Truyen3h.Co

Us

Birthday.

Helenn_1105

Phòng nghỉ phía sau sân khấu được trang trí đơn giản nhưng ấm áp. Bóng bay pastel buộc thành chùm ở một góc, trên bàn là chiếc bánh kem còn chưa thắp nến. Bên ngoài, tiếng fan trò chuyện rộn ràng vọng vào từng đợt, khiến tim Bonnie đập nhanh hơn bình thường.

Em ngồi trên ghế sofa nhỏ sát tường, hai tay đan vào nhau. Hôm nay là tiệc sinh nhật được tổ chức cùng fan, đáng lẽ phải vui lắm, nhưng trong lòng em cứ lơ lửng một cảm giác khó tả.

Mắt Bonnie thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa.

Emi đã nói chị bận. Có lịch họp, có công việc không dời được. Bonnie nghe vậy thì gật đầu thôi, không hỏi thêm. Nhưng với "tiền sử" mấy sự kiện gần đây — lúc nào chị cũng nói bận rồi bất ngờ xuất hiện khiến em không biết nên tin hoàn toàn hay giữ lại một chút hy vọng.

"Chắc không đến đâu..." Bonnie lẩm bẩm với chính mình, rồi lại ngẩng lên nhìn cửa thêm một lần nữa.

Quản lý đi ngang qua, thấy em cứ ngó nghiêng thì cười:
"Hồi hộp vậy?"

Bonnie giật mình, lắc đầu.
"Không... em chỉ xem mọi người chuẩn bị xong chưa thôi."

Nhưng rõ ràng là em đang tìm ai đó.

Điện thoại trong tay rung lên một cái. Bonnie cúi xuống nhìn màn hình. Thông báo hiện lên từ tài khoản quen thuộc — acc của bé mascot Any.

Tim em khẽ khựng lại.

Bonnie mở tin nhắn.

"Mi có bất ngờ cho Nini đó ạ. Đừng lo lắng nhé!"

Em đọc một lần. Rồi đọc lại lần nữa.

Bonnie cảm giác tim mình đập mạnh hơn hẳn. Tay cầm điện thoại hơi siết lại. Em nhìn quanh phòng một lần nữa, ánh mắt sáng lên nhưng cũng pha lẫn nghi ngờ.

"Bất ngờ gì..." em thì thầm.

Não em bắt đầu suy đoán đủ kiểu. Là video chúc mừng? Là quà? Hay... là người?

Nhưng rồi em lại tự nhắc mình đừng hy vọng quá nhiều. Emi đã nói bận. Có thể chỉ là fan chuẩn bị gì đó chung với đội ngũ. Có thể chỉ là trò đùa nho nhỏ cho vui.

Thế mà ngực em vẫn nóng lên vì hồi hộp.

Bonnie đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi. Em đứng dậy đi vài bước trong phòng nghỉ, rồi lại quay về chỗ cũ. Mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về phía cửa, như chờ một tín hiệu nào đó.

Bên ngoài, tiếng MC bắt đầu vang lên thông báo chương trình sắp khởi động.

Bonnie cắn nhẹ môi, tự nhủ:
"Dù là gì... cũng phải bình tĩnh."

Nhưng lòng bàn tay em đã ướt mồ hôi từ lúc nào không hay.
Khi quản lý ra hiệu đã đến giờ, Bonnie hít một hơi thật sâu trước cửa. Tiếng fan bên ngoài vọng vào rõ hơn tiếng gọi tên em, tiếng cười nói rộn ràng, cả tiếng nhạc nền mở sẵn.

"Đi thôi," quản lý khẽ nói.

Bonnie gật đầu.

Cánh cửa mở ra.

Ánh đèn sân khấu dịu nhẹ chiếu xuống, không quá chói, đủ để em nhìn thấy rõ từng khuôn mặt phía dưới. Và ngay khoảnh khắc đó, Bonnie khựng lại.

Fan đông hơn em tưởng rất nhiều.

Hàng ghế kín gần như toàn bộ, ai cũng cầm banner nhỏ, lightstick, có người còn giơ bảng viết tay chúc mừng sinh nhật. Một tấm banner lớn treo phía sau ghi dòng chữ chúc mừng khiến mắt Bonnie cay lên ngay lập tức.

