Truyen3h.Co

Us

Sun sHIne. (1)

Helenn_1105

Con hẻm nhỏ cuối phố luôn yên tĩnh vào buổi sáng. Ở đó có một cửa tiệm họa cụ tên "Nocturne" – bảng hiệu màu đen, chữ bạc mảnh như được vẽ bằng cọ lông sóc.

Emi là chủ tiệm.

Cô sống như một con người bình thường – nếu bỏ qua việc cô là vampire và đang... trốn gia tộc vì không muốn thừa kế vị trí lãnh đạo. Thay vì tranh đoạt quyền lực, cô chọn cách mua máu bệnh viện qua một "mối quen" bí mật, sống lặng lẽ giữa thành phố, bán màu vẽ và giấy canvas.

Emi thích hội họa. Cô thích mùi giấy mới, thích ánh sáng dịu hắt qua cửa kính (đã dán phim chống tia UV dày đến mức người ta tưởng cô sợ nắng hơn sợ người). Những ngày nắng gắt, cô phải đeo kính râm dù đang ở trong tiệm, nếu không mắt sẽ đau nhức đến chảy nước.

Và đó là lý do mà buổi sáng hôm ấy, khi Bonnie bước vào tiệm lần đầu, Emi đang đứng sau quầy, đeo kính râm đen, tay cầm bảng kê hàng.

Chuông cửa leng keng.

"Chào chị ạ!"

Giọng nói trong trẻo đến mức Emi suýt làm rơi cây bút.

Cô ngẩng lên. Trước mặt là một cô gái trẻ, tóc buộc gọn, áo sơ mi rộng. Tay ôm sketchbook dày cộp.

Bonnie nhìn chằm chằm vào kính râm của cô chủ tiệm.

Rồi cô bé nghiêng đầu.

"Chị... mới khóc hả?"

"...Gì cơ?" Emi khựng lại.

"Em thấy chị đeo kính trong nhà. Mắt sưng đúng không? Ai làm chị buồn vậy?"

Emi: "..."

Nếu nói thật là do nắng thì quá đơn giản. Nhưng vampire mà bảo sợ nắng thì nghe hơi... kỳ.

"Không phải." Emi đáp cụt lủn.

Bonnie bước lại gần quầy, chống hai tay lên mặt bàn, nhìn qua lớp kính như muốn soi thấu.

"Chị khóc vì thất tình à?"

"Không."

"Gia đình gây áp lực?"

"...Không."

"Hay là khách chê tranh chị vẽ?"

Emi cảm giác thái dương mình giật giật. Vampire sống mấy trăm năm chưa từng bị ai hỏi dồn dập như vậy.

"Em đến mua gì?" Cô đổi chủ đề.

Bonnie cười hì hì.

"Giấy vẽ khổ A3, loại 300gsm. Với lại... chị bỏ kính ra được không? Em tò mò quá."

Emi siết nhẹ tay. Mắt cô hiện tại có ánh đỏ rất nhạt – dấu hiệu tối qua cô uống máu hơi muộn. Nếu tháo kính, Bonnie chắc chắn sẽ thấy.

"Không tiện." Cô đáp, tai bắt đầu nóng lên.

Bonnie nhìn thấy đôi tai hơi ửng hồng kia liền bật cười.

"Trời ơi, chị đỏ mặt kìa!"

"Không có."

"Có mà!"

Emi quay lưng đi lấy giấy vẽ, nhưng nhịp tim – nếu vampire còn có thể gọi đó là tim – lại đập nhanh bất thường.

Bonnie nhận giấy, trả tiền xong vẫn chưa chịu đi.

"Chị tên gì vậy?"

"Emi."

"Em là Bonnie." Cô bé chìa tay ra.

Emi do dự vài giây rồi cũng bắt tay. Da cô mát hơn người bình thường. Bonnie giật mình.

"Tay chị lạnh ghê."

"...Máy lạnh mạnh."

"À."

Bonnie gật đầu, rồi lại nhìn quanh cửa tiệm. Mấy chậu hoa nhỏ trên kệ cửa sổ được chăm sóc rất kỹ. Có vài bức tranh chưa hoàn thiện treo phía sau quầy – phong cảnh ban đêm, trăng và bóng cây kéo dài.

"Chị thích vẽ ban đêm à?"

"Ừ."

"Em thích ánh sáng buổi chiều hơn. Nhưng tiệm chị... lúc nào cũng như hoàng hôn vậy."

Câu nói đó khiến Emi khựng lại.

Cô nhìn Bonnie qua lớp kính đen.

Một họa sĩ trẻ. Nói nhiều. Tò mò. Và đặc biệt... không hề sợ cô.

