Truyen3h.Co

Valentine Boy

Chap 7

jiniemei

Buổi sáng cũng đến, cả hai thuận đường mà ghé qua một quán quen của SeongHyeon. Nhìn đi nhìn lại menu thì cậu vẫn chọn món tủ của mình là acai và thêm 2 phần hotdog cho hắn. Ngồi trước hiên cửa hàng, cậu và hắn cùng ngồi ăn sáng. Cậu thích thú nhìn ly sinh tố trên tay rồi quay qua nói với hắn:

"Hôm nay lớp tôi kiểm tra chắc trưa nay không đi ăn được với cậu rồi. Chắc buổi chiều sẽ được tan học sớm á"

Lấy chiếc hotdog còn lại đưa qua cho cậu, hắn ân cần nói:

"Nếu vậy thì ăn nhiều một chút, khi nào cậu hết lớp thì nhắn tôi một tiếng là được"

Cậu vừa cắn một miếng thật to, hai bên má phồng lên trông thấy:

"Vậy thì phiền cậu lắm, tôi đợi cậu hết lớp rồi về chung cũng được mà"

"Hôm nay tôi cũng có buổi tập ở câu lạc bộ nên vẫn phải xin ra sớm"

Cậu mở to mắt hỏi hắn:

"Tối nay cậu bơi sao? Câu lạc bộ có cho người khác vào xem không? Tôi muốn xem cậu và mọi người tập như thế nào"

Hắn nhếch một bên mày nhìn cậu bằng đôi mắt chứa nhiều ẩn tình:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


"Chỉ sợ Lúm iu không quen với những nơi như vậy thôi, còn câu lạc bộ lúc nào cũng hoan nghênh"

SeongHyeon ráng lắm cũng không ăn hết chiếc hotdog, Keonho bật cười đưa tay lau đi vụn bánh còn dính trên miệng cậu rồi tiện tay lấy phần còn lại mà ăn ngon lành:

"Nếu muốn qua đấy chơi thì ăn hết ly acai đi, học xong hai chúng ta ghé qua đó luôn"

Cậu gật đầu lia lịa rồi ăn thật nhanh ly sinh tố. Xong xuôi hai người mới đến trường. Buổi học cứ thế diễn ra, một bên thì rảnh rỗi xem lại các bức ảnh tình yêu của hai người, một bên thì tập trung nghiêm túc làm bài kiểm tra khó nhằn. Keonho nghĩ một hồi mới gửi tin nhắn vào group bơi lội:

- Keonho: chiều nay có người đặc biệt tới chơi

Dù là đang trong giờ học nhưng cuộc hội thoại vẫn khá đông đúc người rep tin nhắn của hắn:

- Jack: húuuuu ai ai vậy

- Aron: còn ai trồng khoai đất này

- Keonho: khôn hồn đừng có chỏ mỏ vào chọc ghẹo người ta có biết chưa

- Jack: đã ai làm gì đâu, tính hỏi thăm vài câu thôi à

- Aron: không ai dám đụng tới người yêu bé bổng của mày đâu mà lo

- Jack: @Keonho @Aron coi lịch đặt chỗ thì hôm nay đông hơn mọi khi, coi chừng như lần trước bị mấy nhỏ fan cuồng vào tận phòng thay đồ rình nha

- Aron: chịu mấy bà chị đó luôn, tao còn đỡ, thằng Keonho mới ghê kìa

- Keonho: yên tâm nay có người yêu đi cùng rồi muốn nhìn thì cho nhìn

- Jack: ghét thiệt chứ, tao học đây không thèm nhắn với loại như mày

- Aron: +1 vote

- Keonho: ghen tị thì bảo

Keonho nằm gục trên bàn suy nghĩ lại những chuyện cần giải quyết, từ chuyện đám côn đồn trên bus rồi đến lời đe doạ của Evelyn. Hắn không muốn cuộc sống của SeongHyeon vì mình mà đảo lộn. Nghĩ rằng tối nay sẽ nói tất cả với cậu rồi cả hai cùng quyết định, còn bây giờ hắn tranh thủ hoàn thành sớm các bài tập về nhà

____________________

Đã làm xong bài kiểm tra tháng này, học sinh khoa Kinh tế đang bàn luận vô cùng sôi nổi. Người mặt mày hớn hở vì làm bài ổn, kẻ thì bí xị vì đề quá khó và trong số đó có Liam. Nó nằm ườn ra bàn la thật lớn:

