Truyen3h.Co

Vai trò mới

1.

wondellyy

Thanh Bảo thở dài trong dòng suy nghĩ của bản thân. Những chị make-up artist đang chăm chút hoàn thiện việc 'dặm phấn tô son' để cậu có những phút lên hình thật hoàn hảo, còn cậu thì lại đang có nhiều câu hỏi trong đầu lắm. Cậu chẳng biết phải bắt đầu trả lời từ đâu, thậm chí còn chẳng đếm nổi xem bản thân đã có bao nhiêu câu hỏi trong đầu rồi. Nhiều câu hỏi cho nhiều vấn đề, nhưng có lẽ câu hỏi lớn nhất chính là tại sao cậu lại đang ở đây. Ý là, tại sao cậu lại đang ở Rap Việt mùa 3.

Rap Việt là một gameshow dành cho những người đam mê bộ môn này. Ừ thì tất nhiên Rap Việt luôn là một chương trình với yếu tố giải trí cao hơn yếu tố chuyên môn, mà đã là chương trình thì kiểu gì chả có nhiều lớp kịch bản đã được biên soạn xong xuôi. Nó đi trái ngược lại với những gì mà từ trước tới giờ cậu đã luôn theo đuổi. Thế mà giờ cậu lại đang ở đây, làm một trong bốn huấn luyện viên của chương trình này. Cậu tất nhiên là có những nỗi lo lắng riêng, có thể là những nỗi lo nho nhỏ thôi nhưng lại nhiều vô kể. Cậu lo lắng khi mình bé tuổi nhất trong dàn huấn luyện viên và ban giám khảo. Cậu lo lắng mình sẽ chẳng biết phải làm gì nếu như cậu có được những thí sinh tài năng. Vì rõ ràng đây chính là một nhiệm vụ mà cậu chưa từng có kinh nghiệm, cậu chỉ biết làm hết sức mình. Cậu áp lực dưới cái bóng quá lớn của Rap Việt mùa một và mùa hai. Mà cũng áp lực nhiều vì người anh Khoa Phạm cứ ngồi chễm chệ trên ba cái ghế to đùng rồi thi thoảng lườm cậu vài cái ra tín hiệu. Thanh Bảo luôn có thể viết lyrics hay vì cậu là một người nghĩ nhiều, và từng ấy nỗi lo cũng chỉ là một lát cắt mỏng dính của chiếc bánh suy nghĩ trong đầu cậu mà thôi.

Sau mọi giông bão, những trận beef cho ra lò những miếng thịt bò nóng hổi giòn rụm thì Thanh Bảo - hoặc B Ray cũng đã giày dặn hơn hẳn. Có đôi lúc cậu vẫn thích chiến mình trong những trận rap battle, nhưng rồi ngay lúc này đây, phần Thanh Bảo trong cậu lại nhiều hơn khi muốn thật người lớn ngồi xuống và đặt lợi ích cho đám đông lên trước.

Cậu lắc đầu để ngăn dòng suy nghĩ đang có đà tuôn ra. Chỉ năm phút nữa thôi là cậu sẽ cần phải ra ngoài và ngồi đó vài tiếng đồng hồ. Cậu không thể cứ nghĩ mãi được. Các chị make-up cũng đã hoàn thành xong cho cậu. Cậu nhìn mình trong gương hồi lâu, trông cậu cứ khác khác cậu của thường ngày làm sao ấy, chẳng quen gì cả. Nhưng cậu cũng chỉ bỏ qua mà đeo kính lên.

Rồi từ đâu đó có một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai của cậu: "Bảo ổn không em?". Là tiếng người anh ruột thừa của cậu - Khoa Phạm chứ không ai. Cậu quay ra, định trả lời cho câu hỏi thăm đầy yêu thương của anh mình, mà nhìn nhìn mái tóc của anh liền phì cười. Ừ thì cậu mới thấy lần đầu thôi nên cậu bất ngờ lắm. Anh Karik đã chẳng còn muốn nhuộm tóc nữa khi tóc bạc cứ ngày một nhiều, do máu xấu nên mới có tóc bạc sớm đó chứ Karik không muốn đâu. Có lần anh Karik cũng từng chia sẻ với cậu về vấn đề này với thái độ cực kì than thở mệt mỏi, nhưng cậu chẳng ngờ được anh họ mình sẽ mang mái tóc bạc phơ lên sóng truyền hình. Được rồi, công bằng mà nói thì nó đẹp mà, chỉ là lạ lùng khi đặt lên đầu Karik thôi.