"Chị ở đây suốt ngày hả?" Bonnie hỏi tiếp.

"Ừ."

"Không ra ngoài sao?"

"Không thích nắng."

"Vậy mai em mang cà phê đến cho chị nhé? Uống trong nhà thôi, không có nắng đâu."

Emi mở miệng định từ chối.

Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực kia, cô lại buột miệng:

"...Tùy em."

Bonnie cười tươi đến mức cả căn tiệm như sáng hơn vài tông màu.

"Vậy mai em ghé! À mà nếu chị có buồn thật thì nói em nghe cũng được đó. Em giỏi an ủi lắm."

Cửa đóng lại, chuông lại leng keng.

Emi đứng yên vài giây.

Rồi cô tháo kính xuống, nhìn bóng mình phản chiếu trên tủ kính.

Cô khẽ lẩm bẩm:

"Phiền phức..."

Nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Bên ngoài, nắng vẫn gắt.

Còn trong cửa tiệm Nocturne, có một thứ gì đó vừa bắt đầu – dịu dàng như ánh hoàng hôn mà Bonnie thích.

___

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa trái mùa.

Mưa đến bất ngờ, ào ạt, gõ lộp bộp lên mái hiên cửa tiệm Nocturne. Bầu trời xám đục, ánh sáng dịu đi — vừa đủ để Emi có thể tháo kính râm ra mà không đau mắt.

Cô đang sắp lại kệ cọ thì chuông cửa leng keng.

Bonnie xuất hiện trước cửa, tóc hơi ướt, ô gập còn nhỏ nước.

"Chị ơi!"

Emi khựng lại một nhịp.

Cô nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa xối xả như trút. Người bình thường chắc đã tìm chỗ trú từ lâu.

"Em... không mua được cà phê." Bonnie nói ngay khi vừa bước vào, giọng có chút ủ rũ. "Quán đóng cửa sớm vì mưa."

Emi chớp mắt.

"...Không sao."

"Em đã hứa rồi mà." Bonnie thở dài, đặt túi vải xuống quầy. "Em ghét thất hứa."

Emi không hiểu vì sao một lời hứa nhỏ như vậy lại có thể làm cô bé buồn đến thế. Với vampire như cô, lời hứa thường gắn với máu, với quyền lực, với những giao ước nặng nề. Còn lời hứa của Bonnie... chỉ là một ly cà phê.

"Em đến mua gì?" Emi hỏi.

Bonnie hít mũi, lấy lại tinh thần.

"Màu nước. Thêm ít màu lạnh. Hôm trước em về vẽ thử mà thấy thiếu."

Emi bước ra khỏi quầy, dẫn Bonnie đến kệ màu. Khoảng cách gần hơn hôm đầu tiên. Mùi mưa, mùi giấy, và cả mùi da ấm của con người — thứ mà Emi đã quen kiềm chế cảm giác thèm khát.

"Chị nghĩ em nên thử màu này." Emi cầm một tuýp xanh lam đậm. "Sắc lạnh nhưng không quá gắt."

Bonnie nghiêng đầu nhìn.

"Chị hợp màu lạnh ghê."

"Vì chị vẽ đêm."

"Em thấy chị hợp màu đỏ hơn."

Tay Emi khựng lại.

"...Tại sao?"

"Không biết. Chỉ là cảm giác thôi." Bonnie cười. "Như kiểu... chị có cái gì đó rất mạnh nhưng cứ giấu đi."

Tim Emi như lỡ một nhịp.

Cô quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại kệ hàng.

"Em tưởng tượng nhiều."

Bonnie không trả lời. Em chọn thêm vài tuýp màu rồi ra quầy thanh toán.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Ngược lại, còn nặng hạt hơn.

Bonnie nhìn ra ngoài cửa kính, mím môi.

"Chắc em phải chạy về thôi."

"Đợi đã."

Emi nói nhanh hơn dự định.

Bonnie quay lại.

"Gì ạ?"

"...Trời mưa lớn. Em ngồi lại đợi tạnh rồi về."

Cô nói rất bình thản, như thể đó chỉ là lời đề nghị xã giao.

Nhưng thật ra, trong đầu Emi đang tính toán.

Mưa làm nhiệt độ giảm. Ánh sáng dịu. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi cô cảm thấy dễ chịu. Và... có lẽ cô không muốn Bonnie rời đi ngay.

Bonnie mở to mắt.

"Chị sợ em ướt hả?"

"Chị sợ em bệnh. Rồi sau này không đến mua màu nữa."

"Ồ~" Bonnie kéo dài giọng. "Vậy là chị lo cho khách hàng thân thiết."

