#4
ngày mưa,
có người bị ốm.
Buổi tối trong căn hộ trôi qua chậm rãi.
TV phòng khách bật kênh dạy làm bánh, âm thanh đều đều của giọng người dẫn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Trên màn hình, một chiếc bánh kem đang dần hiện hình qua từng bước đánh bơ, trộn bột, phủ lớp kem mịn lên bề mặt.
Minsu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào sofa, hai chân xếp gọn gàng. Trước mặt cậu mà một cuốn sổ nhỏ đã cũ, vài trang bị gập góc vì hay mang theo. Cây bút trong tay chạy đều đều, vừa ghi chép vừa ngẩng lên nhìn TV, mắt không rời khỏi từng động tác của người làm bánh.
- à... đoạn này phải đánh tới khi bơ chuyển màu nhạt hơn nè...
Minsu nói nhỏ, như tự nhắc mình hơn là nói cho ai nghe, cậu cúi xuống ghi thêm một dòng, nét chữ tròn tròn nghiêng nghiêng.
Trên sofa, Semi nằm dài, một tay chống đầu mình nhìn thẳng vào TV, cô ngáp một cái rất dài, cố gắng không phát ra tiếng cũng không buồn che miệng, mắt nhắm lại vài giây rồi lại mở ra, vẫn nhìn về phía màn hình.
- cậu coi mấy cái này hoài không thấy chán hả ? - Semi hỏi, giọng lười biếng.
Minsu lắc đầu, tóc hơi rung theo:
- không á, mỗi tiệm mỗi khác, cách người ta đánh bột cũng khác nữa. - cậu nói rồi chỉ lên màn hình - cậu thấy không, cho bơ vào sớm quá là bánh dễ bị tách lớp lắm.
Semi "ừm" một tiếng rất khẽ, đầu gật gật theo bản năng. Cô không hiểu hết những thứ Minsu nói, nhưng vẫn nghe, nghe cho có người nói bên tai.
TV chuyển cảnh, đến đoạn trang trí bánh, Minsu nghiêng người một chút, chăm chú hơn hẳn.
Semi lại ngáp thêm một cái nữa, nhưng cố kìm lại, chỉ khẽ hít vào, đưa tay che miệng để không phát ra tiếng nào.
Minsu cảm nhận được gì đó, liền quay đầu lại:
- cậu buồn ngủ hả ?
Semi lập tức lắc đầu mấy cái, mắt cố mở to ra trông rõ là gượng ép, giọng hơi cao lên:
- đ-đâu có !
Semi không nói gì thêm, cô đổi tư thế, ngồi thẳng hơn một chút, mắt vẫn nhìn TV nhưng bắt đầu hơi mỏi. Dù vậy, cô vẫn không đứng dậy đi chỗ khác.
Trong nhà lúc này khá yên ắng.
Không có tiếng nhạc lớn, không có tiếng cãi nhau quen thuộc, cũng chẳng có tiếng chửi thề vọng ra từ bếp.
Khoảng trống đó kéo dài đến khi có tiếng "cạch" nhẹ vang lên ở cửa chính.
Minsu hơi giật mình ngẩng đầu, Semi cũng quay sang.
Cánh cửa mở ra, Thanos bước vào. Hắn cúi người vừa tháo giày vừa đưa mắt quét quanh nhà một cái, giọng gần như bật ra theo thói quen:
- Namgyu đâu ?
Câu hỏi được hỏi ngay khi hắn còn chưa bước hẳn vào nhà.
Semi nhìn hắn một giây, rồi nhướn mày:
- hỏi kỳ vậy, anh không về cùng nó à ?
Thanos dừng động tác treo áo, lắc đầu, mặt rõ là khó hiểu.
- ẻm kêu anh về trước đi... bảo là hôm nay ca trễ, khách đông.
Semi nghe rồi ngửa đầu ra sau ghế, "hừ" nhẹ trong mũi.
- lạ ghê.
- lạ gì ?
- bình thường nó đâu có đuổi anh về trước - cô nói, mắt lại quay về TV - mà thôi, chắc bận thật.
Thanos không nói gì thêm, ánh mắt hắn, theo phản xạ liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường.
11:45.
Con số hiện lên rõ ràng.
Khung giờ không trễ với một bartender như Namgyu, nhưng trễ khi ca làm của anh chỉ kết thúc vào đúng 11 giờ.
Ngày trước, giờ này Namgyu còn chưa tan ca, công việc ở club vốn bắt đầu khi người khác chuẩn bị ngủ và kết thúc lúc trời gần sáng, chuyện về nhà vào lúc rạng đông của anh từng là bình thường.