"Em ổn. Mà tóc anh sao vậy?". Cậu chỉ vào mái tóc bạc phơ mà chĩa nhánh lung tung, tức thời muốn cười. Nhưng khuôn mặt không hài lòng thể hiện qua cái nhíu mày và ánh mắt lườm nguýt của anh Karik khiến cậu phải nín lại cái nết của bản thân.

"Ý mày là sao cơ?". Karik Phạm hỏi với đầy sự dò xét chỉ càng khiến cậu buồn cười.

"Dạ đâu có ý gì đâu. Tóc anh đẹp quá trời". Thanh Bảo nói ra được câu khen mà anh Karik cũng nhăn nhó hết cả vào.

Nhưng rồi anh Karik xua tay, nói: "Thôi, ra ngồi chỗ của mình đi cho quen. Chuẩn bị tinh thần xong chưa?". Hoàng Khoa vỗ vai chỉ về chiếc xe màu vàng có chữ 'B Ray', ý bảo cậu đi về chỗ của mình ngồi cho sẵn sàng tâm thế. Karik từ hồi biết tin cậu sẽ làm huấn luyện viên mùa 3 thì take care cậu cẩn thận lắm. Quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm cũng nhiều lần. Tuy chức vụ ban giám khảo cũng là một vai trò mới mẻ, nhưng Hoàng Khoa luôn hết sức để truyền bá kinh nghiệm hồi còn ngồi ghế huấn luyện viên. Nên Bảo cũng chẳng ngại mà nghe lời anh mình, liền đi về đúng chỗ có tên và ngồi quan sát.

Cậu ngồi ngoan ở chỗ của mình, còn chẳng buồn bấm điện thoại mà cứ chăm chăm nhìn xung quanh. Cậu mang theo cuốn sổ và cây bút. Cốc nước đã fill đầy Pepsi. Ghế êm, trường quay mát. Ồ, và cậu nhận ra rằng ngồi ở chỗ này cũng thoải mái phết. Đấy là thoải mái về mặt ngoài, còn mặt trong thì chưa biết.

Mọi người đang dần dần trở về vị trí của mình, có lẽ chương trình cũng sắp bắt đầu rồi. Thanh Bảo thấy chị Suboi đã ngồi về ghế giữa của ba ghế bạc sáng lóng lánh trên cao kia. Đã rất lâu rồi kể từ trước khi Rap Việt mùa 3 triển khai cậu có gặp Suboi một vài lần. Cậu luôn thích cách chị Su chơi và cực slay trên rap. Cũng vì Rap Việt mùa 3 nên cậu mới có dịp để nói chuyện cùng chị nhiều hơn. Rồi đánh mắt qua bên, anh Karik Phạm cũng ngồi vào chỗ bên phải chị Suboi. Và giờ cậu mới nhận ra là anh mình trông xịn thế nào khi ngồi trên ghế ban giám khảo. Hồi anh Karik còn ngồi ghế huấn luyện viên, Bảo xem chương trình thấy anh mình cũng quyền lực phết, nhưng không sang. Giờ ngồi ở trên kia nên cậu thấy anh mình sang quá trời. Và người cuối cùng ngồi vào chỗ mình trong bộ ba tam giác vàng ấy là anh Thanh Tuấn - Justatee. Anh Tuấn cũng là người mới đối với cậu, nhưng anh dễ thân dễ quen, thả miếng cũng có duyên, có biệt thự 72 tỉ, và cậu cũng quý. Thanh Tuấn đã ngồi trên đó tới mùa thứ 3, và mùa nào cậu cũng thấy anh Tuấn đỉnh cả.

Dàn ban giám khảo đã yên chỗ thì cậu chuyển sự chú ý qua dàn huấn luyện viên năm nay. Bên trái cậu có đàn anh Thái VG. Anh Thái đang ngồi xem điện thoại. Anh Thái đã rất cố gắng để học tiếng Việt và cố gắng hòa nhập với các em, và đó là điều mà cậu trân trọng. Trông anh Thái lúc nào cũng có phong thái của một người cha hiền nên Thanh Bảo quý anh Thái cực kì. Nhìn sang bên kia, nơi xa cậu nhất, có ông anh BigDaddy đã ngồi yên vị trên ghế, mà mới hôm qua ông anh này chọc cho cậu cười liên tục trong hai mươi phút. Ông này thì hài, phóng khoáng vui vẻ mà làm nhạc còn hay thế thì chê điểm nào. Tuy ông anh khác quê với cậu, nhưng lại rất cởi mở và hai người đã bỗng dưng thân quen từ lúc nào chẳng hay.

