Truyen3h.Co

us [thangyu/semisu]

#4.2

iclrtzz


Namgyu đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa vừa đóng lại, tiếng nước đã nhanh chóng vang lên phía sau lớp kính mờ.

Thanos đứng ngoài hành lang thêm vài giây rồi cuối xuống, cầm khăn lau đi những vệt nước còn sót lại trên sàn, từ cửa chính kéo dài cho đến tận phòng ngủ, nhà vệ sinh, nước mưa kéo thành một đường dài ngoằn ngoèo.

Vừa lau, hắn vừa cau mày.

Bình thường Namgyu đi làm về dù mệt đến mấy cũng phải càm ràm vài câu, hoặc chí ít sẽ mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn, thế mà không hiểu sao... hôm nay lại yên tĩnh đến lạ.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi không ngớt.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Namgyu bước ra với mái tóc còn ướt, trên người là áo thun rộng và quần ngủ, hơi nước còn bám trên da khiến gương mặt anh càng trắng hơn bình thường.

Thanos vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó thì Namgyu đã lướt qua, anh mở cửa phòng rồi đóng lại ngay sau đó.

Để lại sau tai Thanos là tiếng 'cạch' lạnh lẽo giữa trời đêm.

Trả hành lang trở về yên tĩnh, Thanos đứng nhìn cánh cửa đó vài giây, một cảm giác là lạ cứ lởn vởn trong lòng.

Hắn quay về phòng khách, cất khăn lau rồi ngồi xuống sofa.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được.

Thanos đứng dậy, bước chân hắn dừng lại trước cửa phòng Namgyu.

'cốc cốc'

Hắn gõ rất nhẹ.

- Namgyu ? - lời nói phát ra cũng rất nhẹ, nhưng không có câu trả lời.

Thanos hơi nghiêng đầu, áp sát tai vào cửa.

- em ngủ rồi hả ? mới tắm xong mà ngủ liền không tốt lắm đâu... em uống trà không ?

Vẫn im lặng.

Bên trong chẳng có một chút động tĩnh, Thanos nhíu mày.

Namgyu rất nhạy âm thanh, cũng rất dễ tỉnh giấc, bình thường chỉ cần gọi một tiếng là đã nghe thấy anh càu nhàu rồi.

Thanos mở hé cửa một khoảng nhỏ, đủ để nhìn vào trong.

Căn phòng tối mờ như thể không ai buồn bật đèn, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm.

Namgyu nằm trên giường, chăn kéo lên tận vai, cả người co lại thành một cục như thể đang rất lạnh, mái tóc vẫn còn ẩm, gương mặt chôn một nửa trong gối.

Thanos khẽ khựng lại, hắn bước tới gần hơi, tên anh thốt ra khỏi môi, nhưng chẳng có lời hồi đáp.

Namgyu chỉ hơi nhíu mày trong lúc ngủ, hơi thở nặng nề hơn bình thường.

Thanos lúc này mới cúi người xuống, đưa tay áp lên trán anh, vừa chạm vào, bàn tay hắn lập tức rụt lại.

Nóng, một cách bất thường.

- chết tiệt... - hắn lẩm bẩm.

Namgyu khẽ động đậy, mắt hé ra một khe nhỏ.

- anh làm gì ở đây...

- em sốt rồi.

- không sao...

Giọng anh yếu đến mức chính anh cũng không tin câu nói của mình.

Thanos quay người ra ngoài, gấp gáp gọi Semi.

Semi xuất hiện chưa đầy năm phút sau, tóc tai bù xù, áo đen ngắn, quần dài vừa chạm mắt cá chân phù hợp với thời tiết se lạnh khi mưa vào đêm.

Cô vừa đặt tay lên trán Namgyu đã chửi.

- mẹ kiếp, đã nói bao nhiêu lần rồi, mệt thì nghỉ ca đi, lì vừa thôi.

Namgyu muốn phản bác, nhưng cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ, cuối cùng cũng chỉ lẩm bẩm được hai chữ.

- đau đầu...

Semi thở mạnh một hơi.

