Truyen3h.Co

Us

Chị đến rồi!

Helenn_1105

Buổi after party diễn ra trong không khí đúng nghĩa "quậy cho đã rồi về". Ánh đèn đủ sáng để nhìn rõ mặt nhau, nhạc không quá lớn, mọi thứ vừa đủ để người ta cười nói thoải mái mà không cần giữ hình tượng quá nhiều.

Bonnie xuất hiện với vai trò cast phụ, nên em không bị đặt nặng áp lực. Hát vài bài cho vui, mấy bài quen thuộc để kéo không khí, rồi cười đùa nghịch ngợm với mọi người trên sân khấu.

Nhưng giữa những tiếng cười đó, Bonnie vẫn có một khoảng trống rất nhỏ trong lòng.

Em nghĩ Emi sẽ không đến.

Hôm qua chị vừa bay sang tỉnh khác tham gia sự kiện, quãng đường hơn bốn trăm cây số, lịch trình dày đặc. Bonnie biết rõ Emi mệt đến mức nào. Nên em không trông đợi, chỉ thỉnh thoảng liếc xuống hàng ghế khách mời theo thói quen, rồi lại tự cười bản thân vì mong điều không thực tế.

Gần cuối chương trình, khi ban nhạc đang chỉnh lại nhạc cụ cho bài hát cuối, Bonnie cầm mic nói chuyện phiếm với mọi người. Phuwin đứng cạnh em, cúi đầu nói nhỏ một câu rất nhanh:

"Bonnie."

"Emi đến rồi đó."

Bonnie bật cười ngay lập tức.
"Anh đùa hả?"
Giọng em chắc nịch, không phải vì không muốn tin, mà vì... điều đó nghe quá vô lý.

Phuwin nhún vai.
"Thiệt mà. Nhìn kìa."

Bonnie còn định lắc đầu thì Phuwin đã ra hiệu cho bên kỹ thuật. Một luồng đèn spotlight bất ngờ rọi xuống một góc khán đài.

Bonnie quay đầu theo phản xạ, ánh mắt lướt đến vị trí ánh đèn. Và nhìn thấy-

Emi đứng đó.

Không cần tìm kiếm thêm gì nữa.

Emi mặc đồ đơn giản, không cầu kỳ như khi dự sự kiện. Mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau chặng đường dài. Nhưng khi ánh đèn chiếu vào, chị ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía sân khấu.

Bonnie nhìn thấy rõ khẩu hình miệng đó.

"Chị đến rồi."

Chỉ ba chữ.

Tim Bonnie như bị bóp chặt một cái rồi thả ra. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng mờ đi, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp lan rất nhanh trong lồng ngực. Em không kìm được, khóe môi cong lên, rồi bật cười rạng rỡ — nụ cười mà fan quen thuộc, nhưng lần này là dành cho một người duy nhất.

Bài hát cuối bắt đầu.

Theo kịch bản, tất cả cast cùng bước xuống sân khấu để chào fan, tương tác gần hơn. Bonnie đi giữa mọi người, tay vẫn cầm mic, vừa hát vừa vẫy tay. Khi đi ngang khu vực Emi đứng, em chậm lại một nhịp — chỉ một nhịp rất nhỏ, đủ để lệch khỏi đội hình.

Bonnie quay sang.

Emi nhìn em, ánh mắt dịu đến mức khiến Bonnie quên mất đây là nơi đông người.

Không do dự, Bonnie tiến tới, nắm lấy tay Emi. Động tác rất tự nhiên, không phô trương, như một thói quen đã lặp lại hàng trăm lần. Em cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay chị — rất nhanh, rất khẽ, đủ để người ngoài nghĩ đó chỉ là một trò đùa tinh nghịch.

Bonnie ngẩng lên, nháy mắt một cái, cười như trêu.
"Chị lặn lội ghê ha."

Emi không nói gì, chỉ cong môi cười, ngón tay khẽ siết lại một chút trước khi buông ra.

Bonnie quay lưng trở lại sân khấu, tiếp tục hát, tiếp tục vẫy tay, tiếp tục là một Bonnie rạng rỡ trước ánh đèn. Nhưng phía sau lưng em, Emi vẫn đứng đó.