"Kì này không biết nổi C không huống chi là B+, kì này tuột mất quà của Eom Sean rồi áaaaaa tức quá"

Andrew ngồi bên cạnh không ngừng an ủi nó:

"Thôi đừng có buồn, đây cũng có phải là lần đầu đâu mà"

Cậu đang dọn dẹp tài liệu vào nghe thế thì cười ha hả, Liam như bị trét lọ nồi vào mặt, muốn khóc đến nơi:

"Dm còn dám cười ông đây, người ta đang buồn muốn chết"

SeongHyeon mang túi xách lên, vỗ vai Liam vài cái động viên rồi quay sang nói với Andrew:

"Thôi có gì tôi đưa quà cho Andrew, cậu vào hít ké tí hơi cũng được mà. Chút nữa dẫn cậu ấy đi ăn ở đâu đi cho đỡ buồn"

Liam trố mắt ra nhìn cậu bước đi, nó vội vàng hỏi:

"Ể cậu không đi cùng à? Bữa giờ bỏ bọn tớ đi lẻ hơi nhiều rồi đó nha"

Tay cậu vừa bấm gửi tin nhắn, cậu mới cười gượng trả lời:

"Thông cảm dạo này có chuyện riêng sau này sẽ giải thích sau cho các cậu, tôi đi trước đây"

Bỏ lại hai người đang ôm nhau trong lớp, SeongHyeon một mình bước ra khỏi lớp. Hành lang vẫn còn rất nhiều học sinh, cậu từ từ đi đến khu dành cho khoa Luật. Cũng đã vài ngày kể từ khi cậu bị trật cổ chân, hiện tại chân của cậu đi lại có vẻ ổn hơn và đỡ đau hơn rất nhiều. Dừng chân tại một gốc cây xanh để chờ Keonho, tiện tay lấy earphone mang vào. Không biết từ khi nào lại có người bước đến, bước chân thật khẽ và nhẹ nhàng, đấy không phải là Keonho. Cậu nhìn qua thì nhớ ra ngay, đây chính là cô nàng Oliver, người đã chặn đường và tặng quà cho cậu

Nhớ lại lúc đó bản thân mình cũng có phần hơi thô lỗ, SeongHyeon xoay người đối diện với Oliver, cậu ngỏ lời trước:

"Có chuyện gì sao?"

Vẫn là nét ngại ngùng hôm ấy, cô nàng từ từ nhìn vào mắt cậu, giọng nói trong trẻo như gió xuân:

"SeongHyeon à, hôm trước chắc là do tớ hơi vội vàng khiến cậu bất ngờ. Thấy cậu đứng một mình như vậy tớ mới có can đảm lại gần cậu"

Cậu gật đầu, nói:

"Tôi nhớ rồi, lần trước tôi cũng có lỗi vì đã không trả lời cậu mà lại bỏ vào lớp. Mà hôm nay cậu đến đây có chuyện gì sao?"

Oliver bước nhè nhẹ đến gần cậu hơn một chút nữa, cô nhẹ nhàng vén một bên tóc rồi ngước mặt lên nhìn cậu:

"Tớ muốn hỏi cậu là...là...cậu đã có bạn gái chưa? T...tớ rất thích cậu SeongHyeon à. Nếu đượ"

Cô nàng chưa nói xong thì gần đó phát ra một giọng nói lạnh lùng như thể gạt ngang mọi ý kiến của người khác, Keonho bước thật nhanh đến bên cạnh cậu rồi nhìn cô nàng đối diện bằng đôi mắt hình viên đạn:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Có người yêu rồi không những vậy người yêu cậu ấy còn rất ghen. Mong cậu biết điều mà tránh xa SeongHyeon nhiều nhất có thể"

Cô nàng sững sờ trước lời nói của hắn nhưng vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn sang SeongHyeon như mong một lời cứu cánh từ cậu. Trái lại với sự mong mỏi của cô nàng, cậu chỉ huých nhẹ vào xương sườn của Keonho rồi quay lên nói với cô:

"Tôi cảm ơn sự yêu quý của cậu nhưng hiện tại tôi đã có người yêu rồi. Mong cậu sẽ tìm được một nửa kia thật phù hợp"

