2.
"Tối nay lên bar với tôi không Tuấn?". Andree hỏi, khi đang chỉnh lại chiếc Rolex trên tay.
Thanh Tuấn nhận được lời đề nghị thì liền nghĩ trong ba giây, nhưng rồi lại chau mày đầy thắc mắc: "Bar gì? Tối nay hẹn ở nhà tôi uống mà?".
Anh Bâus tức thời ngẩn người ra, quay hẳn sang ông bạn của mình, hai cặp chân mày nhướn lên nhìn Thanh Tuấn với đầy sự chấm hỏi như thể muốn nói rằng: "Có vụ đó hả?".
Nhưng trước khi anh kịp nói thì Thanh Tuấn đã đọc vị và nói trước: "Ông quên đúng không?". Rồi hai mắt Tuấn nheo lại dò xét với đầy sự đánh giá.
"Tôi thề là tôi không có chút kí ức gì về việc mình hẹn nhau uống luôn đấy". Anh cao giọng giải thích vì việc quên của mình. Nghe tới đó thì Thanh Tuấn chỉ biết thở dài trong sự bất lực vô bờ. Nhìn ông bạn mình mà chán chẳng buồn nói. Tuy Thanh Tuấn biết cái trí nhớ của bạn mình hay bất ổn nhưng không nghĩ là nó bất ổn như thế, vì...
"Mới hẹn từ sáng mà ông?". Nói ra được câu mà Tuấn chán hẳn. Có lẽ ông Bâus tới tuổi già rồi.
Anh nhún vai chưng hửng: "Ai mà biết". Rồi anh quay trở lại sự chú ý với chiếc Rolex trên tay.
Và anh hoàn toàn nhận được thêm một cái nhìn phán xét khác của Thanh Tuấn, cùng câu hỏi:
"Thế là ông có đi nữa không đấy?". Thanh Tuấn chủ nhà nhìn con người trước mắt mà tự nghĩ ra viễn cảnh mình chuẩn bị bảy lon bia để chụp ảnh cho đẹp mà có sáu người tới. Lúc đó chắc Tuấn sẽ không ngần ngại mà bốc đầu lên bar lôi bằng được rapper Andree Right Hand đang flexing ngầu ngầu trên sân khấu về chụp cái ảnh đâu, thật đấy.
Andree nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Chắc tôi qua một lúc rồi đi chạy show. Hết show thì tôi lại về. Kiểu gì mà mọi người chẳng uống tới muộn".
Thanh Tuấn nghe cũng ưng cái bụng, cũng hợp lý, cũng có tính toán, thế nên là gật gù đồng ý ngay, thầm nghĩ kiểu gì cũng có ảnh đẹp sống ảo. À đâu, Thanh Tuấn làm gì mà chỉ nghĩ đến mỗi việc sống ảo thế. Ý là kiểu gì mọi người cũng có lúc đầy đủ để uống cùng nhau cho thân mật ấy mà.
...
"Ông qua sớm cũng chỉ để ăn trộm mực khô à?". Justatee hỏi và lườm nguýt người bạn già BigDaddy. Ông này xung phong sang sớm nhất với tư cách sang để giúp chủ nhà chuẩn bị ăn nhậu. Mà giúp kiểu đếch gì nãy giờ chỉ thấy đi ra đi vào ăn miếng mực rồi nhảy miếng bò.
"Có mỗi mấy miếng mực mà cũng chi ly với nhau thế?". Với cái giọng ngây thơ vô số tội ấy mà Big thoát một tràng cằn nhằn đến từ Thanh Tuấn, nhưng vẫn bị lườm.
BigDaddy tới từ năm giờ, là người tới sớm nhất. Sau đó là Andree tới lúc năm giờ ba mươi. Tuấn có thắc mắc là tí anh đi show mà sao lại tới đây sớm thì anh bảo rằng anh muốn tới đây gặp mọi người đầy đủ rồi mới ấm bụng đi show. Sau Andree là Karik lúc năm giờ bốn lăm, vừa tới là Karik đi hỏi đồ ăn luôn mới sợ chứ. Mà điều sợ hơn chính là BigDaddy rất hùa mà chìa nguyên gói bánh mới mua của Thanh Tuấn ra. Vụ này Tuấn cản không kịp luôn ý, thế là mất trắng gói bánh mới toanh, may không phải bánh của Cici. Karik vừa tới được một lát thì Suboi và anh Thái cùng qua, lúc sáu giờ hơn. Trông Suboi khi cởi bỏ hết mọi lớp trang điểm trông dễ gần và đáng yêu kiểu gì ấy. Còn anh Thái thì ăn mặc giản dị hết cỡ nên trông ổng hiền khô à.