Ánh mắt chị không rời khỏi Bonnie dù chỉ một giây.

Trong đám đông ồn ào, giữa những tiếng nhạc và tiếng hò reo, Emi lặng lẽ dõi theo từng bước chân, từng cái quay đầu, từng nụ cười của em — ánh nhìn dịu dàng đến mức không cần nói ra, người ta cũng hiểu: chị đến đây, vượt bốn trăm cây số, chỉ để đứng ở nơi này và nhìn Bonnie như thế.

___

Phía sau hậu trường lúc này đã bớt ồn ào hơn, nhưng không khí vẫn còn nguyên dư âm của concert vừa kết thúc. Nhân viên kỹ thuật qua lại thu dọn đồ đạc, vài cast còn đứng nói chuyện rôm rả, tiếng cười lẫn trong tiếng va chạm lách cách của đạo cụ.

Bonnie vừa bước xuống là nhìn thấy Emi ngay.

Cảm xúc trong em lẫn lộn đến mức chính em cũng không gọi tên được — vui đến mức tim còn đập nhanh, nhưng cũng tức không nhẹ. Em tiến thẳng lại, chưa kịp để chị nói câu nào đã khẽ đánh nhẹ lên tay Emi một cái.

"Chị đúng là..."
Giọng em nhỏ thôi nhưng đầy trách móc.
"Đến mà không nói với em một tiếng luôn."

Emi chẳng hề có ý xin lỗi. Chị cười rất tươi, ánh mắt cong cong như vừa làm được chuyện gì đó cực kỳ đáng tự hào. Chị giơ hai túi giấy trên tay lên trước mặt Bonnie, lắc lắc một chút.

"Nhưng chị có mang bánh nè."
Rồi còn cố tình nhấn mạnh:
"Hai túi luôn đó. Em dặn bánh ngọt, chị mua đủ."

Bonnie khựng lại một nhịp.

Mọi lời mắng còn chưa kịp nói ra đã bị hai túi bánh kia làm cho nghẹn lại trong cổ họng. Em quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm rất khẽ:
"Thì... em có nói chị phải mua nhiều vậy đâu..."

Emi bật cười, khoác tay Bonnie một cách rất tự nhiên, kéo em đi về phía phòng thay đồ.
"Biết rồi. Nhưng chị sợ em ăn một túi không đủ vui."

Cả hai cứ thế sát lại với nhau, vai chạm vai, tay khoác tay, hoàn toàn quên mất xung quanh vẫn còn không ít người. Bonnie vừa đi vừa nói nhỏ, giọng nửa trách nửa hờn.

"Chị biết em tưởng chị không đến không?"
"Biết."
"Vậy sao còn giấu?"
"Vì muốn xem phản ứng của em."

Bonnie nghiến răng, nhưng khoé môi lại không giấu được ý cười.

Đi được một đoạn, em chợt chậm lại. Chân đau âm ỉ sau mấy bài nhảy và đứng lâu trên sân khấu, Bonnie khẽ nhíu mày, bước đi không còn đều nữa. Emi nhận ra gần như ngay lập tức.

"Sao vậy?"
"Không sao..."
— Bonnie theo thói quen vẫn định nói thế, nhưng chưa kịp dứt câu thì Emi đã dừng lại.

Giữa hành lang hậu trường, Emi không ngần ngại cúi xuống trước mặt Bonnie. Chị nhẹ nhàng tháo giày cho em, động tác quen đến mức khiến Bonnie hơi sững người. Một chiếc giày được cầm lên, rồi chiếc còn lại. Emi xách cả hai trong tay như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Đau thì nói."
Giọng chị rất bình thản, nhưng mềm.

Bonnie đứng yên, nhìn xuống mái tóc của Emi, trong lòng có chút gì đó vừa ấm vừa ngượng. Em khẽ lẩm bẩm:
"Có nhiều người mà..."

"Thì kệ."
Emi đứng dậy, nắm tay em.
"Em quan trọng hơn."

Cả hai tiếp tục đi, lần này chậm hơn. Bonnie dựa sát vào Emi, gần như để chị đỡ cho mình. Vào tới phòng thay đồ, Emi để túi bánh xuống, rồi đứng sau lưng Bonnie, khéo léo tháo mấy chiếc kẹp tóc và gỡ tóc phím cho em.

