Truyen3h.Co

/V-trans/ 지민 | Secret Murder

[칠 - Depression]

_95gotyesjams_


"Tôi không nắm rõ lắm về tình trạng của cậu ấy, bệnh án cũ cho thấy cậu ta từng chịu khá nhiều áp lực dẫn đến hội chứng rối loạn đa nhân cách nhưng chỉ ở mức độ nhẹ thôi. Chắc làm việc quá sức khiến căn bệnh tái phát, chúng tôi sẽ kiểm tra kĩ lại lần nữa và báo cho cô sau nhé ". Y tá báo cho bạn về tình hình của cậu. Khẽ cúi người cảm ơn, rồi cô y tá trẻ nhẹ nhàng rời khỏi để lại bạn cùng căn phòng im lìm như tờ và Jimin đang say giấc.

Bạn xoay người đối diện cửa sổ, lấy tay xoa xoa thái dương, nghĩ xem chuyện quái gì đang diễn ra.

"Cậu biết rồi đúng không ?"

Jimin đã thức dậy từ khi nào, dựa người vào chiếc gối bông trắng đặt đứng cạnh đầu giường. Đôi mắt cậu tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, không một chút gợn sóng, khó mà đoán cậu đang nghĩ gì. "À ừ, y tá vừa nói cho tôi biết. Nếu cậu muốn-".

"Mẹ nó. Cô cút đi cho tôi, tôi đéo muốn thấy mặt cô thêm lần nào nữa. Cô chỉ biết rước đến cho tôi bao nhiêu là phiền phức, tiếp tục làm bạn với cô chỉ hủy hoại thêm cuộc đời tôi thôi". Cảm giác được sự đau đớn từ trái tim tỏa ra khắp cơ thể, tê dại. Những lời cậu nói, từng chữ một cứ như khoét một lỗ thật thật lớn, máu cứ thế mà tuôn ra. "Tôi nghĩ chúng ta là bạn ? Cậu đã từng hứa sẽ không bỏ rơi tôi cơ mà". Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt ứ đọng nơi mi mắt, chực trào ứa ra.

"MẸ NÓ. ĐỪNG CỐ TỎ RA ĐÁNG THƯƠNG TRƯỚC MẶT TÔI. TÔI ĐÉO QUAN TÂM ĐẾN SỰ GIẢ TẠO GIẺ RÁCH ĐÓ CỦA CÔ NỮA ĐÂU. LÀ BẠN SAO ? NỰC CƯỜI THẬT, NÓI CHO MÀ BIẾT CÔ CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ HẾT. BÂY GIỜ THÌ CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI, PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC". Jimin hét toáng lên, mặt cậu giờ đây đỏ bừng vì giận dữ.

Căn phòng vỏn vẹn mấy mươi mét vuông như bị rút hết không khí, nếu còn ở lại thêm giây nào nữa chắc bạn sẽ ngợp đến chết mất. Chỉ kịp bỏ lại hai tiếng " Xin lỗi", bạn đẩy mạnh cánh cửa rồi vội chạy ùa ra ngoài. Jimin thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cậu lãnh cảm đến mức không thể dò được đang thật sự nghĩ gì. Cầm lấy bình hoa sứ, Jimin ném nó thẳng xuống nền đất, những mảnh vỡ nhỏ tóe ra khắp nơi.

Đầu óc trống rỗng, chân thì cứ tiếp tục chạy, đến khi dừng lại thì bạn chợt phát hiện mình lạc vào một hành lang rộng thênh thang khi nào không hay. Ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc bóng đèn cũ mắc lơ lửng trên trần nhà. Hễ vài chục giây sẽ lại phát ra tiếng xẹt xẹt rồi ánh sáng chớp chớp như muốn vụt tắt đi. Hành lang hôm ấy như lối đi một chiều, không hề có ngã rẽ, xung quanh chỉ bao bọc bởi hai bức tường cách nhau chừng mười mét. Tiến về phía trước một hồi lâu, rốt cuộc bạn cũng thấy một ngã rẽ khá hẹp phía tay trái. Dường như có tiếng người đang nói chuyện, giọng nói của cả hai trầm trầm khàn khàn có vẻ là đàn ông.

Nắp sau bức tường trước ngã rẽ, bạn quan sát kĩ hơn. Đúng là hai người đàn ông, một người đang quỳ cả hai chân xuống, gương mặt thống khổ nhăn nhúm lại như đang van nài gì đó. Người còn lại vận âu phục có vẻ đắt tiền, nhưng cách hắn hành xử thì chẳng giống người giàu có gì cho cam.

"Cho tôi thêm ba tháng thôi, tôi hứa sẽ trả lại hết số tiền còn lại cho ông. Tôi còn phải nhìn bọn trẻ nhà tôi khôn lớn. Làm ơn, tôi cầu xin ông". Người đàn ông có vẻ đã qua tuổi tứ tuần quỳ xuống, ông ta nắm gấu áo của tên âu phục mà van nài. Nhưng điều đó có vẻ chẳng đả động gì đến tên kia cả, khuôn mặt hắn khinh khỉnh đầy vẻ chế giễu. "Ông giỡn mặt với tôi chắc ?", giọng nói hắn mang sự tức giận. Tên mặc âu phục đá mạnh vào xương sườn của người đàn ông tội nghiệp, từ túi trong hắn rút ra một khẩu súng lục nhỏ. Đùng, mùi thuốc súng tỏa ra khắp ngã rẽ. Người đàn ông trung niên giờ đây đã ngã ra nền đất. Giữa trán ông ta hỏng một lỗ lớn, máu tươi từ đấy chảy thành vũng lớn. Tường cũng thấm đẫm từng mảng một.

