Truyen3h.Co

【UshiOi】Medusa

08.

Nhi_Y_Lai_yew_otp


8.

Từ Hachioji chạy vội về Cục Cảnh sát Tokyo mất 70 phút.

Tendo vừa xuống ga tàu liền bắt taxi lao thẳng đến Tổng cục. Đến khi anh tất tả ngược xuôi chạy lên lầu thì lại phát hiện Konoha và Akaashi đều đã yên vị ở đó. Anh kinh ngạc thốt lên: "Mấy người lái xe kiểu gì mà còn nhanh hơn cả tôi thế?" Akaashi lúc này đã sắp nôn đến nơi, sắc mặt trắng bệch co rúm ở một góc. Suốt dọc đường, Konoha vì lòng như lửa đốt muốn về nhà, đã rú còi lái chiếc xe cảnh sát với tốc độ kinh hoàng sánh ngang với tàu siêu tốc JR, điên cuồng phóng mạng về Tokyo, giờ này trông anh ta vẫn còn vô cùng tràn đầy năng lượng.

Nghi phạm đang yên vị một cách im lặng bên trong phòng thẩm vấn. Ushijima cách một lớp kính nhìn gã một cái. Người đàn ông đó trông già nua cỗi cằn y như mảnh đất cằn cỗi không thể kết trái, tóc mai xám ngoét và nhăn nheo, trong đôi mắt là một vũng nước chết đen ngóm. Semi đang chuẩn bị tài liệu thẩm vấn, vừa ngẩng lên nhìn thấy anh liền ngẩn người một thoáng: "Wakatoshi, cậu muốn tự mình thẩm vấn à?"

"Cái đó thì không," Ushijima lắc đầu phủ quyết: "Người vừa mới áp giải tới, không cần vội vàng thẩm vấn, cứ để phơi gã ở đó một thời gian đã."

Semi bật cười: "Thật không dám tin đây lại là những lời thốt ra từ miệng cậu đấy, trông giống hệt như tác phong của Cục trưởng Washijo." Thấy gương mặt Ushijima đầy vẻ hồ nghi, anh bèn giải thích rằng cấp trên đã đặc biệt cử một chuyên gia thẩm vấn đến hỗ trợ cho vụ án này, trước khi người đó vào vị trí thì không cần tiến hành lấy lời khai của nghi phạm.

"Nhưng tôi thấy chuyện đó cũng không cần thiết, anh ta hoàn toàn không có ý định che giấu." Anh chỉ tay về phía người cha đang có thần sắc vô cùng bình tĩnh ở đối diện. Ushijima chợt nhớ tới bức ảnh mà Tendo gửi qua, hung khí gần như không được xử lý qua bất kỳ bước nào, cứ thế đặt chễm chệ ở vị trí bắt mắt nhất trong nhà, cao điệu mong chờ người khác đến tìm thấy nó.

Con gái yêu quý của mình chết một cách thảm khốc không rõ nguyên do, phía cảnh sát lại điều tra không có hiệu quả, trì trệ mãi không có tiến triển, cuối cùng phải tự tay mình kết liễu kẻ thủ ác đã sỉ nhục con gái mình — người cha như vậy, không một ai là không đồng cảm. Ushijima nghĩ, trưa ngày hôm nay Cục Cảnh sát sẽ tổ chức buổi họp báo phóng viên về chuyện này, đến lúc đó dư luận thế gian e rằng đều sẽ nghiêng về phía người cha có số phận khổ cực này.

Thế nhưng phạm tội thì vẫn là phạm tội. Ushijima gõ gõ lên mặt bàn, phân phó Tendo nhanh chóng làm rõ các tập hồ sơ tài liệu có liên quan, tránh để đến lúc đó phía bên Viện Kiểm sát đến cửa gây khó dễ. Vì nguyên nhân gộp án, một phần tài liệu của vụ án bắt cóc phụ nữ ở phố Chishiya đã được gửi từ phân cục Fukurodani tới từ vài ngày trước, lúc này Shirabu đang cắm đầu vào phân loại chúng.