Mái tóc Bonnie xõa ra, rơi xuống vai, còn Emi thì vừa làm vừa trêu:
"Mệt vậy rồi có cần chị thay đồ giúp không?"

Bonnie quay đầu lại trừng mắt nhìn chị, tai đỏ lên thấy rõ.
"Chị thôi đi."

Nhưng Emi chỉ cười, tay vẫn dịu dàng chỉnh lại tóc cho em, động tác chậm rãi, quen thuộc đến mức khiến Bonnie thả lỏng hoàn toàn. Em đứng yên cho chị làm, không phản kháng, cũng không tránh né.

Mấy người trong phòng thay đồ nhìn cảnh đó thì bắt đầu trêu.
"Ê, hai người này dính nhau dữ vậy?"
"Đúng kiểu vừa diễn xong là quên luôn xung quanh nha."

Bonnie ngại đến mức quay mặt đi, còn Emi thì hoàn toàn không để tâm. Chị chỉ kéo Bonnie lại gần hơn một chút, cười rất thản nhiên.

"Cho trêu đó."

___

Về tới nhà thì đã khá muộn. Cửa vừa khép lại, không gian yên tĩnh quen thuộc lập tức bao trùm lấy cả hai, tách hẳn khỏi ánh đèn sân khấu và tiếng ồn ào ban nãy. Bonnie gần như không còn sức nói chuyện, em đá giày sang một bên, thay đồ xong là chui thẳng vào chăn, cuộn người lại, tay cầm điện thoại lướt lướt trong vô thức.

Emi thì vẫn còn tỉnh táo hơn một chút. Chị đi dọn mấy thứ lặt vặt, treo áo khoác, xếp lại túi bánh, rồi mới vào phòng tắm. Nước ấm làm dịu đi mệt mỏi cả ngày dài, nhưng trong đầu Emi vẫn toàn là hình ảnh Bonnie trên sân khấu lúc nãy — cười rạng rỡ, chạy nhảy quậy quậy, rồi cái khoảnh khắc em nhìn thấy chị giữa đám đông.

Tắm xong, Emi lau tóc sơ sài rồi chui vào chăn. Ngay khi nằm xuống, chị đã nghiêng người sát lại, vùi mặt vào mái tóc Bonnie. Hương dầu gội quen thuộc khiến Emi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi liền, như thể bù đắp cho cả quãng đường dài ban nãy.

"Nhớ quá..."
Giọng Emi nhỏ và trầm, gần như tan vào tóc em.

Bonnie khẽ cựa mình, vòng tay ôm lấy chị theo phản xạ, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. Emi đặt tay lên lưng em, vuốt nhẹ mấy cái rất chậm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Uống nước ấm chưa?"
"Chưa..."
— Bonnie đáp rất khẽ.
"Hát nhiều vậy, không uống là mai đau họng đó."

Bonnie thở ra một tiếng, có vẻ lười nhưng vẫn nghe lời. Em với tay lấy ly nước trên đầu giường uống mấy ngụm nhỏ, xong lại đặt xuống. Emi nhìn em làm xong mới yên tâm hơn, kéo em sát lại thêm chút nữa.

Bonnie lúc này mới bỏ điện thoại xuống. Em xoay người, áp trán vào cổ Emi, ôm chị một lúc thật lâu, như thể đến bây giờ mới có thời gian để cảm nhận sự hiện diện của nhau. Rồi đột nhiên, em cố rướn người lên, tay đặt lên vai Emi kéo chị xuống.

"Em cũng nhớ..."
Giọng em nhỏ, hơi khàn vì mệt.

Nụ hôn chạm vào môi Emi rất nhẹ, không vội vàng, cũng chẳng có ý trêu đùa. Chỉ là một cái chạm mềm, kéo dài hơn một nhịp bình thường. Emi đáp lại ngay, tay khẽ siết lấy eo em, môi di chuyển chậm rãi, dịu dàng, như sợ làm em mệt thêm.

Hơi thở cả hai hòa vào nhau, chậm dần. Bonnie dựa hẳn vào Emi, nụ hôn chưa kịp dứt thì lực tay đã yếu đi. Em khẽ dụi mặt vào môi chị thêm một chút, rồi hơi thở đều dần lúc nào không hay.

