Truyen3h.Co

us [thangyu/semisu]

#5

iclrtzz

có một số thứ,
phải mất thời gian để làm quen.

Trong một tập thể, mỗi người đều có một cách sống khác nhau.

Có người thích yên tĩnh, có người không thể chịu nổi sự im lặng. Có người ngủ từ rất sớm, có người lại thức đến tận lúc mặt trời mọc. Cũng có người thích đồ ngọt, có người thì chẳng bao giờ động đến chúng.

Những thói quen, sở thích, tính cách ấy vốn chẳng có đúng hay sai, chỉ đơn giản là khác nhau.

Và khi nhiều con người khác nhau cùng sống chung một mái nhà, thứ đầu tiên cần học không phải là thân thiết.

Mà là thích nghi.

Minsu hiểu điều đó từ rất sớm.

Ngay từ ngày đầu tiên bước vào căn hộ ấy, cậu đã biết mình là người đến sau cùng.

Cậu không lớn lên cùng họ.

Không có những lần gặp gỡ bất ngờ, những kỉ niệm chung đáng nhớ như Thanos, Namgyu hay Semi.

Không biết vì sao Namgyu ghét bị gọi dậy trước mười giờ sáng.

Không biết vì sao Semi luôn mang theo bật lửa dù nhiều ngày chẳng hút điếu thuốc nào.

Cũng không biết vì sao Thanos lại say mê mấy màu sắc nổi bật một cách lố lăng như thế.

Minsu cảm thấy bản thân mình giống như một mảnh ghép được đặt vào bước tranh đã hoàn thiện từ lâu.

Và trong những ngày tháng đầu tiên cậu sống ở đây, cậu đã phải làm quen với rất nhiều thứ.

Một vài thứ dễ dàng hơn cậu nghĩ.

Một vài thứ lại khó hơn rất nhiều.

Ví dụ như tiếng ồn.

Ví dụ như giờ giấc sinh hoạt.

Hoặc ví dụ như... mùi thuốc lá..

Minsu dần phát hiện ra một chuyện, đó là cả ba người trong nhà đều hút thuốc.

Tất nhiên đây là chẳng phải chuyện kinh hồn khiếp vía gì, nhưng với Minsu thì khác.

Và họ còn có thói quen tụ tập ở phòng khách như thể đang tổ chức một câu lạc bộ bí mật nào đó...

Ví dụ như tối hôm đó.

...

Minsu đang ở trong phòng sắp xếp lại mấy hộp bánh mang từ tiệm về thì nghe thấy tiếng cười của Thanos vọng ra từ phòng khách.

Cậu không để ý lắm, cho đến khi tiếng cười ấy càng lúc càng lớn.

- này này, em thử cái này đi.

Thanos ngồi vắt vẻo trên sofa, đôi mắt sáng rực như vừa đào ra cả kho báu, hắn hí hửng đưa cây pod về phía Namgyu.

- vị mới đó, ngon cực.

Namgyu đang nằm dài một bên ghế, miễn cưỡng ngồi dậy nhận lấy.

- để em xem anh lại bị người ta lừa mua cái gì.

Anh đưa lên môi hút một hơi, chưa đầy hai giây.

- khụ... - Namgyu nhăn mặt ngay lập tức. - gắt cổ thế anh.

- đâu, ngon mà.

- trời...

Namgyu trả lại cây pod, rồi thò tay vào túi áo khoác vắt trên thành ghế, một bao thuốc lá quen thuộc được lấy ra, bên trong chẳng còn được bao nhiêu điếu.

Thanos nhìn điếu thuốc đang được châm lửa, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ.

- eo... cái này của em mới gắt á.

- tại anh yếu.

- ai yếu ?

- anh.

- láo nhỉ.

- sự thật.

Hai người còn đang đấu khẩu không ngừng thì cửa phòng bật mở.

Semi bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy làn khói lơ lửng giữa phòng khách, cô liền đưa tay phủi phủi mấy cái, không có vẻ khó chịu.

- hai người thi nhau đấy à ? khói thuốc sắp phủ cả tầm nhìn rồi. - chỉ có chút bất lực.

Namgyu ngậm điếu thuốc nơi khoé môi, nghiêng đầu nhìn cô.

- làm điếu không ?

- thôi xin kiếu, nói cứ như hút cùng loại thuốc ấy.

Semi đáp ngay, như đoán được đối phương sẽ nói gì, cô tiện tay vớ lấy bao thuốc của mình từ trên kệ.

Đi ngang qua sofa, cô mở cửa ban công, rồi biến mất sau tấm kính rất nhanh sau đó.

Bên ngoài, ánh đèn thành phố hắt lên bóng đang mảnh mai đang dựa vào thành lan can.

Đúng lúc ấy, thêm một cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.

Minsu từ trong phòng bước ra với chiếc cốc rỗng trên tay.

Cậu chỉ định đi lấy một ít nước rồi quay về phòng.

Nhưng vừa bước ra khỏi hành lang, Minsu đã khựng lại.

