Chap 3
Ánh sáng chói chang đang dần dần xen vào cửa sổ, SeongHyeon khẽ nheo mắt cựa mình. Một lát sau cậu liền bật người dậy thật nhanh, chộp lấy điện thoại rồi mở lên kiểm tra tin nhắn. Thông báo từ Instagram bây giờ là 99+ từ việc tài khoản của cậu đã tăng thêm 2 ngàn người theo dõi rồi vô số bình luận từ bạn bè cho đến người lạ. Nhưng sâu trong thâm tâm SeongHyeon, điều khiến cậu vội vàng vào check chính là tin nhắn của ai đó
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi nhưng group "Đồ đóng hộp" của cậu lại có vô số tin nhắn và đối tượng được tag tên nhiều nhất chính là cậu. Khẽ thở dài một hơi, SeongHyeon quyết định không xem chúng mà đảo mắt tìm kiếm đoạn chat của cậu và Keonho. Có lẽ sáng sớm mới ngủ dậy không ăn sáng nên sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy tim cậu đập mạnh không thôi, đầu óc cậu trở nên mù mịt
Tắt điện thoại, SeongHyeon vội vàng nhảy xuống giường quyết định đi vệ sinh cá nhân. Xui xẻo thay lúc bước xuống cổ chân của SeongHyeon không vững mà lật ngang. Cho đến khi bản thân mình nằm hẳn xuống sàn nhà, đầu óc của cậu vẫn còn trên mây, thậm chí cái chân đang bắt đầu đau lên vì trật khớp cũng không thể kéo tâm trí cậu quay về ngay lập tức
Một lúc sau cảm giác mới truyền đến, SeongHyeon cau mày nhìn xuống cổ chân đang chuyển xanh rồi thở dài. Cuối cùng cậu cũng đứng lên mà lê thân xác đầy mỏi mệt vào nhà vệ sinh
Là những nhà doanh nhân lớn, ba mẹ của SeongHyeon mỗi buổi sáng đều sẽ rời khỏi nhà rất sớm nhưng đổi lại mỗi buổi tối họ đều có thể dùng bữa với cậu. Cầm điện thoại lên rồi báo cho Liam và Andrew một tiếng rằng hôm nay có lẽ mình sẽ đến lớp trễ, SeongHyeon lững thững bước xuống bếp. Cậu không hay có thói quen ăn sáng nhưng vì bị mẹ cảnh báo sẽ cắt tiền ăn nên cậu đành phải nghe theo. Hôm nay cơn đau ở cổ chân khiến cậu có chút khó chịu, rồi cuối cùng cậu quyết định phá luật đi đến trường với cái bụng rỗng tuếch
Tuy rằng gia đình của SeongHyeon rất khá giả nhưng cậu vẫn luôn duy trì theo lối sống tối giản. Mỗi ngày cậu chỉ đi bộ đến trường vì cậu cho rằng đi bộ cũng là một phần của tập thể dục và hơn nữa nó không gây ô nhiễm môi trường. Có lẽ hơi vô ích khi nói rằng giảm ô nhiễm tại một trung tâm lớn như Los Angeles nhưng SeongHyeon đã nói vậy thì mọi người cứ ok đi
Lúc này cảm giác chân càng đau hơn, sau một hồi phân vân SeongHyeon mới đi đến trạm bus gần nhà. Cậu không thể đến trường kịp giờ với cái chân què được. Đây cũng là trạm bus cuối cùng đến trường của cậu nên học sinh chen chúc nhau mà lên xe. Bình thường cậu vốn đã không thích nơi đông người, bây giờ đây chuyến xe này không những đông người mà còn có rất nhiều mùi hương hỗn tạp, điều này không hề ổn đối với một người có khứu giác nhạy bén như SeongHyeon
Khẽ nhích người vào sát vách xe để tránh đi các mùi khó chịu. Thật sự thì ở mảnh đất này tuy xa hoa tráng lệ nhưng bên cạnh hào quang ấy chính là một xã hội vô cùng khắt nghiệt và đen tối, đặc biệt nhất chính là tệ nạn xã hội. Từ hút thuốc lá, thuốc phiện, cần sa, mai thúy, ma túy, bạo lực tập thể,.... SeongHyeon không muốn va chạm vào các thể loại như vậy nên cậu liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính
Tuy nói rằng trường cậu đang học là một trường tư thục danh giá. Nhưng nó lại có rất nhiều thành phần người khác nhau, điểm giống nhau duy nhất của họ chính là gia đình giàu có. Chuyến xe chạy đã được một nửa chặng đường, thì một giọng nói trêu chọc phát ra từ dãy ghế cuối cùng:
"Ê tụi mày tao quên mang tiền rồi làm sao đây?"