Emi nhận ra trước. Chị dừng lại rất khẽ, trán tựa vào trán em, nghe nhịp thở quen thuộc kia đã đều và sâu hơn. Chị cười nhẹ, hôn lên trán Bonnie một cái thật nhỏ.

"Ngủ rồi à..."

Emi kéo chăn lên cao hơn một chút, ôm em gọn vào lòng, tay vẫn vỗ vỗ lưng theo thói quen. 

___

Khuya, trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ và nhịp thở đều đều của Emi. Bonnie trở mình mấy lần liền, chân dưới chăn cứ âm ỉ mỏi nhừ, càng nằm lâu càng khó chịu. Em cắn môi, cố chịu thêm một chút nhưng cuối cùng vẫn phải thở ra khe khẽ, rất nhẹ, sợ làm Emi tỉnh giấc.

Bonnie rón rén chui khỏi chăn. Em bước thật chậm, từng bước một, rồi khép cửa phòng lại gần như không phát ra tiếng. Phòng khách tối hơn, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên từ góc tường. Em ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy lọ dầu quen thuộc trên bàn.

Mùi dầu thoang thoảng lan ra khi em xoa vào lòng bàn tay. Bonnie cúi người, chậm rãi xoa lên bắp chân, rồi cổ chân, động tác vừa chậm vừa đều. Mỗi lần ấn vào chỗ mỏi, em lại khẽ nhíu mày, nhưng cũng dễ chịu hơn một chút. Mắt Bonnie muốn nhắm lại lắm, mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, nhưng chân thì vẫn chưa chịu yên.

Em dựa lưng ra sau ghế, đầu tựa vào đệm, mắt khép hờ. Tay vẫn theo quán tính xoa xoa chân, lực nhẹ dần theo từng nhịp thở. Có lúc tay em chậm lại hẳn, như sắp ngủ gục, rồi lại khẽ cử động tiếp vì cơn mỏi kéo em tỉnh lại.

Trong không gian yên ắng đó, Bonnie trông nhỏ bé hơn hẳn — cuộn mình trên ghế, tóc rối nhẹ, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tự chăm sóc bản thân. Em thở ra một hơi dài, lẩm bẩm rất nhỏ, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

"Mệt thật..."

Em không hề biết rằng, phía sau cánh cửa phòng ngủ, có người đã tỉnh giấc từ lúc nào.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra rất khẽ.

Emi đứng đó một lúc, dựa vào khung cửa, chưa lên tiếng. Chị vừa tỉnh giấc vì cảm giác trống trải quen thuộc khi Bonnie rời khỏi chăn, đưa tay sang chỉ chạm vào khoảng không lạnh. Ban đầu Emi tưởng em chỉ đi uống nước, nhưng đợi mãi không thấy quay lại, chị mới nhẹ bước ra ngoài.

Ánh đèn vàng hắt lên phòng khách đủ để Emi nhìn thấy Bonnie đang ngồi trên ghế sofa.

Em cuộn người lại, một chân co lên ghế, chân còn lại duỗi xuống, tay chậm chạp xoa dầu lên bắp chân. Đầu tựa ra sau, mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run run như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ gục. Dáng vẻ đó khiến tim Emi mềm ra ngay lập tức.

Emi bước tới, cố tình đi thật nhẹ, nhưng vẫn không tránh khỏi một tiếng sàn kêu rất khẽ. Bonnie giật mình mở mắt, chưa kịp nhìn rõ đã thấy bóng người trước mặt. Em mấp máy môi.

"Em làm chị dậy à...?"

Giọng Bonnie khàn khàn, đầy buồn ngủ.

Emi lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt em, tay đặt lên cổ chân Bonnie.
"Chân mỏi hả?"

Bonnie gật đầu, có chút ngại bị bắt gặp.
"Không đau lắm... chỉ là khó chịu quá nên em ra xoa chút thôi."

Emi không nói gì thêm. Chị nhẹ nhàng lấy lọ dầu từ tay Bonnie, xoa ra lòng bàn tay mình, rồi bắt đầu massage cho em. Động tác của Emi chậm rãi, có lực vừa đủ, ấn đúng những chỗ căng mỏi. Bonnie khẽ rùng mình một cái, rồi thả lỏng hẳn.

