Truyen3h.Co

【UshiOi】Medusa

09.

Nhi_Y_Lai_yew_otp


9.

Dẫu sao buổi chiều cũng không có việc gì, Ushijima Wakatoshi tự mình lái xe đi một chuyến đến Miyagi.

Trong tập hồ sơ do tỉnh Miyagi gửi tới có thông tin tốt nghiệp của cả hai người Iwaizumi và Oikawa. Anh không tốn quá nhiều công sức đã xin được phương thức liên lạc từ phía nhà trường. Chỉ tiếc là cuốn tạp chí phỏng vấn từng làm mưa làm gió một thời nay đã tuyên bố phá sản, người phóng viên tiến hành phỏng vấn Oikawa năm đó trong một sớm một chiều cũng không tìm thấy tung tích. Ushijima nhờ người chào hỏi một tiếng với đồn cảnh sát Miyagi, tính toán khi nào có thời gian rảnh sẽ trò chuyện trực tiếp với đương sự.

Buổi trưa, Cục Cảnh sát Tokyo và phân cục Fukurodani liên hợp tổ chức buổi họp báo thuyết minh về tình tiết vụ án mạng phía nam núi Aizumi và vụ án bắt cóc ở phố Chishiya, dư luận một phen xôn xao bàn tán. Ushijima chuyển liên tục mấy kênh đài phát thanh trên xe, không một ngoại lệ nào, tất cả đều đang bàn tán về sự việc này. Đúng như anh dự đoán, những lời bàn tán xin giảm án và tiếng thở dài bùi ngùi cho Hayamoto Keiji nổi lên khắp nơi. Anh khâm phục một số nhà bình luận mồm năm miệng mười, trong vòng vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi lại có thể nặn ra bản thảo phát biểu dài dòng tới mấy vạn chữ, ở trên chương trình ra sức chỉ trích sự tắc trách trong điều tra của phía cảnh sát.

Anh nghe đến tâm phiền ý loạn, thế là dứt khoát chuyển sang chế độ âm nhạc. Bản nhạc piano cổ điển du dương lững lờ truyền ra, đồng hành cùng anh lao vun vút qua quốc lộ đằng đẵng và những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh ngắt.

Cô Yamamoto năm nay hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, trông chỉ như khoảng ba mươi lăm tuổi trở xuống. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ không một sợi chệch hướng, lớp trang điểm hài hòa và đắc thể, lúc này cô đang ngồi trong công viên chơi đùa cùng cháu gái. Gương mặt mềm mại nhỏ nhắn phảng phất mùi sữa của đứa trẻ chui vào giữa chiếc váy màu vàng chanh của cô, hai người không kìm được mà cười khúc khích.

Lúc Ushijima tìm được cô, anh kinh ngạc nhận ra cô so với bức ảnh tốt nghiệp mười năm trước không có bao nhiêu thay đổi, chân mày mắt sắc bén nhưng dịu dàng. Vị cảnh sát trẻ tuổi bước lên phía trước xuất trình giấy tờ chứng minh của mình, rồi ngồi xuống đối diện với người phụ nữ. Anh rút từ trong túi ra bức ảnh luôn mang theo bên người ngay từ lúc ban đầu, còn chưa đợi anh mở lời, người phụ nữ đã kinh hỷ bịt miệng lại: "Học trò Oikawa?"

"Cô vẫn nhớ cậu ấy sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi." Cô bật cười: "Em ấy chính là người nổi tiếng của khóa năm đó đấy."

"Oikawa Tooru sao?" Ushijima lặp lại một lần, cúi đầu nhìn thoáng qua góc nghiêng gương mặt gần như hòa tan vào ánh bình minh trong bức ảnh. Có thể hiểu được, bức ảnh này cho dù có gửi đến nhà xuất bản thì cũng sẽ không bị từ chối: "Em muốn hỏi cô một số câu hỏi có liên quan đến cậu ấy, cô có thể kể cho em nghe một chút được không?"

Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt chuyển sang hướng nhìn xa xăm. Dù sao thì đó cũng được coi là chuyện của mười năm trước rồi. Khi đó cô là giáo viên chủ nhiệm của Oikawa, lại là lần đầu tiên dẫn dắt học sinh tốt nghiệp. Những cậu học trò năng lượng tràn trề, nghịch ngợm nhảy nhót lung tung khiến cô vô cùng đau đầu, còn những cô nữ sinh đa sầu đa cảm, bẽn lẽn nhạy cảm cũng chia sớt của cô không ít tâm tư.

Thế nhưng Oikawa Tooru thì khác. Không phải nói là em ấy ngoan ngoãn hay trầm tính hơn những người khác, mà hoàn toàn ngược lại, em ấy phô trương cao điệu hơn bất kỳ ai trong khối, thậm chí còn giữ mối quan hệ qua lại rất tốt đẹp và mật thiết với vài học sinh có tác phong không tốt trong lớp. Em ấy giống như một ngọn lửa ấm áp và rực rỡ, mang khí thế hung hãn thiêu rụi đồng cỏ kéo đến, khiến người ta vừa sợ hãi vừa lo lắng, thế nhưng khi thực sự đến trước mắt, rơi lên trên người mỗi người chỉ là nhiệt độ của một giọt nước mát lành.

Gương mặt xinh đẹp và tâm tư tinh tế tinh xảo khiến em ấy từ đầu đến cuối luôn không cần bàn cãi mà chiếm giữ vị trí tâm điểm của đám đông. Cho dù đôi lúc có chút khiến người ta đau đầu, nhưng thiếu niên thời kỳ dậy thì không một ai khiến bề trên phải bớt lo lòng cả, huống hồ bên cạnh em ấy từ trước đến nay luôn có Iwaizumi. Những việc Oikawa làm không tốt Iwaizumi sẽ làm thay cho em ấy, hai người giống như hình với bóng như hai nửa của một thân thể vậy.

"Em biết không, có một cuốn sách bán chạy có ảnh bìa là hình bóng cắt của hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. Tuy rằng kết cục của câu chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng cô luôn cảm thấy mối quan hệ của hai đứa rất giống như thế. Nghe bố mẹ chúng nói hai đứa là tình bạn bắt đầu từ thời mẫu giáo, tóm lại là khi Iwaizumi và Oikawa ở bên nhau thì cô không cần phải bận tâm lo lắng gì nữa."

Cô Yamamoto cảm thán nói. Oikawa vì có ngoại hình xuất chúng và khả năng biểu hiện tốt, nên luôn tham gia vào các công việc biểu diễn và quay phim liên quan ở cả trong và ngoài trường. Em ấy thường xuyên chạy đi nhận thử vai cho vài vở kịch sân khấu quy mô nhỏ sau giờ học. Em ấy rất thông minh, cũng có ngộ tính. Đến năm lớp 11 đã có không ít cơ hội hợp tác tìm đến phía nhà trường, bây giờ nghĩ lại mọi chuyện vẫn như hiện mồn một trước mắt.

"Em đã từng xem đứa trẻ đó biểu diễn trên sân khấu chưa? Vô cùng đặc sắc. Bất kể là hội những người ái mộ kịch nói địa phương, hay là buổi biểu diễn sân khấu đơn giản nội bộ trường học. Tuy rằng người trẻ tuổi luôn ôm giữ những ước mơ phi hiện thực, thời trẻ tuổi cái không thiếu nhất chính là một bầu nhiệt huyết và sự xung kích, nhưng cô nghĩ Oikawa là người khác biệt. Việc em ấy muốn làm thì nhất định có thể làm được, em ấy có tài năng như thế."

Nếu như là chỉ thiên phú về biểu diễn, thì quả thực là như vậy. Ushijima nhớ lại một cách không hợp thời cảnh về ngày hôm đó ở trong phòng thẩm vấn, Oikawa Tooru mặt không cảm xúc chống cự lại tất cả các câu hỏi của anh, khiến Shirabu tức đến mức nghẹn họng, ngay cả Tendo cũng bó tay bất trị với gã.