Mọi người tới thì cũng tự tìm cho mình một chỗ thật hợp lý. Trên sàn, trên sofa, nói chung là cứ thấy thoải mái thì ngồi xuống. Bàn thì đã được con ong Thanh Tuấn chăm chỉ fill đầy đồ, và tất nhiên là không thể thiếu bia. Cả một két bia. Rồi có người nào đó đã nhanh tay bật TV, bật luôn Rap Việt lên xem. Và nhờ cái TV thì bao nhiêu cái điện thoại với sự mất tập trung cũng xua đi hết. Mọi người ngồi chăm chú cùng nhau xem và trò chuyện.
Ông anh BigDaddy thì theo thói quen mà điểm danh trong đầu, thầm nghĩ cả mình nữa là sáu người. BigDaddy nhìn vào đồng hồ rồi nói: "Ông con B Ray tới muộn thế nhỉ?". Sáu giờ ba mươi. Hẹn sáu giờ mà quá ba mươi phút rồi chưa thấy Thanh Bảo đâu.
Câu nói thu hút sự chú ý của anh Andree. Anh theo quán tính thì nhìn lại một lượt. Đúng là chưa có mặt B Ray. Anh gật gù, nghĩ chắc lát nữa cậu mới tới.
Rồi cứ như có phép, Big vừa dứt câu thì đã nghe tiếng xe đậu trước cửa. Con xe hơi xịn màu trắng đỗ ngay trước cửa, và cậu bước xuống từ ghế sau. Cậu lễ phép chào bác tài xế rồi mới đóng cửa xe. Cậu thấy mọi người đã đến đủ thì có hơi ngại vì mình đến muộn.
"Dạ em xin lỗi mọi người em tới trễ ạ". Cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh Karik ở dưới sàn lót thảm, gật đầu lia lịa xin lỗi mọi người.
BigDaddy thấy cậu lễ phép thế liền cười hề hề rồi xua tay: "Sao đâu em, mấy ông bà đây toàn chúa tể thời gian mà".
"Có mỗi ông chúa tể thôi ông ạ. Con bận tối mặt tối mũi". Thanh Tuấn nghe được câu thấy sai sai liền phản ứng lại ngay.
"Ừ cứ làm như ông không rảnh á". Suboi cũng nói một câu.
"Ông rảnh nhất luôn á". Rồi Karik cũng hùa theo.
Giữa dòng sự kiện tranh cãi xem ai rảnh nhất ai bận nhất thì con người ấy - Andree Tay Phải chỉ ngồi theo dõi và cười. Anh ngồi một chỗ ở cạnh Big trên ghế sofa. Nhìn mọi người nói qua lại mà thấy buồn cười. Rồi anh cũng nhận ra thêm một người chẳng nói gì như mình. Còn ai khác ngoài cậu trai Thanh Bảo - cũng ngại nói chuyện như anh.
Anh nhìn xuống cậu đang ngồi bên dưới, bất giác lại suy nghĩ. Lúc nãy khi vừa nghe tiếng xe cậu đến là anh đã nhìn ra hướng cửa và đợi cậu vào. Cậu vào thì anh cũng nhìn, cả hai có chạm mắt nhau.
Nhưng rồi thì không khí vui vẻ của mọi người cũng cuốn anh đi. Và anh bị dí cho nói chuyện khi Thanh Tuấn đã hỏi về chiếc vòng đá mà anh tặng cho Right ngay trên sân khấu.
Nguyên văn là khi mọi người đang nói về vấn đề chèo kéo thí sinh về đội mình. Trong khi Suboi diễn lại điệu kéo thí sinh của anh Thái theo kiểu "you don't hợp with me" làm mọi người cười nắc nẻ. Thì Thanh Tuấn lại đột nhiên hỏi: "Ê mà nhắc mới nhớ ra cái vòng của Bâus cho Right. Giờ nó như nào rồi Bâus ơi?".