"Đúng rồi, tháng trước khi điều tra về Iwaizumi, tôi nhớ bên phía Miyagi có truyền hồ sơ cá nhân của anh ta qua đây, có chuyện này đúng không?" Đột nhiên nghĩ đến việc từng có một việc như vậy, Ushijima bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Khi đó tập hồ sơ còn chưa tới Cục Cảnh sát thì bản thân anh đã bước vào giai đoạn đình chỉ công tác để quan sát, còn chưa kịp lật xem. Semi không ngờ anh lại chuyển đổi chủ đề nhanh đến thế, theo bản năng "Ừm" một tiếng, sau đó mới sực nhận ra mà hỏi lại: "Sao thế, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến cái này?"

"Không có gì," Ushijima lắc đầu: "Nó ở đâu? Tôi muốn xem thử."

"Kệ trong cùng của phòng lưu trữ hồ sơ, ô A5-3098. Gửi từ Miyagi tới vẫn chưa kịp mở ra đâu."

Lời này không sai, trong giai đoạn điều tra ban đầu họ từng yêu cầu đồn cảnh sát địa phương hỗ trợ, nhưng thời gian gấp rút, vẫn chưa kịp chỉnh lý các tài liệu liên quan. Sau đó Iwaizumi được loại bỏ hiềm nghi, vì vậy tập tài liệu tổng hợp đến muộn màng của tỉnh Miyagi cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đụng tay vào.

Ushijima bật lên một ngọn đèn bàn. Hai bản điều tra lý lịch mỏng manh đến đáng thương, phần lớn là những bức ảnh tốt nghiệp. Không biết lúc đó Semi đã truyền đạt yêu cầu cung cấp chứng cứ với đồn cảnh sát địa phương như thế nào mà bên Miyagi cũng gửi kèm luôn cả tài liệu của Oikawa qua đây. Ushijima lật xem từng tờ một, Oikawa từ nhỏ đã xinh đẹp một cách trương dương phô trương, đại khái là từ thời mẫu giáo trở đi, nơi nào có gã xuất hiện thì đều có thể nhìn thấy Iwaizumi.

Đến thời cấp hai, cấp ba, nét đẹp của gã đã lờ mờ thành hình, vóc dáng tuấn tú trổ giò đâm chồi nảy lộc, bộc phát ra linh động đầy sức sống và sự hoạt bát vô hạn. Trong khoảng thời gian đó, gã và Iwaizumi đã để lại không ít bức ảnh chụp chung vào ngày hội trường. Gã thuộc câu lạc bộ kịch nói, mà Iwaizumi có vẻ như ở câu lạc bộ điền kinh, hai người giành được rất nhiều vinh dự. Thậm chí có một lần trong buổi lễ trao giải thưởng của Iwaizumi ở trong tỉnh, trong ảnh Oikawa đã đội vòng hoa đi lên ôm chầm lấy anh.

Trong số rất nhiều bức ảnh ghi chép do phía nhà trường chụp lại, Ushijima tìm thấy một tờ bìa tạp chí, được kẹp bên trong danh sách học sinh tốt nghiệp khóa 08 của trường Aoba Johsai. Tờ bìa đó là do người ta xé xuống, ở giữa có nếp gấp hằn sâu dẫu có dùng sức miết phẳng cũng không thể xóa nhòa. Ánh mắt xanh mướt như chú nai tơ của Oikawa nhìn chằm chằm thẳng vào ống kính, trên mặt treo một nụ cười ngây thơ thuần khiết.

Năm tháng đã trôi qua từ lâu, lớp mực in trên giấy couche loang lổ loang lổ, những vệt nước ố vàng làm nhòe đi các góc cạnh, khiến cho một bộ phận chữ viết trở nên mờ mịt không rõ ràng. Người làm tập cắt báo này chỉ cắt lấy một hình vuông nhỏ hẹp có chứa ảnh của Oikawa, phần tiêu đề của tạp chí cũng bị cắt mất, chỉ có tiêu đề của bài phỏng vấn lộ ra một góc của tảng băng chìm.

Đem vài câu ngắn ngủi ít ỏi đó gõ vào thanh công cụ tìm kiếm, tìm kiếm một hồi lâu mới nhảy ra một kết quả có liên quan. Hóa ra đây là một cuốn ấn phẩm thời trang địa phương, rất thịnh hành vào vài năm trước. Đối tượng phỏng vấn đa phần là những người có tiếng tăm ở địa phương Miyagi. Oikawa ở trong đó chiếm một khoảng diện tích rất nhỏ, nhưng đối với một học sinh còn nhỏ tuổi mà nói, điều đó đã là vô cùng không dễ dàng rồi.