"Đúng rồi, bây giờ em ấy đang ở Tokyo phải không? Lâu lắm rồi không gặp em ấy, đang làm công việc gì thế? Không biết sống có tốt không, Iwaizumi vẫn ở bên cạnh em ấy chứ?"

Bóng dáng của Oikawa Tooru xẹt qua trong đại não anh trong chớp mắt, biểu cảm của gã khi từ trong Medusa bước ra giống như một hạt tuyết trắng, bỏng rát nơi đầu quả tim xua mãi không đi. Ushijima có cảm giác như có dị vật chặn ở cổ họng, chỉ mỉm cười một cái: "Cũng khá tốt ạ, cậu ấy có một văn phòng của riêng mình, và cũng định kỳ gặp mặt Iwaizumi."

"Vậy sao, cô biết ngay là em ấy làm cái gì cũng đều rất xuất sắc mà," người phụ nữ vui vẻ cười lên, tiếp đó hạ chân mày mắt xuống, thần sắc buồn bã: "Hồi đó cô rất lo lắng cho em ấy, rõ ràng đã giành được cơ hội diễn xuất trong phim điện ảnh, còn đặc biệt xin cô nghỉ phép dài ngày, nhưng sau đó không biết tại sao lại chẳng đi đến đâu cả, thật là đáng tiếc. Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô biết em ấy nhất định rất buồn. Đừng nhìn Oikawa-kun ngày thường như thế, em ấy thực chất là đứa trẻ có chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng."

Đại khái là những người giáo viên dịu dàng cuối cùng đều sẽ xem học sinh như con cái của chính mình, Yamamoto Akimi hồi tưởng lại đoạn quá khứ bất lực này trong lòng vẫn vô cùng đau nhói: "Em ấy có hai tháng không đến trường, nghe mẹ em ấy nói là sức khỏe không tốt, bị bệnh rồi."

"Bị bệnh?" Ushijima nghi hoặc, hai tháng không phải là ngắn: "Là chỉ bong gân đại loại thế sao?"

"Không biết nữa, cô đã hỏi thăm rất nhiều lần, nhưng Phu nhân Oikawa cũng không nói cho cô biết, ngay cả đến bái phỏng tận nhà cũng thường xuyên không gặp được người. Tóm lại là khoảng thời gian đó cô không có tin tức gì của Oikawa cả, nhưng ngày nào Iwaizumi cũng chép bài tập mang đến gửi cho em ấy, nghe từ miệng thằng bé kể lại thì Oikawa vẫn sống động như rồng như hổ, không có gì đáng ngại." Người phụ nữ nói: "Dù sao thì thành tích cũng không bị sa sút, về sau thời gian vội vã, rất nhanh liền tới kỳ thi thử và thi tốt nghiệp cao trung. Phòng thi của Oikawa-kun không ở bên này, mà ở trường Urano bên cạnh, cô không thể gặp được em ấy. Đợi đến khi thành tích có rồi cô mới phát hiện ra em ấy đến cả nguyện vọng hướng đi cũng đổi mất rồi."

"Nguyện vọng ban đầu của cậu ấy là...?"

"Khoa Biểu diễn của Đại học Nghệ thuật Trung tâm Meio, khóa của chúng cô năm đó chỉ có duy nhất em ấy đăng ký bên đó."

Ushijima gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh nhớ mang máng trên tài liệu có ghi chú trường đại học tốt nghiệp của Oikawa là trường Quốc tế Yobashi Hanamitsu, giá trị lệch chuẩn giữa hai trường này chênh lệch không phải chỉ là một chút xíu.

"Thật là đáng tiếc, rõ ràng là một đứa trẻ có tài năng như thế mà. Cô không biết khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì trên người em ấy nữa. Tuy rằng em nói hiện tại em ấy sống cũng rất tốt, cô không có ý nói lời gièm pha gì đâu, nhưng nếu như, cô nói là nếu như nhé, lúc đó cô có cơ hội gặp được em ấy, nhất định sẽ khuyên em ấy kiên trì với ước mơ của mình."