Thanh Bảo nghe thấy tên thí sinh nhà mình thì liền quan tâm ngay mà quay qua nhìn anh chăm chú hóng câu trả lời. Tại vì vụ này cậu cũng biết xíu xiu.
Andree nghe tới thì cười, nghĩ lại lúc mình đeo cho Right cái vòng ngay trên sân khấu. Thực ra thì sau lúc trao vòng đấy anh cũng không nghĩ ngợi gì cả, mà thậm chí là còn suýt quên luôn là mình tặng cho Right cái vòng có giá trị khá cao. "Nó là của Right chứ như nào nữa".
Thanh Bảo khi nghe tới đó thì cũng cười hì. À thì Right cũng có hỏi ý kiến cậu về chuyện xử lý cái vòng sau đấy rồi. Cậu lúc đấy nghĩ thế nào lại bảo Right cứ giữ lấy, khi nào gặp Andree thì trả. Hình như sau đó có gặp, nhưng anh đã bảo Right giữ lại nó như một kỉ niệm. Right được bảo xong cũng về nói cậu. Cậu thì khá bất ngờ về độ chịu chơi và phóng khoáng của đằng kia. Vậy là cho không Right cái vòng đá có giá khá đắt luôn cơ mà.
Sau câu hỏi ấy anh có ngồi nói chuyện được hồi lâu nữa thì cũng đã gần tám giờ, và anh phải lên bar chạy show. Anh xin phép mọi người và rời đi trước tám giờ. Lúc ấy trong người anh chỉ mới có vài ngụm bia với vài tràng cười đã đời nên tâm thế và tâm trạng đang rất thoải mái vui vẻ. Anh lái con xe BMW màu trắng của mình đi ngay lúc tám giờ, trong thời gian nhộn nhịp của Sài Gòn.
Anh tới nơi lúc tám giờ rưỡi do đường khá xa. Nhưng cũng là tới sớm khá sớm so với giờ diễn lúc chín giờ. Anh sẽ diễn trong gần nửa tiếng. Anh thấy mình tới hơi sớm, nhưng cũng không sao. Rồi cũng tới chín giờ, anh cũng trình diễn hết mình dưới sự cổ vũ của bao nhiêu người bên dưới. Có cả các cô em dancer nhiệt tình nhảy nhót hai bên. Và những bài nhạc của anh thật sự quá phù hợp để bật ở những nơi ăn chơi đắt tiền như này. Câu: "Andree got the bang no cap" vang lên, beat bài "Chơi như tụi Mỹ" của anh to dần. Gần như tất cả những show của anh đều được anh thực hiện vô cùng trơn tru hoàn hảo, và show lần này cũng như thế. Nhạc ăn chơi, nhạc flex, cùng chất giọng đặc trưng của riêng Andree Right Hand khiến không khí quán bar trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Mà nhạc anh thì nó lại hợp để mở trên bar quá đỗi, cảm giác như âm nhạc và không gian cứ hoà làm một vậy.
Tuy ngoài mặt anh vẫn đang trình diễn tuyệt vời như thế, nhưng trong anh cứ đang dấy lên một loại cảm xúc gì đó khó nói vô cùng. Và anh không thể kiểm soát được những cảm xúc ấy, nó cứ thế lớn dần trong anh.
Bar này là một bar rất lớn, show hôm nay cũng đắt, cát-xê cho mỗi phút anh rap vô cùng cao, vả lại tâm trạng trước khi trình diễn của anh rất tốt, chẳng hiểu sao khi lên trình diễn rồi anh mới cảm thấy là lạ. Cảm giác không còn vui nữa ấy. Anh nhìn khán giả trong ánh đèn xập xình xanh đỏ mà bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt khó thở. Mọi thứ đối với anh cứ như có chút gì đó giả dối, không thật. Rồi anh bỗng dưng nhớ cảm giác khi được đứng ở sân khấu ngoài trời và rap cho cả những vì sao cùng nghe, những lúc như thế cảm giác như âm nhạc cũng đang được đất trời hưởng thụ và hoà âm, mà những lúc như thế thì chẳng bao giờ khiến anh thấy giả dối. Anh tự diễn nhạc của chính mình, mà bỗng dưng lại tự cảm thấy âm nhạc của bản thân thật kì lạ. Anh nhìn các dancer nữ ăn mặc gợi cảm và xinh đẹp, rồi lại cảm thấy ngán ngẩm không thích. Cả show hôm ấy anh đã rất cố gắng chuyên nghiệp để biểu diễn, dù cảm xúc bên trong chẳng ổn chút nào. Anh cứ đôi khi suýt để bản thân rơi vào dòng suy nghĩ bất tận của chính mình.
