Truyen3h.Co

Vai gãy; louyul

🐘

crycrycrocodile

Đang ăn thì bỗng điện thoại hiện lên một thông báo mới. Tôi tò mò nhấn vô xem thì ra là của page trường.

"Ủa, trường thông báo mở kí túc xá này anh"

"Hửm, đâu?"

"Để coi nào...cho đăng kí ở chung...tới ngày xxx là hạn" đọc tới đó là tôi phải đập bàn một cái.

"Tự nhiên đập một cái vậy? Điên à!" đang chăm chú đọc mà bị làm cho giật thót lên, không chửi mới lạ.

"Ohyul! Anh ghép kí túc với em đi, húp slot 2 người"

"Không! Ai thèm ở chung với loại như mày?"

"Alo cô ơi, cho em đăng kí với anh Kwon Oh-yul khối trên ạ, em là Lim Louis."

"???"

"Chết, em lỡ đăng kí rồi, vậy nha anh, cô dặn mai lấy được phòng lun đó, hihi"

"TAO HỦY" nói rồi anh lao đến tôi giằng cái điện thoại.

"Sao mà lấy được lêu lêu"

Không ai nhường ai, họ cứ thế vừa ăn thịt vừa nói về chuyện kí túc xá. Tiếng cười của cả hai bạn trẻ đã làm cho quán nướng lại trở nên sôi động một lần nữa. Thật ra thì tôi thấy trong điện thoại anh, tin nhắn của Ryul và một vài người khác rồi, nhưng sao lại để họ cướp mất phần được chứ.

Ban tối, ngay khi đang soạn túi để chuyển sang kí túc xá ở. Cầm chiếc áo lên rồi đặt xuống, đổi đi đổi lại. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn học của mình, nơi đó không chỉ là chiếc đồng hồ mà còn là túi snack, vài cuốn truyện, từng tờ note dán quanh bàn với chữ viết nguệch ngoạc mà chính tôi phải nheo mắt lại mới rõ. Trầm tư suy nghĩ, tôi sợ anh sẽ cảm thấy mình bừa bộn, anh sẽ ghét tôi. Những thói quen trước giờ chẳng ai để ý, tự nhiên đêm nay lại trở nên nghiêm trọng.

Gượng đứng dậy sau khi soạn đồ xong. Tôi cất gọn túi snack vào kệ bếp, thu hết những tờ note bị dán lung tung rồi bỏ vào hộp, cất gọn từng quyển truyện gay yêu thích của mình vào kệ. Xa tôi chắc chúng sẽ nhớ tôi lắm đây. Cuối cùng chính là để vali vào một góc, đi ngủ.

...

"Cho tụi em lấy phòng đi, Lim Louis ạ"

Tiếng vali lộc cộc trải dài khắp hành lang đông đúc, có vẻ hôm nay cũng có rất nhiều người đi nhận phòng sớm, không phải chỉ anh và tôi.

"Phòng 204...A! Đây nè anh"

Cách tiếng chìa khóa cửa mở ra, cả hai đều vô thức nhìn vào căn phòng mới. Trong đó có chiếc giường hai tầng, hai chiếc bàn học gỗ mới tinh. Cửa sổ to, hướng ra khuôn viên của trường, rèm cửa màu be ấm mắt, được gấp gọn vô cùng ngay ngắn sang hai bên lề.

"Phòng của mình hướng nắng nè cưng, sáng ghê ta" bước chân đầu tiên vào căn phòng, Ohyul không khỏi cảm thán.

Tôi bước sau anh, tiện tay thì đóng cửa và chốt lại. Hạ balo nặng trịch trên vai xuống ghế, vali thì để cạnh đó. Tôi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng được bày trí đơn giản, nhưng nó ăn điểm ở chỗ là cửa sổ to, đón nhận được ánh nắng ban mai.

"Lại chả đúng gu anh quá nhờ? Chói thấy mẹ còn thích được"

"Mày thì biết cái gì??????"

"Nhày nhù nhiết nhái nhì???" Ohyul nhảy dựng lên cãi làm tôi cảm thấy có chút buồn cười. Nhái giọng anh một chút để coi anh phản ứng ra sao.