Oliver dường như không cam tâm, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ cùng với giọng nói đã run run:

"Cậu nói xạo có phải không? Suốt mấy tháng qua tớ đã âm thầm tìm hiểu mọi thứ về cậu nhưng không hề thông tin nào về việc cậu đang yêu đương cả. Nếu tớ có chỗ nào không vừa ý cậu thì cậu cứ nói đi, tớ sẽ sửa mà"

SeongHyeon xua tay định giải thích thì Keonho bên này đang mất kiên nhẫn tiến lên đứng trước mặt cậu trả lời thay:

"Vấn đề không phải là cậu đẹp hay không đẹp mà là Lúm đã có người yêu rồi. Không tin thì buộc phải tin thôi"

Oliver như bốc hoả, cô bước đến nước mắt giàn giụa:

"Nói láo nói láo. Bạn gái của SeongHyeon là ai, cậu phải cho tôi biết đi chứ. Nếu không thì tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu cho bằng được"

Hắn nhìn xung quanh sân trường thấy mọi người dường như không chú ý bọn họ. Rồi hắn kéo tay cậu bước đến bên cạnh mình, tay khoát lên vai cậu một cách quen thuộc, miệng nhếch lên nói:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Không phải là bạn gái mà là bạn trai, Ahn Keonho tôi là bạn trai của Eom SeongHyeon. Sao nào? Còn muốn biết gì nữa không? Như chúng tôi đã hôn nhau hay làm gì nhau rồi chẳng hạn"

Sống đến 17 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Oliver sốc đến như vậy. Cô không thể nói lời nào mà chỉ có thể trừng mắt nhìn người con trai mình thích đứng cạnh một người con trai khác, và đặc biệt hơn nữa họ còn là người yêu của nhau. SeongHyeon thấy cô nàng quá sững sờ thì tiến lên đưa tới khăn giấy cho cô. Gương mặt cậu chân thành nhìn cô nàng:

"Thật xin lỗi cậu Oliver. Mong cậu có thể giữ bí mật này cho chúng tôi một thời gian có được không?"

Nhận lấy khăn giấy có hơi ấm chàng trai mình mến mộ, một lúc sau cô mới dần chấp nhận được sự thật này. Nhìn lại hai chàng trai đang âu yếm nhau trước mặt mình, tim cô bỗng chốc đau nhói lên nhưng ngoài mặt chỉ đành mỉm cười chấp nhận

"Ừm. Được rồi, xin lỗi vì làm phiền hai người"

Không chần chừ gì nữa nói xong Oliver liền bỏ đi ngay. Eom SeongHyeon vuốt ngực thở ra vì tạm thời bí mật của cậu và hắn không bị lộ ra ngoài. Keonho bên cạnh cười đắc ý vì đã loại bỏ một tình địch đáng gờm. Cậu trừng mắt nhìn hắn:

"Có gì vui mà cười? Tí xíu nữa là tiêu đời rồi thấy chưa? Cũng nhờ cái miệng của cậu không đấy"

Vừa bước đi hắn dụi đầu vào vai cậu nhõng nhẽo, nói:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Lúm iu đừng giận mà sau này sẽ không như vậy nữa, tại lúc nảy tình thế cấp bách nên tôi mới nói thẳng. Sự thật mất lòng mà"

"Dẻo miệng"

Keonho chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với cậu:

"Bây giờ đi qua clb thì còn sớm quá hay là tụi mình đi công viên một chút đi"

Cậu check thử thì thấy bây giờ cũng mới có 4:00 pm thấy đề xuất của Keonho cũng ổn nên gật đầu đồng ý luôn

_________________________

Dù là ngày thứ nhưng công viên vẫn có rất nhiều người, hầu hết đều là trẻ em được người lớn dắt đến. Sự xuất hiện của hai thân ảnh 1m8 có vẻ quá cỡ so với nơi này. Hắng giọng một cái rõ to, cậu nghi vấn hỏi hắn:

"Keonho, cậu có chắc là ở đây cho tụi mình vào không?"