Vậy là cả dàn 7 anh em siêu nhân năm nay cũng chỉ thiếu mỗi người nào đó ngồi ở chiếc xe đỏ mãi mà chưa thấy mặt đâu...

Nhưng Thanh Bảo lại vô tình chẳng nhớ tới khi không thấy người ấy có mặt ở đây, cậu chỉ gật gù nghĩ dàn huấn luyện viên với giám khảo năm nay sao mà ưng quá chừng.

Rồi giữa suy nghĩ về một mùa 3 hoàn hảo thì có một giọng nói đi kèm một câu hỏi khiến cậu giật mình: "Anh Bâus đâu rồi ạ?". Là tiếng của Thanh Tuấn khi nhìn thấy sự trống vắng bất thường của bốn chiếc ghế bên dưới. Tuấn vừa kiểm tra âm thanh xong, và mọi thứ đã sẵn sàng ghi hình rồi - chỉ thiếu mỗi người ấy.

Và đáp lại là giọng của một bạn staff người Nam: "Ảnh bảo đợi ảnh xíu anh ơi". Rồi anh Tuấn gật gù, quay qua nói chuyện với hai con người cùng ngồi với mình trên này.

Thanh Bảo tới giờ mới nhận ra bản thân đã vô tình quên nghĩ đến người còn lại.

Andree Right Hand.

Nói sao nhỉ, Andree là người cậu ngại nhắc tới nhất. Dù cậu đã sớm bỏ lại quá khứ đầy máu lửa đó từ lúc tiến vào chương trình này rồi. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nên sẽ thật sòng phẳng và cậu cũng đều sẵn sàng bỏ cái tôi cá nhân qua để cùng cống hiến cho một lợi ích lớn hơn. Mà Andree cũng chẳng có thái độ gì căng thẳng với cậu cả nên cậu thấy bình thường đấy chứ. Và cả hai đã có một vài giây phút cùng làm việc trong studio cho bài theme song khá là ổn. Ổn lòi lìa.

Không, nghiêm túc mà nói thì hai người làm việc ổn thật mà. Ổn về mặt lý. Còn mặt tình thì ôi trời đất ơi, thằng B Ray trong cậu không thấy ổn chút nào. Thực ra là cả bảy người đều sẽ ở studio của anh Tuấn để làm bài theme song. Mọi người hẹn nhau chung một ngày để bắt đầu làm, song cậu lại có việc vào buổi sáng nên xin sang buổi chiều sẽ qua làm. Sáng hôm ấy có anh Tuấn, chị Su, anh Karik, anh Thái và anh BigDaddy. Chiều cậu mới tới, anh Tuấn thì vẫn đang ở đấy chỉnh sửa, những người còn lại thì đã về rồi, chỉ có mỗi ông BigDaddy là nằm ở lại ngủ vì mệt. Vừa tới là cậu đã nhiệt tình vào xem những gì mọi người đã làm từ sáng tới giờ. Làm việc với anh Tuấn thì tất nhiên là rất thoải mái nên cậu thấy khá ổn và vui vẻ cho tới lúc cửa mở studio ra thêm lần nữa. Vì cậu sẽ không bao giờ ngờ được là Andree cũng bận sáng rảnh chiều.

Và rồi thì hôm đấy có khung cảnh Andree và B Ray ngồi chung trong một căn phòng và cùng làm nhạc. Anh Tuấn ở giữa cứ ngồi mix match đủ kiểu, cậu với Andree thì lúc ngồi lúc đứng. Andree ăn mặc đơn giản, nhưng quả thật là chẳng cần màu mè thì ai cũng cảm thấy Andree lúc nào cũng toát ra sự lấp lánh ăn chơi. Được rồi, tới lúc đó thì dù cái tâm B Ray của cậu gào thét rằng là nó cảm thấy đéo ổn và yêu cầu được chạy ngay đi, phần Thanh Bảo vẫn phải cắn răng mà giữ mình ở lại vì anh Tuấn đã vất vả từ sáng tới giờ rồi. Ừ thì cậu đã nghĩ là sẽ ổn thôi nếu mình chỉ tập trung làm nhạc thật chuyên nghiệp và đừng để tâm bất cứ thứ gì khác. Nhưng cái cảm giác gặp trực tiếp và cực gần với người mà ngày xưa mình từng chửi trên nhạc thì sượng thôi rồi. Đâu ai hiểu cảm giác của cậu ngay lúc này được.