Chỉ là sau khi dọn về sống chung, giờ giấc đó không còn giữ nguyên nữa.
Thanos từng lấy cớ về khuya sẽ ảnh hưởng sinh hoạt trong nhà của nhau, thành ra lại âm thầm nói chuyện với quản lí rồi đổi ca làm cho Namgyu sang sớm hơn.
Ngoài miệng thì nói vì mọi người, nhưng ai trong nhà cũng hiểu, hắn chỉ không muốn người kia đêm nào cũng về trong tình trạng mệt rã rời.
Từ đó, giờ này Namgyu đã có mặt ở nhà rồi.
Vậy mà hôm nay... vẫn chưa thấy đâu.
Thanos đi vài bước vào trong, ánh mắt lướt qua phòng khách, rồi chậm rãi dừng lại ở hành lang dẫn về các phòng ngủ.
TV vẫn tiếp tục phát, tiếng đánh bơ đều đều vang lên.
Minsu vẫn ngồi đó, tay đặt lên cuốn sổ, nhưng bút đã dừng lại lúc nào không hay.
Semi dựa lưng vào sofa, mắt vẫn hướng về màn hình, nhưng ánh nhìn không còn sự tập trung nữa.
Trong căn nhà, có một khoảnh trống rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không ai nói ra, nhưng vẫn đủ để cảm thấy.
*
Khoảng thời gian sau đó trôi qua rất chậm.
Minsu là người ngủ sớm nhất.
Cậu dọn cuốn sổ sang một bên, tắt TV, chào mọi người rồi lặng lẽ vào phòng. Cánh cửa đóng nhẹ lại gần như không phát ta tiếng, trả lại cho phòng khách một khoảng yên tĩnh dài.
Semi cũng không ở lại lâu.
Cô về phòng, đóng cửa rồi bật máy chơi game. Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau bức tường, không lớn nhưng đủ để biết người bên trong vẫn còn thức.
Phòng khách vỏn vẹn thu hẹp chỉ còn một bóng người.
Thanos nằm dài ra sofa, một tay gác lên trán, chân vắt hờ lên thành ghế. Không có tiếng của TV, đèn cũng chỉ mở một nửa, ánh sáng vàng loang lổ rơi xuống sàn.
Mắt hắn dán lên trần nhà được vài giây rồi lại nghiêng đầu nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường.
Kim phút nhích thêm một chút.
Hơn hai phút kể từ lần cuối hắn dán mắt lên đồng hồ.
Thanos thở ra một hơi chán nản lập lờ, lấy ra điện thoại từ túi quần.
Màn hình sáng lên, khung chat quen thuộc hiện ra.
Không có tin nhắn mới.
Chỉ toàn là những bong bóng tin nhắn bên phải, xếp thẳng hàng, cách nhau vài phút một.
em tan ca chưa
???
khách đông hả
00:32
anh về tới nhà rồi á
mệt thì nhắn anh nha
...
00:51
Hắn nhìn dòng cuối vừa được gửi đi, chưa được bao lâu.
Ngón tay cái lướt lên, dừng lại ở tin nhắn mới nhất, rồi lại lướt xuống, như thể chỉ cần kiểm tra lại lần nữa là sẽ có hồi âm.
Không có.
Thanos khoá màn hình, đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt lại.
Được đúng một lát, hắn lại mở mắt, quay đầu nhìn đồng hồ.
Lại trễ thêm một chút nữa.
Thanos ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, mở điện thoại lần nữa.
Khung chat vẫn vậy, hắn gõ thêm một dòng, chần chừ vài giây rồi mới bấm gửi đi.
em tan ca chưa
cần anh rước không
???
01:12
Tin nhắn vừa hiện lên, nằm chơ vơ ở cuối màn hình.
Không dấu hiệu đã đọc, không dấu hiệu trả lời.
Thanos ngả người ra sau, lưng chạm sofa, tay đưa lên che nửa khuôn mặt.
Căn hộ yên ắng thêm một hồi lâu, cho đến khi có tiếng cửa khẽ mở, tiếng động nhỏ giữa đêm yên tĩnh đủ khiến Thanos giật đùng dậy, như thể chỉ chờ mỗi âm thanh đó từ nãy đến giờ, điện thoại suýt rơi khỏi tay khi hắn ngồi bật thẳng người lên.
Ánh mắt nhìn thẳng ra cửa, thế nhưng chất giọng cất lên lại từ phía ngược lại.
- giật cả mình... anh chưa ngủ nữa hả ?