Một vài tên ngồi kế bên cười đùa ha hả rồi nói:
"Trong đám này ai cũng quên mang ví cả rồi, mày quyết đi"
Không khí trong xe trở nên căng thẳng bởi vì họ cũng chỉ là những học sinh cấp 3 mà thôi. SeongHyeon đang đeo headphone nên chẳng nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, cậu chỉ nép mình vào cửa kính nhắm mắt. Bỗng dưng điện thoại cậu hiện lên một thông báo tin nhắn
- Ahn Keonho: Lúm iu ngủ quên hửm?
Môi cậu cong lên sau đó cũng nhanh chóng trả lời hắn
- Eom SeongHyeon: không phải, chỉ là gặp một chút chuyện thôi
- Ahn Keonho: tôi đón cậu nhé
- Eom SeongHyeon: không cần đâu, tôi đang ở chuyến cuối tầm 5' nữa là đến trường rồi
- Ahn Keonho: Lúm iu đã ăn sáng chưa?
Ngón tay trắng trẻo thon dài của cậu đang nhẹ nhàng lướt qua từng chữ cái trên màn hình bỗng dưng có một bàn tay của một thằng học sinh da đen giật lấy điện thoại của cậu. Tâm trạng của cậu bỗng chốc tuột không phanh, giương đôi mắt nhìn tên da đen đang cầm điện thoại cười cợt, cậu nói:
"Trả đây!"
Tên da đen sau khi nghe cậu nói xong liền quay về phía sau đám bạn mình mà bật cười lớn hơn nữa:
"Hahahaha tụi mày nghe gì không, thằng này còn dám lên giọng với tao luôn kìa"
Một tên da trắng khác bước đến bên cạnh cậu rồi tặc lưỡi:
"Chặc chặc, mày chẳng biết gì hết. Đây chẳng phải là Eom SeongHyeon học sinh tiêu biểu của khoá cuối sao? Không hổ danh là hotboy khoa Kinh tế đẹp trai quá đáng luôn. Bây giờ không lấy tiền xe của cưng nữa hay là cưng làm người yêu của tôi, oki không?"
Thấy đám học sinh tụm 5 tụm 7, người phụ xe bước đến nhắc nhở:
"Nè nè, sắp đến trường rồi ổn định chỗ ngồi không được ồn ào đánh nhau có biết chưa? Nếu có vấn đề gì tôi sẽ ghi lại rồi báo cho nhà trường ngay lập tức"
Nghe đến đây hai tên đang bắt nạt cậu liền nhún vai rồi quay về chỗ ngồi cùng với điện thoại của cậu. Trước khi đi, tên da trắng còn dùng đôi mắt đê tiện nhìn về phía cậu cười cợt nói:
"Muốn lấy lại điện thoại thì xuống xe chờ tôi, haha"
Hôm nay mở mắt kiểu gì toàn gặp mấy thứ xui xẻo, SeongHyeon chửi tục một tiếng, nhanh chóng xoay người lấy laptop đang để trong túi. Tuy SeongHyeon có vóc dáng cao ráo nhưng cậu tương đối gầy và cân đối, có thể đối phó được một tên nhưng không thể xử hết một đám. Ngón tay cậu có chút run, không hiểu sao trong vô thức cậu lại gửi tin nhắn cho Keonho. Trong lúc cậu bị lấy điện thoại, hắn đã gửi thêm vài tin nhắn nữa:
- Ahn Keonho: Lúm đang xuống xe hả?
- Ahn Keonho: ???
- Ahn Keonho: Eom SeongHyeon, cậu đâu rồi?