À, có lẽ là trừ ông BigDaddy ra, vì ông ý còn đéo biết cậu đã tới và đang ở đây cùng với Andree.

Làm thì vẫn làm, thu rồi lại nghe, nghe rồi lại thu. Cậu thấy phần mình ổn, phần của mọi người thì quá hay rồi. Cậu đưa lyrics của mình cho anh Tuấn và người còn lại xem, anh Tuấn chiếu lên máy tính để dễ nhìn hơn.

Cậu nhìn anh Tuấn và Andree đọc lyrics của mình. Cậu thấy anh Tuấn chỉ gật gù, nhưng người còn lại thì lại nhướn mày rồi nói: "Anh tưởng yêu cầu bắt buộc là không dùng mày - tao?". Andree thắc mắc, chỉ vào từ 'mày' ở một câu trong lyrics của cậu. Thực ra thì anh có hiểu ý đồ của cậu, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.

Cậu liền nhìn vào câu mà anh chỉ, rồi quay qua giải thích: "Chỗ đó chơi chữ nên không sao đâu anh". Và anh Tuấn yêu quý đã đệm thêm một cụm "Ừ không sao đâu" để cậu cảm thấy an tâm hơn mà không cần giải thích thêm.

Ừ vậy đi. Phần Thanh Bảo thì rất nhẹ nhàng giải thích bên ngoài, còn phần B Ray bên trong vẫn đang gào thét là tại sao cậu lại nói chuyện nghe rất gượng gạo như vậy. Cái gì mà 'không sao đâu anh', có sao vãi luôn ấy chứ. Cậu nói chuyện kiểu khách sáo như này với Andree đã là có sao rồi. Ai thắc mắc thì cậu thấy bình thường, chứ người ấy thắc mắc thì cậu gượng lắm.

Thôi, cũng may là lần làm bài ấy đã qua rồi. Theme song đã được hoàn thiện. Và giờ cậu đã ngồi đây. Không còn bài theme song quần què nào hết nên cậu chắc chăn sẽ dây dưa tới bên kia ít hơn. Đấy là cậu nghĩ thế.

"Anh Andree ra rồi đây ạ. Chuẩn bị ghi hình". Tiếng bạn staff từ trong vọng ra. Và người ấy đã về chỗ của mình nhanh chóng. Vẫn là dáng vẻ ấy. Kiểu như một người kinh doanh giỏi mà ăn chơi cũng giỏi. Dạng như vừa giàu vừa có gu. Anh Andree mặc áo quần mát mẻ đơn giản nhưng nổi bật hơn cả vẫn là những sợi dây đá lấp lánh với giá trị cao. Anh đeo kính, và cậu cho rằng đó chính là ý đồ của anh. Vì nếu không đeo kính thì trông anh sẽ có phần dịu lại so với những phần lấp lánh anh có. Hoặc nói trắng ra thì cậu thấy anh không đeo kính thì trông chẳng khác gì một ông nào đó vừa ra trường và đang tập start-up.

Được rồi, cậu không quan tâm đến người ấy nữa khi anh MC Trấn Thành lên sân khấu và chuẩn bị bắt đầu chương trình. Cậu cũng chỉnh đốn lại trang phục và tư thế sao cho thoải mái cho vài tiếng đồng hồ.

Thực ra thì cả quá trình quay và ghi hình vòng chinh phục cũng có nhiều thăng trầm đối với Thanh Bảo. Mấy lần giật hụt thí sinh khiến cậu khóc ròng trong tâm. Phải kể đến ông anh ruột Khoa Phạm toàn đẩy những thí sinh cậu thích cực kì về đâu ý. Cậu đã ra ám hiệu "em trai" rồi mà ông anh vẫn bơ cho được. Nhưng cũng không sao, vì đây là một trải nghiệm mới và nó thú vị hơn cậu nghĩ. Kiểu như ngồi xem thí sinh trình diễn rồi nếu thích thì đạp nút rồi giành còn không thích thì ngồi coi người khác giành. Và cũng vì thế mà cậu dần quên đi đây là một chương trình gameshow có kịch bản. Cậu cứ thế vui thôi. Nếu xét một cách tổng quan thì cậu thấy vô cùng ổn và vui vẻ với hiện tại.

