Chap 4
Trước cổng trường to lớn, SeongHyeon đang đứng một góc xa để gọi điện nhân viên mang xe đến. Bên này Liam và Andrew đang đứng đợi thì bỗng nhiên điện thoại của Liam bỗng hiện lên thông báo
- Ahn Keonho: SeongHyeonie có đang đi cùng cậu không?
Andrew mặc dù không ưa gì cái tên này nhưng vì anh chàng biết rằng nguồn cơn gương mặt giết người kia của SeongHyeon đều do tên này gây ra. Anh chàng nói với thiếu niên tóc nâu bên cạnh:
"Trả lời tin nhắn đi"
Liam bày ra gương mặt muốn ăn đánh, đanh đá hỏi ngược lại Andrew:
"Không ghen nữa à? Được thôi trả lời thì trả lời"
Thiếu niên cũng thật sự rất tò mò về chuyện của hai người này nên khi được sự cho phép của Andrew cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn:
- Liam: Sean đang ở đây, cậu ấy đang gọi xe đến
Đầu dây bên kia soạn tin:
- Ahn Keonho: gọi xe? các cậu định đi đâu?
- Liam: Sean muốn chở bọn tớ đi nhậu, hai người có chuyện gì à?
Đọc xong dòng tin nhắn đó, Keonho liền vò đầu bứt tóc rồi nhìn lên bục giảng nơi thầy giáo vẫn đang luyên thuyên dạy học. Không ngờ khoa Kinh tế lại ra sớm như vậy làm hắn chẳng chuẩn bị kịp gì cả, ngón tay có vài phần gấp gáp:
- Ahn Keonho: đến nơi cậu gửi định vị cho tôi, tôi sẽ đến
Andrew nhìn thấy dòng tin nhắn đó liền cười khẩy, nói:
"Ha là ông nội người ta chắc, tự mình làm thì tự mình chịu. Mắc gì lôi tụi này vào"
Liam bên cạnh khẽ huých nhẹ vào cánh tay anh chàng một cái như cảnh cáo, cậu cúi mặt xuống trả lời tin nhắn:
- Liam: oki đến sớm nhé Eom Sean có vẻ không được vui cho lắm
SeongHyeon sau khi gọi điện xong xuôi thì bước đến bên cạnh hai người con trai đang nhốn nháo giành giật nhau chiếc điện thoại. Sau khoảng 5' chờ đợi một chiếc Mercedes-Maybach S 680 4MATIC đã xuất hiện trước mặt, người lái xe thuê đưa lại chìa xe cho cậu rồi cúi người rời đi
Cậu đang tập trung lái xe, ở ghế sau hai thằng bạn thân của cậu lại ồn ào, cấu xé lẫn nhau nhưng cậu không hề biết được cả hai đang giấu diếm chèn thêm một slot cho cuộc chơi này
Nền ẩm thực ở Mỹ cũng khá mỏng và không đặc sắc cho lắm nên SeongHyeon chọn một nhà hàng đồ nướng do người Hàn mở. Vừa đến nơi Liam liếc nhìn cậu một cái sau đó lặng lẽ gửi vị trí cho Keonho đang sốt sắng bên kia. Sau khi nhận được định vị, Keonho khẽ ho một vài tiếng thật lớn, cả lớp đều quay xuống nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, giảng viên thấy thế liền hỏi:
"Em học sinh kia không sao chứ?"
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch của hắn, hắn giả vờ mệt mỏi lắc đầu:
"Em thấy chóng mặt quá còn nhức đầu nữa, thầy cho em xin phép xuống phòng y tế được không ạ?"
