tay hắn hy vọng giúp được gì đó.

- từ từ, anh đang nạp skill mà. - Thanos hớt hải, tay bấm không ngừng, mặt căng như đi diễn show đầu tiên.

Nhạc game cùng giọng nói gấp gáp của cả hai trộn lẫn vào nhau như xếp chồng lên, vang rầm trong phòng khách, ai không biết chắc còn nghĩ trong đây chứa tận 10 cái miệng cơ.

Đến cả tiếng mở cửa mạnh bạo của Semi cũng không tạo ra được chút phản ứng nào, cô đưa tay bật đèn, phá tan bầu không khí u tối xám xịt này.

Namgyu lóng tai nghe tiếng giày hình như không chỉ có của một người, hóng hớt nhướn người nhìn ra thì thấy có bóng dáng lạ của một người con trai lạ, anh liền quay phắt sang khều khều Thanos đang lười nhác nằm ườn ra ghế, nhỏ giọng:

- anh anh, Semi dắt ai về kìa.

- hả ? - hắn không mấy tập trung đến lời anh nói, mắt dán chặt lên TV chưa rời.

Semi bước vào, áo khoác đen dài đến gối, mặt tỉnh bơ như mọi khi, khác cái là... sau lưng lại có thêm một người con trai nhỏ con, trông có vẻ nhút nhát, chợt như có công tắc nào đó bị bẻ gãy, tiếng game bị nuốt chửng, tiếng cười im bặt.

Namgyu nhìn cả hai, rồi tới Thanos quay qua.

- ai vậy ? em mày hả ? - Namgyu hỏi.

Semi chỉ thản nhiên cởi áo khoác ngoài ra vắt lên kệ, lên tiếng:

- không, cho cậu ấy đến ở cùng.

- gì ? - Namgyu nghe không lọt tai, hỏi lại.

Trái với vẻ mặt khó coi của Namgyu, thì Thanos lại phấn khởi đến lạ, hắn bật dậy khỏi sofa, đi đến trước mặt người bạn mới, nhìn cậu rồi hớn hở chỉ vào cậu nói:

- Namsu, nhìn nè ! dễ thương quá, cậu tên gì vậy ? nhiêu tuổi ?

Cậu bạn mới có chút lúng túng, lắp bắp trả lời:

- e-em là Minsu ạ, em 22 tuổi, anh... là Thanos đúng không ?

- 22 tuổi hả ? vậy thì bằng với Namsu rồi. - Thanos kích động vỗ mạnh vai Minsu làm cậu giật mình.

- Namgyu anh ạ !

Namgyu nói một câu, rồi bỏ máy chơi game lên bàn, chậm rãi đứng dậy, đến gần cái người vừa nghe ngóng được giới thiệu là Minsu kia, nhìn từ trên xuống, trong ánh mắt thoáng chút không hài lòng, anh nói nhỏ với Thanos:

- anh, thằng này trông... đụt đụt như nào ấy nhể ? - vừa nói xong thì bị Semi lườm cho phát, Namgyu thở dài, không phát biểu nữa.

- Semi em nhặt được cún con này ở đâu vậy ? nhìn cậu ấy dễ thương quá. - Thanos thoải mái khoác vai Minsu, làm cậu có hơi ngượng nên rụt người lại.

Semi im lặng, đi thẳng vào trong, mở cửa phòng ngủ còn trống duy nhất trong căn hộ để kiểm tra sơ qua, may mắn là không quá bừa bộn hay bẩn, chỉ là không có người ở nên sẽ hơi thiếu vài vật dụng thôi, sau này bổ sung thêm là được.

Namgyu đuổi theo sau Semi mà chất vất:

- sao không nói trước gì hết vậy ?

- nói cái gì ? - cô đáp đầy dửng dưng.

- cho người vào sống chung đó, mày chưa hỏi qua ý kiến tụi này mà ? - anh tỏ rõ thái độ không hài lòng.

- chứ phòng trống mày để cho chó ăn à mà phải hỏi ? có phải ở phòng mày đâu mà ý kiến ý cò.