"Em chưa phải khách hàng thân thiết."

"Vậy để em cố gắng."

Emi không đáp.

Bonnie kéo ghế ngồi xuống góc tiệm, nơi có kệ hoa nhỏ và bàn gỗ thấp. Em lấy sketchbook ra.

"Em vẽ chút được không?"

"Ừ."

Tiệm yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng mưa và tiếng cọ sột soạt trên giấy.

Emi đứng sau quầy, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo Bonnie.

Một lúc sau, Bonnie ngẩng lên.

"Chị không đeo kính nữa à?"

"Hôm nay không cần."

"Vậy... em nhìn mắt chị được không?"

Emi khựng lại.

Ánh sáng hôm nay đủ dịu. Mắt cô hiện tại chỉ có sắc đỏ rất nhạt, gần như không nhận ra nếu không chú ý kỹ.

Cô bước lại gần.

Bonnie nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoảng cách gần đến mức Emi nghe rõ nhịp tim của Bonnie — đều đặn, ấm áp.

"Đẹp ghê." Bonnie thì thầm. "Không hề sưng."

"...Chị đã nói là không khóc."

"Vậy lần sau chị đừng đeo kính nữa. Em tưởng chị buồn, em lo."

Emi cảm thấy cổ họng mình khô lại — không phải vì khát máu.

Mà vì câu nói "em lo".

Ngoài kia, mưa dần nhẹ hạt.

Bonnie khép sketchbook lại, đứng dậy.

"Em vẽ chị rồi đó."

Emi nhíu mày. "Gì cơ?"

Bonnie xoay cuốn sổ cho cô xem.

Trên trang giấy là hình một người phụ nữ đứng trong tiệm tối, xung quanh là hoa và những ống màu nước. Ánh mắt hơi đỏ nhưng rất dịu. Bên ngoài khung cửa là mưa.

Ở góc tranh có ghi nhỏ:
"Chủ tiệm không thích nắng."

Emi im lặng rất lâu.

"...Em bán không?" cô hỏi khẽ.

Bonnie bật cười.

"Không. Cái này em giữ."

"Vì sao?"

"Vì em muốn vẽ chị thêm nhiều lần nữa."

Câu nói ấy rơi xuống như một giọt mưa cuối cùng.

Mưa tạnh.

Bonnie cầm túi màu, đứng ở cửa.

"Mai em ghé tiếp được không?"

Emi nhìn ra bầu trời xám đang sáng dần.

Cô biết mình nên giữ khoảng cách.

Cô biết gia tộc vẫn có thể tìm ra cô bất cứ lúc nào.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn nói:

"...Được."

Bonnie cười rạng rỡ rồi chạy đi.

Emi đứng trong tiệm, nhìn theo bóng dáng nhỏ dần ngoài con hẻm.

Trong không gian còn đọng lại mùi mưa và mùi màu nước.

Và đâu đó, một vampire bắt đầu nhận ra —
thứ khiến cô lo lắng nhất không phải là nắng.

Mà là việc cô đang dần mong chờ tiếng chuông cửa leng keng mỗi ngày.

____________________


Sáng hôm đó, Emi tỉnh dậy với cảm giác khô rát nơi cổ họng.

Túi máu dự trữ trong tủ lạnh chỉ còn một bịch — và cô đã để quên không gọi thêm từ bệnh viện. Vampire có thể nhịn, nhưng không phải vô hạn. Khi không đủ máu, các giác quan sẽ trở nên nhạy đến mức khó chịu.

Tiếng tim người ngoài phố.
Mùi da thịt ấm.
Mùi máu ẩn dưới lớp da mỏng.

Cô ghét cảm giác này.

Cô ghét việc bản thân bị bản năng chi phối.

Emi uống nốt phần còn lại, nhưng vẫn không đủ.

Và đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Leng keng.

Bonnie.

"Chị!"

Bonnie bước vào với nụ cười quen thuộc, tóc còn hơi rối vì gió.

Emi ngẩng lên.

Chỉ một giây.

Một giây thôi — và mọi thứ trở nên quá rõ ràng.

Nhịp tim của Bonnie.
Dòng máu chảy dưới lớp da cổ trắng mịn.
Hơi ấm tỏa ra khi em đứng gần.

Cổ họng Emi siết lại.

"Chị ổn không?" Bonnie hỏi, bước lại gần quầy. "Sao mặt chị tái hơn hôm qua?"

Đừng lại gần.

Emi lùi một bước.

"Chị bình thường."

"Chị nói dối dở lắm đó."