- thuốc hạ sốt đâu ?

- hả ?

- em hỏi thuốc đâu !

- a-anh... không biết !

- ôi trời. - cô ôm trán.

- cái nhà này sống kiểu gì vậy ?!

Semi mất bình tĩnh, nói xong liền lao người ra ngoài, Thanos cũng theo sau đó không lâu.

Tiếng mở tủ, đóng tủ, tiếng ngăn kéo bị kéo ra liên tục vang vọng khắp căn hộ.

Năm phút sau.

Semi thắng trận, cô quay về với hộp y tế trên tay.

Cô nhanh chóng vừa lấy nhiệt kế vừa nói.

- anh đỡ nó dậy đi.

- hả ?

- ĐỠ NÓ DẬY ! đừng có 'hả' nữa, trời ạ.

Cô quát to, Thanos bối rối lập tức làm theo.

Hắn ngồi xuống mép giường, vòng một tay qua vai Namgyu rồi kéo anh ngồi dậy, cả người anh mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, đầu tựa luôn vào vai Thanos.

Cả hai cùng ngồi chờ sau khi đặt nhiệt kế.

...

- ba mươi chín độ.

- CÁI GÌ ? - giờ thì tới lượt Thanos la toáng lên.

- nhỏ tiếng thôi anh, Minsu đang ngủ.

Semi nói rồi kéo chăn lên cho Namgyu, miệng tiếp tục chửi.

- giỏi lắm, sốt gần bốn mươi độ vẫn đi làm.

- em ấy bị từ chiều à ?

- em mà biết thì đã trói đầu nó ở nhà rồi.

Namgyu nằm giữa giường, hai người còn lại thì chạy tới chạy lui, người đi lấy nước, người tìm khăn, người chuẩn bị thuốc.

Cả căn phòng vốn yên tĩnh giờ lại loạn lên như có bão đổ bộ.

Semi ngồi bên mép giường vắt khăn lạnh, Thanos cầm ly nước đứng cạnh, hỏi nhỏ.

- giờ làm gì nữa ?

- đưa thuốc.

- em ấy ngủ mà ?

- thì gọi nó dậy.

- lỡ em ấy khó chịu thì sao ?

Semi quay đầu sang nhìn hắn, đôi mắt thiếu ngủ thấy rõ, cơ mà lại toát ra sát khí không tưởng, đủ khiến cho những câu hỏi của Thanos đang chực chờ để thốt ra phải nuốt trọn vào trong.

Phải tầm mấy phút sau cả hai mới thành công ép Namgyu uống thuốc.

Dù phần lớn thời gian là Semi chửi còn Thanos dỗ.

- uống đi.

- ...

- Namgyu à.

- ...

- em uống xong anh mua đồ ăn sáng cho em.

- ...

- anh cho em lấy áo của anh mặc.

- ...

Semi ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười.

- anh dỗ con nít đấy à.

Phía ngoài cửa chợt lấp ló một dáng người nhỏ con, tay đưa lên dụi mắt một hồi, rồi biến mất trước khi bất cứ ai nhận ra.

Loay hoay một hồi thuốc vẫn được uống hết, Thanos kéo chăn lại cho Namgyu một cách nhẹ nhàng, Semi ngồi dưới sàn cất gọn đồ vào hộp y tế rồi đứng dậy, lầm bầm.

- phiền chết đi được.

Thanos chỉ cười trừ, đưa tay khẽ vuốt lại những lọn tóc dính trên trán Namgyu, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như sợ sẽ làm người kia đau.

Semi vừa bước ra khỏi phòng liền ngửi thấy một mùi gì đó rất nhạt, vừa ấm, vừa thơm.

Là mùi gạo đang sôi.

Bước đi chậm rãi về phía bếp, thấy đèn bếp đang sáng.

Giữa đêm khuya, trong căn hộ vốn đã chìm vào im lặng từ lâu, khung cảnh ấy trông lạ lẫm đến mức Semi phải đứng nhìn vài giây.