Lời nói dối của Ushijima đột nhiên khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy khó mà nhẫn nhịn nổi. Anh không biết chuỗi ngày hiện tại của Oikawa liệu có được coi là tốt hay không: Lưu luyến ở những nơi ăn chơi đàng điếm, làm kẻ dắt mối bắc cầu cho tội ác và sắc dục? Mười năm nay nếu nói có thứ gì hoàn toàn không hề thay đổi, e rằng chính là gương mặt mà Oikawa luôn lấy làm tự hào.

Ngày trước gã dùng lớp da mặt này để theo đuổi lý tưởng, hiện tại gã dùng lớp da mặt này để mị hoặc lòng người.

Nếu như để Tendo biết được, e rằng anh ta sẽ khinh miệt mà cười xòa: "Dù sao thì cũng đều là dùng để kiếm tiền cả thôi, có gì khác biệt đâu."

Thế nhưng con người ta không tự nhiên mà từ một vị thánh nữ thuần khiết sa đọa thành một nữ yêu tội lỗi. Lúc ra về Ushijima cất cuốn sổ ghi chép lại, dùng hết phần dịu dàng ít ỏi hiếm hoi trong cuộc đời mình để an ủi một hồi người cô Yamamoto đang chìm đắm trong sự cắn rứt và hoài niệm, cuối cùng hỏi: "Ngày hội trường mà cô vừa nói hiện tại còn có tư liệu hình ảnh ghi chép lại không ạ?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Nhà trường chỉ lưu giữ tư liệu video trong vòng năm năm thôi, của Oikawa-kun đã quá hạn rồi, tính ra là không còn nữa đâu."

Anh vốn dĩ đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng lại không muốn bỏ cuộc quá sớm, bèn hỏi dồn: "Vậy về buổi thử vai phim điện ảnh mà cậu ấy giành được lúc đó, cô có còn nhớ một số chi tiết cụ thể nào không? Em rất tò mò."

May mắn là cô quả thực có nhớ đôi chút.

"Cô không rõ lắm, cô chỉ biết hình như là kể về câu chuyện trưởng thành của một cậu thiếu niên, hay là một cô thiếu nữ thời kỳ dậy thì gì đó... Nhưng cuối cùng cô cũng không được xem tác phẩm đó... À đúng rồi, hồi đó em ấy thường xuyên đến tòa nhà Kanayama để tổng duyệt đấy, mấy lần tan học muộn đều là cô đưa em ấy qua đó."

Dù sao thì cũng là khu vực quận huyện địa phương, cho dù mười năm thời gian vội vã trôi qua, đường phố lại không có thay đổi quá lớn. Tòa nhà Kanayama đứng sừng sững ở góc đông bắc của khu phố dưới chân thành (thành hạ đinh), chính giữa khu phố thương mại Showa. Theo như hồi ức của cô Yamamoto, khu vực lân cận này từng một thời xe cộ như nước áo quần như nêm, san sát nhau chen chúc rất nhiều cửa hàng quần áo hợp mốt tân triều.

Ushijima đi thẳng lên tầng thượng. Phòng tập trong ký ức vốn có từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Tòa nhà thương mại mười năm sau giống như một con thuyền khổng lồ bị thời đại bỏ rơi, nhân đinh hiu hắt, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Các đợt chiêu thương trên tầng thượng đã thay đổi mấy đợt rồi, hiện tại là một tiệm bánh mì kín tiếng, khoảng ba năm trước đã tiếp quản lại cửa hàng này từ một tiệm trò chơi kinh doanh không tốt để khai trương cho đến nay, những chuyện xa hơn trước đó nữa thì cũng không có ai biết cả.

Bánh mì ở quầy thu ngân rất thơm, là loại mùi thơm nồng đậm, không mấy tự nhiên trong ký ức. Ushijima mua một túi bánh mì gối vị sữa mang tính tượng trưng. Lúc đóng túi, nhân viên thu ngân nhét vào trong túi của anh khá nhiều phiếu giảm giá, mặc cho anh đã năm lần bảy lượt tuyên bố bản thân mình thường trú ở Tokyo, chỉ là vì đi công tác nên mới tạm thời đến Miyagi thôi.