Bonnie chống tay lên quầy, nghiêng người sát hơn để nhìn kỹ. Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét.

Emi nghe rõ tiếng máu chảy.

Cô siết chặt tay đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay.

"Em muốn mua gì?" giọng cô khàn hơn thường lệ.

Bonnie khựng lại.

"Em chỉ ghé... chào chị thôi."

Bonnie vòng ra khỏi quầy.

"Chị run à?"

Emi không kịp né.

Bonnie đứng rất gần.

Rất gần.

Hơi thở ấm áp lướt qua cổ cô.

Mùi máu.

Một đợt bản năng dữ dội ập đến như sóng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, răng nanh của Emi nhói lên. Mắt cô ánh đỏ rõ rệt.

Bonnie mở to mắt.

"Chị...?"

Emi quay phắt đi, lùi xa như thể Bonnie vừa là lửa.

"Em về đi."

Giọng cô lạnh đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.

Bonnie sững người.

"Gì cơ?"

"Về đi." Emi lặp lại, không nhìn em. "Hôm nay chị bận."

"Nhưng... em chưa làm gì mà."

"Chị nói về thì về đi."

Không khí trong tiệm đông cứng.

Bonnie siết chặt quai túi.

"Em phiền chị à?"

Câu hỏi đó như một nhát dao nhỏ.

Emi nhắm mắt.

Nếu cô nhìn vào cổ Bonnie thêm một giây nữa, cô không chắc mình còn kiểm soát được.

"Ừ." Cô nói.

Chỉ một tiếng.

Ngắn. Lạnh. Dứt khoát.

Bonnie đứng im vài giây.

Rồi khẽ gật đầu.

"Em hiểu rồi."

Không giận dữ.
Không trách móc.

Chỉ là buồn.

Rất buồn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền chị."

Chuông cửa vang lên lần nữa.

Leng keng.

Cửa đóng lại.

Tiệm trở nên im lặng đến đáng sợ.

Emi đứng đó, móng tay cắm sâu vào da đến rỉ máu — nhưng cô không thấy đau.

Mùi máu của chính mình làm cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Cô lao vào trong phòng sau, khóa cửa lại, lưng tựa vào tường.

"Khốn thật..."

Cô thở dốc.

Cô vừa làm điều đúng đắn.

Đẩy Bonnie ra xa.

An toàn cho em.

An toàn cho cả hai.

Vậy tại sao cảm giác trong ngực lại nặng nề đến thế?

Bên ngoài, trời không nắng.
Nhưng trong lòng Emi, có thứ gì đó vừa tắt đi — lạnh.

Và ở cuối con hẻm, Bonnie đang đi rất chậm.

Túi màu trên tay nhẹ bẫng.

Nhưng tim thì nặng trĩu.

Em không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên từ khi bước vào cửa tiệm ấy, tiếng chuông leng keng không còn ấm áp nữa.

_____________________


Vài ngày sau, cửa tiệm Nocturne vẫn mở cửa như thường lệ.

Nhưng Emi thì không còn "như thường lệ".

Cô đã gọi thêm máu. Đã ép bản thân uống đủ. Đã kiểm soát lại từng nhịp thở, từng bản năng. Nhưng điều khó chịu nhất không phải cơn khát — mà là sự im lặng.

Không còn tiếng chuông leng keng mỗi chiều.
Không còn giọng nói líu lo hỏi đủ điều.
Không còn ai đứng gần đến mức khiến tim cô rối loạn.

Cô tự nhủ: Như vậy mới đúng.

Rồi chuông cửa vang lên.

Leng keng.

Emi ngẩng phắt lên.

Bonnie đứng ở đó.

Nhưng không cười.

Em cầm hai ly cà phê. Tóc buộc thấp, gương mặt hơi tái, mắt có quầng nhạt như vừa thiếu ngủ.

"Em... chỉ ghé đưa cà phê thôi." Bonnie nói nhỏ. "Hôm trước em hứa rồi."

Emi bước ra khỏi quầy, cổ họng nghẹn lại.

"Bonnie..."

"Không sao đâu." Em đặt một ly lên bàn. "Em không làm phiền chị đâu. Em chỉ giữ lời."

Giữ lời.

Hai chữ ấy khiến Emi đau hơn bất kỳ vết bỏng nào.

"Em không cần làm vậy."

"Nhưng em muốn." Bonnie cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Chị từng nói em chưa phải khách thân thiết. Em nghĩ... ít nhất em nên là người giữ lời hứa."

Không khí giữa hai người lạ lẫm đến mức khó thở.

Bonnie lùi lại một bước.

"Em về đây."

Emi nhìn em quay lưng.