Tiếng reo hò vỡ òa khi em bước ra.

"Bonnie ơi!"
"Chúc mừng sinh nhật!"
"Yêu em lắm!"

Bonnie cúi đầu chào, môi run run. Em cố giữ nụ cười, nhưng mắt đã bắt đầu ướt. Cảm xúc dâng lên quá nhanh, quá đầy. Những ngày tập luyện, những áp lực, những lo lắng... bỗng chốc tan đi khi nhìn thấy từng ánh mắt kia.

Em bước thêm vài bước về phía trước, nhận micro từ MC, định nói gì đó.

Nhưng khi nhìn xuống hàng ghế đầu, thấy có fan đang lau nước mắt trước cả mình, Bonnie không chịu nổi nữa.

Môi em mếu lại.

"Trời ơi..." — em bật cười trong tiếng nghẹn.

Cả khán phòng lập tức dịu xuống. Tiếng reo hò chuyển thành những lời dỗ dành.

"Đừng khóc!"
"Bonnie đừng khóc mà!"

Nhưng chính điều đó lại khiến em khóc thật.

Nước mắt rơi xuống rất nhanh, không kịp lau. Bonnie quay mặt đi một chút, dùng tay che nửa khuôn mặt, nhưng vai đã run lên.

"Em... em không nghĩ mọi người đến đông như vậy..."
Giọng em đứt quãng.

Fan phía dưới đồng loạt đáp lại:
"Vì là em đó!"

Câu trả lời ấy làm Bonnie càng khóc nhiều hơn. Em cúi gập người chào thật sâu, nước mắt rơi xuống sàn sân khấu.

"Cảm ơn mọi người..."
"Thật sự cảm ơn..."

Khoảnh khắc đó, Bonnie không còn nghĩ đến bất ngờ nào nữa. Không nghĩ đến tin nhắn từ Any, không nghĩ đến việc Emi có đến hay không.

Chỉ còn lại cảm giác được yêu thương quá nhiều — nhiều đến mức tim em vừa đau vừa ấm.

Em lau nước mắt, hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, giọng vẫn còn run khi bắt đầu nói những lời đầu tiên trong buổi tiệc sinh nhật của mình.

Và đâu đó trong đám đông, có một ánh mắt đang dõi theo em rất chăm chú.
Bonnie đã gần như quên hẳn tin nhắn của Any.

Em đang ngồi xổm xuống sát mép sân khấu, cười tít mắt nói chuyện với fan hàng đầu. Có bạn chìa ra một cuốn album muốn ký, có bạn run run nói lời chúc mừng sinh nhật, Bonnie vừa ký vừa trêu:

"Run gì chứ, hôm nay là sinh nhật em mà~"

Cả khán phòng bật cười.

Không khí ấm áp đến mức Bonnie hoàn toàn thả lỏng. Em cười nhiều đến nỗi mắt cong thành hình lưỡi liềm, hai má ửng hồng vì xúc động ban nãy vẫn chưa tan hết.

Rồi—

Cạch.

Tiếng cửa phía sau khẽ mở.

Ban đầu chỉ vài fan ngồi gần đó quay lại. Sau đó là tiếng xì xào lan dần. Rồi tiếng hít thở gấp gáp. Rồi—

Một tiếng "ÁAAAAA!" vang lên từ góc phòng.

Bonnie giật mình quay đầu.

Và em chết lặng.

Ở cửa ra vào, Emi đứng đó.

Trên tay chị là một chiếc bánh kem nhỏ xinh, ánh nến lung linh. Trên vai còn đeo một chiếc cặp dài — loại chuyên dùng để đựng đàn guitar.

Bonnie nhìn chăm chăm.

Dù đã nghi ngờ.
Dù đã không tin lắm chuyện "bận".

Nhưng em hoàn toàn không ngờ tình huống này.

Emi bước vào trong tiếng reo hò gần như muốn nổ tung cả căn phòng. Chị chỉ cười, ánh mắt không nhìn fan quá lâu — mà nhìn thẳng về phía Bonnie.

Ánh nhìn dịu đến mức Bonnie lập tức mếu.

Emi bắt đầu hát.

"Happy birthday to you..."

