Chap 8
Tiếng thở gấp gáp bên tai SeongHyeon ngày càng gấp gáp hơn, Keonho sau khi nghe tiếng yêu từ cậu hắn không thể chịu đựng được nữa mà đẩy vai cậu tách cả hai xa nhau. Da hắn không trắng như cậu nhưng ngay bây giờ da mặt hắn đang bắt đầu ửng đỏ lên, hàm cắn thật chặt để lộ xương hàm hoàn hảo và gân trán đang nổi lên. Gương mặt hắn trông vô cùng khổ sở nhìn cậu, nói:
"Anh nghe được rồi Lúm iu ra ngoài đợi anh một chút nhé, ngoan có nghe gì cũng đừng vào đây có biết chưa?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ra ngoài cửa mất tiêu rồi, còn Keonho lúc này đang chật vật ở bên trong 'xử lí'. Đều là con trai với nhau nói hắn đang làm gì bên trong là nói xạo, SeongHyeon tựa đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ rồi từ từ ngồi xuống. Tâm trạng cậu lúc này phải nói là vô cùng phức tạp và bối rối. Bỗng bên trong phát ra một vài tiếng rên rất nhỏ, ban đầu cậu tưởng là nghe lầm nhưng càng về sau tiếng kêu rên ấy ngày càng lớn đi kèm theo với nó là tiếng gọi tên của cậu:
"Ưm...m....haaaaa.haa....a....SeongHyeonie haaaaa...ư...ưm...Lú.m iu ahhhh"
Cứ như vậy gần 2 phút sau bên trong không còn phát ra tiếng gì nữa rồi, SeongHyeon dẹp qua sự ngại ngùng mà xoay người lại định gõ cửa hỏi thăm bạn trai mình ra sao, nhưng Keonho đã nhanh tay hơn mà mở cửa ra. Cả hai đối mắt nhìn nhau, cậu dũng cảm nắm tay hắn mở lời trước:
"Cậu ổn hơn chưa? Cậu không sao chứ?"
Hắn biết bản thân mình lúc nảy đã thất thố trước SeongHyeon nên vô cùng tự trách mà cúi mặt xuống không dám nhìn cậu, nhưng vẫn lắc đầu tỏ ra mình không sao. Không hiểu sao trong mắt SeongHyeon lúc này hắn lại vô cùng đáng yêu cơ, giọng cậu có chút đùa nghịch hỏi hắn:
"Keonho ngại sao?"
Mặt hắn càng cúi gằm hơn để lộ mái tóc đen bóng mượt, thấy rằng cứ trêu chọc như vậy cũng không nên cậu hai tay nâng mặt hắn lên nhìn mình:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Chỉ là nhu cầu sinh lí không việc gì phải ngại ngùng với nhau, nó cũng có nghĩa là cậu rất yêu tôi nên mới có phản ứng như vậy. Tôi càng yên tâm hơn rất nhiều, nào đừng xụ mặt ra nữa hôm nay cậu hứa sẽ cho tôi xem cậu bơi rồi còn gì, tinh thần như vậy sẽ ảnh hưởng tới kết quả đó"
Nghe xong mặt mày hắn hớn hở hẳn ra mà nắm tay cậu, miệng cười toe toét nói:
"Có thật không?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cậu, hắn mới thả lỏng được một chút xíu. Cả hai mới từ từ bước ra khi vực khởi động của các thành viên, Jack nó vui vẻ chạy tới:
"Nè hai người làm gì trong đó mà lâu thế, bọn này khởi động được 3 lần luôn rồi đó. Keonho mày lo khởi động đi để tao dẫn Sean tới hàng ghế vip cho"
Hắn gật đầu rồi quay sang nói với cậu:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Bây giờ sẽ có người dẫn Lúm iu xuống ghế, có không thoải mái hay vấn đề gì thì cứ về phòng chờ trước. Một lát nữa tới lượt người yêu cậu xuống nước thì phải cổ vũ thật lớn có biết chưa? Như vậy thì tôi mới có đủ sức thi đấu"
