📼
ushijima hiểu rõ điều mình đang làm ngay lúc này, hơn bất cứ ai. không, có lẽ là anh chẳng hề hiểu gì cả và chỉ khẳng định vậy. song anh biết mình không giỏi ăn nói, suốt trong nửa tiếng anh đưa oikawa về nhà, một từ cũng chưa từng được phát ra.
anh muốn nói anh nhớ tooru nhiều bao nhiêu, anh đã mong chờ đến mức nào, và tooru chiếm một chỗ quan trọng trong tim anh ra sao. ushijima dành cả tuổi trẻ của bản thân cho bạn bè, đồng đội, bóng chuyền và vài thứ khác. anh không hề lường trước được tooru sẽ, đã, rồi đang làm anh nhung nhớ từng ngày. tại sao? ai mà biết, bỗng nhiên anh nghĩ vậy, bỗng nhiên anh mỉm cười vì cậu thôi?
dù rằng chưa bao giờ tooru chuyền cho anh một quả nào, nhưng anh rõ, rõ đó là mong muốn viễn vông, cậu ghét anh đến mức chỉ hận không thể dìm mặt anh xuống nước hay đại loại vậy. thế nên, nếu ushijima nói ra điều ấy thì tin anh đi, cậu có thể ghét bỏ và nhìn anh với ánh mắt kì lạ, anh không thích chút nào.
"xin lỗi cậu, hôm đó tôi không biết việc cậu bị chấn thương."
"vậy nếu anh biết thì sẽ làm gì? thương hại tôi sao? tôi cóc cần mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó của anh đâu."
oikawa mỉa mai, tinh thần cậu cực kì cực kì tồi tệ và nó có thể bốc phát bất cứ lúc nào. cậu đã nghĩ mình sẽ bình tĩnh khi gặp lại iwaizumi, nhưng khốn khiếp là tên đó đang ở ngay trước tầm mắt cậu. dù rằng cậu có một chút vui mừng trong lòng, nhưng những cảm xúc tiêu cực khác đã nghiền ép và biến nó thành trò cười. điên hay sao mà vui mừng cơ chứ, kẻ thù suốt những năm cấp ba, gặp không mỉa cũng là khịa (hay nói đúng hơn, chỉ có cậu là người duy nhất làm vậy) thế mà giờ đây như tình hữu nghị đoàn kết đón nhau trở về à?
oikawa biết mình chẳng cần phải tỏ ra thái độ đáng để ăn đấm với ushijima, nhưng không hiểu vì điều gì, mồm cậu luôn bất giác thốt ra những lời khó nghe. cậu nhớ ushijima, đó là sự thật, cậu muốn ôm ushijima, đó cũng là sự thật nốt, không có gì để mà chối cãi. tuy nghiên, nếu cậu làm vậy, chẳng phải ushijima sẽ càng ghét cậu hơn nữa? ai muốn được người thương ghét mình?
"cậu sẽ ở lại đây đến bao lâu?"
"không rõ nữa, có thể phải mất nửa năm, hoặc cả năm, hay cả đời. chỉ là, tự nhiên tôi nghĩ bản thân thực sự rất mệt mỏi, và bỗng chốc cái ý chí nhất định phải phục hồi kia bắt đầu tiêu tan."
giọng oikawa đều đều, như thể cậu đã học thuộc lòng và đọc ra. chính xác là thế, cậu suy nghĩ rất nhiều khi ngồi cùng ushijima suốt nửa tiếng đó, và kết luận của cậu là đây. ba năm chơi cho argentina vui nhưng song song với nó là sự mệt mỏi mỗi ngày. cậu sống với lộ trình thức dậy-đến phòng tập-về phòng tập-ngủ. cậu chán ngán và cậu muốn làm một cái gì mới hơn. không ít lần cậu uống bia rồi gọi cho iwaizumi khóc nháo. tửu lượng cậu thấp nhưng bia và iwaizumi là niềm giải thoát duy nhất với cậu. à, bao gồm cả ushijima.
ushijima chỉ trầm mặc không nói, anh chưa từng trải qua những điều oikawa gặp phải, có lẽ vì anh đang ở nhật, có lẽ vì anh chỉ chăm chăm cho bóng chuyền, hay bất cứ thứ gì 'có lẽ'. cậu khác anh, cậu không hề có một người bạn ở bên an ủi, tâm sự, cậu không phải một người dành tất cả cho bóng chuyền giống anh.
rốt cục, chẳng ai trong hai chúng ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co