Một bóng người đang loay hoay trước bếp, mái tóc mềm rũ xuống, dáng người nhỏ nhắn, trên người vẫn là bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

- Minsu ? sao cậu ở đây ?

Nghe tiếng, cậu liền quay đầu lại, cười cười bảo.

- à- mình... mình nghe hơi ồn ào nên tỉnh mất, Namgyu bị bệnh nên mình nấu ít cháo, chắc cậu ấy chưa ăn gì.

Semi đặt hộp y tế lên bàn, đi đến gần nồi cháo đang sôi sùng sục, hơi nóng nghi ngút bốc lên, mùi thơm lan khắp căn bếp nhỏ, cô khẽ hít một hơi.

- thơm thật, cậu hay nấu cho người nhà à ?

Bàn tay đang khuấy cháo của Minsu chậm lại đôi chút.

- mình hay nấu cho bà.

- bà ?

- ừm, bà mình lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng hay bệnh vặt nên mình hay nấu mấy món dễ ăn.

Semi im lặng nghe hết.

Cô không có mấy kí ức đẹp về chuyện gia đình, nhưng mỗi lần nghe Minsu kể mấy chuyện về gia đình cậu ấy, Semi luôn có cảm giác rất lạ, rất yên bình.

- còn cậu thì sao ? - Mínus bất ngờ hỏi. - bình thường cậu hay nấu món gì ?

Không khí bỗng im lặng mất vài giây.

Đùa chứ... kĩ năng nấu ăn của Semi để mà so sánh thì chắc phải thua cả Namgyu, vì cô chẳng mấy khi vào bếp.

Semi gãi gãi sau gáy.

- thì... cũng... vài món cơ bản thôi.

Minsu không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm, Semi không nhịn được liền nhận tội.

- được rồi, tôi không biết nấu ăn thật. - cô khẽ cười, xoay người chống hai tay lên bếp, ngước mặt lên nhìn trần nhà.

- một món cũng không hả ?

- hừm... xem nào, mì gói tính không ?

- không tính.

- trứng chiên ?

- không.

- ...vậy chắc không có. - Semi thản nhiên nhún vai.

- thế những lúc bệnh cậu ăn gì ?

Semi suy nghĩ một lúc.

- thì... mấy món có sẵn trong nhà, không thì... đặt đồ ăn ngoài, như tôi vẫn thường làm đấy thôi. - Minsu chăm chú lắng nghe. - chẳng ai nấu cháo cho tôi cả.

Căn bếp đột nhiên yên lặng hẳn đi, Semi không để ý.

Đến khi quay đầu sang mới phát hiện Minsu đang nhìn mình chằm chằm.

Bàn tay đang khuấy cháo của cậu chợt chậm dần, rồi dừng lại, hơi nóng cứ thế như nuốt chửng lấy nhiệt độ tay mình, nhưng Minsu dường như không để tâm.

Ánh mắt ấy khiến Semi phì cười ngay lập tức, một ánh mắt cứ như đang nhìn một chú mèo bị bỏ hoang ngoài trời mưa vậy.

Cô đưa tay xoa mạnh đầu Minsu.

- đồ ngốc, không cần phải tỏ ra thương cảm tôi đến vậy đâu, cách sống của chúng ta không giống nhau, tôi hoàn toàn ổn.

Minsu chớp chớp mắt, bàn tay của Semi vẫn đặt trên đầu cậu, có chút ấm áp hơn bình thường.

- dù sao thì, cũng xin lỗi nhé, vì đã đánh thức cậu vào giờ này.

Minsu lập tức lắc đầu, luôn miệng nói không sao, một phản ứng mà cô chắc chắn sẽ nhìn thấy.

- cậu ăn cháo không ?

- tôi phải ngủ sớm rồi, bạn nhỏ, cậu cũng vậy đấy. - Semi bật cười, đứng thẳng người dậy. - nhưng sáng mai tôi sẽ ăn, cảm ơn cậu.

Minsu không trả lời ngay, trong vô thức mỉm cười theo người đối diện.

...