Nhưng nếu những phần chuyên môn khiến cậu thăng, thì những yếu tố ngoại cảnh lại khiến cậu trầm. Mà là trầm con mẹ nó cảm luôn.

Ngoại cảnh ở đây bao gồm các anh chị ban giám khảo và huấn luyện viên cứ bắt nạt cậu hoài. Rồi thì cái cảm giác đói meo khi ngồi đó mà chẳng được ăn gì. Và một cái ngoại cảnh to nhất thì chẳng ai khác ngoài ba chữ: Andree Right Hand.

Được rồi, mới đầu mà ông anh BigDaddy đã thả một câu: "Andree là bạn thân của B Ray anh ạ" là cậu đã thấy điềm chẳng lành rồi. Mà ông Big cũng duyên dáng, nói được câu làm cậu với anh cười hoa hậu quá trời. Mà thực ra thì phải điểm tên ông Tuấn trong vụ này nữa. Theo như cậu nhớ thì ông Tuấn nói cái gì mà Andree gặp cậu xong "chi chi chành chành" thân thiện các kiểu. Nói tới là anh Andree phản ứng liền, nhưng cậu thì ngồi im tại ngại gần chết. Ừ thì vào tới đây rồi thì chả lẽ lại thái độ nặng nhẹ với nhau. Nhưng cũng đâu có nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại vậy hai ông anh?

Có lẽ điều khiến cậu cảm thấy trầm cảm nhất chính là: Cậu chưa bao giờ nghĩ là Andree sẽ focus cậu đến thế. Theo nghĩa là cậu làm gì nói gì cũng nhìn. Thì ý là lúc cậu nói ai mà chẳng nhìn, nhưng cậu đi đứng các thứ mà cũng nhìn thì làm cậu hoang mang lắm. Có khúc cậu đang chạy hăng mà bỗng rơi mất cái mic. Cái việc đó thì chỉ có mấy bạn khán giả ngồi gần đó và một bạn staff trực biết. Đấy là cậu nghĩ thế cho đến khi anh Karik - vào giờ nghỉ giải lao, đã ra hỏi cậu nãy có phải cậu bị rơi mic không và có phải thay không. Tuy cậu có hơi bất ngờ, nhưng cũng trả lời ngoan ngoãn, rồi sau đó hỏi thêm là tại sao anh biết. Thì câu trả lời lại của anh Karik làm cậu thăng con mẹ nó luôn.

"Andree kể á". Karik vừa nói vừa chỉ tay về phía Andree - đang bấm điện thoại. Và trong khoảnh khắc đó thì cậu nghĩ đầu óc cậu phải chậm lại cả phút.

Karik nhìn em mình hoang mang thì liền giải thích thêm: "Andree kể cho Tuấn, mà Tuấn bận nên nhờ anh đi qua hỏi". Cậu gật gật lia lịa rồi về chỗ của mình chau mày suy nghĩ. Ôi cái chứng overthinking của cậu lại tới rồi. Và là tệp câu hỏi là tại sao anh Andree lại biết được, chả lẽ anh theo dõi cậu trong lúc đó sao. Được rồi, xét một cách logic và hợp lý thì có thể Andree biết vì anh đã nhìn cậu trong lúc đó. Nghĩ tới mà cậu giật đùng đùng.

Và đó là một trong nhiều lần cậu nhận ra là Andree rất focus cậu. Tuy khác với Karik là focus để quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ kho cần thiết, Andree thì chỉ để cho biết vậy thôi à. Thực ra là cậu không thấy phiền vì cậu cũng tự nhận biết là bản thân phải nhìn người ta cũng nhiều dữ lắm nên mới biết người ta nhìn mình. Chỉ là cậu lo lắng xem lỡ mình có làm gì "ô dề" thì Andree lại biết. Và nếu thế thì ngại lắm.

Nhưng có một vấn đề là: Cậu không biết có nên thoải mái hay không khi cậu và Andree có một vài tương tác khá thân thiện trên trường quay. Cậu có tâm sự với mọi người trong những lúc được nghỉ thì ai cũng đều bảo đó là một tín hiệu tốt và đáng được phát huy. Vì dù sao thì chuyện dizz hay chửi nhau gì cũng đã qua lâu lắm rồi nên cậu không đáng để lo lắng về việc cả hai trở nên thân thiết hơn chút xíu.