Thanos theo hướng âm thanh truyền lại mà quay đầu qua, Semi bước ra với mái tóc hơi rối, cô đưa tay gỡ một bên tai nghe xuống, trên màn hình điện thoại còn hiện dở một trận game.
Thanos hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi mệt mỏi hơn bình thường.
- Semi... nãy giờ em, có nhắn gì cho Namgyu không ? em ấy có trả lời không ?
Semi chỉ lắc đầu rồi đi thẳng ra bếp, vừa mở tủ lạnh vừa nói tiếp:
- anh thử gọi cho nó coi ?
Thanos khẽ thở ra, một tiếng rất nhẹ gần như đang tự nói với chính mình:
- Namgyu đi làm không bật chuông điện thoại đâu.
Semi lấy ra chai nước từ tủ lạnh, rồi dùng khuỷu tay đóng cửa lại:
- nó làm bartender mà, bình thường chả phải đi đến tối mù, anh không phải lo làm gì, chắc tí nó về ngay ấy mà.
Cô uống một ngụm nước rồi nói tiếng, giọng chậm hơn:
- mà anh cũng nên đi ngủ rồi đấy.
Vừa nói, Semi vừa bước tới tờ lịch được treo trên tường, đưa tay chỉ vào ô ngày hôm sau:
- chẳng phải ngày mai anh có lịch ở studio sao ?
Thanos nhìn theo ngón tay cô, nơi được dùng bút bi khoanh biết bao nhiêu là ô tròn, nhằm đánh dấu ngày quan trọng.
Hắn trầm ngâm một chút rồi lại ậm ừ.
Semi cũng chẳng nói gì thêm mà quau lưng đi về phòng.
Thanos cũng không cầm cự nổi mà ngủ quên mất.
Một lúc sau, bên ngoài trời bắt đầu đổi gió, tiếng lá cây quệt vào cửa kính khe khẽ, rồi từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống lộp bộp, lộp bộp, nhanh chóng dày lên thành một màn mưa nặng hạt giữa đêm.
Cho đến khi...
"RẦM"
Tiếng cửa chính bị đẩy mở một cách thô bạo vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đủ lớn để xé toạc cả tiếng mưa bên ngoài.
Thanos giật mình tỉnh cả giấc, tim đập mạnh một nhịp vì tiếng động đột ngột. Hắn chớp mắt mấy cái để lấy lại tỉnh táo rồi nhìn về phía cửa.
Namgyu đứng đó.
Tóc anh ướt sũng, nước nhỏ xuống từng giọt, áo khoác dính sát vào người, cả người anh như vừa bước thẳng ra khỏi cơn mưa, nước từ gấu áo nhỏ xuống sàn thành một vệt dài.
Thanos dụi mắt, giọng còn đặc ngái ngủ:
- em về rồi à ?
Namgyu vừa tháo giày vừa liếc quanh phòng khách một vòng.
- sao nằm đây ? Minsu ngủ phòng anh hả ?
Thanos chớp chớp thêm vài cái mới hiểu kịp câu hỏi, mắt vừa thích nghi kịp với mọi vật thì liền dừng lại trên bộ dạng ướt sũng của người kia.
- này- sao người em ướt nhẹp vậy ? trời mưa hả ?
Namgyu lúc này vừa mệt vừa lạnh, tóc ướt dính hết vào mặt, nước còn chảy dọc theo cổ áo xuống lưng khiến anh khó chịu thấy rõ, giọng điệu pha chút cáu kỉnh.
- chứ còn gì nữa, anh nhìn mà không biết hả ?
Thanos liền quay lưng nhìn ra cửa sổ, trong tầm mắt là một màu đen kịt không rõ thời tiết, chỉ biết dựa vào âm thanh mà phán đoán.
Hắn không nói nhiều lập tức bật dậy đi thẳng đến cửa nơi Namgyu đang đứng, nét mặt trông rõ là lo lắng, miệng không ngừng hỏi đủ thứ.
- mưa lớn vậy sao không gọi anh rước ? em xem tin nhắn của anh chưa ? có lạnh lắm không ? hôm nay ở club-
Chữ chưa kịp thốt ra để thành câu, người kia đã thẳng thừng đi một mạch vào trong, bước chân không đều, mỗi nơi đi qua đều để lại vệt nước dài đến đáng thương.
Thanos chẳng trách chẳng rằng, nhìn theo cái bóng lưng gầy hơn thường ngày ấy rồi cúi xuống lau vệt nước trên sàn, tay thì lau nhưng miệng vẫn không ngừng nói vọng vào trong.
- em tắm nhanh nhanh nha coi chừng bị cảm, đợi xíu anh lấy đồ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co