"Không sao đâu ạ, chúng em cũng cung cấp dịch vụ gửi bưu điện mà." Cô nàng thu ngân tràn đầy nhiệt huyết ngắt lời sự bẽn lẽn của anh, đưa chiếc túi đã đóng gói cẩn thận vào tận tay người đàn ông. Thực ra Ushijima muốn nhân cơ hội này để hỏi thăm một chút về những chuyện ngày trước, có điều cô gái ở quầy thu ngân còn quá trẻ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về những việc anh nói.

Cố công hồi tưởng lại một hồi mới nhớ ra: "Hình như ngày trước từng xảy ra chuyện gì đó thì phải, nghe nói có người trượt chân ngã từ lối đi an toàn xuống lầu, cho nên một thời gian rất dài ở đây không có ai thuê cả, bảo là không được cát lợi cho lắm." Cô nói xong lại thấy ngại, tinh nghịch thè lưỡi một cái: "Xin lỗi anh nhé. Nhưng em cũng là nghe người khác nói lại thôi, là thật hay giả thì không biết đâu ạ."

"Không sao, cảm ơn cô." Ushijima thẫn thờ, cuối cùng cũng dò hỏi được một vài tin tức có ích, ngày hôm nay coi như không đi uổng công.

Từ Miyagi lái xe trở về đồn cảnh sát ít nhất cần phải mất hai ba tiếng đồng hồ. Lúc Ushijima rời đi ánh mặt trời vừa vặn đẹp đẽ, mà đến khi anh trở về tới Tokyo, ánh đèn neon hai bên đường đã lần lượt sáng lên. Cục Cảnh sát không phân biệt ngày đêm, dãy cửa sổ của đội trọng án sáng đèn một cách chỉnh tề đến đáng sợ. Anh ngẩng đầu lên thậm chí có thể nhìn thấy Semi đang tựa vào bên cửa sổ, chống tay lên bảng trắng họp hành phân phó công việc cho những người bên dưới.

"Cảnh sát Ushijima," viên cảnh sát tiếp tân ở tiền sảnh nhìn thấy anh đi vào liền tức khắc đứng bật dậy, thực hiện một cái chào quân lễ tiêu chuẩn: "Chiều ngày hôm nay anh có khách đấy ạ."

Cái gì cơ? Ushijima nhíu chặt lông mày, anh không nhớ trước khi đi mình có hẹn với ai, nhưng đồng nghiệp trực ban nói lời thề thốt chắc nịch, giải thích rằng buổi chiều có người đến tìm anh, ba lệnh năm phân bua bản thân mình có chuyện vô cùng khẩn cấp muốn nói chuyện với Cảnh sát trưởng Ushijima. Anh ta không có cách nào khác, chỉ có thể sắp xếp người vào phòng tiếp khách: "Người ta đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi đấy ạ."

Dưới kiểu thời tiết lạnh thấu xương thế này, người tự xưng là khách đó đang bật chế độ sưởi 26 độ, luồng gió ấm áp không chút nhiệt độ phù hù phù hù phun ra. Từng có một lý thuyết nổi tiếng nhằm mục đích chứng minh tính hai mặt của sự việc và tính chất cộng hưởng xếp chồng của những kết quả chưa biết. Thời học sinh anh đối với chuyện này mù tịt một đầu sương mù, thế nhưng lúc này Ushijima nghĩ bản thân mình có lẽ đã hiểu được đôi phần: Trong bất kỳ một khoảnh khắc nào của việc đỗ xe, bước vào thang máy, và sau đó là mở cửa phòng, anh đã có rất nhiều phán đoán đoán sai. Người đến ngày hôm nay là Quản lý Washijo, hay tùy tùng của mẹ anh, cùng lắm thì là đại biểu của phân cục Fukurodani, tóm lại là bất kể là ai, thì cũng đều không nên là — Oikawa Tooru.