Rồi thì mọi cảm xúc không trọn vẹn ấy chẳng là gì khi chìm trong ánh đèn mờ ảo và xập xình của bar. Dưới những sự lấp lánh thì chẳng ai thấy biểu cảm của anh đang như thế nào. Cũng chẳng dancer nào nhận thấy thái độ thờ ơ và ái ngại của anh. Thậm chí đến cả người quản lý của anh cũng chẳng nhận ra cho tới khi hết show. Và anh cũng nhận ra rằng những ánh đèn đầy sự lấp lánh ấy đôi khi cũng thật giả dối làm sao.
Hết show, anh nán lại kí tặng cho những người muốn được anh kí. Như mọi khi, lại có vài cô em muốn anh kí lên ngực trần. Trước đây thì anh sẽ có ngại, nhưng không bao giờ từ chối. Tuy thế mà hôm nay anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hết hứng thú với việc này, và đã định từ chối các cô em tới xin chữ kí, nhưng trước những cái camera điện thoại bật flash giơ ra sẵn, anh không nỡ để bản thân lại mang tiếng oan. Rồi anh lại đặt bút kí thật nhanh, có chút gì đó qua loa. Anh không hiểu tại sao bản thân lại bỗng dưng hoạt động một cách kì lạ như thế. Nhưng anh thật sự thấy mệt mỏi sau show diễn hôm nay. Anh rời khỏi quán xá nhộn nhịp trong tình trạng uể oải không giống anh của thường ngày. Đầu óc anh mờ mịt, hơi choáng váng, đau nhẹ.
Anh lên xe, mặc kệ quản lý của mình có gặng hỏi anh bị làm sao ở đằng sau. Nhưng rồi cũng thương cậu quản lý vất vả, anh chỉ đành bảo cậu quản lý của mình rằng anh cần nghỉ ngơi vì mệt, lúc ấy cậu ta mới thôi hỏi. Anh ngồi trên xe, tự trấn mình lại. Mặc dù anh chẳng hay nghĩ nhiều, cũng chẳng thích nghĩ nhiều, nhưng trước những cảm xúc lạ lùng cứ thế ập tới lại thừa hơi để anh suy nghĩ. Mặc dù cũng chẳng khiến anh biết bản thân đang gặp vấn đề gì đâu. Rồi bỗng dưng có tin nhắn tới, là tin nhắn của Thanh Tuấn mới khiến anh quan tâm đấy chứ. Anh mở tin nhắn ra, thấy bức ảnh selfie của dàn huấn luyện viên và giám khảo Rap Việt mùa 3. Và chẳng hiểu sao anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Anh nhìn bức ảnh ấy rất lâu, lâu tới nỗi anh bỏ quên luôn những tin nhắn phía sau của Thanh Tuấn. Dòng suy nghĩ trong anh cứ mượt mà rồi lại rối lên, rồi lại mượt. Anh nhìn bức ảnh ấy, chỉ là một bức ảnh đơn thuần, mà mọi thứ thậm chí còn chân thật hơn những gì trong quán bar xập xình anh vừa trải qua. Rồi rốt cuộc thì anh vẫn chẳng biết mình bị làm sao, nhưng anh cảm thấy bản thân cần được đi về ngay bây giờ. Ý là, đi về chỗ tụ họp ở nhà Thanh Tuấn ấy.
Nghĩ gì làm nấy, Andree anh lái xe đi ngay lúc chín giờ bốn mươi, đã gần tối muộn, máy điện thoại anh vẫn đang mở bức ảnh đấy. Và chỉ tới khi dừng lại ở một đoạn đèn đỏ, anh mới kiểm tra nốt những tin nhắn phía sau của bạn mình.
"Choáng quá Bâu ơi".
"Ảnh này chụp từ nãy".
"Ông có qua nữa thì đỡ Bảo về hộ tôi".
"Tôi sắp nôn đến nơi rồi".