"Á đù! Dám nhái tao ta, LÁO!" Lao tới gõ đầu và lưng của tôi không ngừng , công nhận là gymer có khác đau thật. Thằng nào tong teo chịu sao nổi, đương nhiên đó không phải tôi. Là một chàng trai bóng rổ 1m9 vô cùng đẹp trai và khoai to, tôi liền nắm cổ tay anh để giữ lại. Rồi ảnh chuyển sang đá tôi? Vcl

"Ấy em dỡn đó, đừng có oánh nữa. Anh lựa giường đi...áu! Đau-đau"

"Giỏi! Biết điều đó nhóc, anh tranh slot tầng trên. Chứ mày tầng trên sập mẹ giường tao đéo biết sống sao"

"Ý anh là em béo hả???"

"Uh khá thông minh, cho cậu em 7/10 điểm"

Vì là con trai nên cả hai đều không nhiều đồ. Nhưng từ đó tôi mới nhận ra một sự thật, anh Ohyul ăn ngọt nhiều hơn tôi nghĩ. Trước giờ đi cà phê với anh, anh luôn gọi ly hồng trà với 100% đường, hay đi ăn chung, Ohyul đa phần sẽ ăn những món bỏ đường nhiều hơn. Vì là một kẻ không chuộng ngọt mấy thì tôi chỉ nghĩ do mình ăn mặn và cay quen rồi. Nhưng không, thay vì mang snack mặn, mì cay đại loại vậy như tôi thì trong balo anh toàn kẹo ngọt, socola sữa, snicker,
... Các bạn nên nhớ rằng thanh snicker to đùng rất rất ngọt, mà đằng này anh còn mang cả một túi to.

"Vãi lồ anh ơi, địt mẹ đéo đái ra đường thì em cũng lạy, ăn như anh chắc tới cứt còn có vị ngọt"

"Ê đừng có trù tao nha, tao chỉ suýt bị sâu răng thôi mà???"

"Hốc cỡ này mà suýt thì chắc ông bà gánh thấy má"

"Nhìn lại mày đi! Đéo gì toàn đồ cay, nhìn ghét vl"

"Á đù! Ngon vậy mà, cay cay xíu mới cuốn!"

"Ăn cay cỡ đó mà cái mặt còn láng o ra, tao ước gì cái bãi này nóng nổ chim mày luôn! Biến cái mặt thành cái rổ nhá! Cho lũ fan gơ mày bỏ luôn"

"Anh ganh à! Cái mặt này quá đẹp trai để bị phá" vừa nói tôi liền kéo mặt anh dí sát vào mặt tôi, hơi hạ người một chút. Thu hết hình ảnh của người lớn hơn vào mắt mình. Tôi thấy anh hơi khựng lại, bất ngờ, tai có chút đỏ. Chính điều đó làm tôi chạy trong mình một dòng điện đầy phấn khích, muốn trêu chọc anh thêm.

"Mày nghĩ tao thua mày à? Nên nhớ ai là soái ca trùm trường của cái nơi này trước khi mày xuất hiện nhá!" chưa kịp để tôi làm gì, Ohyul liền bật ngược lại, dí sát mặt vào tôi hơn. Nhưng đúng là vậy thật, trông anh láu ca thật, bướng thật, cưng thật.

Dù là nói chuyện hợp gu nhau thì không thể tránh khỏi những xích mích thường ngày.

"Này Louis, anh nghĩ mày nên cất điện thoại và ngủ đi, hơn 12 giờ rồi mà còn đọc truyện"

"Tao phải tắm trước! Tao cấm mày tắm nếu tao chưa tắm!"

"Mày xuống trước đi, nay tao mệt không ăn!"

"Đêm qua tao thức ôn bài nên ăn nhiều lắm, giờ còn no, mày đi ăn đi"

"Anh cứ ngủ đi em quen thức rồi, truyện đang gay cấn bỏ không được!"

"Em cũng muốn tắm trước mà! Sao anh kì vậy?"

"Anh xuống lầu ăn sáng đi, bỏ hoài vậy?"