Trái tim đang treo trên cân lại được một cơn gió mát lạnh khẽ lướt qua, làm tinh thần cậu có chút tỉnh táo:
- Eom SeongHyeon: Keonho tôi đang bị mấy tên khác trêu chọc, chúng lấy điện thoại của tôi rồi
Đầu dây bên kia nhanh chóng soạn tin:
- Ahn Keonho: bình tĩnh nhé có tôi ở đây, tôi sẽ ra trạm đợi cậu, nếu tụi khốn nó dám đụng vào cậu thì cứ đấm thẳng vào mặt rồi chạy thật nhanh có hiểu chưa?
Đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhưng vừa đọc tin nhắn của Keonho cậu phần nào buông bỏ được áp lực. Từ nhỏ SeongHyeon đã được học võ nên việc đánh 1 thằng ất ơ nào đó là chuyện bình thường. Nhưng khi thấy sự luống cuống của Keonho, cậu không khỏi bật cười:
- Eom SeongHyeon: được, sắp xuống xe rồi tôi đợi cậu
- Ahn Keonho: chờ tôi nhé, đừng sợ
- Eom SeongHyeon: ừm
Bus cũng đã dừng hẳn, cửa mở, học sinh nhanh chóng rời đi. SeongHyeon hít một hơi khập khiễng bước ra khỏi xe đứng tại vỉa hè chờ tụi bully đang dần bước ra. Tên da trắng cầm điện thoại của cậu rồi giơ giơ ngay mặt cậu:
"Bé cưng đã suy nghĩ thấu đáo chưa? Chỉ cần gật đầu một cái thôi tôi sẽ trả lại điện thoại rồi chúng ta cùng nhau đến trường"
Cậu quay mặt nhìn về phía cổng trường cách đó không xa, cậu không hề để tâm đến câu nói vừa rồi mà trong đầu chỉ toàn những câu hỏi về Keonho 'Không biết cậu ấy có đến không?' ' Cậu ấy đã đến đâu rồi?' 'Keonho cậu ấy có bỏ mình ở đây không?'
Thấy đối phương không hề chú ý đến lời mình nói, tên da trắng có vài phần tức giận đẩy vai cậu một cái, mất đà cậu lùi về phía sau lưng đập mạnh vào tường. Cậu khẽ xuỵt một tiếng rồi liếc đám học sinh đang vây quanh mình:
"Tôi bị dị ứng mùi cơ thể tản ra một chút đi với cả đưa điện thoại cho tôi đi rồi tính tiếp"
Tên nam sinh da trắng hất mặt ra hiệu cho đám học sinh kế bên:
"Tránh ra một chút đi, có một mình nó cũng không chạy được"
Mắt khẽ đảo về phía bàn tay đang cầm điện thoại cậu một cách lỏng lẻo, trong một khắc SeongHyeon chộp lấy điện thoại mình sau đó dùng ngay cái chân đang sưng tấy của mình mà đạp vào bụng tên khốn đó một cái. Cơn đau nhanh chóng được truyền đến đại não nhưng nó không còn quan trọng nữa, vấn đề chính bây giờ là bỏ chạy khỏi đám ôn dịch này
Sau này khi nghĩ lại, SeongHyeon phải công nhận rằng đó là lần đầu tiên cậu chạy nhanh như vậy, đặc biệt là với cái dò què. Vầng trán không biết khi nào lại được trải một màng mỏng mồ hôi. 30m đầu tiền SeongHyeon chạy vô cùng nhanh nhưng càng về sau cổ chân của cậu có triệu chứng không thể cử động được nữa, bước chân vì thế mà chậm lại. Giương đôi mắt đang mở to vì sợ hãi và mệt nhìn về phía sau, nơi cả đám học sinh đang đuổi theo cậu với gương mặt hổ báo. Vì không ăn sáng mà còn vận động quá sức, tầm nhìn của cậu có vài phần mờ nhoè đi không nhận ra rằng trước mặt cậu chính là thân ảnh sừng sững của Ahn Keonho
Nghĩ rằng bản thân mình sắp không qua được chuyến này rồi. Bỗng nhiên bao quanh cậu lại là một cái ôm từ vòng tay to lớn và mùi bạc hà nhè nhẹ ở người của một nam sinh. Dần lấy lại được tiêu cự, ngước lên cậu liền thấy gương mặt điển trai đang phóng to ngay trước mắt mình. Bản thân cậu đã quá mệt không thể thốt ra một lời nào, thanh niên đang ôm cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của cậu, nói:
"Xin lỗi Lúm iu! Tôi đến muộn"
Vùi mặt vào vai hắn mà hít thở, cậu khẽ lắc đầu ý bảo rằng không sao. Hắn biết, vì thế mới nhìn đám học sinh đối diện bằng ánh mắt lạnh lẽo như đạn. Trái ngược với lòng ngực ấm nóng, gương mặt của Keonho bây giờ chỉ toàn là sát ý bao phủ, hắn nói:
"Muốn chết?"