Ahn Keonho ở khoa Luật vốn là một học sinh mẫu mực, không hề trốn học hay có tiền sử về học tra. Nên khi nghe hắn nói như vậy, mọi người đều tưởng là thật. Nhận được sự đồng ý của giảng viên hắn liền xách túi rời khỏi lớp với tâm trạng đầy phấn khởi vì phi vụ trót lọt
______________________
SeongHyeon mặt mày bí xị im lặng nhìn hai người này đang chọn món, lại nhìn xuống điện thoại với đoạn tin nhắn của cậu và hắn vào sáng này. Không hề có thêm một tin nhắn mới, cảm giác thất vọng, cậu tắt điện thoại rồi úp mặt xuống bàn. Hai cậu bạn bên này cũng chỉ ngậm ngùi mà nhìn cậu một cách khó nói. Bởi họ biết Eom SeongHyeon là một người vô cùng cứng đầu và mạnh mẽ. Nếu cậu đã không muốn thì có ép như thế nào cũng không được
Đồ ăn chưa ra nhưng rượu và bia do cậu order đã được để đầy bàn. Cậu không phải là kẻ nghiện bia rượu nhưng hôm nay tâm trạng cậu không hiểu vì sao lại tệ đến vậy, đành phải tìm chúng để có thể quên đi. Andrew thấy tình hình không ổn, đưa tay ngăn cản bàn tay đang cầm một chai bia loại mạnh:
"Đồ ăn chưa ra nữa, ăn xong rồi hẳn uống còn nhiều thời gian mà"
Đẩy cánh tay Andrew ra, cậu cau mày khó chịu nói:
"Cứ mặc kệ tôi đi"
Nói rồi cậu ngước mặt lên định nốc cạn chai bia kia thì một bàn tay khác nắm chặt cổ tay của cậu, người đó nói:
"Andrew nói đúng rồi, uống như vậy không tốt cho bao tử, chân của cậu còn đang bị thương nữa"
Đôi mắt sắc bén của SeongHyeon bỗng mở to vì bất ngờ. Một lát sau cánh tay cậu cĩng buông xuống, cậu cúi mặt tra hỏi đối phương:
"Cậu đến đây làm gì?"
Keonho tách chai bia ra khỏi từng ngón tay đang ửng đỏ vì lạnh của cậu, cảm giác lạnh buốt khi cầm chai bia lại được thay đổi bằng một tiếp xúc ấm áp khác. Hắn không vội trả lời mà ngồi xuống bên cạnh cậu sau đó lấy khăn giấy lau tay cho SeongHyeon một cách cẩn thận, hắn từ từ nói:
"Là Liam mời tôi đến"
Đối tượng được nhắc tên trong câu chuyện đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị lôi vào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Keonho, thanh niên liền hiểu ngay sau đó liền gật đầu đồng ý:
"Haaaa dù gì chúng ta cũng là bạn rồi nên tớ mới kêu cậu ấy đi cùng cho có không khí ấy mà"
Nói rồi Liam thò tay xuống nhéo nhẹ đùi của Andrew một cái ra hiệu, thanh niên người Nga cũng nhanh chóng bắt sóng mà cười giả lả nói:
"Phải đó, lúc nảy tôi cũng kêu nhiều món lắm có thêm Keonho thì hợp lí rồi haha"
Không khí trở nên sượng trân may mà nhân viên cũng bưng đồ ăn ra, SeongHyeon giành lấy đồ gắp rồi bắt đầu nướng thịt. Hắn định đưa tay ra giúp thì bên cạnh bỗng phát ra một giọng nói đầy sát khí:
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Không cần"
Keonho đành ngồi co ro đưa đôi mắt đáng thương nhìn người mình yêu đang tức giận mặc dù hắn vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Một hồi sau, SeongHyeon chật vật mãi với miếng sườn, cậu không tài nào cắt được định rằng sẽ bỏ luôn miếng thịt sườn đó thì đồ gắp đã rơi vào tay của Keonho. Hắn quay sang mỉm cười nhìn cậu rồi nói:
"Lúm iu ăn đi, để tôi làm cho"
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Suốt buổi ăn không khí trở nên im lặng đến lạ thường, một người miệng nhanh hơn não như Liam bây giờ cũng nín thinh. Nhóm "Đồ đóng hộp" đúng là một máy dập bia, chỉ một mình SeongHyeon thôi cậu có thể uống bằng hai người Liam và Andrew cộng lại. Keonho uống cũng khá nhiều nhưng gương mặt lại không hề thay đổi gì cả. Trái ngược với hắn, đôi gò má cậu có vài phần ửng đỏ ánh mắt hờ hững ánh nước. Nhìn hai người đối diện đang tranh cãi nhau vì một miếng ngô nướng, Keonho khẽ bật cười. Nhìn sang bên cạnh thì Lúm iu của hắn đang mím môi gương mặt đầy căm phẫn mà nhìn hắn chằm chằm
Hai người ngồi cạnh nhau chẳng ai nói lời nào, hắn chịu không nổi nữa mà mở miệng hỏi han:
"Chân cậu vẫn ổn chứ? Bây giờ chúng ta về bằng cách nào đây?"
Cậu xoay mặt sang hướng hai người bạn thân mình đang vật vã đè lên nhau. Miệng xinh bắt đầu chửi người:
"Còn giả nhân giả nghĩa, bạn tôi để tôi giải quyết"
Nói rồi cậu lôi điện thoại ra điện cho ai đó để lại Ahn Keonho một bầu trời oan ức ở kế bên
Tính tiền xong xuôi thì một chiếc xe khác đến đón hai người con trai say xỉn đang ôm nhau. SeongHyeon vì phải vác tụi báo đóm này mà có chút tỉnh táo. Oto vừa chạy đi, Keonho không nhịn nữa mà nắm tay kéo lại khi thấy cậu có ý định bước đi. Mặt cậu đầy vẻ khó chịu hỏi hắn:
"Muốn gì?"