"Giờ giấc anh đảo lộn hết rồi kìa, sao mà còn sống mới hay chứ!"

Ừ đấy, tuổi trẻ nông nổi, tôi và anh đều có lối sống khác nhau. Chỉ là thấy hên vì không có vấn đề gì quá sâu xa.

Trước giờ Ohyul luôn là người chú trọng ngoại hình, đối với anh, dù là đi học thêm hay đi đâu đó thì những bộ đồ anh mặc đều cuốn mắt. Ohyul từng nói với tôi rằng dù là nơi đâu thì cũng chỉ là sàn diễn thời trang của riêng anh. Nhưng đó là vấn đề, anh có thể dậy thật sớm chỉ để lựa một bộ đồ đơn giản nhất nhưng cũng phải tôn lên cơ thể anh. Dễ dàng trở nên cáu kỉnh nếu tóc không vào nếp, chai nước hoa yêu thích gần hết. Lúc đó, Ohyul sẽ mang trong mình mũi tên uất hận vô cùng lớn, gặp đâu đá đó. Nhưng qua nửa ngày nó sẽ tan biết và anh trở lại như thường. Vâng, tầng cảm xúc của Ohyul là thứ mà bạn dành cả đời phân tích cũng chẳng hiểu,mà người chịu mớ đó là ai,là tôi. Kệ đi, tôi chịu được mà, thường thôi.

Ohyul rất kén ăn và chỉ thích ăn đồ ăn vặt. Vì lí do học hành nên anh hay thức đêm làm bài tập, đa phần sẽ vừa làm vừa ăn như cookies, socola, hồ lô,...thật sự thì nó rất không tốt. Và vì đêm ăn nhiều như vậy nên sáng anh dễ đầy bụng mà bỏ bữa. Hay ví dụ như không thức đêm làm bài thì anh vẫn sẽ bỏ bữa sáng, vì lười hay có khi đã xuống ăn rồi thì vẫn như mèo liếm, rất ít. Như vậy sẽ đau bụng mất thôi.

"Ư...ư...hừ..."

Hôm nay Ohyul đã xin về kí túc xá sớm, anh đã nghỉ ca học vào 7:30-9:00 của mình vì cảm thấy khó chịu trong người. Và đúng như tôi nghĩ, khi về đến nhà anh đã phải đón nhận trong mình là cái váng đầu lờ đờ mà không trụ vững được cùng với cái bụng "ọt ọt" âm ỉ. Thay nhanh bộ đồ ngủ ở nhà, anh lao thẳng lên giường mà ôm chặt cái gối ôm của mình ré lên khẽ. Chợt có tiếng chuông điện thoại.

"Alo! Nay mấy giờ anh học về, em mua cơm gà cho anh"

"...Nay bụng anh...đau, anh đang nghỉ ở nhà...ọe, khỏi mua, không ăn đâu..."

"Á đù! Đau bao tử mẹ rồi! Em mua cháo anh đây, bai!"

"Ơ! Anh đã nói-"

Không thể nói tiếp được nữa, Ohyul chỉ biết ôm chặt cái gối ôm trước mặt, đau quá đau, nước mắt anh cứ thế ướm ướt đôi lông mi dài. Đây không phải lần đầu anh bị vậy nên Ohyul tính sẽ nằm cho tới sáng mai, đỡ đau rồi thì ăn.

Tôi thì sau khi biết anh đau bụng chẳng cần hỏi nhiễu cũng rõ nó là đau bao tử do giờ giấc ăn không ổn định. Bây giờ mà nhịn thì có mà chết luôn. Phải tranh thủ chạy thật nhanh đi mua cháo lòng cho anh thôi.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đôi mắt dừng lại trên chiếc giường, nơi mà có một cục tròn ủm màu trắng đang co ro. Tôi đi vào, đặt bịch cháo còn nóng xuống bàn gỗ rồi vội chạy qua anh. Sau khi gỡ lớp chăn dày ra, tôi thấy một mái đầu đen nhánh, tóc tai rũ rượi, mắt ướt, hai má đỏ nhẹ. Không lẽ ảnh đánh má hồng trước khi nằm à? Sao trông cute thế.