Giọng chị trầm ấm, không cần micro mà vẫn rõ ràng. Fan phía dưới lập tức hòa theo. Cả căn phòng tràn ngập tiếng hát chúc mừng sinh nhật, tiếng vỗ tay theo nhịp.

Bonnie đứng yên như tượng.

Hai tay em siết chặt micro, môi run run. Nước mắt vừa mới nín lại bắt đầu dâng lên lần nữa.

"Happy birthday dear Nini..."

Bonnie bật khóc ngay câu đó.

Khi bài hát kết thúc, Emi bước đến gần. Một fan gần đó nhanh nhẹn đứng lên nhận giúp chiếc bánh theo lời nhờ khẽ của chị.

"Giữ giúp chị một chút nhé."

Fan run đến mức phải nhờ thêm người bên cạnh phụ giữ.

Vừa đặt bánh xong, Emi không nói gì thêm mà trực tiếp bước tới, dang tay ôm Bonnie vào lòng.

Cả khán phòng lại vỡ òa.

Bonnie vùi mặt vào vai chị ngay lập tức, hai tay ôm chặt eo Emi.

"Chị nói bận mà..." — giọng em nghẹn.

Emi khẽ xoa lưng em.
"Bận chuẩn bị bất ngờ cho Nini."

Bonnie vừa khóc vừa đấm nhẹ vào vai chị một cái.
"Em đã đoán rồi... nhưng em không dám tin..."

"Không tin chị à?" — Emi giả vờ nghiêm giọng.

Bonnie ngẩng lên, mắt đỏ hoe, mũi đỏ, giọng vẫn còn nấc:
"Không phải... tại mấy lần gần đây chị nói bận xong lại xuất hiện làm em hết hồn..."

Emi cúi xuống, khẽ lau nước mắt còn đọng trên má em bằng ngón tay cái.

"Thôi nào... sinh nhật mà khóc nhiều vậy sao?"

Bonnie phụng phịu.
"Tại chị đó..."

Emi bật cười, kéo trán em chạm nhẹ vào trán mình một cái rất nhanh, như thói quen.

Lúc này Bonnie mới để ý đến chiếc cặp dài trên vai chị.

Em lùi ra một chút, tay chạm vào nó.

"Trong này là đàn thật hả?"

Emi nhìn xuống chiếc cặp, rồi nhìn Bonnie bằng ánh mắt đầy ý trêu chọc.

"Không."

Bonnie tròn mắt.
"Không?"

Emi nghiêng đầu, hạ giọng:
"Any đó."

Bonnie há hốc miệng.

"Gì cơ?!"

Emi gật đầu rất nghiêm túc.
"Any trốn trong đó. Nãy giờ không dám ra vì sợ Nini khóc."

Bonnie lau nước mắt, bật cười trong nước mắt.
"Chị thôi đi!"

"Thật mà." Emi nói xong mà cũng tự bật cười với câu nói của mình.

Emi nắm tay Bonnie dắt lên lại sân khấu nhỏ giữa phòng.

Fan phía dưới vẫn còn chưa hết náo nhiệt, tiếng thì thầm lan khắp nơi. Chiếc bánh đã được đặt gọn trên bàn. Ánh đèn dịu hơn, tập trung vào hai người và... chiếc cặp đàn trên vai Emi.

Bonnie nhìn nó thêm lần nữa.

"...Vậy rốt cuộc là guitar thật hả?" — em hỏi lại, giọng vẫn còn sụt sịt.

Emi nghiêng đầu, cố tình giữ vẻ bí ẩn.

"Em muốn mở ra không?"

Bonnie bĩu môi, nhưng tay đã đặt lên khóa. Tay em run thấy rõ.

"Em mở nha?"

"Ừ. Mở ra xem." — Emi khẽ cười.

Bonnie lại nhìn chị một cái theo phản xạ, rồi hít sâu, mở khóa.

Tiếng từng chiếc khóa mở ra nghe rõ giữa không gian đang nín lặng.

Nắp cặp bật ra.

Và Bonnie chết lặng.

Trong lớp vải lót mềm màu be là một cây guitar acoustic màu gỗ mật ong nhạt, viền ánh nhẹ dưới đèn. Dáng đàn nhỏ gọn, thanh thoát — đúng kiểu em đã ôm hôm đó.

