way out.
.
"đi đi."
seungmin ngửa đầu lên trời, cố nuốt vào hàng nước mắt nơi khoé mi, nhẫn nhịn chịu đựng cái cảm giác cay cay nơi sống mũi. cậu không thể nhìn người trước mặt thêm lần nào nữa, cậu sẽ gục ngã mất thôi.
"nhưng-"
"đi đi."
jiseok bối rối, hé miệng định bào chữa, nhưng mọi lời nói đều đã bị thẳng thừng cắt ngang, lăn lóc trên đầu lưỡi không cách nào thoát ra được. seungmin vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng cậu đã chẳng còn bình tĩnh được sau khi lần nữa nghe giọng của nó, âm thanh phát ra từ cổ họng cậu run rẩy, tay nắm chặt. jiseok biết chẳng thể nói thêm gì nữa, gật đầu, khẽ ừ một tiếng rồi cúi đầu, quay lưng đi thẳng.
đến lúc ấy, seungmin mới chầm chậm hạ thấp ánh nhìn, thả trôi dòng lệ rơi theo gò má, mơn trớn da mặt và đậu lại trên áo. bóng lưng nhỏ nhắn lững thững bước đi, bóng lưng cậu yêu biết mấy, trân quý biết bao, của cái người mà cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ rời bỏ.
nhưng nào ai biết được cuộc đời sẽ diễn ra thế nào chứ, ấy vậy mà cậu lại chính là người cắt đứt tất cả, sau ngần ấy thời gian bên nhau, đắm đuối và cuồng si trong tình ái đôi lứa, sau tất cả những nắng mai và mưa giông của cuộc sống, sau rất nhiều nhẫn nhịn và thứ tha. cậu đã nghĩ mình yêu đủ nhiều để có thể làm ngơ mọi sai lầm mà nó gây ra, nhưng cậu cũng chỉ là con người thôi, mà sức chịu đựng của con người lại chẳng có nhiều đến thế để trao đi trước khi ngã gục.
cậu đã tự lừa mình, nói rằng mình chỉ nhìn nhầm, rằng tất cả những thông tin kia chỉ là tin đồn và bịa đặt, cố chấp lờ đi những lời khuyên can của những người mà cậu yêu thương mà tin tưởng vào hai chữ tình yêu thật giả dối. để rồi nhận lại cái gì? nhận lại cái gì ngoại trừ đau đớn tột cùng và một niềm yêu dai dẳng?
lộp độp, lộp độp.
một giọt nước chạm lên vai cậu, rồi một giọt nữa khẽ hôn lên má, rồi một giọt nữa, vừa đúng lên đôi môi.
mưa rồi, cậu biết điều ấy chứ, nhưng rồi cậu lại cay đắng nhận ra, mình đã yêu nhiều đến mức nào.
bởi người đầu tiên cậu lo lắng không ai khác lại chính là người đã phản bội cậu. ừ, kwak jiseok.
.
thế đấy, họ đã rời bỏ nhau trong một ngày mưa, chẳng hay liệu ông trời có phải thương cho mối tình ấy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co