[여섯 - Unknown]
Tiếng rầm lớn phát ra từ kệ hàng thứ tư gần đấy, một 'cơn mưa' trắng xóa bao phủ lấy khu vực. Sau cuộc tấn công của 'cơn mưa trắng' thì đáng chú ý nhất vẫn là đôi trẻ đứng giữa tâm bão, người phủ đầy đường trắng. Người qua đường xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt đầy quái dị nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy rồi phớt lờ bỏ đi.
"Em đã bảo đừng ném nó lung tung cơ mà".
"Nhưng ít nhất nó cũng không phải bột mì. Cũng ngon mà !". Người thanh niên cất tiếng châm chọc.
Cô gái khẽ gầm lên, tay cố gắng phủi hết lớp bột bám đầy trên áo, nhẹ lắc lắc cái đầu qua lại cho thứ đường trăng trắng ấy rơi xuống mặt đất. Chàng trai khẽ bước từng bước dài đến cạnh cô người yêu của mình, một thanh niên với thân hình cao lớn đứng cạnh một cô gái bé nhỏ, sự cách biệt về chiều cao của họ cũng quá đỗi buồn cười đi. Đang băn khoăn không biết anh người yêu đang định làm gì thì chàng thanh niên nhẹ cúi đầu. " Anh yêu em.", hai đôi môi khẽ khàng chạm nhau. Đôi mắt to của cô gái nay càng mở to hơn nữa, hai khuôn gò má trắng hồng chuyển dần sang đỏ ửng.
Sau khi âm mưu thành công trót lọt thì tên thanh niên kia khẽ lùi về sau, mỉm cười tự đắc. "Này, mọi người vẫn còn đang nhìn đấy !". Hậu quả của việc đùa dại là chàng thanh niên ôm lấy cái tay đỏ hết một mảng lớn do bị người kia cào.
Nhưng xem ra anh ta chẳng có gì ăn năng cả, vẫn cứ cười khì khì, tay kia thì xoa xoa chỗ đau. "Và anh muốn tất cả mọi người trên thế giới đều biết em là của anh." Cô gái nhỏ định ôm gương mặt đỏ chạy đi thì nhanh chóng bị bắt lại, mặc cho người kia nựng tới nựng lui gò má của cô.
"YA ! BÂY GIỜ THÌ CHÚNG TA PHẢI TRẢ THÊM TIỀN VÌ LÀM VỠ NÓ NỮA ĐẤY !".
Bạn nhìn chằm chằm cặp đôi dỗi dỗi hờn hờn kia, cắn nhẹ đôi môi rồi khẽ mỉm cười. Vừa lặng lẽ quan sát cặp đôi nọ, vừa nhăm nhi thanh chocolate cầm trên tay. Trong khi đó Jimin đẩy chiếc xe đẩy siêu thị mà bạn đang ngồi bên trong. Cậu nhanh tay ném mấy ly mì vào giỏ nhưng bị bạn ném ra ngoài trở lại. Bạn lắc lắc đầu nhìn cậu ta, tay chỉ chỉ vào đống bắp cải đã được đóng thành từng gói trên kệ. Jimin miệng thì than vãn nhưng tay vẫn ôm lấy hết bốn củ bắp cải to sụ. "Cậu có thể lấy giùm tôi một ít tương ớt (gochujang), bột ớt Hàn quốc (gochugaru), cá cơm, tảo bẹ khô, đường, hành tây, chả cá và bánh gạo được không ? À quên mất, còn cần thêm vài hộp thịt heo đóng hộp, đậu hủ, xúc xích, nước tương, vài cân thịt ba chỉ, giá và ít phô mai. Hôm nay chúng ta cần một gói mì ramen nữa nên cậu may mắn rồi đấy." Bạn vừa nói vừa vô tư giao cho cậu hàng tá nguyên liệu cần mua.
Miệng cậu mở lớn, tay cầm hủ mứt cũng rơi xuống nền đất. Jimin cậu chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này thật nhanh thôi.
"Đợi đã. Mà nhà cậu đã có nồi lẩu chưa đấy ?".
"T/b!".
-
Mùi thơm ngào ngạt lắp đầy căn phòng bếp nhỏ.
"Ồ, cậu đang nấu budae-jjigae (*) à ?". Jimin bật người khỏi ghế, chạy ùa đến cạnh bàn. Cậu giương to đôi mắt nhìn bạn đang chỉnh lại độ lửa của chiếc biếp điện. Cả hai bước ra ngoài phòng khách, bạn thả người xuống chỗ ngồi đối diện cậu.
(*) :Canh hầm "quân đội" kiểu Hàn (Budae Jjigae) - món ăn kết hợp theo phong cách Mỹ và Hàn với những nguyên liệu theo 2 phong cách khác nhau như xúc xích, phô mai thái lát, kim chi, nấm các loại....
"Thật ra đây là một trong những món tôi thích nhất đấy! Tôi nhớ mẹ tôi từng-".
Jimin bỗng im bặt, nhận ra có chuyện gì đó không ổn "Có chuyện gì à ? Cậu không khỏe sao ?", bạn lo lắng hỏi. "À, không có gì. Chỉ là nhớ lại một số chuyện trước đây thôi. Mà lát nữa sau khi ăn xong, chúng ta ghé thăm mẹ cậu một lát đi, xem xem bệnh tình bà ấy có tiến triển thêm tí nào không".Trái tim lỡ mất vài nhịp, như chạm vào vết thương cũ, bạn nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật nhẹ đầu "Hả ? À, được thôi".
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện này đột ngột như vậy". Jimin lo lắng nhìn bạn.
