Truyen3h.Co

Vai gãy; louyul

🍣

crycrycrocodile

Người ta nói con người không thể sống được nếu thiếu nước, oxi,...đương nhiên là Louis cũng vậy, tôi không thể thiếu nó. Và đặc biệt Louis càng không thể giống thiếu GAY.

Đời thiếu gay, hồn bay một nửa.

Ra đời người ta gọi là hủ nam

Đó chính là tôi - Louis Elliot Jourdain Lim. Tự hào nói rằng mình chính là hủ nam chính hiệu, với kinh nghiệm được nuôi nấng bởi đam mê đọc và coi gay hơn 4 năm.

Lí do khiến tôi chọn gay làm niềm vui cuộc sống cũng thường thôi. Tầm lớp 5-6 gì đó, tôi vô tình thấy trong phòng chị mình một cuốn truyện rất là bắt mắt. Bìa chính là hai chàng trai cực kì đẹp trai đang đứng cạnh nhau và cầm quả bóng rổ. Lúc đó Louis tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng đây là truyện về bóng rổ và tình đồng đội vô cùng sâu sắc, triết lí. Trong đó có một thằng trông oách oách, cao tầm 1m8. Còn người còn lại trông mặt hiền hơn mà tận 1m9, biết chơi bóng rổ cơ.

Đm, đéo phải. Lúc đầu truyện còn dài, còn bình thường. Tới giữa truyện bắt đầu thấy hai thằng hay ngại với nhau rồi. Thế đéo nào cuối truyện thằng cao hơn khóc nhiều vãi đái còn nắm tay thằng còn lại tỏ tình???????

"Vãi lồ- gây!?"

Thú thật thì lúc đó tôi thấy cho chút ghê tởm nhưng xen vào đó lại là sự hứng thú với những điều mới mẻ. Tay thì ném quyển truyện đi mà nôn khan, đầu thì lại nghĩ là liệu thằng lùn hơn có đồng ý không.

Không để sự tò mò chiếm hữu lâu, tôi chọn cách sẽ lết qua phòng chị mình xin mượn tập tiếp theo.

"Ê mụ béo, còn tập tiếp không?"

"Mày lại trộm truyện của tao à?"

"Ủa! Đm mày cũng đọc gay à? Đcm hèn chi bố mày tìm mãi đéo thấy"

"Má, truyện lồ gì mà bìa như anh em chí cốt, éo lấy nhầm mới lạ."

"Ừ đm vậy còn ráng sang xin tập tiếp"

"Đụ má, bà thì biết cái gì??? Có tập tiếp không??"

"Có! Lấy mẹ mày đi, rồi cút!"

Ném cuốn truyện vô mặt tôi và đá ra khỏi phòng. Đây cũng không phải lần đầu nên Louis kệ. Truyện vẫn quan trọng hơn. Tiếp tục câu truyện thì bạn nam lùn hơn có chút phân vân, rồi bao nhiêu sóng gió trải qua thì hai người vẫn đến với nhau. Thề lúc đó tôi mắc khóc lắm rồi, vui vãi, ré ầm nhà đến nỗi bị má la. Thật sự là quá dễ thương.

Từ đó Louis tôi đã bén mảng tới truyện gay. Đam mê gay không thể bỏ.

Ngày 1 tập yêu truyện gay nên chỉ ngốn tầm nửa quyển.

Ngày 2, ngốn nửa còn lại.

Ngày 3, cảm thấy thật đẳng cấp còn ngốn cả 1 quyển.

Ngày 4, bắt đầu cảm truyện gay thật là tuyệt vời.

Ngày 5, không thể sống thiếu truyện gay.

Ngày n, đắc đạo thành gay.

Đcm giỡn đó, đéo gay.

Tôi tự cảm thấy vậy vì chưa có tình đầu thôi. Nhưng quay về vấn đề chính. Louis tôi rất thích đọc cường bot, nhưng top phải kiểu biết làm nũng cơ. Cuốn truyện gay đầu tiên tôi đọc cũng có motip vậy. Cuốn đó là bạch nguyệt quang của tôi đấy.

Dần dần từ đứa nhóc lùn tịt, mới chân bước chân ráo vào thế giới gay nay đã khôn lớn. Đã học cấp ba với thành tích là cao hơn 1m9. Ở nhà là kho tàng truyện gay khổng lồ.