Bonnie nhìn chằm chằm.

Hai giây.
Ba giây.

Rồi môi em run lên.

"Chị..."

Giọng em vỡ ra trước khi kịp nói hết câu.

Nước mắt rơi xuống mặt đàn.

Fan phía dưới đã hiểu chuyện từ ánh mắt của Bonnie — tiếng "awww" vang lên khắp phòng.

Emi tiến sát lại, tay khẽ đỡ lưng em.

"Có giống cái em thích không?"

Bonnie lắc đầu liên tục — không phải vì không giống, mà vì quá giống.

"Giống... giống y hệt..." — em nghẹn ngào — "Sao chị tìm được vậy..."

Đó là cây đàn hôm hai người đi chụp hình cho poster. Trong lúc chờ set up ánh sáng, Bonnie đã được cầm thử một cây đàn trưng bày ở studio để chụp hình. Em ôm nó rất lâu, gảy vài hợp âm ngập ngừng, mắt sáng rực như trẻ con.

Nhưng khi biết giá thì em cũng có chút tiếc nuối, rồi lại đùa giỡn với staff ở đó.

"Cây đàn đẹp quá, nhưng nó không phải của em rồi. Phải chi có người mua cho em thì tốt biết mấy...."

Hôm đó Emi đứng cách đó không xa.

Chị không nói gì. Chỉ nhìn em cười.

Bonnie bây giờ vừa khóc vừa quay sang nhìn chị.

"Hôm đó chị ở đó..."

Emi gật đầu.
"Ừ."

"Em tưởng chị không để ý..."

"Chị để ý hết."

Giọng Emi không lớn, nhưng rất chắc.

"Em cầm nó gần mười lăm phút. Gảy đi gảy lại có mấy hợp âm thôi mà cười suốt."

Fan bên dưới bật cười vì chi tiết quá cụ thể.

Bonnie đỏ mặt trong nước mắt.
"Chị nhớ luôn hả..."

"Nhớ chứ." — Emi khẽ vuốt nhẹ mái tóc em — "Nini thích cái gì, chị đều nhớ."

Bonnie vừa nấc vừa cười.

"Nhưng... chị mua nó lúc nào? Em ở với chị suốt mà..."

Emi thở nhẹ ra, như vừa hoàn thành một bí mật lớn.

"Chị đi rất nhiều cửa hàng."

"Rất nhiều là bao nhiêu?"

"Ba thành phố."

Fan phía dưới lại xôn xao.

"Có nơi chỉ giống màu, không giống dáng. Có nơi giống dáng nhưng âm thanh không giống." — Emi tiếp tục — "Chị gọi lại cho studio hỏi thông tin mẫu đàn hôm đó. May mà họ còn nhớ."

Bonnie nhìn cây đàn, tay run run chạm vào mặt gỗ.

"Nhưng... em không thấy chị đi mua..."

Emi bật cười khẽ.

"Có mấy hôm chị nói đi họp."

Bonnie ngẩng phắt lên.

"...Họp?"

"Ừ. Họp với cửa hàng nhạc cụ."

Bonnie trợn mắt.

"Chị nói dối em??"

"Không hẳn." — Emi nhún vai — "Cũng là công việc mà. Công việc làm Nini hạnh phúc."

Bonnie không chịu nổi nữa. Em ôm cây đàn vào lòng thật chặt. Nhìn chị đứng cạnh.

"Chị đi xa vậy chỉ để tìm đúng cái này cho em?"

"Không phải đúng cái này."

Bonnie khẽ lùi ra nhìn chị.

"Là đúng cảm giác hôm đó của em."

Câu nói khiến Bonnie lại bật khóc.

Fan phía dưới có người cũng lau nước mắt.

Bonnie nghẹn ngào:
"Em chỉ dám cầm một lúc thôi... em không nghĩ..."

"Vì em không nghĩ nên chị mới mua." Emi cắt lời dịu dàng  "Thứ em thật sự thích, không cần phải chỉ dám cầm một lúc."

___


Tối đó, vừa về tới nhà, Bonnie thậm chí còn chưa kịp thay đồ.