Biết bản thân mình đã làm gì đó khiến cho SeongHyeon giận dỗi nên hắn cụp tai xuống mà xin lỗi trước:
"Lúm iu à, tôi xin lỗi. Nếu tôi có làm gì sai thì cậu cứ nói cho tôi biết đừng im lặng như vậy?"
Cậu đứng đối diện hắn giương đôi mắt thất thần nhìn hắn một cách thật sâu:
"Sao lại xin lỗi tôi, người sai là tôi, là do tự tôi suy nghĩ quá nhiều thôi"
Nhìn thấy đôi bờ vai mỏng manh của cậu, hắn chỉ muốn được ôm lấy mang giấu đi mà chở che, giọng của Keonho có chút hốt hoảng lệch đi:
"Không phải mà...tất cả là do tô"
Chưa để hắn nói xong, SeongHyeon liền cắt ngang mà quát thẳng vào mặt Keonho khiến hắn thẫn thờ vài giây:
"Cậu im đi! Là do tôi tự cảm kích trước những hành động và lời nói mà cậu dành cho tôi, là do tôi tự mình ảo tưởng rồi suy nghĩ vẫn vơ. Nhưng cuối cùng sự thật lại là trái đắng làm cho tôi tỉnh ra"
Càng nghe càng không hiểu, Keonho hoảng loạn nắm lấy bàn tay cậu đang run rẩy, nói:
"Tôi thật sự rất quý mến cậu SeongHyeon à, làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi đã làm điều gì có lỗi với cậu"
Không biết từ khi nào cả người SeongHyeon đều run lên từng cơn vì uất ức và tức giận, gương mặt cậu không đỏ vì say nữa mà là vì cậu thật sự đã nghẹn ngào khóc nấc lên. Biết bản thân mình không thể kiềm chế được nữa, cậu đành mím thật chặt môi mình. Trong khi đó đôi mắt đã hoàn toàn bị che phủ bởi nước mắt, cậu cảm giác bản thân mình như bị trêu đùa, càng nghĩ càng khó chịu nước mắt cứ thế lăn dài trên cái má lúm đáng yêu ngày nào, giọng nói nghẹn ngào cất lên:
( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
"Ahn Keonho cậu xem tôi là một kẻ ngốc sao, muốn chơi đùa kiểu nào cũng được sao? Đã có bạn gái rồi nhưng lại muốn gieo cho người khác hi vọng. Hợp lắm hai người thật hợp đôi, làm cho tôi ghen tỵ vô cùng. Coi như sau bữa ăn này tôi và cậu chưa từng quen biết nhau, tôi không muốn bản thân mình tự ảo tưởng nữa. Làm ơn tha cho tôi đi"
Đối diện với giọt nước mắt của SeongHyeon, hắn liền bừng tỉnh vội vàng đưa tay lau chúng đi rồi ôm cậu vào lòng. Hắn hiểu rồi, thật sự hiểu rằng đau đớn ở tim là như thế nào. Hắn cũng không thể ngờ rằng sự việc lúc sáng cậu lại chứng kiến tất cả. Cũng trách do bản thân hắn quá vô tình mà không chịu nhìn về phía sau, nơi vẫn còn một người con trai hắn yêu ở đó. Hắn ôm cậu thật chặt như muốn khảm cậu vào người, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng trống trải, hắn chân thành nói:
"Lúm iu tất cả là lỗi của tôi khi để cậu chứng kiến những hình ảnh không hay nhưng hãy nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"
Không nhận lại phản hồi từ cậu, hắn tiếp tục giải thích:
"3 hôm trước cô bạn Evelyn đó gửi cho tôi một đoạn tin nhắn nói rằng nếu tôi không đồng ý tìm hiểu với cô ta thì cô ta sẽ chuyển đối tượng tiếp theo là cậu. Tôi nghĩ rằng chỉ là tìm hiểu tầm vài ngày sau đó bịa một lí do nào đó rồi chia tay nhưng chưa kịp làm gì hết lại bị bắt gặp rồi. Là tôi không muốn cậu chú ý người khác, tôi ích kỷ chỉ muốn cậu nhìn mỗi mình tôi thôi. Thật ra cả hai mang tiếng là tìm hiểu nhưng đến một bữa ăn tôi còn chưa ăn cùng cô ấy. Tôi xin lỗi do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo làm Lúm iu hiểu lầm rồi"
Sau một hồi nghe hắn giải thích, SeongHyeon đang trong lòng hắn khẽ động đậy, cậu ngước mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt mềm yếu khác thường ngày và chóp mũi đỏ ửng lên, hít mũi một cái cậu hỏi:
"Có thật không?"