Và tôi có một chuyện mà làm tôi phấn khích tột cùng. Đó chính là vô trường mới, gặp đàn anh khối trên. Vô cùng đẹp trai, vibe bá bá, trầm trầm, nhưng tính cute, thân thiện, hơi bướng. Anh đó tên là Ohyul. Và đcm GIỐNG nhân vật bot trong truyện đó vô cùng nhé.

Mẹ sướng vãi cả đái. Má 1m8 hơn ✔️, vibe ngầu ngầu nhưng hành xử có chút giống mèo ✔️, hơi bướng ✔️, đẹp trai✔️. Mà ảnh có chút cao quá nên chả biết ship với ai cho ra dáng bot. Lúc đầu có ý định ship với ông bạn thân của ảnh tên Ryul. Nhưng lùn hơn ảnh, nô chả hợp đâu. Phải bot cơ.

Mà Ohyul thì cũng cao quá, đi đâu cũng thấy ảnh bá thật ý, chả kiếm được ông nào top để ship. Nhưng mà tôi chả bỏ cuộc đâu vì Louis tôi có một niềm tin và đam mê với thụ cường. Không sao, ông bot trong truyện nhìn cũng top mà. Cố lên Louis.

Người ta nói để một người cao hơn 1m8 trở nên nhỏ bé và cute thì hãy để họ đứng cạnh người cao hơn 10cm đổ lên, người khổng lồ đó. Yes, chính là như vậy.

"NÀY! LOUIS!"

"Á đụ! Ủa anh Ohyul, sao anh lại ở đây?" mãi chìm trong mớ suy nghĩ xàm xí của mình mà tôi chẳng hề biết anh Ohyul xuất hiện sau mình từ bao giờ.

"Anh gọi mày nãy giờ mà mày có trả lời đâu. Tưởng vô thư viện học thế nào hóa ra đầu cũng trên mây nhỉ."

"Này! Người ta học thiệt đấy nhá. À! Mà em có chuyện muốn nói, tầm tuần là em sắp có giải thi bóng rổ rùi. Anh qua coi em chơi đi"

"Anh chả biết hôm đó mình rảnh không, mà mày cao thế này rồi, hơn anh nửa cái đầu rồi còn chơi bóng rổ, mày muốn làm người khổng lồ cho ai coi vậy"

"Đam mê của người ta mà, hihi. Anh đứng chi, ra đây ngồi với em đi" kéo ghế khác lại gần mình, Louis vỗ vỗ vô ghế ra dấu hiệu cho anh ngồi vào.

"Sao nhiều câu bỏ trống thế? Nể cậu em ngu có tiếng, cần anh chỉ cho không?" liếc mắt nhìn cuốn vở toán trống trơn, tôi và anh chụm đầu lại giải bài cho nhau nghe, đúng thật, quen biết đàn anh khóa trên mà dễ thương như Ohyul đã thật. Lâu lâu nói chuyện hơi chọt xíu thôi chứ tốt bụng, người còn thơm thơm, chả biết xài gì ha.

Một tuần nữa lại trôi qua, sau khi về nhà với cái đầu đã được nhồi đầy công thức Toán. Tôi cảm thấy mình thật là khô nhái, bị hút hết sinh khí. Như này phải để truyện gay healing. Nhớ rằng lâu rồi mình chưa đọc lại bạch nguyệt quang, tôi lật đật qua phòng chị trộm. Đang ngân nga lật dở, công nhận anh Ohyul giống ông bot thật.

Cậu cao quá rồi, hơn cả tôi, tính làm người khổng lồ à. Ngôi vị cao nhất nhì trường của tôi bị thằng nhóc như cậu cướp đấy.

Ơ? Quen thế nhỉ? Thôi kệ, chắc đọc gay quá ảo đá thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi để mai còn có sức đấu cho anh Ohyul coi.

Mồm thì nói vậy thôi chứ cày truyện tới 1 giờ sáng mới ngủ. Kết quả là 7:30 có mặt điểm danh thì 6:50 mới dậy.