Người đó ăn mặc vẫn mỏng manh như cũ, dường như trong tủ quần áo của gã nghèo nàn đến mức chỉ còn lại duy nhất chiếc áo sơ mi này vậy. Có điều lần này tới còn biết mang theo một chiếc áo khoác, lúc này đang đắp ở trên đầu gối, dùng ngón tay dịu dàng vuốt phẳng nó ra.

Ushijima không thích gã đem mái tóc hơi dài vuốt keo rồi vén ra sau tai, điều này khiến gã trông rất cợt nhả nhẹ dạ, và cũng rất không gần gũi thấu tình đạt lý.

Oikawa bưng một chiếc ly cà phê đang bốc khói trắng nghi ngút, nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ, phảng phất như một con mèo lười biếng và cô độc, chiếc đuôi rủ xuống vẫy vẫy phô trương thư thái. Gã đợi đến mức buồn ngủ ríu cả mắt, hai mắt không ngừng đánh nhau đi xuống, phải tốn một lực rất lớn mới nhịn được cơn buồn ngủ. Thế nhưng mãnh thú thì không bao giờ ngủ gật, sự cảnh giác chưa từng có một khắc nào hạ xuống từ đầu quả tim gã.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền tới, người đàn ông lập tức kinh hỷ ngẩng khuôn mặt lên, xảo quyệt liếm liếm khóe môi, vệt sữa vốn dĩ đọng lại trên vành môi liền bị gã liếm đi. Cạch một tiếng, gã đặt chiếc ly giấy xuống: "Cảnh sát Ushijima, cà phê ở chỗ các anh không được ngon cho lắm."

Ushijima khép cửa lại: "Đây là Cục Cảnh sát, muốn uống loại ngon thì phải ra tiệm cà phê ở phía trước."

Oikawa ngẩn người: "Không ngờ anh cũng biết đùa đấy à?"

Khoảnh khắc đó trên gương mặt gã lộ ra một sự thuần khiết không chút phòng bị và chỉnh sửa trong một thoáng. Trong lòng Ushijima khẽ động, chuyển mắt một cái liền chú ý tới vết quầng thâm đậm đặc dưới bọng mắt của đối phương: "Cậu không khỏe sao?"

"Không có, chỉ là ngày hôm qua ngủ hơi muộn một chút thôi," Oikawa thu lại cảm xúc, dụi dụi mắt: "Có thể nhìn ra được các anh rất bận rộn. Tôi ngồi ở đây cả một buổi chiều rồi, anh là người đầu tiên đoái hoài tới tôi đấy." Vừa nói vừa nhớ tới Shirabu: "Lúc tôi mới tới còn tưởng chưa đầy mấy phút là đã bị người hậu bối đó của anh đuổi cổ ra ngoài rồi cơ."

Ushijima hoàn toàn không biết gì về mối hiềm khích giữa Oikawa và Shirabu, mờ mịt nghiêng đầu qua một bên: "Cho nên ngày hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì sao?"

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh. Trước khi đến đây Oikawa đã làm công tác đắp nặn tâm lý rất lâu rồi, thế nhưng khi thực sự muốn gã đem tất cả mọi chuyện tuyên bố ra khỏi miệng, lại cảm thấy một trận nhục nhã nồng đậm và mạnh mẽ.

Các ngón tay siết chặt lại rồi thả lỏng ra.

"Iwa-chan..." Gã mở lời: "...Tìm thấy chưa?"

Vào khoảnh khắc này, gã cuối cùng cũng lộ ra thần tình mà Ushijima cho rằng đáng lẽ phải xuất hiện trên gương mặt gã ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sự thảm đạm và sầu muộn đầy rẫy trên gương mặt là không thể giả vờ ra được.

"Vẫn chưa." Có điều Ushijima không giỏi nói dối, dứt khoát nói sự thật.

"Tôi có xem buổi họp báo ngày hôm nay của các anh rồi. Lần trước anh nói với tôi Iwa-chan trước khi mất tích từng đến núi Aizumi."