Bản năng muốn giữ khoảng cách gào lên trong đầu.

Nhưng cảm giác sắp mất đi thứ gì đó còn mạnh hơn.

"Bonnie!"

Emi gọi.

Nhưng Bonnie vẫn bước tiếp.

Và trong một khoảnh khắc mà chính cô cũng không kịp suy nghĩ —

Emi lao ra ngoài.

Cửa bật mở.

Ánh nắng trưa chiếu thẳng xuống con hẻm.

Nắng chạm vào da cô như hàng nghìn mũi kim nhỏ. Vampire vốn không thể ở dưới ánh mặt trời lâu, dù đã thích nghi phần nào. Da cô bỏng rát gần như tức thì.

Nhưng cô vẫn chạy.

"Bonnie!"

Em quay lại, sững sờ khi thấy Emi đứng giữa nắng, không kính, không che chắn.

"Chị làm gì vậy?!"

Emi nắm lấy cổ tay em.

Da cô nóng bất thường — không phải vì thân nhiệt, mà vì bị thiêu.

"Đừng đi."

Giọng cô khàn đi.

Bonnie quay lại, sững sờ.

"Chị... sao lại ra đây?"

Emi nắm lấy cổ tay em.

Da cô dưới nắng bắt đầu ửng đỏ, như bị bỏng nhẹ.

Bonnie mở to mắt.

"Chị đang bị gì vậy?!"

Emi cắn răng.

"Chị xin lỗi."

Một câu nói, lần đầu tiên thẳng thắn đến vậy.

"Chị không muốn đuổi em. Hôm đó... chị không ổn. Chị sợ làm em bị thương."

Bonnie nhìn bàn tay đang nắm mình — nóng bất thường, đỏ lên rõ rệt.

"Vào trong đi!" Bonnie kéo cô.

Emi lảo đảo theo em vào tiệm. Cửa đóng sầm lại, ánh nắng bị chặn sau lớp kính.

Cô thở dốc, tựa vào quầy.

Da tay xuất hiện vài vết rộp nhỏ, đỏ sẫm. Mặt cũng đỏ ửng hết lên.

Bonnie không hỏi thêm điều gì.

Em chỉ hoảng hốt kéo cô ngồi xuống ghế, chạy đi lấy khăn ướt.

"Chị bị dị ứng nắng à?" Giọng Bonnie run run.

"Ừ..." Emi đáp khẽ. "Đại loại vậy."

Bonnie quỳ xuống trước mặt cô, cẩn thận đặt khăn mát lên tay.

Đôi tay em ấm áp.

Chạm vào làn da lạnh của Emi.

Emi nhìn xuống.

Mắt Bonnie long lanh nước.

"Chị điên à?" Em thì thầm. "Sao lại chạy ra nắng như vậy?"

"Vì em."

Câu trả lời bật ra trước khi cô kịp ngăn lại.

Bonnie khựng lại.

"Vì em?"

"Chị không muốn em nghĩ mình phiền." Emi nói chậm rãi. "Em không phiền. Chưa từng."

Nước mắt Bonnie rơi xuống mu bàn tay cô.

Nóng.

Ấm.

"Vậy sao hôm đó chị nói vậy..." Giọng em nghẹn lại. "Em tưởng chị ghét em."

"Chị ghét bản thân mình hơn."

Emi cúi đầu.

"Có những lúc chị không kiểm soát được mình. Chị sợ em thấy... sẽ sợ."

Bonnie siết nhẹ tay cô.

"Em không sợ."

Emi cười nhạt. "Em chưa biết hết."

"Vậy chị nói em nghe."

Câu nói ấy đơn giản đến mức khiến Emi không biết đáp thế nào.

Bonnie không hỏi vết bỏng vì sao lại kỳ lạ như vậy.
Không hỏi vì sao ánh mắt cô đôi lúc đỏ lên.
Không hỏi vì sao cô luôn tránh nắng.

Em chỉ lo.

Chỉ sợ cô đau.

"Lần sau đừng chạy ra nắng vì em nữa." Bonnie khẽ nói, lau nước mắt. "Em không đáng để chị bị thương."

Emi nâng tay còn lại, chạm nhẹ lên má em.

"Đáng."

Một chữ rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến Bonnie nghẹn thở.

Trong tiệm vắng, ánh sáng dịu hắt qua lớp kính chống nắng.

Vết bỏng vẫn còn rát.

Nhưng lần đầu tiên, Emi không cảm thấy lạnh.

Vì có một người đang quỳ trước mặt cô, mắt đỏ hoe, lo lắng đến mức quên cả buồn.





___

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co