"Anh ra ăn đi. Em mua cháo cho anh rồi!"

"Ực...anh không ăn đâuuu..đau bụng lắm, ăn là mắc ói..."

"Nhưng không ăn là còn đau, ăn xong đi em xoa bụng cho nha?"

"Mày xoa thì được mẹ gì...ọe?"

Không thèm trả lời anh, tính anh rất bướng nên tôi nghĩ có nói gì thì cũng không chịu nghe, sẽ cãi. Tôi chắc rằng mình sẽ phải xài lực. Vế thốc anh Ohyul lên người. Nhìn mắt anh vì sững sờ trợn to ra mà tôi lại thấy buồn cười, sao anh có thể nghĩ rằng một kẻ to xác với chiều cao 1m84 như anh lại bị bế lên không có chút khó khăn gì chứ. Với Louis tôi thì dễ thôi, nếu như bạn được giao phó bế một con mèo bướng bỉnh nhưng xinh thì bạn cũng sẽ có sức thôi.

"Anh cứ thử đi rồi biết"

Đặt chiếc bàn bệt ra, tôi điều chỉnh gió máy lạnh ở chế độ mát. Cho anh ngồi trong lòng mình làm anh chẳng còn đường trốn, phải ăn hết bát cháo ấy. Công nhận là ở chung với Ohyul đủ lâu làm tôi luôn chuẩn bị full giáp. Tôi từng bị đau bao tử nên biết, cái cảm giác đau âm ỉ vô cùng khó chịu, lại phải ngồi ăn nữa thì đó là một sự tra tấn, cảm giác chỉ muốn nôn ra hết. Nhưng chịu thôi, phải ăn mới đỡ.

Tôi lấy đôi bàn tay to của mình vòng qua xoa bụng cho anh thoải mái, nghĩ rằng hơi ấm từ tay của mình sẽ giúp đỡ đau hơn. Nhìn anh ăn từng muỗng cháo một cách miễn cưỡng, nước mắt vẫn ướm đầy, nhìn như mắt mèo, trong, tròn, lấp lánh và to. Nhưng cũng xót thật, biết là đau nhưng không thể chiều được, vì chiều là sẽ đau thêm.

Ăn xong bát cháo ấm, tôi sờ thấy bụng anh đã tròn căng nhẹ mới an tâm. Lại xách anh lên giường đắp chăn đầy đủ.

"Anh đỡ đau chưa?"

"Còn đau lắm...ức"

Quay đi dọn đống bát muỗng dùng một lần, bỗng tôi lại nghe thấy tiếng sụt sịt gọi tên mình.

"Anh Ohyul gọi em ạ? Anh cần gì sao?"

"Hức! Đau- đau bụng" nước mắt anh lã chã xuống, khóc bắt đầu to, chẳng còn biết thút thít như lúc tôi mới về.

"Còn đau sao?Chà...anh ráng chút em đi mua thuốc nhé" hoảng loạn vì thấy anh khóc, tôi chẳng biết làm gì ngoài cuống cuồng khoác vội cái áo khoác với ý định phóng nhanh ra tiệm thuốc.

"Không..au! Cần đâu"

"Dạ?"

"Anh muốn xoa bụng cơ... hức! Ôm ôm cơ...đau." ngón tay Ohyul khẽ dơ lên kéo gấu tay áo tôi lại. Mắt mũi tèm lem, mặt đỏ ửng lên, trông như mèo ây. Lúc đó trong đầu tôi còn điên hơn cả vụ nổ Big Bang, nổ hơn quả bom.

Sốc không? Có!

Thích không? Có!

Chẳng cần bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra, tôi lao thẳng vô chăn chung với anh. Ôm anh nép vô lòng mình, hai tay kéo thẳng áo anh lên mà xoa bụng cho mèo cưng. Tôi cảm thấy chàng bot trong truyện sẽ không bao giờ nũng nịu bằng người trước mặt này.

Mà...chẳng lẽ cứ đau bụng là anh sẽ nhõng nhẽo vậy à.