"Chị..."
"Ừ?"
"Đỡ hơn rồi."

Emi khẽ cười, cúi đầu xuống thấp hơn, tập trung xoa chân cho em như thể đó là việc quan trọng nhất lúc này. Bonnie nhìn mái tóc Emi cúi trước mặt mình, mắt lại dần khép lại, cả người mềm ra.

"Lần sau đau thì gọi chị," Emi nói rất khẽ, như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh.
"Đừng lén lút ra đây một mình vậy."

Bonnie không trả lời ngay. Em cúi xuống, trán chạm nhẹ vào đỉnh đầu Emi, giọng nhỏ xíu:
"Không muốn làm chị thức..."

Emi ngừng tay một chút, rồi vòng tay ôm lấy chân em, tựa má vào đầu gối Bonnie.
"Nhưng chị sẽ thức vì em, hiểu không?"

Bonnie mím môi, tim đập nhẹ hơn. Em cúi người xuống, ôm lấy vai Emi, cằm tựa lên vai chị, mắt nhắm lại hoàn toàn. Một lúc sau, hơi thở em đều dần, tay buông lỏng.

Emi nhận ra em đã ngủ gật. Chị đứng dậy rất chậm, một tay đỡ lưng, tay kia vòng qua đầu gối Bonnie, nhẹ nhàng bế em lên. Bonnie khẽ cựa mình theo bản năng, vùi mặt vào cổ Emi, thì thầm một tiếng rất mơ hồ.

"Emi..."

"Chị đây," Emi đáp khẽ.

Chị mang em trở lại phòng ngủ, đặt Bonnie xuống giường, kéo chăn đắp kín. Trước khi nằm xuống, Emi còn xoa xoa bắp chân em thêm một chút, cẩn thận đến mức như sợ làm em tỉnh.

Khi Emi chui vào chăn, Bonnie theo thói quen lăn vào lòng chị, ôm chặt lấy eo. Emi vòng tay lại, vỗ vỗ lưng em đều đều.

Emi nằm nghiêng lại, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cả hai. Chị khẽ kéo chân Bonnie gác lên đùi mình, một tay đỡ lấy bắp chân em, tay còn lại đặt lên lưng em, động tác chậm và rất quen, như đã làm điều này không biết bao nhiêu lần.

"Gác lên chị đi," Emi thì thầm, giọng trầm thấp trong đêm. "Đỡ mỏi hơn."

Bonnie đang mơ màng nhưng vẫn nghe thấy. Em cựa nhẹ, theo bản năng rúc sát lại, để cả người dựa vào Emi. Chân gác lên người chị ấm hơn hẳn, cơn mỏi như dịu xuống từng chút một. Em khẽ thở ra, trán chạm vào cổ Emi, mùi quen thuộc khiến em an tâm đến mức mí mắt không chịu mở nữa.

Emi luồn tay xoa nhẹ bắp chân em, không mạnh, chỉ đều đều, đủ để cơ thể em thả lỏng. Chị cúi đầu hôn lên tóc Bonnie một cái rất khẽ, gần như chỉ là chạm môi.

"Ngủ đi," Emi nói nhỏ. "Có chị rồi."

Bonnie không đáp. Em đã ngủ thật. Hơi thở đều đều phả lên cổ Emi, tay vô thức siết lấy áo chị một chút. Emi mỉm cười, kéo chăn lên cao hơn, giữ nguyên tư thế cho em gác chân, mặc cho mình hơi tê cũng không đổi.

Trong căn phòng yên tĩnh, Emi nhắm mắt lại sau cùng. Chị vẫn tỉnh thêm một lát, chỉ để cảm nhận trọn vẹn trọng lượng rất quen thuộc đang dựa vào mình — cảm giác vừa dịu dàng, vừa rất đời thường.

Rồi khi chắc chắn Bonnie đã ngủ sâu, Emi mới thở ra một hơi dài, khẽ khàng chìm vào giấc ngủ cùng em, để lại đêm muộn trôi qua thật chậm, thật yên.