Ushijima đọc từng chữ từng câu, giống như từ đây có thể vạch trần lớp sương mù, để xích lại gần hơn với Oikawa của thời điểm đó. Giống như những gì viết trong tập văn tuyển tốt nghiệp, Oikawa trong biên bản phỏng vấn đã bày tỏ "ước mơ" của mình một cách uyển chuyển và lịch sự. Người phỏng vấn nhiệt tình hỏi gã: Tại sao em lại muốn làm một thần tượng ?

「Bởi vì em thích cảm giác được đứng trên sân khấu.」 Người viết ở đây ghi chú rằng gã mỉm cười một cái, rồi nhanh chóng tiếp lời: 「Hồi nhỏ em từng đi xem biểu diễn, rất may mắn mua được vị trí ở mấy hàng đầu. Lúc đó các diễn viên trên sân khấu ca hát nhảy múa ngay trước mặt em, làn sóng âm thanh và những tiếng hoan hô từng tầng từng tầng dội vào người em, tâm hồn em đã nhận được sự cổ vũ to lớn. Em cảm thấy họ tỏa sáng lấp lánh, và không thể kìm chế được bản thân mà ảo tưởng rằng tương lai mình cũng có thể giống như họ.」

Cho dù cách biệt bởi năm tháng đằng đẵng và những nét chữ mông lung, Ushijima cũng không khó để tưởng tượng ra sự nhiệt huyết ngượng ngùng chợt dấy lên trên gương mặt của cậu thiếu niên thời kỳ dậy thì. Nét đẹp của Oikawa không hề bị ống kính mông lung làm lu mờ, khi đó gã vẫn còn nét mũm mĩm non nớt của trẻ con, mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây nhạt của Seijoh, khi cười lên đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, là gương mặt sinh ra đã để ăn cơm của ngành này.

Matsuda: 「Cho nên việc tham gia rất nhiều buổi biểu diễn kịch nói, ca múa nhạc ở trường cũng là xuất phát từ sở thích cá nhân sao?」

Oikawa: 「Vâng ạ, ngay cả sân khấu của ngày hội trường, khoảnh khắc khi ánh đèn sân khấu (đèn halogen) rọi xuống cũng sẽ cảm thấy hưng phấn. Kiểu như cảm giác 'A—— tất cả mọi người đều đang dõi theo Cậu Oikawa đấy nhé', đại loại vậy (cười).」

Matsuda: 「Cừ thật đấy, hoàn toàn không bị khớp sân khấu tí nào luôn! Nghe nói gần đây Oikawa-kun có nhận được cơ hội thử vai, thế nào rồi? Có thể chia sẻ một chút với mọi người được không?」

Oikawa: 「Nhờ hồng phúc của chị, mọi chuyện rất thuận lợi, về cơ bản đã được xác định rồi ạ. Đó là một nhân vật rất có câu chuyện, đối với em mà nói có lẽ sẽ là một thử thách rất lớn. Thời gian trước em còn tham gia buổi đọc kịch bản chung, các thầy cô diễn viên khác đều vô cùng dễ tính và hòa đồng. Gần đây phim sắp bấm máy rồi, xin mọi người hãy đón chờ thật nhiều nhé ạ~」

Matsuda: 「Vậy thì tuyệt vời quá rồi, xin chúc mừng em nhé! Còn trẻ như vậy đã giành được cơ hội này, lại còn là lần hợp tác đầu tiên với vị đạo diễn nổi tiếng đó nữa, chị thực sự rất mong chờ đấy. Đến lúc phim công chiếu nhớ nhất định phải thông báo cho chị nhé.」

Bài phỏng vấn đến đây liền đột ngột dừng lại. Diện tích trang báo phía sau đột ngột cắt thành bài giới thiệu ra mắt của một nhóm nhạc thần tượng nữ. Ushijima cảm thấy cõi lòng trống trải, giống như mọi chuyện không nên chỉ dừng lại ở đây. Thế nhưng bất kể anh có tìm kiếm thế nào, cũng không tìm ra được những thông tin khác có liên quan đến kỳ tạp chí này, ngay cả trên các trang web sách cũ cũng không có bán.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Trước đây anh gần như không biết Oikawa từng có một đoạn quá khứ như thế này. Anh không được tận mắt chứng kiến Oikawa thời trẻ, chỉ có thể nhìn trộm một hai qua các loại camera giám sát và những bức ảnh cũ. Dù vậy, linh khí căng tràn bộc phát trên người cậu thiếu niên vẫn nồng đậm đến mức khó mà phai mờ, khác biệt một trời một vực so với gã của hiện tại.