'cạch'

Semi đưa tay mở cửa, bên ngoài là Miínu cẩn thận bưng bát cháo còn nóng trên tay, chân vừa bước tới ngưỡng cửa lập tức dừng lại.

Thanos ngồi xổm dưới đất bên cạnh tủ quần áo, lục lọi gì đó rồi gom đống quần áo bừa bộn dưới sàn lại.

- Namgyu ngủ rồi, cậu cứ vào đi. - Semi lên tiếng, trước khi bát cháo trên tay cậu nguội đi vì do dự không dám vào.

Minsu lúc này mới như được cấp phép, ôm bát cháo lon ton bước vào trong.

Thanos nghe động tĩnh mới ngẩng đầu lên.

- làm cậu thức giấc luôn rồi hả ? cho anh xin lỗi nha.

- không sao ạ, anh... nhớ cho Namgyu ăn cháo nha.

Thanos cười đáp lại.

Semi lúc này mới đến gần giường, đưa tay lên trán Namgyu, nhiệt độ không còn cấp bách như trước nữa, ít nhất thuốc cũng đã có tác dụng, cô thở ra một hơi.

- cũng đỡ rồi... anh nên đi ngủ đi rồi đấy, mai anh phải tới studio còn gì.

Thanos chỉ gật gù, dáng vẻ tuy mệt mỏi cũng chẳng mấy mảy may sẽ làm theo lời Semi nói, hắn bước đến gần rồi ngồi xuống mép giường, bàn tay rất tự nhiên đưa lên vuốt nhẹ phần tóc đang che mất mắt Namgyu.

Động tác quen thuộc đến mức như đã làm vô số lần.

- không sao đâu, anh lo được mà.

Semi nhìn cảnh đó liền cau mày thể hiện rõ thái độ.

- thật là... hai người đúng là cứng đầu y như nhau !

Nói rồi cô và Minsu quay lưng ai về phòng người nấy.

Để lại một người bệnh và một người 'cứng đầu' không khác gì lời Semi nói.

Hắn tựa cằm lên giường, ngắm nhìn người còn lại trong căn phòng nhỏ, mi mắt nặng trĩu mỏi mệt chẳng cầm cự được lâu mà chậm rãi khép lại, lòng thầm cầu mong ai đó được bình yên.

...

Buổi sáng trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng và tô va vào nhau dễ dàng để nhận ra có người đang ăn sáng trong bếp.

Semi một tay múc cháo vừa mới hâm lại ít phút trước, tay còn lại mân mê mãi một tờ ghi chú màu vàng chữ xanh.

"cậu nhớ ăn cháo trước rồi hãy ra tiệm nha, đừng có quên á"

Từng chữ viết đều tròn vành, rõ ràng đến mức nhìn lướt qua cũng không khó để nhận ra người viết là ai.

"minsu" kèm một hình vẽ mặt cười ở cuối tờ giấy.

Khoé môi vô thức cong lên, muỗng cháo cuối cùng được đưa vào miệng cũng là lúc tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn được gấp gọn bỏ vào ví của Semi.

Ăn xong, cô đem bát đặt vào bồn rửa.

Chợt, một âm thanh chói tai vang lên giữa căn hộ im ắng.

Cô lau tay rồi quay người ra sau, trên bàn phòng khách cách đó vài bước chân, là chiếc điện thoại không rõ chủ nhân đang reo inh ỏi.

Semi cầm lên, màn hình bật sáng, cô nhìn cái biệt danh được đặt trên màn hình rồi nhướng mày, chẳng có một chữ cái nào ngoài biểu tượng cảm xúc là con ác quỷ màu tím đang cười, không quá khó để đoán được người gọi đến là quản lí của Thanos thông qua lời anh từng kể về ông ấy.

- em không biết đâu, ổng đáng sợ lắm... còn hơn cả ác quỷ !

Kí ức chạy xoẹt qua đầu, Semi chỉ biết đi tìm chủ nhân của điện thoại ngay lập tức.

Cô mở cửa phòng Namgyu một cách thô bạo, kèm âm thanh đang reo của chiếc điện thoại trên tay càng làm cho Namgyu khẽ cựa mình tỉnh giấc.