Semi bước vào trong xem phòng, Namgyu không đấu khẩu nổi, chỉ dành đứng ở ngoài nhìn ra Thanos đang vui vẻ cười nói với thành viên mới thì đảo mắt một vòng đầy uất phẫn.

- cậu làm việc ở đâu vậy ?

- em... làm ở tiệm bánh ngọt gần đây thôi ạ.

- bánh hả ? vậy thì cậu giỏi nấu nướng lắm ha ? hôm nào làm cho anh cái bánh đi.

Semi bước ra, đóng nhẹ cửa rồi lướt qua Namgyu đi ra phòng khách, anh thẫn thờ chút rồi cũng uể oải theo sau, cô thả mình xuống ghế sofa, vừa mở điện thoại vừa nói:

- đặt đồ ăn đi, đói.

- nay ăn gì đây... mì ý, gà rán hay cơm ? - Namgyu nhận được tín hiệu liền cầm điện thoại lên lướt lướt.

Minsu có chút bất ngờ hiện lên gương mặt, cậu nhỏ giọng hỏi:

- mọi người... không nấu cơm ạ ?

Câu hỏi ngây thơ khiến cả ba cái đầu cùng quay lại nhìn Minsu như thể cậu vừa nói trúng từ cầm trong danh sách từ điển của nhà này vậy, Namgyu buông điện thoại, nhướng mày:

- nấu ? trong cái nhà này á ?

Thanos phá ra cười, đánh nhẹ vào người cậu em mới vào nhà:

- cậu biết nấu ăn hả ? quý hiếm quá ta, anh với Namsu biết nấu mỗi mì gói đó giờ á.

- em chỉ hay nấu ở nhà thôi.

Semi vội đưa tay ra che màn hình điện thoại Namgyu lại, ngăn trước khi cái người lanh chanh này đặt món, anh quay qua nhìn cô với biểu cảm khó hiểu.

- vậy nấu luôn đi, khỏi phải đặt đồ ăn.

- đúng rồi đúng rồi, có bếp, có nồi, gạo chắc còn đấy, cậu nấu gì cũng được. - Thanos tán thành đầy hớn hở.

Nói rồi không đợi phản ứng của Minsu, Thanos lập tức đưa cậu đi về phía bếp, ngay phía sau ghế sofa vài bước chân thôi, tay hắn quàng qua vai cậu một cách đầy tự nhiên như cuộc gặp gỡ ban nãy đã là từ kiếp trước rồi vậy, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt cứ như hướng dẫn viên.

- đây là bếp nhà mình nè, nhìn nhỏ vậy thôi chứ đầy đủ tiện nghi luôn, mới tinh hết á, tại ít ai vào bếp lắm.

Minsu đảo mắt nhìn quanh căn bếp nhỏ, đúng là tiện nghi hơn cái căn hộ xập xệ chật chội của cậu nhiều.

- à, cái nồi nhỏ bên kia Namsu dùng nấu mì suốt, cậu đừng động vào nha, ẻm khó tính lắm. - Thanos hết chỉ tay vào cái này cái kia thì lại giới thiệu lai lịch của từng món.

- ...còn cái kệ này nè, hồi trước Namsu với anh treo mấy cái ly lên, mà bữa kia ẻm vướng cái áo làm rớt xuống bể mất 2 cái, tức ghê.

Minsu chỉ cười cười gật đầu, mắt lấp lánh nhìn quanh, trong khi Thanos vẫn say sưa nói tiếp.

Namgyu ngồi trên sofa gần đó gác chân lên bàn, cầm điều khiển lướt qua lại mấy kênh truyền hình, dù mắt dán vào màn hình không rời, tai anh vẫn nghe rõ từng câu Thanos nói ở phía sau.

Anh khẽ cau mày, liếc sang Semi, cô đang gập laptop lại, đứng dậy định đi lấy nước.

- mày có chắc là để nhóc đó nấu cơm được không ? sẽ không cháy bếp chứ ?

- ai như mày. - Semi chỉ buông đúng một câu ngắn gọn rồi xoay người đi vào bếp.