Oikawa Tooru tuổi hai mươi bảy tinh tế, chua ngoa, trong lòng chất chứa quỷ kế. Khi gã nói dối, ngay cả cảnh sát cũng sẽ mềm lòng.

Điều gì đã thay đổi gã, ép gã từ một khối ngọc thô vô tri vô hại thành một lưỡi dao sắc bén khoét xương cắt thịt người ta.

Ở trên người Oikawa, Ushijima có thể nhìn thấy tài năng và sức hút kinh người. Việc kiểm soát cảm xúc, thấu hiểu lòng người, lý giải vạn vật của gã đều có thiên phú vượt trội hơn hẳn người bình thường. Huống chi Thượng đế còn ban tặng cho gã món quà hoàn hảo và cao cả nhất — gương mặt xinh đẹp trời sinh của gã. Nếu Oikawa muốn, không có gì là gã không làm được.

Sân khấu sẽ thiên vị gã, khán giả sẽ thiên vị gã, thế giới này sẽ thiên vị gã.

Cho dù không đứng ở trung tâm đài cao, gã cũng đủ để thu hút sự chú ý. Mọi thứ đáng lẽ phải hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Cái đêm gã từ trong Medusa thong thả bước ra, ánh đèn neon xuyên qua lớp da thịt tinh xảo trong trẻo của gã, in lên một bên mặt nhỏ nhắn rất sáng, giống như một vị thần sứ tế ty thong dong bước xuống từ dưới điện thờ Athena dưới ánh trăng.

Thần tính thuần khiết, pha lẫn chút yêu dị thoắt ẩn thoắt hiện.

Có một điểm thu hút sự chú ý của Ushijima. Trong bài phỏng vấn, Oikawa có nhắc đến việc mình giành được một lần thử vai, đã bước vào giai đoạn quay phim. Nhưng trong tất cả các cuộc điều tra ban đầu của họ và tài liệu do bên Miyagi đệ trình lần này đều không hề nhắc tới bộ phim này. Là vì nguyên nhân đặc biệt gì mà cuối cùng nó không được công chiếu sao? Ushijima không khỏi suy nghĩ, chiếc bút bi theo dòng suy nghĩ vạch lên trước đoạn văn này một ngôi sao thật lớn.

Anh không thể ở lại phòng tư liệu quá lâu, Kawanishi giữa chừng đi vào tìm anh: "Đàn anh Ushijima —" Cậu thiếu niên mới vào đội ở trước mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ khép nép rụt rè nguyên thủy nhất: "Đàn anh Semi và đàn anh Tendo mời anh qua đó, buổi thẩm vấn đã có kết quả rồi."

Đống túi giấy đóng gói cà phê chất cao như núi gần như muốn làm ngập cả cửa phòng làm việc. Phòng thẩm vấn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Obunaga thần sắc mệt mỏi mới từ bên trong bước ra, hai người Tendo và Semi — những người đòi gặp Ushijima — ngược lại lại vô cùng tỉnh táo sảng khoái, đang oẳn tù tì ở ngay cửa.

"Thẩm vấn ra rồi à?"

"Không phải thẩm vấn ra đâu, là tự ông ta khai đấy." Hai người nhao nhao giơ tay tự chứng minh sự trong sạch của mình: "Động cơ giống hệt như những gì chúng ta dự đoán. Vì cái chết của Mami-chan, ông ta chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi. Trước khi mất tích, Mami vừa mới gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật ông ta, hai người hẹn nhau ngày kỷ niệm chuyển nhà năm nay sẽ cùng nhau đón mừng. Ai ngờ lúc gặp lại lại là tấm thân lạnh ngắt cứng đờ của con gái, là con người thì ai mà chấp nhận được chứ, đổi lại là tôi thì cũng vậy thôi."