Vậy nếu không phải tôi mà là ai khác thì anh có õng ẽo vậy không. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhíu chặt chân mày lại, tôi thấy mình nên dừng ba cái suy nghĩ vu vơ này lại trước khi nó lại quá trớn.

Thật ra đầu thì nghĩ vậy thôi chứ cứ thấy cay cay. Đang lòng ngòng trong mớ bòng bong do mình tạo ra. Tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp véo má mình. Ngước mắt nhìn xuống đúng lúc anh đang nhìn lên mình.

"Em thấy khó chịu hả? Anh...đỡ đau rồi...em có thể bỏ ra rồi, anh xin lỗi..."

"Hả! KHÔNG CÓ! Anh nằm yên cho em! Không có được đi đâu hết! Ai! Ai khó chịu!?"

"Tại anh thấy...em nhăn nhó lại nên nghĩ vậy thôi...."

"KHÔNG CÓ! Anh ngủ ngay cho em! Trời đất ạ! Em thấy ấm thích lắm! Giờ em ôm anh ngủ luôn"

"Thật không?"

"THẬT!"

Cánh tay tôi vô tình siết chặt anh hơn. Ohyul cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn chắc rằng tôi nói thật. Sau một khoảng im lặng, anh lại buông xuôi mà thở hắt ra, chà má vô cổ tôi mà nhắm mắt lại ngủ. Ngân nga lời hát quen thuộc của idol mình, tôi chưa muốn ngủ ngay, muốn thức một lúc để chắc chắn anh đã vô giấc ngon. Trông anh thật đẹp, trong mắt tôi anh như một thiên sứ trên trời.

"Em cho ta ngắm thiên đàng vội vàng qua chốc lát..."

Vậy chắc tôi là ngoại lệ, tôi chẳng được ngắm thiên đàng dù chỉ là chốc lát, nhưng tôi được ôm cả một thiên sứ xinh đẹp canh giữ nơi ấy cả đêm.

Nghe thấy tiếng thở dần đều của anh, tôi cũng sắp chịu không nổi mà cũng tràn vào một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, thức giấc dậy liền ngước nhìn người kế bên mà ngây ngốc, vẫn xinh như vậy.

"Mày nhìn anh đủ chưa?" Ohyul đã thức giấc từ thuở nào.

"Ố! Dậy rồi à? Còn đau không đại ca!"

"Đù! Giỏi ta, anh mày khỏe chán, bụng còn hơi tê xíu thôi"

"Đây là lần đầu anh bị đau bao tử như này à? Sao qua đéo có tí kinh nghiệm gì hết vậy?"

"Hả? Anh bị hoài mà, quen rồi"

"Vậy lần nào anh...anh cũng vậy ạ?" vừa hỏi vừa nuốt khan, tôi chỉ hi vọng một cái gì đó mà mình chẳng rõ. Đôi mắt chẳng thể rời khỏi anh, như muốn in rõ từng cảm xúc lúc này của anh vào đầu.

"Không, bình thường anh kệ thôi, sáng hôm sau đỡ. Chỉ là...hôm qua anh bị vậy thôi, anh cũng chả rõ..." nhún vai, mắt anh chẳng hề nhìn vào cậu mà đánh qua chỗ khác.

"Vậy à? Lần sau bị đau thì cứ kêu em nhé" môi không thể kìm chế mà cong lên, sướng run người, cảm giác lâng lâng trong lòng không thể nào nguôi.

Tưởng ngày đó sẽ trôi qua rồi chẳng còn gì để nhắc tới. Nhưng không, từ hôm đó tôi lại có một vấn đề mới. Ngủ với anh Ohyul RẤT NGON. Không biết do tôi có bị điên, ảo tưởng không. Lúc đó trông anh rất mềm, thơm thơm, ấm ấm, đã vậy còn biết nhõng nhẽo. Yêu vô cùng.

Được rồi tôi gay, tôi được gay với thiên sứ.

Tôi muốn được ôm anh ngủ chung một lần nữa. Nhưng lại không dám nói, tôi sợ anh ghét. Vì trước giờ anh từng chưa nói rằng anh thấy việc con trai yêu con trai ra sao. Mấy chuyện này nhạy cảm mà.