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu có cảm giác như mình vừa mới đi nhầm vào một quán bar nào đó.

Khói thuốc lững lờ trong không khí, Minsu đứng đơ mất hai giây.

Rồi ba giây.

Sau đó...
- khụ...

Một tiếng ho vang lên.

Tiếp theo là tiếng ho thứ hai.
- khụ... khụ...

Namgyu quay đầu trước, Thanos cũng nhìn sang, Minsu lập tức đưa tay che miệng, nhưng càng cố nhịn lại càng ho dữ dội hơn.

- khụ... khụ...

- ơ, Minsu kìa ! sao ho quá vậy, bệnh hả nhóc ? - Thanos nói rồi liền bật dậy, đi đến gần, nhìn cậu từ đầu đến chân. - are you sick bro ?

Minsu vội lắc đầu, một tay ôm cốc nước, tay còn lại quạt quạt trước mặt.

- không ạ... chắc do... khói thuốc ạ. - Minsu ngập ngừng, ánh mắt lướt qua cả căn phòng.

Bầu không khí chợt im lặng mất vài giây, đúng lúc ấy, Semi ngoài ban công nghe tiếng liền dập thuốc bước vào.

Cô vừa đóng cửa kính vừa hỏi:
- gì thế ?

Thanos chỉ chậm rãi quàng tay qua vai Minsu, mặt trầm ngâm như phát hiện ra bí mật động trời.

- Semi à... cậu em này có vẻ... không chịu được mùi thuốc rồi...

"CỐC"

- mẹ kiếp, biết thế thì anh đừng có lại gần cậu ấy !

Một cú đập rất gọn giáng thẳng vào sau gáy Thanos.

Semi chỉ nhìn Minsu một cái, rồi cầm tay cậu kéo đi.

Chỉ để lại Thanos đứng trơ trọi ở giữa phòng khách ôm đầu nghệch cả mặt ra hỏi Namgyu:
- bộ anh... làm gì sai hả ?

...

Semi kéo Minsu ra khỏi phòng khách, lực tay không mạnh nhưng đủ để cậu không thể phản kháng.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Semi đẩy nhẹ cậu vào trong, Minsu còn đang ngơ ngác thì chiếc cốc rỗng trên tay đã bị lấy mất.

- cậu chờ chút.

Nói rồi Semi đóng kín cửa lại, căn phòng lập tức trở nên yên ắng hơn hẳn, chỉ còn tiếng TV xa xa vọng từ phòng khách.

Minsu cuối đầu nhìn khoảng trống trong tay mình, chỉ chưa đầy năm phút sau, Semi quay trở lại với chiếc cốc đầy trên tay.

Cô mở hờ cửa, chỉ chừa ra đúng một khe hở nhỏ, đủ để cốc nước vừa vặn chen vào cho người bên trong nhận lấy.

- c-cảm ơn cậu.

Minsu nhận lấy bằng hai tay, hơi ấm từ cốc nước dần lan ra cả bàn tay cậu.

Minsu vừa định mở cửa ra thì Semi đã vội đặt tay lên mép cửa chặn lại.

- cậu ở trong đấy đi, ngoài đây toàn mùi thuốc thôi. - dừng một chút, cô nói thêm. - người tôi cũng vậy.

Tay Semi giữ lấy cánh cửa thật chặt, không cho cậu ló đầu ra ngoài dù là một chút, Minsu cũng chỉ biết cười trừ, không nói gì thêm.

Chỉ biết là sau ngày hôm đó, mùi khói thuốc chẳng còn quanh quẩn trong nhà nữa.

Dù là mùi ngòn ngọt từ pod của Thanos, hay thậm chí là mùi cay cay từ đầu thuốc của Namgyu.

Cũng chẳng có bóng dáng mảnh mai của một cô gái đứng ngoài ban công buổi đêm nữa.

...

Một hôm Minsu đang lau bàn sau bữa ăn tối.

Thanos chán chường cầm cây pod được đeo trên cổ đi ngang, chưa kịp hít một hơi nào thì đã bị Semi đập một phát vào vị trí cũ - sau gáy.

- ra ngoài !

- ớ- anh còn chưa hút mà !

- Minsu ở đây.

- ... - Thanos trưng ra bộ mặt đáng thương tội nghiệp nhất mà hắn có thể làm trong sự nghiệp làm người nổi tiếng của mình, chỉ tiếc là... có vẻ như Semi không bị lay động bởi điều này.

- RA NGOÀI !

- anh biết rồi...

...

Ngoài chuyện khói thuốc ra, Minsu còn có một chuyện khác phải rất lâu mới làm quen được.

Đó là...

Mối quan hệ của Thanos và Namgyu.

Mặc dù trước khi chuyển đến đây, Semi đã kể qua rồi, rằng họ là bạn thân, là anh em.

Là những người có thể gọi nhau vào lúc ba giờ sáng chỉ để hỏi đối phương xem đã ngủ chưa rồi cúp máy.