Keonho thấy cậu đã chịu nói chuyện với hắn liền mỉm cười, trả lời:
"Nếu có một phần giả dối Ahn Keonho sẽ trở thành một tên bất lực"
Cậu vội vàng lấy tay che miệng thúi của hắn lại, cay mày mắng:
"Nói bậy bạ, tôi tin cậu mà"
Keonho kéo cậu đến dãy ghế gần đó rồi bắt cậu ngồi xuống, một mình hắn đi đến máy bán hàng tự động mua 2 lon nước, sau đó mở nắp đưa đến trước mặt cậu:
"Uống đi, khóc nhiều mất nước lắm"
Cậu nhận lấy chúng và không quên liếc hắn một cái sau đó nhớ ra điều gì đó, SeongHyeon lục lọi trong túi mình lấy ra cái ví da đưa cho hắn:
"Ví của cậu, lúc trưa định đưa cho cậu nhưng thấy hai người đi cạnh nhau nên.."
Hắn cầm ví trên tay sau đó nhìn sang SeongHyeon đang sờ sờ mũi ngại ngùng:
"Lúm iu từ nay về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa"
Cậu cúi mặt nhìn dòng chữ trên lon nước, nói:
"Cậu và cô ấy tìm hiểu thì việc đi cùng nhau là chuyện bình thường, tôi đâu là gì của cậu đâu mà cấm cản cậu chứ"
Nghe được có vài phần giận lẫy trong câu này, hắn khẽ nhích người gần cậu hơn, dùng chất giọng chân tình nhất mà nói:
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
" Nghe nè! Eom SeongHyeon là người quan trọng nhất đối với tôi, tôi yêu cậu"
Nhận được đáp án ngoài dự tính của mình, cậu không tin vào tai mình mà quay sang nhìn hắn, Keonho không ngại nhắc thêm một lần nữa:
"Lúm iu, tôi rất yêu cậu. Thầm thích rất lâu nhưng không có dịp tiếp cận bày tỏ, tôi đã cố gắng làm bản thân mình nổi bật để thu hút sự chú ý của cậu. Nó không đơn thuần là tình bạn mà là tình yêu. Còn cậu thì sao?"
Tin tức đột ngột ập vào đại não làm cho SeongHyeon ngơ ngác. Hoá ra cậu không hề ảo tưởng, là Keonho có tình cảm với cậu và đối xử với cậu khác với những người khác. Môi cậu giật giật bắt đầu lắp bắp:
"Tôi..tôi...cậu"
Không để cậu nói nữa, Keonho rướn người về phía cậu, áp môi mình vào bờ môi đỏ mọng đang hé mở kia của SeongHyeon. Vì quá bất ngờ hai tay của cậu bấu chặt vào lon nước. Hai cánh môi xen vào nhau, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương. Rời khỏi đôi môi cậu, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má đang nóng bừng chả cậu, hắn nói:
"Lúm iu cảm nhận được tình cảm của tôi không?"
SeongHyeon cuối cùng cũng bình tĩnh gật đầu thật khẽ và cho hắn một câu trả lời:
"Thật ra tôi cũng có cảm giác kì lạ với cậu cũng không biết từ khi nào. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này nên đôi lúc sẽ cảm thấy thiếu an toàn. Mà nè cái mác cờ đỏ của cậu ở trường có thật không? Liệu tôi có phải đối tượng của cậu không Keonho?"
Keonho khoát tay mình qua vai cậu rồi bật cười:
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Tạo dựng tiếng tăm để cậu chú ý nhưng điều cậu nhớ về tôi lại là trapboy sao? Haizzz buồn thiệt đó. Thật ra từ trước đến nay tôi chưa từng hẹn hò với ai cả, tất cả chỉ dừng ở mức tìm hiểu vài ngày. Mấy cô nàng đó phốt tôi vì tôi không đáp ứng nhu cầu của bọn họ. Còn về mối quan hệ của chúng ta, SeongHyeonie là người tôi yêu, là người mà tôi muốn có được từ rất lâu không phải đồ chơi qua đường và Ahn Keonho sẽ là một người bạn trai có trách nhiệm và yêu thương SeongHyeonie vô điều kiện"
Thật sự càng tiếp xúc với hắn, cậu càng mở rộng thế giới quan. SeongHyeon vừa nghe vừa yên tâm được phần nào và cậu cũng rất vui vì Keonho liêm khiết không hề như mấy tin đồn nhảm nhí kia. Cậu hỏi:
"Cậu biết tôi từ khi nào? Còn thích thầm tôi nữa à?"