Không biết bao nhiêu lần SeongHyeon bật cười vì cái tính trẻ con này của Keonho nữa cậu lại không hề ghét nó mà ngược lại cậu lại rất nuông chiều theo tính tình của hắn. Cậu đưa tay xoa đầu hắn, nói:
"Được, tôi sẽ luôn cổ vũ cho cậu. Bơi thật tốt nhé"
Hai người nhìn nhau một cái nữa rồi SeongHyeon đi theo Jack đến khu ghế dành cho membership VIP. Sau khi ổn định cậu nhìn quanh một khu nhà bơi này. Hơn 80% là nữ sinh đến từ các trường cấp 3 rồi, ai ai cũng ăn bận thật lộng lẫy và trang điểm rất kĩ lưỡng. Bọn họ dường như đã quen thuộc nơi này nên vô cùng tự nhiên chọn chỗ
Khoảng 10' sau, trên khu vực thi đấu xuất hiện một dãy vận động viên bước ra. Họ cúi đầu chào tất cả mọi người cũng như là lời cảm ơn vì sự ủng hộ. Từ khi họ bước ra thì tiếng la hét của mọi người chỉ có tăng chứ không hề giảm. Có vẻ như các vận động viên quá quen với việc này nên gương mặt bọn họ vẫn bình thường, chỉ có mỗi người mới như SeongHyeon là đang rất sốc vì sự cuồng nhiệt này. Ở bên dưới Keonho đang đưa mắt tìm kiếm cậu, không mất quá nhiều thời gian hắn và cậu đã nhìn thấy nhau rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười này khiến bao cô nàng la hét và truy tìm cô gái nào lại được thần đồng bơi lội mỉm cười dịu dàng như vậy, mà họ đâu biết rằng nhân vật ấy lại là một nam sinh đang ngồi chễm trệ ở hàng ghế vip chứ
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Buổi tập hôm nay gồm có 3 lượt tập, mỗi lượt là 7 người cùng bơi tự do sau đó sẽ được ghi thành tích, sau khi cả 3 lượt kết thúc sẽ so sánh các kết quả với nhau rồi đưa lên bảng xếp hạng của buổi tập. Sau đó, các vận động viên có thể thách đấu với bất kì vận động viên nào mà họ muốn để tranh tài với nhau. Sau khi trực tiếp bóc thăm chia lượt thì Keonho và Aron chung lượt 3, còn Jack đang xé nát tờ thăm vì mình phải bơi ngay lượt 1
Dù chỉ là tập luyện nhưng các vận động viên đều rất nhiệt huyết, chỉ trong một lượt đầu tiên đã đủ khiến không khí ở khán phòng vô cùng căng thẳng. Mặc dù rất bất mãn về kết quả bóc thăm nhưng Jack vẫn rất quyết tâm. Phải công nhận rằng các vận động viên đều có kĩ thuật khá tốt và ngang bằng nhau, chỉ khác nhau một chút về thể chất cũng khiến cho kết quả có sự thay đổi rồi. Chỉ là 100m bơi tự do nhưng nó là cả một quá trình và sự rèn luyện bền bỉ. Kết quả lượt 1 đã có, Jack top2 thua top1 0.14s. Sau đó là tới lượt 2 cũng vô cùng mãn nhãn khiến cho mọi người hú hét cổ vũ không thôi
Bước sang lượt cuối cùng, SeongHyeon thấy rằng các nữ sinh bắt đầu lấy ra khăn trắng và nước uống cầm sẵn trên tay. Có vẻ như sự trông chờ của mọi người vào lượt 3 này vô cùng lớn. Dù vậy cậu vẫn tiếp tục theo dõi nơi có 7 con người đang đeo kính bơi và sẵn sàng xuống nước. Xung quanh ai cũng la hét cái tên Ahn Keonho, cậu cuối cùng cũng cất tiếng la của mình để cổ vũ hắn:
"Ahn Keonho cố lên, cố lên!"