"Không sao mà, tôi ổn. Có lẽ nồi canh hầm sắp chín rồi đấy". Bạn mỉm cười, chạy vội vào bếp. Thật sự bạn sắp bị bóp nghẹt trong bầu không khí ngượng ngùng đó rồi. Chộp lấy chiếc đũa dài đặt cạnh bếp, bạn khuấy đều hỗn hợp sóng sánh trong nồi. Một muỗng gồm thịt và mì được cho vào chiếc chén nhỏ mà Jimin đặt gần đó. Nhẹ nhàng chuyền chiếc chén cho cậu, nhưng do quá nóng nên suýt cậu đánh rơi nó. Bị một ít nước dùng văng lên tay, cơn đau từ mu bàn tay truyền đến đại não khiến cậu nhíu chặt lông mày. Bạn nhanh tay thấm ướt khăn và cho vào vài cục đá nhỏ, bọc chặt, chườm vào vùng trên mu bàn tay Jimin mà giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ bọng.
Cậu nhìn chằm chằm vào mi tâm nhíu lại vì lo lắng của bạn.
"Ầy, đừng nhíu mày vậy chứ, sẽ để lại nếp nhăn đấy". Jimin thì thầm bên tai, bàn tay còn lại đẩy nhẹ vào giữa trán bạn. Buông tay cậu ra, bạn xoay người không muốn đối diện với cậu bằng gương mặt đỏ ửng kia của mình.
Chỗ bị thương đã bớt đỏ đi phần nào, Jimin lấy khăn quấn quanh mu bàn tay. "À, tôi đi thay đồ mới nhé. Đồ cũ dính dơ hết rồi này". Rồi cậu xoay người bước khỏi nhà bếp tiến thẳng đến phòng ngủ. "Jung T/b đồ ngốc này, bình tĩnh lại nào". Lấy cho bản thân một chén đầy ụ rồi thong thả ngồi ăn trong khi đợi cậu quay trở lại.
-
Chợt nhận ra mình đã giữ không khí quá lâu trong lồng ngực, khẽ thở mạnh cũng như lấy thêm chút bình tĩnh. Cánh cửa được mở ra, mẹ bạn đang nằm trên chiếc giường có vẻ không thoải mái là mấy của bệnh viện. Sắc mặt tiều tụy, đôi môi tím tái của bà làm bạn không dám đối mặt. Jimin bước vào trong, cánh cửa khẽ đóng lại thật nhẹ phía sau cậu, im lặng bước đến cạnh bạn.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy mồn một. Nặng nề đặt thân thể lên chiếc ghế bên cạnh, bạn lấy ít nước ấm thấm vào chiếc khăn mềm, đặt nó lên trán bà. Tách, một tiếng động khe khẽ nhưng vẫn có thể nghe thấy được, là nước mắt của bạn rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. "T/b à, cậu có sao không vậy ?". Jimin nhìn bạn, nhẹ nhàng hỏi.
"À, ừ, tôi không sao. Chỉ là có thứ gì đó bay vào mắt thôi", bạn thì thầm. Bỗng y tá bước vào phòng, cắt ngang bầu không khí ảm đạm, lấy bệnh án đặt cuối giường, viết vào một số chỉ số và tiến triển của bệnh nhân rồi nhanh chóng bước ra ngoài. "Tôi sẽ mua một ít thức ăn ở căn tin, cậu có cần gì không ?", bạn cố gắng trấn an bản thân. Nhận được cái lắc đầu từ cậu, bạn đi nhanh ra khỏi phòng như muốn cố gắng thoát khỏi thứ gì đáng sợ lắm vậy.
Sau khi bạn khuất bóng, Jimin lập tức xoay người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm tĩnh lặng trên giường bệnh. Cậu cứ đứng đấy nhìn được vài phút nhưng chỉ tưởng đã trôi qua hàng thế kỉ.
"Có lẽ cô vẫn chưa biết cháu là ai. Nhưng T/b rất cần cô mau chóng hồi phục như trước đây. Nên đừng để cậu ấy chờ đợi thêm nữa nhé". Jimin khẽ cuối đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang.
Nhưng chắc không ai biết được rằng ngay giây phút Jimin bước chân ra khỏi căn phòng ấy, ngón tay của bà khẽ co giật và nó thật sự đã cử động.
"Jimin, không phải cậu đang đợi bên trong à ? Sao lại đứng ngoài này ?". Bạn từ xa đi đến, tay giữ vài chai nước khoáng và túi khoai tây chiên cỡ lớn.
"À, đi thôi. Y tá bảo chúng ta ra ngoài để họ kiểm tra tình trạng của bà ấy".
-
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ?"
"Đã đến lúc phải dọn dẹp rồi". Bạn giao cho cậu xô nước lớn, một đôi găng tay và một ít giẻ lau. Jimin than thở nhận lấy, còn bạn thì cười khì khục vì nét mặt quá đỗi đáng yêu của cậu. Thấm ướt giẻ lau, bạn chà xát thật mạnh vào mảng máu lớn dính trên tường. Màu đã nhạt bớt đi phần nào nhưng xem ra vẫn khó xóa hơn bạn nghĩ. Từng mảng máu khô một rơi xuống sàn gỗ đã được trải qua giấy báo để tránh vấy bẩn khắp nơi.
Jimin lau bớt mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn lông đặt trên cổ. Máu hầu như đã phai hết nhưng vẫn còn vài mảng đo đỏ còn sót lại. "Được rồi, nghỉ một chút nào, dù sao chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đợi hôm nào tôi sẽ sơn lại toàn bộ bức tường". Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt ở góc tường.
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động cũng không phát ra một tiếng trả lời nào. "Jimin ? Có chuyện gì không ổn à ?". Rầm, bỗng cả người cậu ngã xuống đất, trán ướt đẫm bởi mồ hôi.
"Jimin?!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co