"Phải."

"Tại sao lúc đó lại cảm thấy anh ấy có quan hệ với sự việc chứ? Anh ấy, anh ấy ở rất gần hiện trường vụ án sao, bị cuốn vào trong đó rồi sao?"

"Anh ta có đồ vật đánh rơi ở trên núi."

"...Đồ của Iwa-chan sao?" Oikawa lập tức căng thẳng hẳn lên.

"Cậu nhìn cái này một chút xem, có nhận ra không?" Ushijima rút từ trong cuốn sổ tay ra bức ảnh luôn mang theo bên người, chiếc bút máy Mitsuumi màu xanh hồ thủy tinh, đưa thẳng đến trước mặt Oikawa.

Oikawa lắc đầu: "Chỉ dựa vào cái này thôi sao?"

"Nhìn từ vết mòn trên thân bút thì đây là văn cụ mà Iwaizumi luôn mang theo sát bên người, cậu không biết sao?"

"Chúng tôi không có giống như những gì anh nghĩ, hiểu rõ về nhau đến mức từng chân tơ kẽ tóc đâu." Oikawa lắc đầu. Giữa bạn bè với nhau có lẽ có thể biết được lịch trình sắp xếp mỗi một mốc thời gian của nhau, cho đến cả hoa văn thương hiệu của đồ nội y, nhưng sẽ không biết được đối phương ngày hôm nay dùng loại bút gì để viết chữ.

"Tôi không có ấn tượng. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy chính là ngày hôm đó, anh đã đến hỏi tôi rồi, chính xác như những gì camera giám sát hiển thị đấy, kể từ đó về sau anh ấy liền biến mất."

"Trước đây tại sao lại nói dối?"

"Tôi đây không có nói dối nhé, tôi không biết anh ấy đi đâu rồi, Cảnh sát Ushijima, tôi vô cùng thành thật với anh đấy." Oikawa cười một cái, gã rõ ràng đang ra sức kiềm chế tâm trạng tồi tệ của mình: "Tôi thậm chí còn không biết anh ấy từng đến bên đó, không cách nào biện bác nổi. Huống hồ lần đầu tiên anh xuất hiện ở trước cửa nhà tôi là tôi đã biết rồi, anh xem Iwa-chan như tội phạm, tôi là bạn thân nhất của anh ấy, anh sẽ không tin tưởng tôi đâu, sự thật cũng đúng là như thế. Anh đã mật phục theo dõi tôi bao lâu rồi? Ừm... Tôi nghĩ đại khái là có 20 ngày nhỉ?"

"Xin lỗi," Ushijima lầm bầm nói, cất bức ảnh đi. Oikawa đờ đẫn ngồi ở trên đôn ghế, đối phương từ trước mặt gã đứng dậy, đổ xuống một cái bóng sâu thẳm giống như ngọn núi nhỏ. Gã hỏi: "Anh ấy thực sự mất tích rồi sao?"

"Ít nhất là hiện tại không có tin tức gì của anh ta."

"Các anh tìm thấy cây bút này ở đâu?"

Ushijima nhíu chặt lông mày: "Núi Aizumi là hiện trường vụ án thứ nhất, hiện tại xung quanh đang giới nghiêm, cậu không vào được đâu." Trên mặt Oikawa thậm chí đến cả một sự dao động nhẹ cũng không có, bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh gáy. Đây không phải là trạng thái khỏe mạnh, anh biết rõ con người ta dưới trạng thái cực đoan cố chấp và điên cuồng sẽ thể hiện ra tình trạng bình thường đến nhường nào.

Bởi vì mặt biển thì lúc nào chẳng sóng yên biển lặng.

"Cậu... cậu yên tâm, chúng tôi sẽ tìm được Iwaizumi thôi, không cần quá lo lắng, anh ta sẽ không có chuyện gì đâu."