Namgyu nhún vai, mắt lại dời về phía màn hình TV, môi khẽ mím lại, như thể không có gì đáng để đáp lại, nhưng remote trên tay anh lại xoay nhanh hơn hẳn.

Cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt lên gương mặt không biểu cảm của Semi, cô rút ra một chai nước, mở nắp uống một ngụm rồi dựa vai vào thành bếp, mắt liếc sang Thanos đang đứng lố nhố bên cạnh Minsu.

Cô nghiêng đầu, lên tiếng:

- Thanos, ra sofa ngồi đi, để yên cho người ta nấu.

- anh đang làm quen với cậu ấy mà-

- hình như Namgyu rủ anh chơi game đó.

Thanos nghe vậy thì như không có lý do gì để ở lại nữa, nhanh chóng rút lui khỏi căn bếp mà ngồi phịch lên sofa bên cạnh Namgyu.

Để lại trong căn bếp bé tí là hai bóng người, một cắm cúi chọn nồi, một cầm trên tay là chai nước lạnh, mắt vẫn dõi theo từng động tác của Minsu, nhẹ giọng hơn hẳn:

- cần giúp gì không ?

- không sao, mình tự làm được rồi. - cậu lắc nhẹ đầu đáp.

...

Khoảng 20 phút sau, một bàn đồ ăn xuất hiện, càng màu mỡ hơn trên chiếc bàn trắng, tuy chỉ là những món đơn giản, nhưng việc xuất hiện trong căn nhà nhà mới chính là thứ khiến tất cả trở nên đặc biệt và lạ lẫm.

Thanos nghe mùi thì liền trở thành người đầu tiên lao tới bàn ăn, ánh mắt sáng rực như con nít, hắn theo thói quen chiếm vội cái ghế bên cạnh Namgyu, Semi kéo ghế ra ngồi ở đối diện, ngước lên nhìn Minsu, cậu lúc này mới rụt rè ngồi vào, vai hơi co lại như sợ chiếm chỗ sai.

Namgyu nhấp môi một miếng nước, anh cầm đũa, chỉ vào miếng trứng chiên đen xì đặc biệt lạc lõng giữa bàn ăn, giở giọng trêu chọc:

- cái này... không phải Minsu làm đúng không ? - anh nheo mắt nhìn Semi.

- làm riêng cho mày đó, ăn đi. - cô đáp lại ánh mắt đó.

Thanos gắp bỏ vào chén của Namgyu một miếng thịt xào, rồi tới mình, hắn vừa ăn vừa tấm tắc khen, anh cho miếng thịt vào miệng, không nói gì, nhưng tay thì nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa từ dĩa thịt xào.

Semi thấy Minsu mãi không động đũa chủ động gắp đồ ăn cho cậu, cả miếng thịt Namgyu vừa định gắp cũng bị cô cướp mất mà đặt gọn vào chén cơm trắng của Minsu, cô với Namgyu thì cứ đẩy dĩa trứng chiên qua lại, chẳng ai dám gắp một miếng trứng nào.

Bữa ăn đầu tiên diễn ra trong tiếng chén đũa chạm nhau, tiếng nói cười rộn rã và cả những ánh nhìn chưa thể gọi tên, mọi thứ vẫn còn vụng về, nhưng có một thứ rất rõ ràng.

Hôm nay, căn nhà này đã có mùi cơm.

*

Sau bữa tối, khi tiếng chén đũa ngừng vang và bụng ai nấy cũng được lắp đầy, không khí trong nhà lại bắt đầu chậm lại, Minsu lặng lẽ đứng dậy, gom bát đũa, tay áo xắn lên cao, chuẩn bị mang vào bếp rửa, cậu cẩn thận làm mọi thứ nhẹ nhàng, chậm rãi, gần như không phát ra tiếng động nào, thói quen sống một kình và ngại làm phiền người khác đã ăn sâu.

Chưa kịp mang đến bồn rửa thì Semi đã ngăn lại:

- cứ để đó đi, cậu không cần phải rửa.