Hắn đinh ninh nhìn cậu:

"Ở đây ai vào cũng được mà Lúm yên tâm. Nắm tay tôi đi kẻo bị lạc. Yeahh đi thooiiii"

Thật sự ở đất LA này cái gì cũng vô cùng xa hoa, tráng lệ. Dù chỉ là công viên giải trí thôi nhưng nó lại được xây dựng rất cầu kì với nhiều trò chơi khác nhau, bên cạnh đó còn có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt cho trẻ em. SeongHyeon từ nhỏ đến lớn rất ít đi đến những nơi này, một phần vì cậu không có thời gian, phần còn lại là vì cậu cảm giác chúng sẽ rất chán

Thấy cậu đứng một chỗ nhìn vào từng trò chơi, Keonho biết cậu đang suy nghĩ gì đó, liền bước đến hôn lên trán cậu để kéo sự chú ý của cậu khỏi mớ suy nghĩ bồng bông. Nụ cười Keonho rạng rỡ hơn cả tia nắng mùa xuân, hắn nói:

"Đi đến đây không phải để ngắm thôi đâu nào tụi mình chơi thử đi"

Cậu nhìn hắn rồi cũng bật cười theo. Cả hai đi từ chỗ này sang chỗ khác, chơi kha khá trò thú vị và chụp lại rất nhiều kỉ niệm của hai đứa

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Keonho đang ngồi trên con xe gỗ nhỏ, tinh nghịch quay lại bảo cậu:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Mau mau đẩy tớ đi Lúm ơi"

"Đượccc"

Rồi hắn mua được một ống thổi bong bóng, điều đầu tiên hắn làm chính là bước đến bên cạnh cậu rồi đưa đến:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Thổi một hơi thật mạnh nào Lúm ơi"

"Hì hì được rồi"

Khi thấy một tượng đá hình đầu lâu rất to, Keonho cũng kéo lại bên cạnh mình đưa điện thoại lên chụp một bức thật đẹp:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Lúm iu, làm đầu lâu siêu ngầu đi"

"Như này hả?"

"Đúng gòi, nào giữ im nhé"

Nhìn thấy mấy đứa nhóc xung quanh trên tay đứa nào cũng cầm một cây kẹo bông gòn, Keonho nhất quyết đi mua kẹo cho bằng được. Cho đến tận bây giờ không một giây nào SeongHyeon rời mắt khỏi hắn, không phải vì sợ lạc nhau mà là vì cậu muốn nhìn thấy khía cạnh này của hắn nhiều hơn nữa. Đang suy nghĩ vu vơ thì Keonho từ từ bước đến với cây kẹo bông trên tay:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"SeongHyeonie tôi có kẹo bông rồi nè, muốn ăn thì qua đây thơm tôi một cái đi"

Vui chơi thả ga, cuối cùng cả hai nằm xuống thảm cỏ xanh mướt. Quả thật đi chơi kiểu này tốn sức, cậu và hắn vừa nằm vừa thở gấp vì cả hai đã rượt đuổi nhau trong suốt chặng đường đến bãi cỏ này. Im lặng thở vài giây sau đó hai người nghiêng mặt nhìn nhau rồi bật cười vô tư. Ánh mắt đều chứa trọn gương mặt của đối phương, Keonho lúc này nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, chất giọng dễ nghe và nhỏ nhẹ:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra với cậu như vậy, bây giờ nghĩ lại những chuyện đó đều liên quan tới tôi"

Cậu quay sang với vẻ mặt hốt hoảng:

"Cậu biết rồi à?"

Hắn vẫn bình tĩnh trả lời cậu:

"Sao mà không biết được? Người yêu tôi bị gì thì tôi phải biết chứ. Nhưng Lúm cứ tin vào tôi, mọi chuyện tôi sẽ xử lý thật ổn thỏa. Cậu đừng vì nó mà phân tâm việc học và nếu có chuyện gì đều phải nói với tôi nhé"

SeongHyeon im lặng nghe hắn nói từ đầu đến đuôi, cậu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối:

"Ừm. Chuyện của Keonho cũng là chuyện của tôi không cần phải giấu giếm gì cả. Còn về chuyện Evelyn là do tính tình cô ta có vẻ không được tốt, nhưng cậu cứ yên tâm mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nhờ có cậu mà tôi thoát khỏi tụi bắt nạt, nhờ có cậu mà tôi mới được nhìn thấy nhiều điều mới lạ và cũng nhờ cậu cho tôi biết được như thế nào là tình yêu. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng Keonho à"