"Đây là việc anh có thể hướng tới tôi để bảo đảm sao?" Oikawa ngẩng khuôn mặt lên: "Cho dù là tôi thì cũng biết, thời gian tìm kiếm vàng sau khi mất tích là 72 tiếng đồng hồ, mà hiện tại gần như đã trôi qua một tháng rồi, Cảnh sát Ushijima, anh—"

Choảng —— Trước khi Oikawa kịp buông lời trách phạt, cánh cửa phòng tiếp khách đột ngột bị tông mở ra. Tendo cao điệu xông vào, mái tóc đỏ giống như một ngọn lửa: "Wakatoshi-kun —— Kìa kìa, anh Oikawa sao cũng ở đây thế này? Ể, không có ai nói với tôi nha? Là đặc biệt đến tìm Wakatoshi sao, cái gì cái gì, hai người đang trò chuyện cái gì thế, có bí mật nhỏ gì sao?"

Oikawa ngẩng đầu lên, chào hỏi anh ta một cách máy móc. Ushijima hỏi anh ta có chuyện gì, Tendo mới nói: "À, tệp dữ liệu trong ổ cứng của Shimada đã được giải mã ra rồi đấy, cái này quả thực là quá... Ừm ừm ừm! Ừm!" Gặp phải một số sự thật khó mà miêu tả thành lời, Tendo sẽ dùng một số phương thức trừu tượng để biểu đạt, dẫn đến việc những người xung quanh luôn cảm thấy mù mịt một đầu sương mù đối với chuyện này: "Tóm lại là cậu mau qua xem một chút đi, nói không chừng sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy nhé. Nói đi cũng phải nói lại tôi cũng không ngờ tới mà, một người trông nghèo khổ khốn đốn như gã, vậy mà đằng sau lại có loại nhân vật lớn đó chống lưng!"

Ushijima tiếng một tiếng được, thu gom các tài liệu trên mặt bàn lại. Oikawa nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười một cái, gã nói: "Nếu đã như vậy các anh còn có việc phải bận rộn, tôi liền không làm phiền nữa. Về chuyện của Iwa-chan, nếu như có bất kỳ tin tức gì phiền phức xin hãy liên lạc với tôi một tiếng."

"Ể, cứ thế mà đi rồi sao? Bên ngoài lạnh lắm đấy nhé?" Tendo ngó nghiêng dòm ngó, anh nhìn Oikawa chỉ mặc có duy nhất một chiếc áo sơ mi: "Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay luồng không khí lạnh đột ngột ập đến, bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết nhỏ rồi đấy."

Oikawa giật mình một cái: "Hả? Lúc tôi tới trời vẫn còn đang có nắng mà."

"Tuyết rơi rồi đấy!" Giống như để chứng minh lời mình nói không phải là hư phóng, Tendo xoạt một tiếng đẩy tung cửa sổ ra. Lớp tuyết vụn rơi lả tả thưa thớt ở bên ngoài như hạt bụi, dưới ánh đèn đường phô trương cuồng vũ. Gã không biết chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi sao lại có thể thiên hàn địa đới đến nhường này. Gió bấc thổi tới khiến Oikawa co rúm run rẩy, một ít cơ bắp hiếm hoi trên khắp cơ thể đột ngột căng cứng lại.

Chiếc áo khoác gã mang tới cũng chẳng qua chỉ là một chiếc áo vest mỏng manh. Ushijima xoa xoa đầu, anh nhìn Oikawa đến cả lông mi cũng đang đấu tranh với nhiệt độ, thế là không nhịn được mà nói: "Cậu ở xa, tôi đưa cậu về, lần sau đừng có mặc ít như thế này nữa."

"Nhưng mà..." Oikawa há miệng liền muốn cự tuyệt. Tendo ở bên cạnh cũng kinh ngạc y hệt như gã, lúc này phản ứng kịp, lộ ra thần sắc suy đoán đầy dư vị sâu xa.

"Các cậu cứ ăn cơm trước đi, lát nữa tôi về rồi sẽ thống nhất họp bàn giao việc sau."

Ushijima nói, anh giật lấy chiếc chìa khóa xe treo ở ngay cửa, quay đầu lại nhìn về phía Oikawa: "Đi thôi." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co