"NÀY THẰNG LOUIS! MÀY LẠI TỚI TRỄ À"

"Em xin lỗi hihi, em ngủ quên"

Người vừa chửi tôi là thầy bóng rổ - aka Jay Park. Một ông già u40 ế chỏng chơ, già, nóng tính, hiphop và cuối cùng là thích đú đởn. Thằng cha này nghe già già vậy thôi chứ ghê lắm, bar bủng thấy mẹ mà mồm cứ nói còn trinh. Tin thế đéo nào được!? Có khi trinh đít còn chả còn.

Đang bận bịu tập luyện làm nóng người cùng với anh em. Nhưng Louis vẫn luôn đánh mắt nhìn qua hàng ghế, muốn coi anh có tới không. Nhưng có vẻ anh không rảnh rồi. Thú thật tôi có chút buồn, dù sao người ta cũng tập skill ném bóng ngầu vl cho anh coi mà.

"Louis! Sao hôm nay mày đù thế? Tỉnh lên coi, mày át chủ bài của đội đó."

"Ơ! Ừ..."

Bắt đầu ván chơi rồi mà chưa thấy anh ở đâu. Nhưng tôi vẫn tin anh Ohyul vẫn sẽ tới, tôi không thể chấp nhận thiếu anh Ohyul được.

10' trôi qua

20' trôi qua

30' trôi qua

40'...

Từng phút trôi qua hi vọng của tôi dần mất. Vẫn là ván bóng đó nhưng tôi chả cảm thấy vui vẻ gì cả, cũng chẳng có hứng chơi.

"Yes ! Ê Louis mày oách vãi lồ. Ném một phát 3 điểm" một thằng trong nhóm sau khi chứng kiến cú ném xa làm đối thủ tái mét. Liền tươi cười chạy tới vỗ vai.

"À...thường thôi"

"Đù! Cậu em khiêm tốn vậy, ngầu nha bro"

Chẳng thèm trả lời, mắt của tôi vẫn luôn ngước lên khán đài, mong chờ một hình bóng xuất hiện. Qua màn 2 mà vẫn chưa thấy anh, tôi nghĩ mình nên tập trung vào ván một chút trước khi Jay Park la. Nãy giờ lóng ngóng quá rồi.

Nhưng vừa từ bỏ ý định tìm anh thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Vì anh cao nên nhìn là thấy rõ, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần jean xanh nhạt, dù như vậy nhưng Louis tôi vẫn công nhận là nó vẫn rất cuốn mắt, chắc hào quang của dân tập gym. Trán anh lấm tấm mồ hôi, miệng thì thở hồng hộc, chắc mới chạy vội. Thật là, đi từ từ thôi chứ, không cần phải cực vậy đâu, anh khỏi tới cũng được mà.

Đầu thì nghĩ vậy thôi chứ miệng tôi ngoác tận trời, chả biết nữa, tự nhiên thấy lâng lâng trong lòng thôi. Anh Ohyul lỡ tới đây rồi thì phải làm cho tốt cho anh tự hào chớ.

"Đcm, sao tự nhiên tao cảm thấy không khí quanh thằng béo này nở hoa vậy ta?"

"Ông Ohyul tới kìa chả nở hoa mới lạ, mày không để ý là lần nào có ổng nó cũng vậy hả."

"Này hai người nói gì đó!? Bọn mình hãy cùng nhau chơi thể thắng nào" quay qua thấy đồng đội của mình xầm xì mà chả quan tâm trận đấu tới đâu, tôi sao mà nỡ để hai con người này làm ảnh hưởng tiến trình trận đấu được.

"Sĩ vương đại đế xuất hiện kìa"

Sự có mặt của Ohyul như tiếp thêm nguồn sức mạnh cho Louis, tôi chơi hăng hẳn. Tôi đã trận dụng tất cả chiều cao của mình để chặn đường đối thủ. Vì phải tập trung cao độ nên chẳng kịp nhìn anh có quan sát mình chơi không. Không biết anh thấy sao.

Kết thúc trận đấu với cú ném xa vô cùng oách mà tôi đã học lõm qua anime và tập luyện tỉ lần. Tổng điểm là 23:56 đương nhiên là đội tôi đã thắng. Làm đầy đủ thủ tục chào tạm biệt đội bạn tôi chạy vội qua phía anh, vượt qua những tràn vỗ tay vang dội. Tôi thấy anh đã đứng ngay vìa sân cười tươi.