Tendo từ trước đến nay luôn giữ bộ dạng việc không liên quan đến mình thì treo cao lên như thế, từ trong ngữ điệu của anh hiếm khi nghe ra được vài phần bùi ngùi thở dài. Ngày hôm qua khi cầm súng phá cửa xông vào, Hayamoto Keiji giống như đã chết rồi vậy, lặng lẽ ngồi ở bên giường. Trong phòng sách dày đặc chi chít toàn là ảnh chụp chung của ông ta và con gái. Hung khí không hề được xử lý, tùy tiện vứt ở dưới gầm giường, con mèo ông ta nuôi thả ngồi ở cửa lười biếng liếm chiếc bát ăn.

Bên trong phòng rất hôi thối, nhưng họ lại không tìm thấy thức ăn cho mèo. Semi cảnh giác liếc nhìn một cái, nghiêm giọng hỏi: "Ông cho nó ăn cái gì thế?"

Hả? Hayamoto lười biếng bố thí cho nửa con mắt: "Thịt sống đấy."

Người đàn ông cười lạnh một tiếng đáp lời.

"Trước đây ông ta che giấu thân phận làm việc vặt ở cửa hàng tiện lợi xung quanh khu vực Mami mất tích, dùng cách này để tiếp cận các tài liệu camera giám sát liên quan. Ông ta mất một khoảng thời gian mới xác định được hung thủ rất có thể là Shimada, thế là trước khi vụ án xảy ra đã bám đuôi gã vài lần, cuối cùng phát hiện quả nhiên là gã. Cơn giận bốc lên đầu, trong lúc bốc đồng đã ra tay giết người. Sợi dây thừng là do ông ta để ở trong cốp xe từ rất sớm, phương pháp xử lý thi thể ông ta cũng đã diễn luyện trong lòng vô số lần rồi. Tư thế kỳ dị của thi thể và các cơ quan tạng phủ bị lấy đi đều là xuất phát từ sự oán hận của ông ta. Ông ta muốn Shimada phải trả cái giá xứng đáng, rồi mới xuống địa ngục chuộc tội."

Semi bổ sung thêm: "Ông ta là thợ săn trong núi, việc xử lý xác đối với ông ta chỉ là chuyện nhỏ nhặt."

"...Vậy hiện tại trạng thái của ông ta thế nào?"

"Rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn chúng ta nhiều, thậm chí có chút hưởng thụ." Tendo lắc đầu: "Một gương mặt mang biểu cảm 'cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi'. Nói nhỏ cho cậu biết nhé Wakatoshi, loại người này không hề sợ hãi cái chết đâu, thứ họ sợ hãi chính là cả đời này phải sống trong sự nuối tiếc và thù hận."

Thế nhưng thù hận của ông ta, sự nuối tiếc của ông ta, sự cắn rứt lương tâm của ông ta đều đã được chính ông ta tự mình phán xét. Trong lòng Hayamoto, e rằng bản thân mình mới là người thực thi công lý của thế gian này. Ông ta đã thành công phán xét một con ác quỷ, và đích thân tiễn gã xuống địa ngục. Nhưng ông ta cũng có tội, ông ta đã để đứa trẻ thuần khiết của mình phải mất mạng, vì vậy đây là phương thức chuộc tội của ông ta. Cái chết đối với ông ta không phải là hình phạt, ngược lại là sự ban thưởng để cha con được đoàn tụ.

Ushijima lặng lẽ dõi theo tên phạm nhân lúc thì đờ đẫn, lúc thì lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Cảnh sát tư pháp bước vào cửa để đưa ông ta đi. Trước khi vào khu vực kiểm soát, ông ta bị khám xét thân thể một cách triệt để. Quản ngục tịch thu được một chiếc bằng lái xe rách nát từ trên người ông ta. Ushijima lật xem một hồi, từ trong lớp kẹp màng bọc lại rút ra được một bức ảnh chụp chung của hai cha con.

Lần trước anh nhìn thấy Hayamoto Mami là ở trong nhà xác của Cục Cảnh sát, cái xác đã bay hết màu sắc từ lâu không nhìn ra được bất kỳ dấu vết nào của lúc sinh thời. Giống như việc dùng tay chuyển sang bộ lọc màu trắng đen vậy, người chết thì không xứng đáng có màu sắc.

Ushijima thuận tay tịch thu lại giấy tờ chứng minh, mà bức ảnh thì được nhét trả lại nguyên vẹn vào trong túi áo trước ngực của Keiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co