Lúc nói câu cuối cùng cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn để thể hiện sự trân trọng và chắc chắn của bản thân. Thật lòng Keonho cũng rất biết ơn cậu vì nhờ có cậu mà cuộc sống hắn mới trở nên tươi mới và hạnh phúc hơn rất nhiều

______________________

Hiện tại là 6:00 pm, Keonho đang mở cốp xe để lấy đồ. SeongHyeon đứng bên ngoài chờ hắn nhưng tầm nhìn lại hướng về phía cửa ra vào, nơi đang có rất nhiều người đang đứng chờ để được vào bên trong. Cậu khó hiểu hỏi hắn:

"Keonho, câu lạc bộ cậu toàn thành viên nữ hả?"

Hắn không biết cậu đã nhìn thấy cái gì mà hồn nhiên trả lời:

"Không. Câu lạc bộ bơi lội chỉ có mỗi nam học sinh thôi"

Cậu nheo mắt nhìn đám đông một lần nữa rồi bước đến kéo kéo tay áo hắn:

"Rõ ràng là nữ sinh đang đứng xếp hàng mà, cậu nhìn đi"

Lúc này hắn mới nhìn về phía cậu chỉ, quả thật là một hàng dài, hầu như đều là con gái cả. Keonho lúc này mới thở dài:

"Là mấy bạn nữ đến xem mọi người tập"

SeongHyeon bất ngờ vì không nghĩ lại nhiều người đến xem như vậy, đây cũng có phải là thế vận hội đâu chứ. Đợi hắn lấy đồ xong cả hai mới đi vào nhà thi đấu bằng cửa riêng. Trên đường đi, cậu níu tay hắn hỏi:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Mỗi lần cậu tập luyện đều có nhiều người đến xem như vậy sao?"

Keonho kéo tay cậu để tiếp tục bước vào:

"Cũng có thể là như vậy, có điều hôm nay đông hơn mọi khi một chút đó. Nhiều người nhìn ngó thân thể ngọc ngà của bạn trai cậu lắm đó nha, giữ cho chắc một chút"

Thấy hắn không có vẻ nào là lo lắng thì cậu cũng yên tâm. Bước vào phòng chờ cho các thành viên, cậu thấy được khoảng 20 thanh niên cao lớn đang ngồi tại ghế chờ, mọi người nói chuyện với nhau rất rôm rả. Sự xuất hiện của Ahn Keonho và Eom SeongHyeon khiến cả đám trầm trồ, đúng như kỳ vọng Keonho dắt cậu bước đến trước mặt mọi người, bản thân hắn thì ôm eo cậu thật chặt:

"Nhìn cho kĩ, đây là Eom SeongHyeon và cũng là bạn của tao. Sau này sẽ còn gặp thường xuyên hơn"

Cả đám "Ồ" một tiếng rõ to, SeongHyeon im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Ngoài dự kiến của Keonho, cậu không có vẻ gì là ngại ngùng hay sợ sệt mà cậu bây giờ lại rất điềm tĩnh cùng với chất giọng trầm thấp của mình, cậu nói:

"Xin chào mọi người, tôi là Eom SeongHyeon mọi người cũng có thể gọi tôi là Eom Sean cũng được. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu để xem mọi người tập luyện như thế nào, mong mọi người giúp đỡ"

Cả đám lại "Ồ" một lần nữa, Jack từ trong đám đó tiến đến chào hỏi cậu:

"Không cần khách sáo, tôi là Jack trùm của chỗ này. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi"

Aron cũng bước đến bắt tay cậu:

"Chào cậu, cứ gọi tôi là Aron. Trong đây ai cũng đều biết cậu hết rồi nên cứ tự nhiên nhé"

Trong lúc mọi người làm quen SeongHyeon thì hắn đã thay đồ xong xuôi. Bước ra chứng kiến cảnh người yêu mình bị bao vây bởi một đám con trai hôi hám làm hắn nổi máu ghen lên. Vội vàng bước đến đẩy tụi nó ra rồi nghiêm giọng nói:

"Đủ rồi, làm quen nhiêu đó đủ rồi. Tụi mày không định khởi động hay gì? Còn không mau đi"

Jack lên giọng than vãn:

"Sean cậu thấy chưa? Nó ỷ mình là đội trưởng rồi muốn làm gì làm, chút nữa tụi mình nói chuyện tiếp giờ tôi ra khởi động rồi"

Keonho chướng mắt quá liền lấy chân đá mạnh vào mông nó, quát:

"Đi ngay, khôn hồn né Lúm của tao ra. Mau ra ngoài, tin tao cho một đạp nữa không?"