Em đặt cây đàn lên sofa, rồi lại không yên tâm, bế nó lên. Đi một vòng phòng khách. Ngồi xuống. Ôm vào lòng. Ngắm nghiêng ngắm dọc như sợ ai đó sẽ lén đổi mất.

Emi đứng ở cửa, tháo giày xong quay sang đã thấy một "em bé" ngồi giữa sofa, hai chân co lại, ôm chặt cây đàn vào ngực.

Chị bật cười.

"Em định ngủ với nó luôn hả?"

Bonnie ngẩng lên, mắt sáng rực.

"Chị nghe tiếng nó chưa? Ở đó em chưa chơi rõ lắm. Ở nhà nghe hay hơn."

Nói rồi em lại cúi xuống, gảy thêm mấy hợp âm. Âm thanh vang lên ấm áp trong không gian phòng khách nhỏ.

Emi khoanh tay dựa tường nhìn em.

"Ừm. Nghe hay."
Rồi cố tình thêm một câu:
"Nhưng nhìn em còn hay hơn."

Bonnie giả vờ không nghe thấy, nhưng tai đỏ lên thấy rõ.

Một lúc sau, Emi đi thay đồ, tắm rửa xong quay ra thì Bonnie vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Cây đàn đã được lau lại bằng khăn mềm, dây đàn được em chỉnh đi chỉnh lại không biết bao nhiêu lần.

"Bonnie."

"Dạ?"

"Em ăn tối chưa?"

Bonnie khựng lại hai giây.

"...Chưa."

"Vậy em định sống bằng không khí và hợp âm à?"

Bonnie cười ngại, nhưng tay vẫn không buông đàn.

"Em đợi chút nữa."

Emi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhìn em từ bên hông.

"Có cần chị đút cơm luôn không? Hay chị phải cắt nhỏ từng miếng cho 'bé guitar' nữa?"

Bonnie tròn mắt.

"Chị!"

Emi nghiêng đầu trêu tiếp:
"Hay chị phải bón từng muỗng rồi em vừa nhai vừa ôm đàn?"

Bonnie ôm chặt cây đàn hơn như bảo vệ báu vật.

"Chị đừng có ghen với đàn của em."

Emi nheo mắt.
"À. Vậy giờ chị phải xếp sau cây đàn?"

Bonnie cắn môi, cố nhịn cười.

"Không có."

"Vậy chứng minh đi."

Bonnie im lặng hai giây, rồi đặt cây đàn nằm gọn trên sofa, quay sang nhào vào lòng Emi ôm chặt. Hôn má chị một cái.

"Chị vẫn là số một."

Emi khẽ ôm lại, nhưng vẫn không chịu buông tha.

"Thế còn nó?"

Bonnie thò tay ra, vừa với tới cần đàn.

"Cũng số một."

Emi bật cười thành tiếng.

"Em tham quá đó."

Bonnie ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt mềm lại.

"Vì chị mua cho em mà."

Câu nói đơn giản thôi, nhưng làm Emi khựng lại một chút.

Bonnie cúi xuống, dụi mặt vào vai chị.

"Hôm nay em vui lắm."

Emi khẽ vuốt lưng em.

"Chị biết."

"Em tưởng chị bận thật."

"Chị có bận." — Emi cười nhẹ — "Bận làm bất ngờ cho em này."

Bonnie đập nhẹ vào ngực chị một cái.

"Chị xấu."

"Nhưng em vẫn thích."

Bonnie không trả lời. Chỉ ôm chị chặt hơn.

Một lát sau, Emi khẽ tách ra, đứng dậy.

"Đi ăn."

Bonnie nhìn cây đàn, rồi nhìn chị.

Emi chống nạnh.
"Nếu em còn ngồi đó, chị thật sự sẽ đút cơm."

Bonnie cuối cùng cũng chịu đứng lên, nhưng trước khi đi còn quay lại vuốt nhẹ mặt đàn một cái.

"Chờ em ăn xong nha."

Emi lắc đầu bất lực.

"Chị chưa từng thấy ai có đồ chơi mới mà nghiêm túc vậy."

Bonnie vừa đi về phía bàn ăn vừa quay lại cười.

"Vì nó không phải đồ chơi."

Emi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, rồi ánh mắt mềm đi.

