ditto.
.
trời mưa rồi.
jiseok chạy thục mạng giữa làn mưa, ôm chặt bông hoa bằng giấy trong tay mình.
hôm nay là sinh nhật người trong lòng em, một người vô cùng quan trọng.
bông hoa này, em thức trắng cả một tuần để làm và đã chuẩn bị xong từ tuần trước, dẫu bàn tay vụng về của em có khiến nó lộn xộn và rối tung, em cũng quyết tặng nó cho bằng được.
cũng chẳng còn thời gian nữa mà.
hẻm nhỏ gồ ghề mặt đất, bước chân em chạm quá hất tung bùn đất lên khắp bộ đồng phục của em.
mưa tháng sáu, nhanh đến mà mãi chẳng thấy đi, phủ kín tầm nhìn em.
.
thích oh seungmin hơi có phần giống như lạc vào một mê cung bất tận.
có lúc cậu chẳng ý kiến gì với những câu bông đùa tán tỉnh của em, cũng có lúc cậu xua đi những lời ngô nghê ấy, rồi cười xoà như chẳng có gì xảy ra.
nếu là những người mà jiseok tơ tưởng trước đây, có lẽ em đã sớm chán ngán rồi bỏ đi tìm một ai đó khác.
nhưng lạ nhỉ, em đã thầm thương trộm nhớ cậu cả một mùa đông đấy.
để rồi khi hạ ghé thăm, đôi bàn tay lóng ngóng lại kết từng nụ tương tư, mượn gió chút dũng khí mà gửi đến tay cậu.
.
"sinh nhật vui vẻ!"
đến cái lúc tự mình chạy bộ nửa vòng thành phố chỉ để nói một câu chúc mừng đơn giản, jiseok biết mình tiêu rồi.
bể tình sâu không thấy đáy, nhấn chìm một kẻ cuồng si lỡ sảy chân, tưới đẫm linh hồn trong mật ngọt và mộng mơ.
cậu cười toe toét, nhận lấy đoá hoa nhàu nhĩ bị mưa làm cho nát bươm, choàng tay kéo em vào một vòng tay ấm áp.
"cảm ơn jiseok. tớ vui lắm."
hai cánh tay rắn rỏi của cậu bao lấy em, giữ em gần bên, thật gần, thật gần, tựa như chủ nhân của chúng muốn em hiểu được biết bao điều chưa nghe, chỉ bằng nhịp đập của hai trái tim.
có lẽ là thế thật, bởi khi được hơi ấm của cậu vây quanh, lời thương yêu khẽ đậu lại nơi đầu lưỡi, không cách nào thoát ra được.
em với lấy đôi vai rộng, níu lấy thật chặt rồi khẽ thì thầm.
"mai tớ đi rồi, seungmin muốn nói gì với tớ chứ?"
"ừa, tất nhiên rồi, tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm."
cậu tựa cằm vào vai em, bắt chước em mà nói thật nhỏ, để cho từng chữ tan vào cơn mưa rả rích. hít một hơi, chăm chú nhìn từng giọt mưa đọng trên cành cây.
"jiseok, tớ xin lỗi, tớ thích cậu đấy."
cậu phải nghe cho hết nha, tâm tư của tớ cả đó mà.
"tớ thích cậu nhiều lắm, chắc cậu có mơ cũng không ngờ người bạn thân nhất của cậu lại thích cậu đâu ha."
"tớ thích một jiseok ngại ngùng và ít nói, thích một jiseok ngủ quên trong lớp, cũng thích một jiseok chăm chú học bài mà bỏ bữa, và rất rất thích một jiseok vừa đàn vừa hát cho tớ nghe nữa. tớ nghĩ, tớ đương nhiên thích một jiseok đáng yêu như thế này."
"thật xin lỗi, thật xin lỗi cậu, tớ lại làm cậu thất vọng rồi nhỉ."
nhưng cũng thật may, vì tớ đã kịp nói ra những điều giấu kín, trước khi cậu và tớ chẳng còn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co