Phòng chờ hiện tại chỉ còn lại cậu và hắn. Cậu cười thật kêu khi thấy hành động ghen tuông của hắn:

"Hũ giấm hôm nay chua quá rồi"

Hắn xoay mặt sang hướng khác, môi trề ra để cho cậu biết rằng hắn đang giận. SeongHyeon vòng tay ôm hắn thật chặt rồi nói:

"Chỉ là làm quen với nhau một chút. Thoải mái với nhau một chút sau này đỡ phải ngượng ngùng. Vẫn yêu cậu nhất mà quay mặt qua đây nhìn tôi một chút đi"

Quả thật hắn vẫn không cứng nỗi trước sự dỗ dành của cậu, hắn cúi xuống nhìn cậu hỏi lại:

"Yêu thật không?"

SeongHyeon vùi đầu mình vào bờ vai trần của hắn:

"Thật. Tôi còn chưa được xem đồ bơi của cậu nữa"

Hắn lúc này bật cười hôn vào mái tóc bạch kim của cậu, hắn chỉ xuống chiếc quần bơi duy nhất trên người mình:

"Có mỗi quần bơi thôi mà Lúm cũng muốn xem à. Chút nữa đeo nón vào nhìn còn ngố hơn nữa"

Ngón tay cậu mân mê lên từng múi bụng của hắn. Và lòng không ngừng khen ngợi rằng bạn trai cậu mặc đồ bơi rất đẹp. Sự sờ soạng vượt mức tự nhiên này khiến Keonho có chút phản ứng, hắn nhanh chóng kéo tay cậu ra khỏi người mình rồi ôm lấy cậu, môi đỏ thì thầm vào tai cậu:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Sờ tôi như vậy sẽ có chuyện mất, có thể là không bơi được luôn đấy"

SeongHyeon cảm nhận được phản ứng kia của hắn thông qua vài lớp quần. Hai má và tai cậu bắt đầu ửng đỏ, cậu cũng chẳng dám nhúc nhích nữa rồi. Hơi thở cậu có chút gấp gáp:

"X..xin lỗi tôi không cố ý"

Yết hầu Keonho di chuyển liên tục, hắn vùi đầu mình vào hõm cổ cậu, miệng không ngừng nói ra những lời mật ngọt:

"Cậu đáng yêu như vậy làm tôi chết mất, bây giờ phải làm sao đây SeongHyeon?"

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng này, nó vượt quá tầm hiểu biết của cậu. Tay chân SeongHyeon cuống cuồng cả lên vì sợ hắn đang khó chịu:

"Phải làm sao đây, cậu không sao đấy chứ?"

Hắn lắc đầu, yêu cầu:

"Nếu bây giờ được nghe Lúm iu gọi tôi một kiểu khác thì chắc sẽ bớt một chút"

Giọng cậu run run vì bối rối:

"Ph..phải gọi...như thế nào?"

"Cái mà người yêu với nhau hay gọi"

"Bắt buộc phải gọi như thế hả?"

"Nếu Lúm iu không muốn cũng được, tôi không ép cậu đâu"

Thấy sự buồn tủi trong lời nói của Keonho, cậu liền xoa nhẹ lưng hắn, hít một hơi rồi nhỏ giọng nói:

"A...anh ơi"

Bỗng nhiên cậu cảm giác thứ đó càng to lớn hơn, cậu có thể cảm nhận nó rõ hơn lúc nảy. Keonho quả thật đã nghe cậu nói rồi nên mới có phản ứng đó nhưng hắn lại mặt dày lắc đầu ngoe nguẩy:

"Nhỏ quá tôi không nghe được cậu nói gì, Lúm iu nói lớn lên chút nữa đi mà"

Cậu giận bản thân mình thật sự, từ trước đến nay khi làm việc gì cậu đều nghe theo lí trí của mình. Không hiểu sao khi đứng trước Keonho mọi lí trí trong cậu dường như bay sạch, cậu chỉ có thể chiều theo ý hắn:

"Anh...anh ơi, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co