"Ừ." chị khẽ nói một mình "Là ước mơ của em mà."

___

Ngày hôm sau, đoạn video đó bắt đầu xuất hiện khắp nơi.

Fan cắt riêng đúng khoảnh khắc Emi cầm micro, nghiêng đầu hỏi:

"Bonnie có yêu chị không?"

Và Bonnie — không suy nghĩ, không né tránh — cười ngại ngùng, mắt còn đỏ hoe vì khóc, trả lời ngay:

"Có. Yêu nhất thế giới."

Một câu ngắn gọn.

Rõ ràng. Dứt khoát. Không hề lấp lửng.

_

Tối đó, Bonnie nằm dài trên sofa, ôm gối, lướt điện thoại. Càng lướt càng thấy video đó hiện lên.

TikTok.
X.
IG.
Reels.

Chỗ nào cũng có.

Em bấm vào xem lại lần nữa. Rồi lần nữa. Rồi tự dưng kéo chăn trùm nửa mặt.

"Trời ơi..." — em rên nhỏ.

Emi đang ngồi bên bàn ăn cắt trái cây, nghe tiếng thì quay sang.

"Gì đó?"

Bonnie úp mặt vào gối.

"Em không hiểu sao lúc đó em lại nói vậy luôn..."

Emi nhướng mày, đi lại gần, ngồi xuống mép sofa.

"Nói gì?"

Bonnie đưa điện thoại ra cho chị xem.

Video đang dừng đúng khoảnh khắc em cười và nói "Có".

Emi nhìn một lúc, môi cong lên.

"À."
"Cái này hả?"

Bonnie kéo gối che mặt.

"Sao em dám nói vậy chứ..."

"Vậy em muốn nói không à?"

Bonnie hé mắt nhìn chị, nhỏ giọng:

"Không phải..."

"Thế thì sao?"

Bonnie lúng túng.
"Thì... lúc đó đông fan quá... em cũng đang khóc... tự nhiên chị hỏi vậy..."

Emi nghiêng đầu sát lại gần.

"Thì sao?"

Bonnie nuốt khan.

"Thì em trả lời theo phản xạ..."

Emi bật cười khẽ.

"Phản xạ ghê ha."

Chị với tay kéo cái gối khỏi mặt Bonnie.

"Bonnie."

"Dạ..."

"Yêu chị không?"

Giọng Emi cố tình hạ thấp, mềm và chậm rãi y hệt hôm trên sân khấu.

Bonnie lập tức đỏ mặt.

"Chị đừng hỏi nữa..."

"Trả lời đi."

Bonnie quay mặt sang hướng khác.

"...Có."

"Nghe không rõ."

Bonnie ôm gối che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt ngại ngùng.

"...Có mà."

Emi không buông tha.

"Bao nhiêu?"

Bonnie tròn mắt.

"Hả?"

"Yêu bao nhiêu?"

Bonnie cắn môi, rồi lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Nhất thế giới...."

Emi cố tình ghé sát hơn.

"Gì cơ?"

Bonnie đánh nhẹ vào tay chị.

"Chị nghe rồi còn hỏi."

Emi cười, vòng tay kéo em ngồi hẳn vào lòng mình.

"Lúc trên sân khấu em dũng cảm lắm mà."

Bonnie vùi mặt vào vai chị.

"Lúc đó... không nghĩ gì hết..."

"Còn bây giờ?"

Bonnie im lặng vài giây.

Rồi rất khẽ, rất thật:

"Bây giờ cũng vậy."

Emi không trêu nữa.

Chị ôm chặt em hơn một chút, đặt cằm lên đỉnh đầu em.

"Chị thích cái phản xạ đó của em."

Bonnie lẩm bẩm:

"Em xóa video bây giờ có kịp không?"

"Không." — Emi bật cười — "Fan lưu hết rồi."

Bonnie rên một tiếng nhỏ, rồi càng ôm chị chặt hơn.

"...Chị đừng hỏi lại nữa đó."

Emi khẽ hôn lên tóc em.

"Ừ."

Ngừng một nhịp.

Rồi lại thì thầm sát tai em:

"Bonnie có yêu chị không?"

"EMI!"







___

Rak chan muay???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co