___

Buổi sáng lọt vào phòng qua khe rèm mỏng, ánh nắng nhạt phủ lên chiếc giường còn vương hơi ấm của đêm qua. Emi vẫn còn ngủ, một tay đặt hờ trên gối, gương mặt thả lỏng hiếm hoi khi không phải bận tâm điều gì.

Bonnie tỉnh trước từ lúc nào không hay. Em nằm nghiêng nhìn chị một lúc rất lâu, ánh mắt còn đượm buồn ngủ nhưng đầy tinh nghịch. Rồi như nảy ra ý gì đó, em chống tay ngồi dậy, chậm rãi leo hẳn lên người Emi, đầu gối đặt hai bên hông chị, tóc rũ xuống che một phần gương mặt.

Emi khẽ nhúc nhích, nhưng chưa tỉnh hẳn.

Bonnie cúi xuống gần hơn, một tay đặt lên ngực Emi để giữ thăng bằng, tay kia thì... nghịch ngợm chạm vào hàng cúc áo pijama của chị. Em chậm rãi tháo từng chiếc một, động tác rất chậm, rất cố tình. Mỗi khi cúc áo bật ra, Bonnie lại khẽ cười một mình, như đang chơi một trò chỉ mình em biết.

Đến khi ngón tay vừa chạm vào làn da ấm bên trong, Emi mới khẽ cau mày, tỉnh dần. Chị mở mắt ra, mất vài giây để nhận ra tình huống trước mặt — Bonnie đang ngồi trên người mình, mái tóc xõa xuống, mắt sáng lấp lánh đầy ý đồ.

"Bonnie..."
Giọng Emi còn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo chút ngạc nhiên lẫn bất lực quen thuộc.

Bonnie nghiêng đầu, giả vờ vô tội.
"Em gọi chị dậy mà."

Emi bật cười khẽ, đưa tay nắm lấy cổ tay Bonnie, ngăn em nghịch thêm. Chị kéo em cúi xuống, trán chạm trán, giọng mềm hẳn đi:
"Gọi kiểu này là muốn chị tỉnh hẳn luôn đó hả?"

Bonnie đỏ tai, nhưng không né. Em chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Emi — rất nhanh, rất khẽ, như một cái chạm buổi sáng. Sau đó em nằm hẳn xuống, ôm chặt lấy chị, mặt vùi vào cổ Emi.

"Dậy đi," Bonnie lẩm bẩm. "Không thì trễ mất."

Emi vòng tay ôm lại, kéo chăn lên đắp cho cả hai, cười đầy chiều chuộng.
"Ừ, dậy. Nhưng cho chị ôm thêm chút nữa."

___

Phòng khách ngập ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, nắng chiếu qua rèm mỏng trải xuống sàn thành những vệt dài ấm áp. Bonnie ngồi cuộn mình trên ghế sofa, một chân co lên, chân còn lại gác hờ xuống mép ghế, dáng vẻ rất thoải mái — kiểu thoải mái chỉ có khi ở nhà Emi.

Trước mặt em là hộp macaroon đã được mở ra từ lúc nào. Những chiếc bánh đủ màu xếp ngay ngắn, trông vừa đẹp vừa ngọt mắt. Bonnie chọn một chiếc màu hồng nhạt, cầm lên bằng hai ngón tay, ngắm nghía một chút rồi mới cắn một miếng nhỏ. Lớp vỏ mỏng giòn tan ra, nhân bên trong mềm và béo, ngọt vừa đủ khiến em khẽ nheo mắt lại vì hài lòng.

"Ngon thật..."
Bonnie lẩm bẩm rất khẽ, gần như nói cho chính mình nghe.

Điện thoại đặt trên đùi rung lên liên tục. Em với tay cầm lên, mở ứng dụng X. Trên màn hình là hàng loạt thông báo còn sót lại từ tối qua: fan hỏi thăm concert, khen after party vui, trêu em quậy quá, có người còn gửi ảnh chụp khoảnh khắc em nắm tay Emi dưới sân khấu.

Bonnie đọc từng cái một, khoé môi cong lên lúc nào không hay. Em nhai bánh chậm rãi, tay thì bấm trả lời rất nhanh — đúng kiểu liến thoắng quen thuộc.