"Khi chỉ một mình trong trận có thể ném được quả bóng 3 điểm, dù đã nhận được cả tràn vỗ tay rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn có người chưa khen tôi một lời ấy, ước gì ai đó..."

Khựng lại trước lời nói ấy, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt, thằng nhỏ này đang vòi anh đấy à, lại trẻ con hơn anh tưởng nhỉ. Nghĩ tới đó mà môi Ohyul không tự chủ được mà cong lên.

"Cái thằng này, nay lại đòi anh nữa chứ, trẻ con thế không biết, anh thấy em ném rồi, đẹp lắm đấy, chả phí cái chiều cao này" vừa nói vừa véo hai cái má bánh bao của Louis thiệt sự là cưng muốn chết.

"Ấy! Hỏng có mò, ngại thé hihi"

"Được rồi, tắm rửa đi rồi đi ăn trưa với anh, anh bao được chưa?"

"Thiệt ạ? Anh đợi em nha" lo khoe chiến tích với anh riết mà tôi quên mất, giờ mình đang lấm lem, gỉ mồ hôi như chuột nhúng nước. Sợ trong mình mang mùi hôi, tôi hơi nhích nhẹ mình ra xa anh một chút.

"Ừ, anh ghé quán nước cạnh trường mà mình hay đi ấy, anh đợi"

Nghe vậy tôi lật đật chào tạm biệt anh. Xách cái balo Nike màu đen yêu thích của mình chạy vô phòng tắm trong trường. Mật mí là balo này đồ đôi với anh Ohyul đấy nhá, đợt anh chơi cầu lông, tôi thấy đẹp nên hỏi mua ở đâu. Anh liền tặng một cái cho sinh nhật của tôi, anh màu trắng, tôi màu đen, trên balo còn treo cái móc khóa khô nhái của nhau. Hơi quê thôi chứ không thể tháo ra.

"Em thật sự muốn anh treo cái con tong teo dị dạng in hình mặt em lên cặp anh à?"

"Em thấy cute mà, anh không thích hả?"

"Không phải là không thích, anh thấy nó xấu quá nên hỏi lại em cho chắc để em chớ hối hận sau này thôi."

"Em chẳng, anh cũng có phần còn gì, em treo con y chang mà in mặt anh lên cặp em thôi, có gì quê chung."

"Ừ, mày thì hay rồi"

Chuyện là vậy đấy, tôi cũng chẳng rõ từ bao giờ anh và tôi đã trở nên thân thiết với nhau. Ban đầu chỉ là mong được làm thân với anh chút để được ngắm người giống nhân vật bot trong truyện công khai mà giờ tôi dần quên mất mục đích đó. Chỉ muốn chơi với anh, chả còn ý định ghép đôi đường phố anh với ai nữa.

Tắm rửa sạch sẽ cơ thể xong, tôi khoác balo lên mà tiến tới quá cà phê. Tới nơi thì thấy anh đang uống ly hồng trà vải quen thuộc, anh vẫn như vậy, vẫn ghét đồ đắng và yêu món ngọt. Và có cả...Ryul?

Trong chính tôi khẽ tạo ra một làn sóng cuộn thắt lại, cảm giác có một chút bực dọc nhẹ. Chân mày chẳng thể tự chủ khẽ nhíu lại. Rõ ràng là hứa đi ăn với mình rồi mà sao có cả ông này ở đây.

"Em xong rồi, và...chào anh Ryul"

"Ừ, sao gặp anh mày bí xị thế, đéo muốn thấy tao à?"

"Anh thấy à??? Thông minh hơn một chút rồi đó nha" vừa nói vừa kéo chiếc ghế khác mà ngồi cạnh Ohyul, tôi vớ lấy ly bạc xỉu mà anh gọi sẵn cho mình. Chân mày hơi nhếch lên.

"Phụt-đcm HÁ HÁ HÁ, lờ má...hành trình tìm tri thức của củ khoai mất não" thành công làm anh cười, Ohyul ngả ngớn dựa thẳng vô người tôi mà trêu ngươi người đối diện.