Hắn cười thật tươi, hãnh diện kể lại như một chiến tích:
"Là lúc tổng kết năm đầu chúng ta vào trường, tôi và cậu cùng nhau nhận giải thưởng. Cậu đạt thủ khoa khối đầu cấp còn tôi thì đạt giải nhì cuộc thi bơi lội mùa xuân. Lúc đó vì không giành được huy chương vàng nên cảm giác tuyệt vọng lắm. Chắc chắn ông trời đã sắp đặt, trong sảnh chờ nhận giải SeongHyeonie từ đâu xuất hiện đưa cho tôi một viên kẹo chocolate rồi nói là "thời gian còn nhiều, cậu đã làm rất tốt rồi" nói xong cậu đi mất để tôi ngồi thẫn thờ. Từ đó về sau tôi luôn cảm thấy dù thắng hay thua tôi đều cảm thấy ý nghĩa và khi thấy nó tôi lúc nào cũng nhớ về cậu. Rồi không biết từ khi nào tôi nhận ra rằng bản thân mình luôn nhìn về phía có hình bóng của cậu. Sao nào có nhớ tôi là ai không Lúm iu?"
Mặc dù câu chuyện này vô cùng cảm động nhưng thật sự cậu không hề nhớ rằng mình đã nói gì và làm gì lúc đó. Cậu lắc đầu, Keonho thấy vậy mặt mày nhăn nhó như bị ai đấm vào bụng, hắn than thân trách phận:
"Phải rồi do tôi tự đa tình, Lúm iu đâu nhớ gì về tôi đâu mà, buồn thiệt đó"
SeongHyeon bật cười, đây chính là nụ cười thoả mãn nhất ngày hôm nay của cậu. Một nụ cười thật xinh đẹp và nhẹ nhàng, hắn nhìn chăm chú vào đôi má lúm đáng yêu kia. SeongHyeon liếc nhìn xung quanh kiểm tra sau đó liền tiến đến thơm nhẹ vào môi hắn một cái chốc. Cậu mỉm cười nói:
"Bây giờ cậu không cô đơn nữa, tôi đáp lại tình cảm này của cậu. Cùng nhau yêu đương đi!"
Phải rồi người hắn yêu bao lâu nay nói vậy rồi thì hắn đồng ý thôi chứ sao, Keonho vươn tay kéo cậu vào lòng mà ôm tay xoa mái tóc mềm mại của cậu mà miệng cười không thể khép lại được:
"Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi vì để cậu lo lắng"
Cậu cười khúc khích:
"Không sao đâu mà, chuyện không vui thì đừng nhắc lại nữa. Nhưng mà tạm thời chúng ta giấu chuyện này nhé"
Nghe đến đây Keonho xịt keo sau đó tách khỏi cái ôm, mặt mày giận dỗi hỏi cậu:
"Tại sao lại phải giấu? Sau bao nhiêu gian khó chúng ta mới đến được với nhau vậy mà Lúm iu nỡ lòng nào"
Cậu chủ động nắm lấy bàn tay hắn mà nói:
"Không phải giấu luôn mà là cho tôi vài ngày để chuẩn bị tinh thần thôi. Tụi Liam chắc sẽ sốc lắm còn về phần bạn bè của cậu nữa. Sau khi ổn định chúng ta sẽ công khai cho mọi người biết, dù có thế nào đi nữa tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà Keonho"
Keonho trề môi nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương:
"Bọn bơi cùng tôi đều biết chuyện tôi thích cậu từ mấy năm trước rồi. Nếu cậu đã nói vậy rồi thì hãy hứa với tôi đi"
Cả hai đan chặt ngón út vào nhau thể hiện lời hứa hẹn ngây ngô. Nơi một tình yêu mới bắt đầu hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị, nó không chỉ là một cái móc ngoéo đơn giản mà là sự gắn kết ở nơi hai trái tim đang đập liên hồi. Từ nay bề sau họ không còn cô đơn nữa mà bên cạnh họ đã có một bóng hình của đối phương cùng đồng hành. Sợi chỉ đỏ vô hình đang dần được hiện hữu, nối đôi bàn tay kéo Ahn Keonho và Eom SeongHyeon lại gần với nhau hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co