Minsu nhìn Semi, có chút bối rối lên tiếng:

- không sao đâu, mình làm được mà-

- Namgyu, mày đi rửa chén đi. - cô nói vọng ra.

Namgyu đang gối đầu lên đùi Thanos chơi game, nghe bản thân bị giao cho trọng trách rửa chén thì khẽ cau mày, lười nhác lên tiếng;

- sao lại là tao ?

- không mày thì ai ?

Semi hỏi ngược lại, đủ khiến tên lười biếng kia im bặt, cô quay lại nhìn Minsu, nói nhỏ:

- đừng quan tâm tới nó, cậu đi tắm đi.

- à... nhưng mà mình... không mang theo đồ.

- ừm... vậy cậu đợi một chút, tôi lấy đồ vệ sinh cá nhân cho, còn quần áo thì cậu cứ mượn Namgyu là được. - Semi nói rồi, vừa định quay lưng đi thì nghe chất giọng lo lắng của Minsu từ phía sau.

- n-nhưng mà... Namgyu cậu ấy-

- không sao đâu, miệng mồm nó vậy thôi chứ không làm gì cậu đâu.

Semi cố nhịn để không bật cười, đợi biểu cảm của Minsu trông có vẻ thư giãn hơn một chút rồi mới yên tâm rời đi, cô đi đến góc tủ, lục tìm đồ vệ sinh cá nhân mà Thanos mua dư từ lúc mới chuyển nhà đến đây.

Namgyu tắt điện thoại, ũ rũ lết xác ngồi dậy, đi thẳng vào phòng, đi tới đâu thì có tiếng chân theo tới đó, vừa mở cửa ra chưa kịp bước vào thì sau lưng có tiếng gọi rụt rè:

- N-Namgyu... có thể cho tôi-

Tên mình vừa được thốt ra, Namgyu quay phắt lại đầy hùng hổ, anh đấm vào một bên vai của Minsu, lực không mạnh nhưng đủ đến khiến người mới như cậu sợ hãi, anh gằn giọng:

- đừng có gọi tên tao, tụi mình không phải bạn, hiểu chưa ?

Dứt câu, Namgyu lập tức đóng sầm cửa, để lại bên ngoài lạnh lẽo là một Minsu đang đứng rụt người lại, không biết phải làm sao, đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối bời thì chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa trước mặt lại đột ngột mở ra.

Người bên trong với bước đi đầy mạnh mẽ, có thứ gì đó được quăng mạnh vào người cậu, Minsu theo phản xạ liền cầm lấy, là một bộ đồ, cậu ngạc nhiên ngước mặt lên, thì nghe giọng Namgyu nói ngắn gọn.

- đừng làm bẩn đấy.

Namgyu lướt qua người Minsu một cách đầy lạnh lùng, nhưng bộ đồ trên tay lại không mang lại cho cậu cảm giác đó, cậu vội nói lời cảm ơn, môi cười nhẹ, không quá rõ ràng nhưng đủ để biết Minsu đang cảm thấy ấm áp thế nào.

Minsu đang tự hỏi, không biết phải tồn tại trong cái nhà này bao lâu mới có đủ khả năng đi guốc trong bụng từng thành viên như Semi vậy.

Vừa nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện, Semi bước tới từ sau lưng, chậm rãi nhưng không làm cậu giật mình, cô đưa mấy món đồ cần thiết cho Minsu, rồi không quên dặn dò:

- cậu thấy hai cái nhà tắm đó chứ ?

Semi chỉ vào hai cánh cửa phía trước, trên chúng được đánh dấu bằng mấy kí hiệu nhỏ để phân biệt nhau, bên phải là mấy cái nhãn dán đầy màu sắc vào hoạt hình, với phong cách này thì không khó để đoán được nó thuộc về ai, cánh cửa bên trái thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mấy tờ ghi chú và dòng chữ cấm vào to đùng.

- cậu dùng cái bên trái ấy, bọn nó ở dơ lắm.

Nói xong, Semi chỉ để lại một cái cong môi nhẹ, rồi bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co