Không biết bằng cách nào Keonho lại có thể nghe thấy và đưa tay ra hiệu với cậu. Keonho lấy lại tinh thần tập trung nghe tiếng còi hiệu, một tiếng 'tít' hắn liền phóng người về phía dòng nước trong xanh mà bơi đi thật nhanh. Tuy làn nước có lạnh lẽo đến đâu cũng không ngăn được ngọn lửa đang bùng trong hắn bây giờ, mỗi cái sải tay đầy uy lực là một lần toát ra sự quyết tâm và đam mê của hắn. Trong làn nước, Keonho dường như được làm chính mình hơn bao giờ hết, trong mắt hắn bơi không nặng nề về thành tích mà nó là sự tự do trong hắn và mục đích đang ở phía xa khiến hắn phải thật nhanh chạm đến. Đặc biệt hơn nữa kể từ ngày hôm nay Keonho càng có mục đích bơi của mình, đó chính là người ngồi ở phía khán đài kia, đó là ánh nhìn của SeongHyeon dành cho mỗi mình hắn
Tên hắn hiện lên trên bảng điểm cũng chính là lúc mọi người xung quanh vỡ oà. SeongHyeon không tin vào mắt mình mà dụi mắt vài cái rồi nhìn lại, vẫn là nó vẫn là 'Top1 Ahn Keonho 47s01' 100m'. Hắn dường như bỏ xa tất cả mọi người về thành tích, dù Aron về nhì nhưng lại thua Keonho hẳn 1s34. Sau khi kết quả được công bố trên bảng điểm, đám nữ sinh không ngần ngại gì mà chạy xuống sân đấu để tranh nhau đưa khăn cho các vận động viên và nhân vật đặc biệt nhất là Keonho- người vừa phá thành tích tuần trước của chính mình
Cậu định về phòng chờ để đợi hắn và mọi người thì lại bị một người không nên gặp chặn lại. Evelyn khoanh tay đứng trước mặt cậu. Biết ngay ngày này cũng tới SeongHyeon kiên nhẫn nói:
"Làm ơn tránh đường giúp, tôi phải đi"
Evelyn đưa tay cản lại, nở nụ cười thách thức nhìn cậu:
"Eom SeongHyeon, tôi cứ ngỡ là cuộc nói chuyện ngày hôm trước cũng đủ khiến cậu tỉnh ra rồi chứ, sao hôm nay trông cậu vẫn cứ cứng đầu nhỉ? Giữa chúng ta còn nhiều chuyện chưa giải quyết sao mà để cậu đi dễ dàng như vậy được"
Liếc nhìn đám người đông đúc đằng xa và chắc chắn rằng không ai để ý bọn họ, SeongHyeon bình tĩnh trả lời:
"Muốn gì?"
Evelyn cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn:
"Tránh xa Keonho ra, cậu cứ trở về thằng mọt sách như trước và đừng liên quan gì tới cuộc đời của cậu ấy. Chuyện này quá đơn giản mà không phải sao?"
SeongHyeon đột nhiên bật cười khanh khách nhìn cô nàng một cách châm biếm, rồi vừa cười vừa nói với cô ta:
"Haha cậu là ai mà ra lệnh này nọ cho tôi chứ. Tôi không tránh Ahn Keonho thì cậu làm gì được tôi. Hừm...chắc là kéo một đống người chặn đường đánh tôi hả? Hay là lôi cả phụ huynh vào trong chuyện này? Cũng có thể là bịa chuyện nói xấu về Eom Sean này chẳng hạn? Được rồi cứ việc đi tôi không ý kiến gì đâu. Bây giờ cho tôi đi được chưa?"