Minsu đã tin.

À không, thật ra là cậu đã cố tin.

Sau khi sống chung một thời gian, cậu thật sự cảm thấy có gì đó rất lạ, từ những điều nhỏ nhặt nhất, ví dụ như... chuyện chỗ ngồi.

Ai cũng biết, chiếc sofa dài trong phòng khách có rất nhiều chỗ.

Nhưng có vẻ... chỉ duy nhất Thanos là không biết điều đó, vì hắn lúc nào cũng chọn ngồi ở vị trí kế bên Namgyu.

Lúc đầu Minsu chỉ nghĩ đó chỉ sự trùng hợp, nhưng có vẻ là không phải.

Vì Namgyu đâu chỉ ngồi mỗi một chỗ, dù cho anh có ngồi đầu này, hay đầu kia, hay ngồi dưới đất, hay thậm chí là không ngồi.

Thì Thanos cũng sẽ làm điều tương tự.

Rồi còn chuyện đụng chạm.

Thanos là người rất thích tiếp xúc cơ thể.

Chuyện đó Minsu biết, hắn thích khoác vai, thích xoa đầu, thích ôm người khác.

Nhưng không biết sao, những hành động ấy đối với Namgyu, lại gần như bằng không.

Namgyu cũng vậy, bình thường đánh nhau với Semi như cơm bữa, vậy mà một cái nắm tay với người "bạn thân" là Thanos lại khó thấy như hái sao trên trời.

Những điều này gom góp lại theo từng ngày... từ đó suy ra cho Minsu một suy nghĩ.

Rằng hai người này, chắc chắn thích nhau !

...

Một buổi tối nọ không khí rất yên tĩnh.

Semi đang pha cà phê trong bếp, Minsu bên cạnh hig hục dán nhãn cho mấy hộp bánh, hai người được cho là "anh em chí cốt" đang cùng nhau xem phim trên chiếc TV màn hình lớn giữa phòng khách chỉ cách đó mấy bước chân.

Mọi thứ không có chuyển động gì nhiều, cho đến khi Namgyu đột nhiên đứng dậy.

- đi đâu đấy ? - giọng Thanos vang lên ngay lập tức.

- uống nước.

Thanos gật đầu, rồi cũng đứng dậy theo, Namgyu nhìn hắn.

- anh đi đâu nữa ?

- anh cũng thấy hơi... khát nước á.

Minsu nhìn cả hai người đang đi về phía bếp, Namgyu mở tủ lạnh, lấy nước uống, Thanos cũng làm y hệt.

...

Lát sau, Minsu lại ngẩng đầu lên.

Namgyu lần này không ngồi lại chỗ cũ, anh tiện tay kéo một chiếc ghế đơn cạnh sofa rồi ngồi xuống, cầm điện thoại lên xem.

Thanos thấy vậy liền di dời chỗ ngồi sang bên cạnh Namgyu, bỏ lại chiếc sofa dài đầy chỗ trống một cách khó hiểu.

- em không thích phim này hả ? hay anh bật cái khác nha ?

Minsu quan sát một lúc, không nhịn được liền nói vu vơ, âm lượng đủ chỉ để trong trọn phạm vi căn bếp nhỏ mới nghe thấy.

- mình nhớ từng đọc ở đâu đó rằng... khi bắt đầu thích một người nào đó, mình sẽ vô thức bắt chước mọi hành động của họ.

Semi nhấp môi một miếng cà phê.

- ...ý cậu là gì ? - một câu hỏi quá đỗi bình thường với một kẻ không tiếp xúc nhiều với các con chữ.

- mình nghĩ là cậu hiểu mà.

Semi lúc này mới nhìn theo hướng mắt của Minsu, về nơi hai con người đang chen chúc nhau trên chiếc ghế nhỏ, một người cầm điện thoại, người kia luôn miệng hỏi đối phương muốn xem gì.

Không để Semi kịp cất lời, Minsu đã nói tiếp:
- nếu mình không lầm thì... hai người họ... thích nhau đúng chứ ?

- ừ, cậu cũng tinh ý phết đấy. - Semi cười nhẹ.

- không đâu, mình cũng chẳng hay để ý mà ! hai người đó rõ ràng quá còn gì. - ngập ngừng một lúc, cậu nói thêm. - nhưng mà, nếu thích nhau lâu đến vậy, sao vẫn chưa yêu nhau ?

- tôi cũng muốn biết. - Semi đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn.

- chắc có lẽ... đôi khi im lặng sẽ tốt hơn, ai mà chẳng sợ sẽ đánh mất một mối quan hệ đang tốt đẹp như vậy chứ.

Nói rồi, cô nhìn sang Minsu, cậu cũng dừng lại hành động trên tay, cả hai nhìn nhau, như đều hiểu ra gì đó, không ai nói thêm gì.

Chỉ biết rằng, trong căn hộ nhỏ có bốn người, không chỉ có hai người đáng nghi nhất có tình cảm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co