"Mày đọc truyện gay à?"

"Dạ!? Sao tự nhiên anh hỏi vậy?" bị nói trúng tim đen, tôi liền giật thót lên.

"Tao thấy cuốn này dưới đất" anh cầm cuốn truyện tôi tìm nãy giờ lên, mắt anh nhìn chằm chằm tôi đang dò xét.

Tôi biết cái này không men, tôi biết cái này không có đàn ông. Nhưng tôi sốc tâm lý quá, bí mật ẩn sâu trong mình bị chính crush phát hiện đầu tiên. Không hề phòng bị mà sốc. Sau khi sốc thì phải làm sao ạ? Thì khóc chứ sao.

Ừ đm, tôi khóc mẹ ở đó luôn.

Coi như là màn cá cược một ăn cả hai ngã về không đi. Hên thì ảnh chạy ra an ủi tôi, xui thì ảnh ghét tôi. Đcm, đéo bình thường.

"Này! Này! Sao tự nhiên mày khóc rồi!? Tao chưa có làm gì mà?" thấy tôi bắt đầu rơi nước mắt, chạy liền chạy lại đặt hai tay lên má tôi kéo xuống.

"Phải, em thích đọc truyện gay, rất thích"

"Vậy à? Vậy em có yêu con trai không?"

"Có! Rất yêu" đôi mắt tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, tôi sợ chỉ cần nhìn thấy sự khó chịu trong mắt anh. Tôi sẽ sụp đổ mất, tôi sẽ khóc to hơn mất.

"Ai?"

Con ngươi sẽ khựng lại, ngừng đảo rồi lại cắm thẳng vô mặt anh như là câu trả lời. Không một tiếng nói được phát ra. Trong lòng tôi như lửa đốt, nó sẽ thành than ngay lập tức. Hai bàn tay đang áp má tôi liền buông thõng xuống.

Tôi dám cá rằng lá the tower trong bộ bài tarot sẽ chẳng thể miêu tả hết cảm xúc của mình lúc này. Sợ hãi, hụt hẫng, suy sụp, vô định,... Có lẽ tôi thua trong trò cá cược này rồi, tôi nhớ rằng mình đã khóc thật to như một đứa trẻ mất một cái gì đó rất quan trọng, mà tôi thật sự là đứa trẻ ấy. Tôi nhớ-

Chụt

Tôi đã quá cao khiến anh phải nhón chân lên, hai tay quàng vô cổ tôi mà hôn. Tôi nhớ tôi và anh đã chạm môi nhau rất nhanh rồi anh buông ra.

"Nín đi, anh cấm em khóc, tèm lem xấu trai, anh không thích"

Vội lấy tay quẹt đại đi nước mắt phủ đầy mặt, tôi vẫn chẳng thể tin được.

"Anh cho phép em thích anh, vậy em có cho phép anh thích em không?"

"Được thiên sứ ghé thăm kẻ hạ trần này đã là một vinh hạnh, nay còn được ngỏ lời vào thiên đàng cùng chàng thì bao gian ta cũng chịu"

"Chẳng biết thiên đàng ở đâu, ta chỉ muốn biết liệu vị thiên sứ ấy có nguyện hạ cánh trắng xuống mà thủ thỉ với ta dù hàng thế kỉ trôi qua hay không?"

"Nay lại văn chương ác nhỉ? Ý cậu là như nào nói thẳng xem"

"Ý em là, cho em ôm anh ngủ tối nay được không? Không chỉ là tối nay mà còn cả mai, mốt và sau này"

"Có vậy thì nói thẳng ra nhá! Nhức cả đầu"

Mồm thì nói vậy nhưng tôi thấy anh khúc khích cười lên không ngừng. Nhìn thấy được dáng vẻ lấy tay lau nước mắt tôi của anh. Tôi nghĩ truyện gay ngày đó tôi đọc được chỉ đơn giản là hàng nhái của tôi và anh. Vì rõ ràng là top trong câu chuyện ấy đâu được thấy dáng vẻ nũng nịu, nhẹ nhàng của người mình thương nhiều như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co