Con đường đi ngược về phòng chờ phải băng ngang qua bể bơi, SeongHyeon lách người rồi đi về phía con đường ven bể bơi. Nào ngờ đâu Evelyn tức giận không buông tha cậu mà đuổi theo. Vì vừa có người sử dụng bể bơi nên nước dưới hồ đã tràn lên phía ven hồ rất nhiều. Evelyn bước thật nhanh đến níu lấy tay SeongHyeon rồi hét lớn:
"Tôi còn chưa cậu đi, cậu đứng lại đó cho tôi"
Nào ngờ đâu vì sàn nhà lúc này rất trơn, Evelyn không cẩn thận trượt chân rồi kéo luôn SeongHyeon xuống hồ. Tiếng người rớt xuống nước vang vọng trong nhà thi đấu khiến mọi sự chú ý đều tập trung vào nơi phát ra tiếng động ấy. Bởi không có sự phòng bị dường như cả hai đều uống vài ngụm nước rồi. Phía xa mọi người đang hoảng hốt vì có tai nạn, các thành viên câu lạc bộ nhanh chóng chạy đến thật nhanh. Keonho thấy mái tóc bạch kim quen thuộc kia thì không thể không quen được. Hắn đẩy đám người đang vây quanh mình rồi thật nhanh chạy tới chỗ cậu
SeongHyeon mặc dù biết bơi nhưng không quá giỏi cộng thêm cổ chân của cậu đang gặp chấn thương nên khó cử động, dù Evelyn vô tình hay cố ý kéo cậu xuống thì chuyện đó vẫn để sau, việc bây giờ là phải cứu cô nàng mặt mày trắng bệch này. Evelyn vì uống nước quá nhiều và thiếu oxi nên cô choáng váng tay chân cố gắng bấu víu vào những thứ mình nắm được. Vì vậy cô bám rất chặt vào người cậu và bỏ mặc những câu hỏi của cậu:
"Evelyn bình tĩnh đừng giãy dụa nữa hít thật sâu vào, có người tới rồi"
Khoảng cách từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi hơn 50m, khoảng 30s sau Keonho và những người khác mới đến cứu cả hai lên. Jack và Aron đã kéo được Evelyn với tình trạng mê man vì sặc nước lên bờ, còn Keonho trực tiếp nhảy xuống hồ với SeongHyeon đang có hơi mê man. Thật sự với tình trạng của bản thân và sức lực của Evelyn khiến cho cậu xém chút nữa là chìm xuống nước
Nhìn cậu vẫn chưa hoàn hồn sau vụ vừa rồi khiến hắn lo lắng không thôi, hắn sợ cậu bị thương nên chìa hai tay ra trước nói với cậu:
"Lúm iu không sao rồi mau lại đây nào"
Dường như trút bỏ được gánh nặng, gương mặt SeongHyeon mếu máo, đôi mắt ửng đỏ, nhào vào lòng hắn mà ôm thật chặt. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu trấn an:
"Lúm giỏi quá, ngoan không sao có tôi ở đây rồi không sao cả. Không cần gấp một chút chúng ta sẽ nói chuyện sau, quan trọng là bây giờ cậu có đau ở đâu hay khó chịu ở đâu không? Nói tôi nghe nào"
Hai bàn tay ửng đỏ của SeongHyeon bấu thật chặt vào áo thun của hắn, mái đầu đang tựa vào vai hắn khẽ lắc lắc. Keonho mới an tâm:
"Được rồi, ở lâu dưới này cũng không tốt bây giờ chúng ta lên thôi"
Sau khi được sơ cứu lau khô xong xuôi, Evelyn nhìn xuống ven hồ bơi- nơi Keonho đang cõng SeongHyeon bước vào phòng chờ. Jack thấy hắn và cậu bước đến liền hỏi thăm:
"Cậu ấy không sao chứ Keonho?"
Keonho không nhìn vào Jack mà nhìn vào gương mặt tái mét của Evelyn mà trả lời một cách nghiêm trọng:
"Nhờ phước của ai đó mà vết thương sắp lành lại bị nặng hơn rồi. Chuyện này tao không bỏ qua đâu, tao sẽ liên lạc bên quản lý nhà thi đấu để xem lại camera và xem hình phạt kỉ luật là gì? Tụi mày tập luyện mệt rồi thì nhanh chóng về phòng dọn đồ nghỉ ngơi đi, đừng có đứng đây làm gì cho phí công. Hôm nay không có đấu cặp, hẹn mọi người ở buổi tập sau. Giải tán đi!"