Và hết. Anh đọc tới đó, thầm đoán là giờ này Thanh Tuấn có lẽ là đang đi nôn thốc nôn tháo. Rồi anh lướt lại những tin nhắn bên trên. Và câu nhờ vả "đỡ Bảo về hộ tôi" khiến anh khựng lại. Chẳng hiểu sao anh mở lại bức ảnh selfie kia ra, zoom gần hơn vào cậu trai Thanh Bảo. Mặt cậu đã đỏ hồng vì có lẽ bị các anh chị dí uống. Tóc tai rũ rượi, khác hẳn lúc mới đến. Rồi anh chỉ kịp trả lời Thanh Tuấn bằng câu hỏi địa chỉ nhà của cậu. Đèn đỏ đếm ngược ba giây, anh lại đạp ga lái xe đi.
Trong suốt quãng đường ấy, anh nghĩ mãi về việc mình có nên đỡ cậu về như những gì Tuấn bảo hay không. Mặc dù anh đã hỏi địa chỉ sẵn, và đã có tin nhắn hồi âm từ Thanh Tuấn. Nhưng anh vẫn suy nghĩ xem liệu có nên hay là không. Rồi thì anh nghĩ cho tới khi xe đỗ ngay trước nhà Tuấn. Anh ái ngại nhìn về căn nhà đang sáng đèn. Khổ nỗi Andree bị một cái là thường thì tay sẽ nhanh hơn não. Và những gì anh làm tiếp theo là xuống xe và đi thẳng vào trong nhà, dù anh vẫn chưa trả lời được câu hỏi là anh có nên đỡ cậu về hay không trước đấy. Nhưng suy cho cùng thì anh không tự nguyện, nhưng cũng chẳng từ chối.
Mười giờ mười phút, anh có mặt tại biệt thự của Thanh Tuấn. Anh bước vào, thấy trên ghế sofa là BigDaddy đã ngủ rồi, và trông có vẻ là ngủ rất ngon. Trên sofa còn có Thanh Tuấn đang nằm lim dim. Điểm chung của hai ông thần này là đều có hai má hồng hồng, chắc hẳn là uống cũng hăng lắm. Rồi anh liếc qua một vòng, còn Karik và B Ray đang ngồi dưới sàn, anh Thái và Suboi có lẽ đã về từ trước.
Thanh Tuấn thấy cửa mở, hai mắt liền khó khăn mở ra. Cố gắng hình dung người trước mắt là ai, rồi mới mơ màng hỏi: "Ô Bâus đấy à?". Và anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Rồi sau đấy anh chuyển hướng nhìn sang hai con người đang say khướt mà ngồi dưới sàn gục mặt lên bàn. "Để tôi đỡ Karik với B Ray về". Nhưng đã bị Thanh Tuấn xua tay ngay.
"Karik tí có người đón. Việc của ông là đỡ Bảo về". Mặc dù anh rất muốn thái độ nặng nhẹ với cái giọng mẹ của Thanh Tuấn khi say, nhưng anh cũng đành kệ chứ chẳng biết làm gì hơn. Rồi anh nhìn xuống, người mà anh cần đỡ về đang gục xuống bàn, nhưng chưa có vẻ là đã ngủ đâu.
Anh suy nghĩ một lát xem mình nên làm gì bây giờ. Đầu tiên là anh đỡ đầu cậu dậy, cho dựa vào vai mình. Sau đó là hai tay anh nắm lấy hai vai cậu để cậu đứng lên, vừa đứng là cả người cậu ngả vào bên vai phải của Andree luôn. May sao khi B Ray lúc say cũng không giãy giụa hay tăng động gì cả, cũng chẳng có cảm xúc gì luôn, chỉ kiểu trong trạng thái bất động cùng một cơ thể mềm oặt nóng ran. Và anh đỡ cậu đứng lên rất đỗi nhẹ nhàng. Sau đó anh chào Tuấn một câu, rồi đưa cậu ra cửa. Tay phải anh đỡ cậu, nhưng tay trái cũng không quên xách đôi giày của cậu đi theo. Anh đưa cậu ra ghế phụ của xe, tuy anh đã nghĩ là cho ngồi ghế sau thì hợp lý hơn với người say, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể anh cứ để cậu ngồi vào ghế phụ của mình. Sau khi thắt dây an toàn, anh mới đóng cửa và sang ghế lái của mình.