Ừ thì thôi, cậu cũng cố gắng để hoà nhập và tiếp tục ghi hình tích cực. Dĩ nhiên là cậu không quá thân thiết để tương tác với người kia, nhưng cũng không sượng trân nữa. Dần dần thì cậu thấy việc đấy ổn. Có mấy khúc cậu đứng gần anh làm người cậu sượng hết cả vào, nhưng cũng không sao. Thi thoảng nhìn nhau xíu xiu cho tự nhiên. Cũng có mấy lúc trực tiếp tranh nhau thí sinh đấy chứ. Mấy lúc đó thì tương tác theo kiểu chuyên môn. Cũng có mấy lúc cùng nhau cười hehe. Mà rồi thì cái nết Bao Chẩn trong cậu cũng không kìm được khi mấy lần thái độ nhăn nhó ra mặt với ý kiến của anh. Như khi anh nói: "Liu Grace không cần lyrical" khi đang cùng nhau tranh giành nữ thí sinh Liu Grace. Thì người đã phản ứng lại ngay còn ai khác ngoài Thanh Bảo không ạ. Với ba từ: "Sao lại không?" đầy thái độ ấy. Ừ thì sau đấy Liu Grace lại quay xe về với anh Thái dù Andree đã trao nón vàng tới tận tay. Lúc cậu nhìn anh cầm nón về thì vừa mắc cười vừa thấy tội. Cũng có một vài lúc cậu thấy có thiện cảm với anh hơn hẳn, như lúc cậu trình bày việc mình cảm thấy mình bị bắt nạt thì anh đã nói luôn là: "Đấy là nhường cho em mà". Và kèm theo cái giọng trai miền Bắc khiến câu nói ấy như một lời dỗ dành làm sao ấy.

Má, nói nghe cứ sai sai thế đéo nào.

Nhưng mà ổn, nói chung là Thanh Bảo thấy ổn. Cứ như này là quá ổn. Vòng chinh phục trôi quá rất ổn đối với cậu. Cậu có một team mạnh, một producer chất lượng. Trời ơi, quá đã rồi. Cậu chả biết phía còn lại có ổn không thôi.

...

"B Ray bị rơi mic á?". Justatee hỏi lại, thái độ hơi hốt hoảng. Mà Thanh Tuấn hốt hoảng vậy do nếu mic của B Ray hỏng thì phải thay, và việc thay ảnh hưởng tới âm thanh nặng, phải kết nối lại từ đầu các kiểu. Nói chung là rắc rối.

Tức quá vì Andree chẳng nói với mình điều này sớm hơn, Thanh Tuấn mới đánh cái đét vào vai Andree: "Thế sao ông không qua hỏi nó luôn là có cần phải thay mic không đi?".

Anh giật mình ôm vai, "Ông điên vừa thôi". Rồi anh nhăn nhó.

"Ông điên ý, sao không nói sớm". Thanh Tuấn bực mình chống nạnh nhìn ông bạn già Andree.

Lườm một hồi thì Tuấn mới nói: "Thôi ông đứng yên đấy tôi nhờ Karik". Rồi Tuấn bỏ đi ngay luôn, trông giận dỗi vãi chưởng.

Anh cũng nhún vai rồi về chỗ của mình. Rồi cũng chẳng hiểu lắm tại sao mình lại quan tâm việc B Ray bị rơi mic. Mà còn chẳng biết tại sao mình lại biết điều ấy cơ.

Anh được mời tham gia làm huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 rất tình cờ. Lúc được đề nghị tham gia, anh cũng hơi phân vân vì nhiều thứ. Kiểu như Rap Việt là gameshow âm nhạc đại chúng nên không hợp với phong cách của anh. Rồi thì hướng nội không thích xô bồ, kiểu trông anh nhìn là biết ấy. Cá nhân anh thì anh chưa bao giờ cảm thấy mình phù hợp với những gameshow hết. Nhiều phần là anh không định tham gia đâu đấy. Nhưng Big và Justatee cứ thuyết phục liên tục khiến anh cảm thấy như bị pressing. Loạng quạng thế nào lại chốt đơn vào làm huấn luyện viên.

