✈
cậu cất gọn hành lí, ngồi xuống ghế đã được chỉ đỉnh. còn mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh. oikawa nghĩ mình sẽ lo lắng, nhưng sự thật cậu đang rất bình tĩnh là đằng khác. đây có khi là một bước ngoặt tốt, chắc cậu sẽ đi làm giáo viên mầm non hay đại loại vậy. đôi khi chơi bóng chuyền với tụi nhỏ cũng là ý kiến hay.
cầm lấy điện thoại, cậu gọi điện cho iwaizumi để thông báo chín giờ tối cậu sẽ tới nhật bản. trước khi cúp máy, cậu bạn bên kia nói một câu khiến oikawa suýt rơi chiếc máy thân yêu của mình.
"hôm qua cậu cãi nhau với ushijima à?"
"cậu nói gì vậy iwa-chan! tớ với hắn ta vẫn bình thường mà."
"sao cũng được, tớ ngắt đây."
kéo miếng băng bịt mắt xuống, oikawa chìm trong suy nghĩ. a, cậu nhớ cái mùi gỗ thoang thoảng dịu êm, cậu nhớ tiếng bóng mạnh mẽ đập xuống sàn. nhớ như in hình ảnh trái bóng đáp vào tay cậu rồi bay đến chỗ đồng đội. cậu sẽ chẳng thể nghe được những tiếng hò vang khi cậu bắt đầu phát bóng. oikawa cảm thấy mình ngu ngốc, hơn cả ushijima. nếu như cậu không cố chấp đến vậy, nếu như cậu để ý đến bản thân hơn, thì chắc đã khác.
nhưng tiếc thật, không có từ nếu như tồn tại.
hiện tại, vẫn là một oikawa tooru ôn hòa phơn phởn, nhưng đầy ưu tư và suy nghĩ. vứt bỏ hết những điều dại khờ của tuổi trẻ, cậu chỉ còn lại bản tính nhiệt huyết với bóng chuyền như xưa. cậu muốn chơi cùng họ, chính tuyển aobajohsai, một lần nữa.
• • •
oikawa bước ra ngoài cổng sân bay, đôi mắt linh hoạt liếc tìm iwa-chan người bạn thân của cậu. nhưng thay vì iwaizumi như cậu mong đợi, thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị, anh như vị thần đứng trên đỉnh cao. con mẹ nó, cậu chửi qua kẽ răng nghiến ken két.
giờ chạy còn kịp không?
có vẻ ushijima đã nhìn thấy cậu, oikawa nhìn thấy anh đi về phía mình. và cậu biết mình không còn cơ hội nào để chạy trốn nữa rồi. cậu cúi gằm mặt xuống, mũi giày thể thao quen thuộc đập vào mắt cậu. oikawa cố bắt mình phải ngẩng đầu lên, che đi sự lúng túng và nở nụ cười thật tươi. nó hơi quá sức với cậu, việc cố gắng đến vậy khiến cậu mệt mỏi và muốn nằm xuống đất ngay và luôn.
"chào cậu, oikawa."
"lâu rồi không gặp, tôi đã muốn gặp cậu đấy. nhưng việc tập— ý tôi là bận bịu ngăn cản tôi làm điều đó. xin lỗi vì hôm qua đã nói điều gì tổn thương cậu."
tuyệt đấy, cậu đang bị thương hại, bởi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. cậu ghét anh ta, rất rất ghét, cậu nên thét lên và đấm một phát vào má trái của anh. cơ mà cậu không làm được, nên oikawa chỉ biết im lặng và đứng đó.
"đi thôi, tôi đưa cậu về."
đừng hòng đưa được tôi về, đồ bakatoshi*!
____
(*): oikawa biến chữ wakatoshi thành bakatoshi, baka là ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co