Mùi máu tanh tưởi cứ thế xộc thẳng vào mũi, không thể ở đây thêm một phút nào được nữa bạn quyết định rời đi. Xoay người về phía lối hành lang cũ, bạn chợt vấp phải một mảnh gạch nhỏ nứt ra ngoài. Cả thân người ngã phịch xuống mặt đất, tiếng động vang lên không lớn lắm nhưng đủ để tên kia nghe được. "Ai đó ?", hắn hét lên.

Nhanh chóng đứng dậy, dồn hết sức để chạy thoát khỏi chỗ quái quỉ này. Bạn có thể nghe được tiếng tim mình đập từng hồi một theo nhịp chạy. Sự sợ hãi dường như đẩy con người hết tốc lực mà họ có thể. Tên âu phục cứ đuổi theo đằng sau, bạn có thể nghe rõ mồn một tiếng hét bảo bạn đứng lại. Nhưng nó cứ ngày một xa dần rồi im bặt hẳn, đến khi bạn dừng lại nhìn về phía sau thì hắn đã bị bỏ lại tít phía sau.
Bằng một cách thần kì nào đó, bạn đã tìm được đường về nhà sau hơn một giờ cuốc bộ ra khỏi bệnh viện. Nhanh chóng mở khóa, bước vào nhà rồi đóng sầm cánh cửa chính lại. Cố gắng nở nụ cười gượng gạo trấn an bản thân, "Mọi chuyện ổn rồi, T/b. Bình tĩnh nào". Đi vào phòng ngủ, thả người lên chiếc nệm êm ái.

"Hy vọng là Jimin sẽ ổn".

-

Jimin trèo qua bức tường xi măng cao chừng 2 mét, rồi nhảy xuống dãy đường sắt đã gỉ sét vì bị bỏ hoang từ khá lâu. Một thanh thép trơ ra từ bước tường đổ nát cào vào mắt cá chân cậu thành một vết thương nó. Tuy không chảy máu, nhưng cũng rách da đôi phần. Men theo con đường sắt, cậu cũng tìm thấy một đầu toa tàu hỏa không còn hoạt động. Khẽ trèo lên nóc tàu, nhẹ nhàng ngồi xuống. À vì sao Jimin lại ở đây à, chính xác là cậu vừa trốn khỏi cái bệnh viện chết tiệt ấy khi đồng hồ vừa điểm nửa đêm.

Đung đưa đôi chân, Jimin nhớ về khoảng thời gian xưa cũ. Khi cậu cùng những người bạn của mình thường đến đây, ngồi cùng nhau trên nóc tàu hỏa, trò chuyện hay chơi bời suốt cả đêm dài. Cậu vẫn còn nhớ những gương mặt tươi cười vì hạnh phúc ấy, họ hạnh phúc vì được ở bên cạnh nhau. Tất cả mớ kí ức hỗn độn như mắc kẹt vào tâm trí cậu, vùng vẫy mãi cũng không thể nào thoát khỏi nó được.

"Tôi không thể giữ lời hứa với cậu được, T/b. Giống như những gì họ đã làm với tôi vậy. Mọi thứ không dễ dàng như người ta thường nghĩ đâu ". Jimin trèo xuống, đi vào khoang trong của con tàu.

Bên trong vẫn còn sạch sẽ, như cậu vừa mới rời đi từ hôm qua. Cậu và những người bạn của mình từng xem đây như một nơi có thể trốn chạy những vấn đề của trường học, những phiền toái của xã hội. Rời xa khỏi thế giới ngoài kia, tuy ở đây họ không có gì cả nhưng họ có nhau. Giờ đây thì không còn những thứ huyễn hoặc như vậy nữa.

Nội thất vẫn còn như cũ, chiếc ghế bành cỡ trung, chiếc bàn tròn bằng gỗ mà họ phải tiết kiệm từng đồng một để mua. Nhưng người thì không ở đây còn nữa rồi. Cậu khẽ cầm chiếc cốc màu vàng có họa tiết hình con mèo nhỏ từ chiếc bàn gỗ. Bảy chiếc cốc, bảy màu khác nhau, đại diện cho từng thành viên một.

Có lẽ họ hiểu nhau còn hơn chính bản thân mình.

Khẽ thả cả thân thể nặng nệ lên chiếc ghế bành. Khoảnh khắc mà họ từng cùng nhau trang trí lại nơi này, từng tiếng cười, từng lời nói như ùa về trước mắt cậu. Khẽ nhắm chặt đôi mắt, câu nói của Yoongi hyung, từng là một động lực giúp cậu vượt qua khó khăn lúc ấy giờ như ám ảnh tâm trí cậu.

Đừng tin vào số mệnh, số phận của em là do chính em quyết định, không ai có thể làm chủ nó cả. À em hỏi anh về cái chết nhỉ ? Anh có sợ hay không khi thần chết đến đòi mạng mình à ? Anh không sợ đâu, nhóc, ai cũng có khả năng định đoạt mạng sống của mình hết.

"Anh sai rồi, Yoongi của em ạ". Cậu nhìn vào khoảng ghế ngồi trống không mà anh từng coi như địa bàn riêng mà nằm ngủ.

"Cái chết là điều hiển nhiên, và không có gì là do mình quyết định cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co