Thực ra thì từ lúc bước vào chương trình, anh luôn là người khép kín nhất và có hơi khó để làm quen. Nhưng anh đã tập thích nghi và làm quen với mọi người rồi. Kiểu như là cởi mở đón nhận ý kiến và cho ý kiến. Rồi thì cũng nói nhiều hơn và hoạt động sôi nổi hơn khi cần. Anh còn được Suboi confirm về sự cố gắng thích nghi cơ mà. Thề luôn là từ hồi vào Rap Việt anh Bâus phải thay đổi nhiều lắm luôn ấy. Điều này đã được hai ông bạn già Tất Vũ và Thanh Tuấn xác nhận. Mấy sự thay đổi nho nhỏ cũng là độc lạ bình bông khi ghép lên người Andree. Kiểu như đi tập gym hăng hái này, xong rồi thì đỡ kiệm lời hơn xíu xiu trong group chung của huấn luyện viên và ban giám khảo này. Anh cũng có BigDaddy và Justatee là hai người bạn thân thiết nên cũng được hướng dẫn để hòa nhập với chương trình. Quan trọng là có hai ông bạn thì làm gì cũng có hội nên đỡ bỡ ngỡ. Cùng lúc đó anh cũng thân hơn được thêm Suboi, Karik và anh Thái một cách dễ dàng. Suboi và Karik thì thuộc dạng hướng ngoại, hướng cả ra ngoài rồi. Hai người này xứng đáng có huy chương bộ trưởng bộ ngoại giao thế hệ mới, nên anh chưa kịp đi làm quen thì đã nhảy vào làm quen trước luôn. Còn anh Thái, thì tuy anh Thái nói tiếng Anh chêm tiếng Việt nhưng anh cũng có kĩ năng tiếng Anh giỏi nên giao lưu với anh Thái mượt mà. À, vậy người còn lại thì sao? Nói thẳng ra thì anh thấy làm thân với người còn lại thì hơi khó hơn một chút. Nên anh chỉ nói chuyện khi cần và tương tác để đỡ sượng.

Khác với B Ray nghĩ nhiều, Andree lại chẳng nghĩ gì cả. Nên dường như chỉ cảm thấy cả hai còn hơi khách sáo nhưng cũng chẳng làm sao.

Rồi lúc ghi hình vòng chinh phục thì mới là bắt đầu cho chuỗi những lần anh đụng độ với bên kia. Tính anh thì hay nhìn, cái gì lạ thì anh càng nhìn. Vả lại là có mối "thù" từ trước rồi. Vì thế mà trong suốt vòng chinh phục thì anh luôn đặt một sự chú ý lên cậu trai B Ray. Kiểu như thi thoảng nhìn xem cậu đang làm gì, nói gì. Mấy lần cậu nhảy lên nhảy xuống sân khấu để thuyết phục ban giám khảo và thí sinh về với mình thì anh đều nhớ hết. Trông cậu cũng buồn cười, mà cũng kiểu tuổi trẻ sống hết mình với thứ gọi là đam mê.

Anh thì khổ nỗi tính có hơi thẳng thắn, hay nghĩ gì nói nấy. Nên có mấy lúc trên sóng truyền hình cũng giao lưu qua lại mấy câu với B Ray. Mà sau đấy toàn là anh ngại trước quay mặt đi còn phía bên kia thì cười e thẹn. Như là lúc B Ray nói về cuốn sổ nhìn có vẻ nguy hiểm của mình nhưng thực ra cũng chỉ dùng để ghi tên thí sinh. Anh đã không ngại chốt đơn luôn một câu tuy vô tri nhưng lại hợp lý: "Quên thì hỏi thôi". Và nhận lại được nụ cười thẹn thùng từ phía còn lại. Anh cũng không nhớ lúc đấy anh cảm thấy gì nữa, chỉ nhớ mang máng lúc ấy nói xong câu thì mặt anh hơi nóng lên rồi lại dịu xuống ngay sau đấy. Tuy Andree thấy cũng hơi ngại, nhưng thà thế còn vui vẻ chứ sượng trân quá anh cũng không kham nổi.

Nhưng khổ nỗi cái vòng chinh phục quái đản. Vì anh chắc chắn là anh huấn luyện viên bị dí căng nhất vòng chinh phục rồi đấy. Tâm huyết mà mãi thí sinh cứ về bên khác ý. Lâu lâu nói được câu hay thì toàn bị bẻ ngược. Anh cũng tự biết điều ấy luôn mà. Anh bị dí từ trong ra ngoài. Ối dồi ôi, dù anh đã đạp chọn ngay lúc Captain rap câu: "Thoát pressing như Trương Anh Ngọc" nhưng hình như anh chưa có làm được như vậy. Anh cũng thắc mắc lắm, tại Karik dí anh nhiều nhất. Mà ông bạn già Thanh Tuấn cũng dí rất nhiều, đôi khi Tuấn còn gièm pha chứ không chỉ dí đâu. Chỉ có Suboi là bênh anh, nhưng rồi Suboi cũng bị dí ngược bởi hai ông thần kia.