Mười giờ hai mươi phút, đã gần vào giờ khuya của Sài Gòn phố thị. Anh khởi động xe và rời đi. Anh lái tới địa chỉ mà Tuấn đã cho. Đường gần đêm đã thưa thớt hơn nhiều, quãng đường tới nhà cậu cũng vì thế mà chẳng có bao xa. Anh lái xe, thi thoảng lại nhìn qua người đang chẳng biết tỉnh hay mê ngồi ở ghế phụ. Rồi anh bỗng dưng nóng bừng cả mặt khi nghĩ về một câu giới thiệu bản thân của mình. Câu ấy là câu "Ghế bên cạnh luôn là nữ, và vòng ba chắc chắn là phải bự" đấy. Nhìn đèn đỏ bên đường và mặt anh trông chẳng khác là bao khi nghĩ về câu đó. Bất giác anh lại quay sang nhìn cậu. Anh không rõ bản thân đang cảm thấy như nào, toàn bộ cảm xúc từ lúc diễn show cho tới bây giờ là một tổ hợp gì đó mà anh không thể lý giải được. Chỉ cho tới khi ánh đèn đỏ của cột đèn giao thông cũng hất vào xe khiến anh nhớ tới hình ảnh trong quán bar. Nhưng cảm xúc lúc đó và lúc này sao quá khác lạ. Lúc đó anh thấy không thoải mái, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn thấy ổn. Nghe sai vãi nhỉ, nhưng đó là những gì anh đã nhận ra trong sáu mươi giây dừng đèn đỏ ở ngay ngã tư. Thật sai trái làm sao khi anh nói anh cảm thấy ngột ngạt trong quán bar khi diễn nhạc của mình, nhưng lại thấy thoải mái nhẹ nhàng khi chở B Ray trên xe về nhà.
Sáu mươi giây chờ đèn đỏ cũng hết, anh lại tập trung vào lái xe. Tuy suy nghĩ có phần sai sai ấy cứ day dứt trong đầu, nhưng nó cũng kết thúc khi anh đã đỗ ngay trước cửa nhà cậu.
Mười giờ bốn mươi lăm phút, anh xuống xe, đỡ cậu từ ghế phụ vào nhà, tắt máy. Anh thở phào khi anh đặt ngón tay cậu lên khóa cửa nhà và nó đã mở được. Anh đưa cậu vào trong, nhìn một vòng, rồi đưa cậu lên tầng hai. Việc đi cầu thang khiến thời gian cứ kéo ngày một dài, và anh nhận thấy bản thân đã đang rơi một vài giọt mồ hôi. Tới tầng hai, anh lại nhìn và đưa cậu vào một căn phòng mà anh tin đó là phòng ngủ của cậu.
Anh để cậu nằm lên giường, và cảm giác như vừa giải thoát cho đôi vai. Dù không mỏi hay khó chịu, nhưng cũng khá nóng khi cơ thể cậu và anh cứ gần nhau lâu quá. Anh đã định về, nhưng nhìn cậu anh lại chẳng nỡ. Thế là anh cởi áo khoác, cởi tất và chỉnh người cậu nằm vào giữa giường. Giờ anh mới nhận ra là cậu vẫn đang đeo một cái đồng hồ màu tím - mà anh tin đó là đồng hồ của Cici. Anh nhìn cái đồng hồ, bất giác mỉm cười. Anh giúp cậu cởi nó ra, đặt thật ngay ngắn trên bàn ngủ. Anh bật điều hoà, và tìm một cái khăn để lau mặt cho cậu. Tất nhiên, mọi hành động đều là bộc phát không có kế hoạch. Nhưng dù anh có rất vụng trong những khoản chăm sóc, thì anh vẫn cố gắng lau mặt cho cậu cho tới khi da mặt cậu điểu chỉnh về nhiệt độ bình ổn. Xong xuôi thì anh mới nhẹ nhõm và định rời đi. Nhưng trớ trêu làm sao khi một giọng nói mớ lại khiến anh dừng bước trước cánh cửa.
"Anh Tuấn ơi nãy anh nhờ ai đưa em về vậy ạ?". Cậu nói trong sự mơ màng, tay chân tuyệt nhiên chẳng giãy giụa gì cả, chỉ quờ quạng xung quanh. Lời nói cứ đột nhiên thốt ra. Hồn nhiên đến lạ. Và giọng cậu cũng dịu hơn rất nhiều so với lúc bình thường.