Semi chỉ vừa xem giờ vừa gấp gáp lay người cả hai người dậy.

- này, dậy đi, quản lí anh gọi, Thanos.

Lay thế nào cũng không thấy người dậy, chỉ nghe tiếng thở đều đều bên tai, Semi liền dúi điện thoại vào tay Namgyu - người có hi vọng sẽ thức trước.

- mẹ kiếp, tao còn phải ra tiệm nữa, mày kêu ông í dậy coi.

Thấy hi vọng về Thanos quá mong manh, cô đành giao phó mọi trách nhiệm lên Namgyu, chỉ vội vã buông câu dặn dò để anh không quên uống thuốc, rồi chạy đi mất hút.

Namgyu khẽ cau mày, hai mắt nheo lại vì chưa làm quen kịp với thứ ánh sáng lạ lẫm, hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn người đang tựa vào giường mà ngủ say.

Phải mất vài phút sau anh mới kịp lấy lại ý thức về mọi chuyện đang xảy ra, lúc này cuộc gọi trên điện thoại cũng đã tắt mất rồi.

Namgyu vội lay người Thanos, vừa lay vừa gọi với giọng ngái ngủ.

- anh, anh à.

- ...

- anh, anh không ra studio hả.

- ...

- quản lí anh gọi nè.

- ...

- ANH !!!

Âm lượng vừa đủ một cách xuất sắc, thành công gọi được Thanos dậy, nhưng hắn vẫn vùi đầu vào chiếc mền êm ái trên giường.

Chưa kịp để Namgyu gọi hắn dậy lần nữa thì chiếc điện thoại trên tay đã reo đến lần thứ hai.

Namgyu bối rối không biết làm sao thì ngón tay đã vội đi nhanh hơn não, anh bắt máy rồi áp điện thoại vào tai Thanos, để hắn nghe rõ mồn một từng chữ của người bên kia điện thoại.

Chất giọng quen thuộc cất lên.

- Thanos ? nghe không đấy ?

Thanos ngay lập tức tỉnh hết mộng, bật dậy với gương mặt mơ màng, Namgyu theo phản xạ của hắn cũng đưa điện thoại theo.

- ơ ơ em... em nghe ạ, xin lỗi anh em tới liền-

Người quản lí ho vài tiếng rồi mới nói.

- à không, anh gọi để báo cậu hôm nay khỏi phải tới studio.

Thanos đang nghệch mặt ra thì đầu dây bên kia nói tiếp.

- do thời tiết nên anh bị sốt rồi, vài người khác trong studio cũng bị, kẽo lây nhau hết, nên hôm nay nghỉ đi.

Thanos mừng rỡ dạ vâng rối rít, Namgyu hơi mỏi tay, thấy cuộc gọi đã xong rồi liền tắt máy.

Hắn vui ra mặt, đứng dậy ngã nhào xuống giường không quan tâm người đang nằm trên đó, Namgyu liền lên tiếng.

- ôi anh... đè lên tay em rồi.

Thanos đưa tay lên trán anh, cảm nhận một chút liền thở phào.

- em hết sốt rồi nè, tốt quá...

Hắn không rút tay lại mà dời xuống eo ôm chặt lấy Namgyu vào lòng, anh hơi cựa quậy.

- anh, làm gì vậy ?

- cho anh ngủ bù chút, tối qua chăm em cả đêm đấy, ôm có tí mà không cho...

- ...em có nói là không cho đâu chứ. - Namgyu nhỏ giọng, dù đã hết sốt nhưng mặt lại nóng bừng.

- em cũng ngủ thêm chút đi, rồi ăn cháo, Minsu có nấu đấy.

- cháo á ? cho em à ?

- ừ, chứ còn ai nữa, nhà này có mỗi em dễ bị bệnh, đúng là yếu đuối như trái chuối mà.

- gì, anh mới là trái chuối yếu đuối !

- em đó, Namsu !

Cả hai cứ thế vờn nhau qua lại trên giường, rồi đột nhiên cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co