Không ai ở đây dám cãi lại lời nói của Ahn Keonho, một nửa là nể một người bạn như hắn, một nửa là sợ cái uy tuyệt đối này. Mọi người từ từ đi theo hắn vào phòng chờ bỏ lại đám người tò mò vì không biết có drama gì đang xảy ra
Trong phòng, gương mặt của Ahn Keonho không thả lỏng mà còn căng thẳng hơn khi đối diện với cổ chân sưng to và chuyển tím của SeongHyeon. Jack thấy không khí kì dị quá liền bước đến vỗ vai hắn vài cái, cười cười nói:
"Thôi dù gì cũng là tai nạn thôi, sưng như vậy chắc là bông gân rồi không ấy đưa cậu ấy đến bệnh viện khám thử xem"
Hắn cau mày nhìn cổ chân vốn sắp lành lặn bây giờ lại sưng tím thế kia mà lòng không khỏi xót xa. Tay hắn không dám động mạnh mà chỉ dám chạm thật nhẹ vào làn da mát lạnh. SeongHyeon tuy rất đau nhưng thấy hắn như vậy cậu cũng chẳng muốn than vãn gì cho cam. Cậu nhẹ giọng nói:
"Không sao đâu mà, chắc là lúc té xuống cổ chân bị trật khớp một lần nữa nên mới sưng một chút thôi. Keonho cậu đứng lên đi mà"
Hắn nghe xong liền ngước mặt lên nhìn cậu:
"Cái này mà sưng một chút của cậu hả? Biết vậy không kéo cậu đến đây cho rồi"
SeongHyeon đưa mắt cầu cứu tới mọi người xung. Aron thay đồ ra thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi thở dài mà bước tới nói:
"Bây giờ mày ở đây cảm thấy có lỗi cũng được gì đâu, ai trong đây cũng lo lắng cho SeongHyeon, không chỉ riêng mỗi mày đâu. Mày mau thay đồ rồi đưa cậu ấy đi khám thử xem"
Cả đám nghe được một người dám đứng ra nói chuyện đàng hoàng với Keonho thì không khỏi thở phào rồi ùa theo đồng ý với ý kiến của Aron. Nghe được sự thúc giục của mọi người, hắn mới lau khô cho cậu rồi lật đật chạy vào thay một bộ đồ khác. SeongHyeon cúi người chào tạm biệt mọi người một cái rồi mới đi:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin lỗi vì sự bất tiện của tôi ngày hôm nay. Nhưng mọi người bơi rất hay và tôi rất thích. Nếu có dịp tôi sẽ ghé qua và hãy cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Hôm nay tôi và Keonho phải về trước rồi tạm biệt mọi người"
Trong lòng của các thành viên ngay lúc này là vô cùng hài lòng và thích thú với người bạn mới này. Và họ thắc mắc rằng một người xấu tính như Ahn Keonho làm sao lại yêu được một người ngoan ngoãn, đáng yêu như Eom Sean được chứ
Tạm biệt mọi người xong xuôi Ahn Keonho từ từ cõng cậu ra bên ngoài xe. Bây giờ cậu nghĩ lại còn thấy tính huống lúc nảy rất nguy hiểm và quả thật cậu có chút hoảng nhưng khi thấy hình bóng Keonho xuất hiện, cậu dường như tỉnh táo và đỡ rối hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây tay cậu khẽ ôm thật chặt cổ hắn như thể không muốn hắn rời khỏi mình. Keonho nhận thấy sự khác lạ trong cái ôm đó liền xoay qua mỉm cười với cậu, đôi chân vẫn bước đi vững chắc:
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Sao vậy? Muốn thân mật với bạn trai cậu à? Haizzz tiếc quá giờ chân cậu bất tiện như vậy không hành sự được rồi, đợi cậu bình phục rồi cậu muốn làm gì cũng được. Lúm iu chịu không?"
Đấy, mới cảm giác rung động được vài giây là tên bạn trai thối tha của cậu lại giở trò trêu chọc rồi. Cậu trề môi sau đó buông đôi tay đang siết lấy hắn ra, gương mặt giận dỗi nói:
"Tối ngày suy nghĩ bậy bạ, lúc tôi không ôm thì bảo tôi không yêu cậu, còn lúc tôi ôm thì nói tôi như một tên biến thái không bằng"
Hắn cuống quýt giải thích:
"Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, được cậu ôm chặt hơn thì tôi càng thích. Ơ kìa sao lại buông tay ra rồii"
Không thấy cậu trả lời, Ahn Keonho mới định liều một phen. Hắn vừa bước đi rồi buông lỏng hai tay ra rồi xốc lên thật mạnh khiến cả cơ thể cậu mất thăng bằng mà ôm thật chặt hắn. SeongHyeon hoảng hồn sau pha chơi ngu kia, cụng đầu vào tên trẻ trâu một cái thật mạnh:
"Cậu bị điên hả Keonho, xém tí là tôi té xuống rồi đó"
Hắn đắc ý bội phần:
"Biết sợ thì sau này ôm tôi thật chặt vào, tôi sẽ không bao giờ để cậu té"
Cậu bật cười dụi đầu của mình vào cổ hắn, thì thầm:
"Biết rồi, tôi sẽ không bao giờ buông cậu đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co