"Hèn chi có mỗi việc nhờ ẻm cầm đồ giúp mình còn chả giám cơoooooo"

"Ui! Ai thế nhỉ anh Ohyul"

"Cái bé trai nào mà bắt đầu bằng chữ W ấy cưng"

"??? Tôi bị tận hai con người tấn công cùng một lúc, bọn mày chờ đi, tao sẽ hẹn hò trước hai đứa mày!"

"Ôi! Không thì sao? Anh mà thua em sẽ búng dái anh trước mặt Woojin nhá"

"Đcm ok nuôn em trai, bố lại sợ quá" nói xong thì ông Ryul đứng phắt dậy, trông ông anh đang làm cái vẻ như sắp có chuyện lớn lao. Oai phong lẫm liệt vô cùng.

"Được rồi, tao sẽ qua hỏi ẻm có muốn đi thiện nguyện với tao không! Đó sẽ là nơi bắt đầu một mối tình cute!"

"Bộ ông anh hết chỗ đi chơi rồi hả?"

"Khoai ơi, mày ngu hết chỗ nói luôn đó, trời đất ơiiiii!"

"Ủa, tui thấy được mò, kiểu tâm hướng thiện đồ, sạch sẽ không vướng bụi trần"

"Ừ, cái mõm nói thì hay lắm chứ cái đầu nhuộm vàng đen lởm chởm như bị chó đái vô mà bày đặt hướng phật"

"Tao nghĩ Ohyul, đúng! chính là mày! nên ngậm lại mồm, mày thì biết cái gì!?"

"Uh, ông thì lúc nào chả đúng nhỉ"

"Yét sơ, đương nhiên! Mà tí hai bây làm gì? Qua giúp anh đi, rủ ẻm mình hơi khoai"

"Ố tụi tôi bận rồi nhá! Bận đi ăn với nhau đó"

"Vậy nhá ông anh, tạm biệt!" vì ban nãy nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa, tôi chẳng thể chần chừ thêm nữa, đói ghê lắm rồi. Vội nắm lấy tay anh Ohyul mà phóng như tên đi, bỏ mặt cha hèn kia ở lại mà tự giải quyết vấn đề của mình.

"Từ từ nào, chân em dài lắm đấy anh chạy không lại đâu"

Cùng nhau tới quán bò nướng, vì đã quá giờ ăn trưa rồi nên trong quán chẳng có nhiều người. Được biết hiện tại là giờ oi bức nhất trong ngày rồi, mà tiện quán vắng, tôi núc luôn cái quạt hơi nước to đùng chứ sao giờ. Sao lại để hai cái xác như con trâu nước được. Ta nói bật một phát mát rượi, sướng cả người đây này, nhìn Ohyul thoải mái mà thở hắt ra thì tôi mới đi gọi đồ ăn.

Miếng thịt bò được đặt lên vỉ nướng vang lên tiếng xèo xèo giòn tan. Mỡ trong thớ thịt ấy dần tan ra. Khói trắng cuộn lên, mang theo mùi thơm béo ngậy, mằn mặn của gia vị, hơi ngọt của thịt bò tươi. Cảm thấy đã đủ chín, tôi liền gắp vào bát anh, do dạo này tôi cũng để ý rằng anh có vẻ gầy đi rồi.

"Đừng có gắp cho anh nữa, mày ăn đi"

"Em vẫn ăn mà, do anh không để ý thôi"

"Bát anh đầy ụ ra rồi này, thật sự ăn không nổi đâu" bàn tay của anh nhanh thoăn thoắt lại gắp mấy miếng sang bát tôi. Rồi chợt anh dừng một chút để suy nghĩ cái gì đó. Tôi có chút khó hiểu, tự nhiên đang nói cái dừng lại vậy cha.

"Ngoan ăn đi nào bé Louis, đây anh đút cho nha" sốc trước cảnh tượng trước mặt, đây có lẽ sẽ là một tình huống mới kích hoạt trong đầu tôi. Khựng lại để dò tình hình. Thôi, tôi kệ luôn, ăn luôn chứ sao. Ăn lấy miếng thịt mà được anh đút cho. Tiếng cười của Ohyul lại vang lên. Anh díp đôi mắt to của mình lại mà khúc khích cười. Trông lại bướng vô cùng chứ.

"Anh lại trêu em cơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co