Ngoài nhiều lần bộ ba giám khảo dí anh ra thì anh nhớ nhất mấy pha bị B Ray dí. Thực ra thì ai mà chả thích pressing Andree, do anh thì không quá khéo ăn khéo nói mà cái style còn khù khoằm nên ai cũng thích dí lắm. Nhưng anh chỉ nhớ rõ nhất mấy lần bị cậu dí, tại cũng có mối tương quan từ trước rồi. Cái gì mà anh vừa bảo nếu về với anh thì anh sẽ biến giọng của Hurrykng thành một cơn bão, thì bên kia đã chơi chữ luôn một câu: "Em có cần bão không, Bảo đây nè". Nếu giọng miền Nam đọc câu này thì hai từ "bão" và "Bảo" đọc gần như nhau. Và anh đã bị B Ray dí cho một quả như thế đấy. Một quả nữa anh nhớ là cậu hùa vào với BigDaddy khi anh nói anh chỉ dùng nhạc để mời thí sinh vào team. Big một câu: "Nhạc đâu", cậu thì: "Nhạc gì", anh trả lời xong nhìn nhau cười vậy thôi à. Thực ra bị dí mãi cũng đau đầu lắm chứ sung sướng gì đâu. Rồi vài lần bị cậu pressing khi giật thí sinh. Khổ nỗi cái tính không khéo ăn khéo nói của anh, bị dí hoài luôn.

Nhưng rồi anh cũng nhận ra là có vài tương tác như vậy cũng tốt. Kiểu như khiến cho cả hai không bị sượng khi phải đối chất với nhau, hoặc khi cùng giành thí sinh. Và anh cũng chẳng thấy có vấn đề gì với việc giao lưu với bên kia cả. Tuy rằng những bài nhạc dizz dành cho Andree thì vẫn ở đó, và âm nhạc thì luôn trường tồn và kề sát với thời gian như một cách khác để ghi chép cảm xúc của những người mê nghệ thuật. Nhưng anh lớn hơn B Ray 6 tuổi, nên anh cảm thấy không đáng để lưu tâm đến quá khứ nữa. Khi hiện tại đang chuyển hướng tích cực như này. Và thú thực là B Ray cũng ghi vài điểm trong lòng anh. Kiểu có thiện cảm hơn hẳn ấy.

À, cái lúc khiến anh thấy bắt đầu có thiện cảm là cái khúc giành thí sinh Long Nón Lá về team. Ban đầu cậu khá chắc chắn về việc bạn này nên về với anh Thái. Nhưng sau đấy lại quay xe nói rằng về với Andree cũng hợp lắm á. Rồi anh MC Trấn Thành liền phản ứng ngay.

Nguyên văn câu nói của cậu là: "Chị Su nói xong thì em cũng có quay xe một tí xíu. Bên team của anh Andree nếu đưa một bạn vào nó Việt Nam một tí xíu thì nó...". Tiếc là anh không thể nghe tiếp phần sau, vì thú thực là anh có chút tò mò để xem cậu nghĩ gì. Nhưng mà anh Trấn Thành đã "Không" một chữ rất đau ngay sau đấy.

Trong câu nói đó, Andree bắt được hai chữ "anh Andree". Và cũng hơi bất ngờ vì anh nhớ là lúc đầu cậu chỉ gọi anh bằng tên thôi, chứ chẳng đệm thêm xưng hô gì cả. Thực ra thì phần của Long Nón Lá thì ban đầu cậu dí anh lắm luôn ấy nhé. Nhưng phút cuối lại quay xe khiến anh cũng thấy mình được ủng hộ, dù chỉ trong giây lát thôi.

Anh cũng hay để ý tiểu tiết đấy chứ. Nên anh mới biết cậu bị rơi mic, và nhớ mãi mấy câu cậu bênh anh. Tuy anh cũng chẳng rõ tại sao bản thân mình lại bỗng dưng hoạt động kiểu khác như thế. Anh nhớ là trước anh cũng chẳng quan tâm đến ai, cũng chẳng để ý chi ly như thế bao giờ. Nhưng cái tính không hay nghĩ nhiều khiến anh chẳng bận tâm xem mình có gì khác lạ.

Chỉ là anh thấy ok với hiện tại. Và B Ray chưa phải là cản trở gì của anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co