Tên da trắng vẫn bộ mặt hống hách bước đến nhếch môi:
"Khôn hồn thì biến, chỗ ông đây đang bận. Thằng đó tao chấm"
Keonho không phải là một người kiên nhẫn, chứng kiến cánh tay kia chỉ vào người đang trong lòng hắn. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, cánh tay kéo cậu sát vào thân mình hơn. Chất giọng trong trẻo bay mất thay vào đó là giọng trầm ấm nam tính:
"Ồ xin lỗi đồ của Ahn Keonho tao thì chỉ được là của tao. Tao không muốn xài chung với người khác"
Nam sinh da đen to xác kế bên khi nghe đến cái tên "Ahn Keonho" liền giật mình hoảng hốt tiến đến nói thì thầm bên tai tên da trắng đang hổ báo. Mặt tên đó chuyển từ ngạo mạng sang hoang mang rồi bắt đầu tái xanh vì hoảng sợ. Lùi về phía sau vài bước, miệng tên đó lắp bắp vài tiếng rồi kéo cả đám bỏ đi:
"M...mày...mày được lắm. Tao sẽ không bỏ qua đâu"
Keonho im lặng rồi cúi xuống vùi mũi vào mái tóc bạch kim hít một hơi, rồi nói:
"Lúm iu ơi !"
SeongHyeon từ nảy đến giờ đã ổn định được phần nào, nghĩ lại hành động quá khích vừa rồi của mình, cơn xấu hấu của cậu tăng lên cực đỉnh. Cậu từ từ tách ra khỏi cơ thể hắn, từ đầu đến cúi không hề ngước mặt lên, cậu ngại ngùng nói:
"Ha..hả tôi nghe đây"
Keonho để ý ngay bước chân kì lạ của cậu, hắn cau mày hỏi ngay:
"Chân bị sao vậy? Tụi lúc nảy làm sao?"
Nghe đến đây cậu gãi đầu ngại ngùng giải thích:
"Ơ không phải mà. Chỉ là bị trật cổ chân một chút"
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Hắn im lặng sau đó, ngồi xổm xuống đưa tay vén quần của cậu lên thấy cổ chân trắng ngần đang chuyển màu đỏ tím và chỗ sưng to đang ẩn giấu trong chiếc giày nike trắng, giọng hắn đầy lo lắng hỏi:
"Sao lại bị trật cổ chân, cậu bị từ khi nào?"
Đối diện với ánh mắt dò xét của Keonho, SeongHyeon đành tháo bỏ gương mặt chịu đựng từ lúc gặp nạn đến giờ. Vết thương đâu đau đến nỗi nào nhưng sau khi nghe những lời hỏi han của hắn, nơi ấy dường như đau lên gấp trăm gấp ngàn lần. Dường như nó muốn cậu phải thừa nhận phải thể hiện cảm xúc trước mặt người này. Cậu không chịu nổi nữa liền ngồi xuống đất gương mặt mếu máo đáng thương, đôi mắt ửng đỏ miệng nhỏ chu chu ra như hờn dỗi:
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Sáng này lúc bước xuống giường thì lật cổ chân. Lúc nảy trên xe cơn đau đã từ từ hạ xuống rồi nhưng vì đám khốn đó ép người quá đáng"
Hắn xót thay cho cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng tấy kia, nói:
"Làm sao lại sưng to thế này, có đau lắm không?"
SeongHyeon được đà nói tiếp:
"Nó dám lấy điện thoại rồi còn đe doạ tôi nên lúc nó không để ý tôi cung một cú ngay bụng nó rồi bỏ chạy"
Keonho đối mắt với cậu, hỏi:
"Bằng cái chân này?"
Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy mà liếc sang dòng người tấp nập mà gật đầu thật nhẹ như sợ bị mắng. Nghe thấy đối diện mình có tiếng thở dài, cậu nín thở không dám nói gì thêm thì nghe hắn ra lệnh:
"Đưa túi xách cho tôi"
Bây giờ Eom SeongHyeon như một chú cún con, hắn bảo làm gì đều làm theo, thế là cậu đưa túi xách cho Keonho mang, hắn nói tiếp:
"Cởi giày ra đi, mang nặng làm cho chỗ đó sưng thêm"
SeongHyeon vốn là một người có lòng tự trọng cao, kêu cậu cởi giày trước mặt người khác là một điều gì đó không thể tưởng tượng được. Cậu ngọ nguậy lắc đầu:
"Không cần, giày đâu có nặng bao nhiêu"
Hắn không nhanh không chậm cúi xuống cởi giày của cậu ra:
"Trước mặt tôi còn sĩ diện nữa à? Muốn bị bỏ lại không?"
Lòng khẽ mắng hắn vài câu nhưng ngoài mặt vẫn cậu vẫn để cho hắn cởi giày mình ra rồi sau đó ngồi xổm xuống quay lưng về phía mình. Hiểu mục đích của Keonho là gì, cậu định mở miệng từ chối thì nghe hắn cảnh báo:
"Cấm từ chối, mau lên tôi cõng cậu về trường sơ cứu"
Cậu không chịu được nữa liền mở miệng cằn nhằn rồi leo lên tấm lưng vững chãi kia:
"Hôm qua thì tử tế với người ta biết bao, hôm nay lại trở mặt đe doạ người ta rồi. Cậu đúng là tên khốn tra nam, xấu tính nhất trường"
Từ lúc nảy đến giờ Keonho còn lo lắng cậu bị đau quá nên im lặng, kêu gì làm nấy. Nhưng khi chính tai nghe được những lời trách móc này hắn lại đỡ lo hơn rất nhiều, nụ cười đã trở lại trên gương mặt Keonho:
"Rồi rồi xin lỗi Lúm iu. Là do tôi lo cho cậu quá nên ăn nói hàm hồ, bây giờ chúng ta về trường nhé?"
An toàn trên lưng Keonho, cậu lúc này mới thoải mái hơn một chút:
"Được"
Hình bóng hai chàng trai đang cõng nhau đổ dài trên vỉa hè. SeongHyeon vì quá mệt mỏi nên đã đặt cằm lên vai Keonho, lân la hỏi thăm:
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Sáng này cậu đợi tôi à, sao lại biết tôi đến lớp trễ?"
Gương mặt hắn hướng về phía trước mà đi, dù cõng thêm một người nhưng nhịp thở của hắn vẫn rất đều và không hụt hơi:
"Muốn gặp cậu nên đã đến trước lớp cậu để đợi nhưng mãi chẳng thấy cậu nên tôi mới hỏi thử Liam"
Cậu hỏi:
"Cõng tôi như vậy có nặng lắm không? Hay tôi xuống đi bộ nhé!"
Hắn đáp:
"Ngồi yên, tôi không mệt"
Cậu hỏi:
"Thế là chúng ta cúp tiết buổi sáng rồi sao? Cậu bị tôi vạ lây rồi Keonho à"
Hắn đáp:
"Cái này là tôi bằng lòng giúp cậu, chỉ cần đăng kí học thêm 1 buổi là được. Đừng lo"
Cậu hỏi:
"Sắp đến trường chưa?"
Hắn đáp:
"Vào trường rồi đang đến phòng y tế"
Cậu hỏi:
"Cậu có đói không?"
Hắn đáp:
"Cũng không hẳn, cậu đói sao?"
Nhận thấy người phía sau im lặng một hồi lâu, Keonho dừng lại khẽ nhìn về phía sau một chút liền nghe thấy cậu nhẹ nhàng nói bên tai:
"Ahn Keonho, cảm ơn cậu"
Keonho khẽ cười rồi cõng cậu bước tiếp:
"Ừm"
__________________
Sau khi được sơ cứu và băng bó, tình trạng của SeongHyeon có vẻ khả quan hơn. Từ đầu đến cuối quá trình Keonho không rời khỏi SeongHyeon nửa bước, sau khi nghe bác sĩ dặn dò và kê thuốc giảm đau, hắn dìu cậu ra ngoài:
"Chân đã bớt đau chưa? Cậu ngồi đây đi tôi mua đồ ăn cho cậu nhé"
Cậu lắc đầu sau đó níu tay hắn:
"Tôi muốn đi cùng, chân tôi ổn rồi mà"
Hắn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, dò xét:
"Chắc chưa?"