Rồi cậu nói tiếp, hai mắt vẫn nhắm chặt. "Nhưng em đang nằm ở nhà rồi nè". Nghe cậu nói, anh thầm nghĩ là cậu đang độc thoại với chính mình. Và anh cũng mừng vì cậu đã cảm nhận được sự thoải mái khi nằm trên chiếc giường thân quen.
"Dù là ai thì em cũng cảm ơn ạ. Cảm ơn vì đã đưa em về". Rồi cậu nói tiếp, sau đó là thực sự ngủ thiếp đi. Anh khựng lại trước hai câu cuối, quay lại nhìn Thanh Bảo cậu đã ngủ say. Cảm xúc trong lòng anh lại thay đổi, lại càng thêm hỗn loạn. Và hai câu nói đó của cậu đã làm mọi thứ cảm xúc trong anh như ngưng lại.
Anh chỉ thấy cơ thể mình nóng lên, tim thì đập nhanh có thể cảm nhận được. Tay đang nắm vào tay nắm cửa thì càng thêm siết chặt. Anh đã đứng chôn chân ở đó chắc phải hai phút hoặc ba phút chỉ để suy nghĩ xem bản thân nên làm gì ngay bây giờ, trước lời cảm ơn của người say ấy. Anh bỗng dưng có cảm tình với người này quá, nghiêm túc đấy. Mặc dù câu cảm ơn chẳng nói rõ là cảm ơn ai, nhưng anh hiểu là lời cảm ơn đó dành cho mình.
Rồi cơ thể anh lại phản xạ trước khi bộ não ra quyết định. Anh rời tay khỏi tay nắm cửa, bước tới giường nơi cậu đang nằm. Anh không nhìn cậu lâu, nhưng không nhanh không chậm mà cúi xuống, vòng tay qua ôm cậu lấy một cái. Chỉ là một cái ôm hờ hững, vòng tay anh chỉ nhẹ chạm vào hai bên cánh tay cậu, nhưng trong khoảnh khắc đấy thì nó lại có rất nhiều ý nghĩa đối với Andree anh. Anh thở dài một hơi, và dường như là rất thoải mái trước cái ôm ấy. Anh ôm một lát rồi mới dứt ra, để mùi hương của anh vương lại nhè nhẹ trên gối cậu, rồi mùi hương của cậu cũng bám lấy vai áo anh, dù chỉ một chút. Anh không biết mình đang làm gì cả, nhưng anh tin là anh sẽ không hối hận, và hành động đấy tốt cho tâm trạng của anh. Anh cảm thấy mọi phương trình trong đầu như đã được gỡ rối, mặc dù không đem lại kết quả, nhưng chỉ cần gỡ rối là đủ rồi. Và anh cởi kính của mình, để bên cạnh cậu.
Sau đó anh mới yên lòng rời đi, lúc mười một giờ hai mươi phút. Anh cũng không quên để lại đôi giày của cậu vào trước cửa nhà. Anh lên xe, nhìn hồi lâu vào trong nhà, rồi mới lái xe rời đi. Anh suy nghĩ, và cảm thấy kì lạ, tội lỗi, rồi lại thấy vui. Chẳng ai rõ những gì anh cảm thấy, nhưng chắc chắn là những cảm xúc đó có liên quan nhiều đến Thanh Bảo.
Tối nay anh đã trải qua một loạt những cảm xúc không thể lý giải. Anh đã mệt nhoài vì những cảm giác ngột ngạt khó thở trong quán bar mờ ảo, nhưng rồi cũng lại trở về trạng thái ổn nhất khi đưa cậu về và được cậu cảm ơn.
Anh nhấc máy, nhắn tin cho Thanh Tuấn báo cáo rằng mình đã đưa cậu về an toàn và bảo Thanh Tuấn hãy đi ngủ đi vì Thanh Tuấn cũng có vẻ say lắm rồi. Nhưng Thanh Tuấn lại gọi cho anh ngay sau đó vì có lẽ cơn say đã khiến Tuấn chẳng đủ tỉnh táo để nhắn tin.
"Bảo về nhà chưa?".
"Rồi".
"Ừ thế thì tốt quá".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co