"Cảm ơn mọi người nhiều nha 🫶
Hôm qua vui lắm luôn, về tới nhà là em ngủ gục luôn á 😴
Macaroon ngon dữ lắm~"

Gửi xong một dòng, em lại kéo xuống đọc tiếp bình luận. Có fan nhắc em giữ sức, có người hỏi chân còn đau không, Bonnie thấy vậy liền gõ thêm một câu trấn an.

"Chân ổn rồi nè, mọi người đừng lo 🤍"

Trong lúc đó, hộp bánh trước mặt vơi đi chậm rãi. Bonnie ăn không nhanh, mỗi chiếc chỉ cắn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa đọc bình luận, thỉnh thoảng lại bật cười một mình vì mấy câu trêu quen thuộc của fan.

Em không để ý rằng phía sau, có một người đã đứng đó quan sát em từ lúc nào.

Emi bước ra từ phòng ngủ, tóc còn hơi rối, áo pijama vẫn chưa được cài lại hết cúc sau buổi sáng bị đánh thức bất ngờ. Chị dựa vào khung cửa, khoanh tay lại, lặng lẽ nhìn Bonnie — má hơi phồng vì bánh, ánh mắt tập trung vào điện thoại, trông vừa ngoan vừa đáng yêu theo cách rất riêng.

"Ăn ngon vậy hả?" Emi lên tiếng.

Bonnie giật mình ngẩng lên, nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi gật đầu. Em giơ chiếc macaroon còn lại trong tay lên cho chị xem, như khoe chiến lợi phẩm.

"Ngon. Chị mua đúng loại em thích đó."

Emi cười, bước lại gần hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Bonnie một cái rất tự nhiên. Mùi tóc quen thuộc làm Bonnie khẽ khựng lại một nhịp, rồi em lại cúi xuống nhìn màn hình tiếp, giả vờ tập trung trả lời fan.

Emi tiện tay bốc một chiếc macaroon khác trong hộp. Bonnie liếc chị một cái rất nhanh, không nói gì, chỉ dịch hộp bánh lại gần mình hơn một chút — hành động nhỏ nhưng đầy tính trẻ con.

Emi bật cười khe khẽ.

Buổi sáng cứ thế trôi qua chậm rãi. Bonnie ngồi ăn bánh, trả lời fan, thỉnh thoảng ngẩng lên nói với Emi vài câu vu vơ. Không có lịch trình gấp gáp, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có căn phòng yên tĩnh, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, và cảm giác rất bình yên khi được ở cạnh người mình thương.

Bonnie đang lướt bình luận thì liếc thấy trên tay Emi chiếc macaroon màu xanh nhạt — vị chị vừa chọn lúc nãy. Em nhìn thêm một giây, rồi ánh mắt sáng hẳn lên như vừa quyết định xong điều gì đó.

"Cho em thử miếng này."

Nói xong là làm liền.

Bonnie chồm người qua, gần như không cho Emi kịp phản ứng. Emi chỉ kịp bật cười, theo phản xạ giơ tay giữ chiếc bánh lại cho chắc. Bonnie cúi xuống cắn một miếng gọn ghẽ, môi chạm sát vào đầu ngón tay Emi, mùi ngọt lan ra rất gần.

"Ừm..."
Bonnie nhai chậm rãi, suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Ngon nè."

Emi nhìn em, ánh mắt đầy cưng chiều. Chị không rút tay về, vẫn giữ nguyên chiếc bánh ở đó cho Bonnie cắn thêm nếu muốn.
"Muốn nữa không?"

Bonnie không nói, chỉ cúi xuống cắn thêm một miếng nhỏ nữa, lần này còn cố tình cắn sát hơn một chút. Emi khẽ bật cười, lắc đầu.
"Ăn kiểu gì mà giống cún con vậy."

"Thì em muốn thử mà."
Bonnie nói tỉnh bơ, rồi dựa hẳn người sang Emi, cằm tựa lên tay chị, tiếp tục nhai nốt miếng bánh trong miệng.

Emi thuận tay vòng tay ôm lấy vai em, để mặc Bonnie tựa vào mình. Chị cắn phần bánh còn lại, rồi khẽ nói, giọng rất nhẹ:
"Ngọt vừa không?"

Bonnie gật đầu, dụi đầu vào vai Emi một cái rất khẽ, như một phản xạ quen thuộc.
"Vừa."







___

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co