Cậu gật đầu chắc nịch:
"100%"
Hắn thở dài rồi hỏi:
"Đói xanh mặt như vậy không được ăn acai đâu, có biết chưa đồ ngốc"
Cậu cáu giận ngay:
"Mắc gì không được ăn?"
Hai người vừa dìu nhau đi trong khuôn viên trường một cách tự nhiên chưa từng thấy. Sau bài đăng lùm xùm ngày hôm qua ở ngôi trường hầu như ai cũng biết đến hai nhân vật này. Keonho bật cười vì thái độ đanh đá kia:
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Ăn no bụng rồi tôi mua acai cho cậu"
Cả hai giằng co qua lại cuối cùng cũng đến nhà ăn đang rộn ràng tiếng cười nói của học sinh. Sự có mặt của hai người ở đây thu hút vô số ánh nhìn từ mọi người. SeongHyeon thật sự không quen ánh nhìn này nên đã bước thật nhanh đến quầy order đồ ăn, Keonho bật cười vì hành động sợ người lạ của cậu. Tại quầy SeongHyeon đang đứng nhìn xem hôm nay nên ăn món gì thì từ phía sau hắn áp sát lại tựa cằm lên vai của cậu. Rồi cả hai cùng nhau thì thầm chọn món. Những học sinh có mặt ở đây sốc tận óc liền lấy điện thoại chụp hình hoặc quay hẳn cả video lại
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sau một lúc chọn lựa thì cả hai quyết định ăn mì và cơm nắm đơn giản vì cậu sẽ ăn một ít còn lại sẽ đưa cho cái tên đang mỉm cười nhìn chằm chằm cậu đây. Trong lúc đợi Keonho đem đồ ăn đến cậu chợt nhớ ra phải gửi tin nhắn cho Liam và Andrew. Xong xuôi, hai người cũng bắt đầu ăn sáng cùng nhau. Trong lúc ăn cậu liên tục đổi từ món này từ món khác làm cho hắn ăn theo không kịp tốc độ của cậu, cả hai đổi qua đổi lại cùng nhau ăn hết suất ăn
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Trong lúc cậu đang nhăm nhi ly acai thì bên cạnh, hắn đang chăm chú đọc tờ giấy hướng dẫn uống thuốc rồi tách từng viên thuốc rồi đưa qua cho cậu:
"Lúm iu uống thuốc đi, ăn no quá uống vào sẽ dễ nhợn"
Nhận lấy thuốc từ tay hắn, SeongHyeon sau khi ăn uống phủ phê đầu óc đã hoạt động bình thường, cậu xoay hẳn người về phía hắn, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:
"Ahn Keonho, sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Hắn đang nếm thử acai trong ly của cậu nghe đến đây thì quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười:
"Cậu muốn biết à?"
SeongHyeon gật đầu như gà mổ thóc, hắn nhìn mấy viên thuốc vẫn còn nằm trong tay cậu, nói:
"Vậy thì uống hết thuốc đi tôi sẽ nói cho cậu nghe"
Cậu liếc xéo hắn một cái sau đó cũng uống trôi mấy viên thuốc đắng nghét. Keonho đưa tới ly acai cho cậu rồi ngả người về phía sau ghế một cách thoải mái, đôi chân mày đậm và nam tính, đôi mắt hờ hững nhưng vô cùng tình tứ, chiếc mũi cao làm nổi bật cả khuôn mặt như tạc tượng, đặc biệt nhất vẫn là khuôn miệng khi cười lên khiến người khác không thể thoát ra được, hắn nhìn về phía cậu đang nghiêm túc lắng nghe:
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Tôi cũng không biết vì một điều gì đó làm cho tôi lúc nào cũng chú ý đến cậu thôi. Được nói chuyện và làm bạn với cậu tôi cảm thấy rất vui"
Sau khi nghe được câu trả lời của hắn, cậu cũng không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng ăn hết ly sinh tố nhưng trong lòng lại có hai luồng cảm xúc trái ngược va vào nhau dữ dội. Ăn xong Keonho nhẹ nhàng dìu cậu về lớp Kinh tế, từ lúc đó trở đi SeongHyeon đều im lặng không nói lời nào, hắn hỏi thì cậu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Thật sự trong lòng cậu bây giờ rất khó chịu, cậu chỉ muốn tránh mặt hắn để có thể ổn định lại cảm xúc của mình
SeongHyeon tránh khỏi cái nắm tay kia của Keonho rồi quay người về phía cửa lớp, nói vọng ra:
"Cảm ơn cậu, tiết chiều sắp bắt đầu rồi cậu về lớp đi kẻo trễ"
Cái nắm tay hụt hẫng vô cùng, hắn nhìn xuống bàn tay còn đang giơ lên giữa không khí mà lòng nảy sinh sự tiếc nuối và ngẫng ngơ. Ánh mắt có chút thất vọng nhìn về bóng lưng của cậu đang chập chững bước vào lớp học. Xoay người rời đi, hắn trong lòng đầy nghi hoặc không biết bản thân đã lỡ lời gì khiến cho cậu giận hắn rồi. Bỗng dưng bên cạnh có một cô gái bước đến khoát cánh tay vào tay hắn. Chính là hoa khôi chuyên Marketing mà hắn vừa đồng ý tìm hiểu 3 ngày trước. Evelyn với gương mặt vô cùng xinh đẹp đang giở giọng mè nheo với hắn:
"Từ sáng giờ cậu đi đâu vậy? Không phải tớ hẹn cậu sáng nay đi ăn cùng nhau rồi sao Keonho?"
SeongHyeon vừa bước được vài bước liền nhận ra ví tiền của Keonho đang ở trong túi xách của mình. Cậu liền bước thật nhanh để bắt kịp hắn thì trước mặt cậu chính là một màn tình cảm của Keonho với một cô nàng xinh đẹp khác. Cả hai đang cặp tay nhau mà đi trông vô cùng hạnh phúc. Sóng mũi cậu có chút cay, tay khẽ siết chặt chiếc ví da đến trắng bệt. Đến khi hai con người kia khuất bóng, cậu mới xoay người bước về phía lớp với tâm trạng không thể nào tệ hơn
Tại một góc mà SeongHyeon không thấy, gương mặt của Keonho đang đen thui nhăn nhó khó chịu vì hành động thân mật này của cô nàng. Hắn tinh tế đẩy tay của Evelyn ra thì cô nàng càng tiến tới mà ôm chặt cánh tay hắn. Vì thế hắn quyết định bước thật nhanh để về lớp và trong đầu đang suy nghĩ 7749 lí do để chia tay con nhỏ phiền phức này
Liam và Andrew sau khi thấy cậu đến lớp với cái chân cà nhắc thì liền quắn quýt cả lên, Liam nó thấy chân cậu băng kín mít bằng băng gạc trắng xoá thì bắt đầu mếu mếu mà khóc. Andrew thấy nó mít ướt thì được nước mà trêu. Đứa thì khóc đứa thì chọc, còn cậu bên đây đang thẫn thờ vì hình ảnh hắn và cô gái đang thoát ẩn thoát hiện trong não
Tiết cuối cùng của cả ba kết thúc khá sớm, SeongHyeon với giọng buồn thiu đề nghị:
"Nay đi nhậu đi, tự nhiên thèm đồ nướng quá"
Hai thanh niên kia đứng hình vì đây là lần đầu tiên thấy được tên học bá này rủ rê đi nhậu. Liam bên này hốt hoảng đưa tay mình áp lên trán của cậu:
"Ui cha Sean à cậu đâu bị sốt đâu. Sao hôm nay nổi hứng rủ cả đám đi nhậu thế?"
Andrew biết rằng cậu chắc chắn có tâm sự nên đành cóc đầu thằng nhóc kia một cái, nói:
"Rượu vào lời ra, cậu ấy là đang có tâm sự"
Dù bị cóc đầu một cái nhưng khi nghe được lời giải thích thoả đáng, Liam liền tiến đến khoát vai cậu mà vỗ vỗ vài cái:
"Nếu cậu có tâm sự thì tìm đúng chỗ rồi đó. ĐIIII"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co