Truyen3h.Co

Vampire Love (Con ấn Chúa__)

First Human

Amani23892

1.

Truyền thuyết ngày tối cao:

Ngày xửa ngày xưa, có bảy dấu ấn được niêm phong trong cuốn sách nằm trên tay Chúa.

Cho đến ngày tận thế, bốn trong bảy dấu ấn được mở ra.

Con Chiên nói:

"Những kỵ sĩ đến từ cõi chết cưỡi trên lưng ngựa phi khỏi cửa ngục đem đến sự khải huyền cho thế giới mới."

Ngài là vị thánh của xứ sở Chết

Ngài đem theo Vinh Quang cùng máu lửa

Ngài mặc áo của Bùn và Đất

Hỡi Ngài, hãy là sứ giả của Người

Gục xuống cạnh cán cân Hai Mặt.."

***

Con người đầu tiên – ADAM

Vandure kinh hoảng lùi lại. Gã hít mũi, cái mùi tiên huyết trong miệng vẫn còn nồng lắm, còn cay hơn cả nước mắt rớt trên hai gò. Song hắn không để ý bộ dạng mình có bao nhiêu thảm hại, hai mắt gã dán chặt lên ánh sáng hắt từ ngoài con hẻm. Thứ mùi chết chóc đặc thù của London cái thuở của đồ tể Jack vẫn còn vương vãi trên mặt đất mòn đi vì va đập, những thanh xà cùng xác người nằm la liệt cộng thêm tiếng hét đã tắt từ vài giây trước làm Vandure có cảm tưởng mình đã vượt quá khả năng nhận thức của người thường. Có lẽ bản năng mách bảo gã phải đứng nhìn cho đến phút cuối cùng của đời người. Bởi gã biết, gã không thoát được.

- ..

Người thanh niên khẽ cong khoé miệng. Vẻ ngoài của hắn khi cười giống như một vị thần bễ nghễ, lại không đáng sợ đến mức làm kẻ khác phải đề phòng, chỉ khi ngươi đứng trước nụ cười đó, ngươi mới nhận ra sức hút thanh nhã kia có bao nhiêu đáng sợ. Vandure rời đi sự chú ý lên mái tóc đen huyền dài huyễn hoặc thay vì tự mình nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi nhỏ máu của kẻ điên. Gã cho rằng chính bản thân mình cũng nên tự có một món hời nếu chết dưới nanh vuốt của một con ác quỷ tuyệt đẹp.

Nhận thức của gã chân chính hiểu được cái gì là nhìn lại toàn bộ cuộc đời trước khi đi về cõi âm, cái khác duy nhất chính là gã chỉ có thấy được hình ảnh của thanh niên nọ từ vài ngày trước. Gã thấy hắn ngồi cạnh bọn nghệ sĩ đánh đàn khi ở quán bar gần quảng trường, bên cạnh mấy con điếm rẻ tiền và lũ đàn ông thất nghiệp. Người ta nói hắn là một kẻ mất trí định treo cổ vào ngày đầu tháng, cảnh sát cản hắn lại và yêu cầu hắn tự đi tìm việc cho mình thay vì phạm vào tội Chúa.

Vandure của khi đó đã nhìn thấy nụ cười nửa miệng, hệt như bây giờ của hắn, và cả giọng nói trầm giống như lời cầu nguyện đêm giao thừa tại Vienna

"Ta sẽ chiếm được Chúa

Hai mắt hắn sắc lạnh

..cho thấy ta có thể yêu Chúa đên mức nào. Hơn bất kì ai"

Lời kết đó của Christina Goel đủ để cho thấy hắn đủ điên tới mức nào. Hắn là kẻ điên dám nhạo báng đấng tối cao, và Amen, hơn ai hết, hắn xứng đáng để nằm dưới lớp sắt tù giam. Nhưng cảnh sát thành phố nói rõ họ sẽ không kết tội kẻ vô gia cư hoặc tầng lớp thấp kém chẳng có học thức (dù Vandure thấy rằng Christina thừa hơi để nói rằng mình là hoàng tử lai nhảy từ vương quốc láng giềng sang).

- Ác quỷ, ngươi nghĩ mình sẽ có thể lẩn trốn ánh sáng tới khi nào? – Vandure rên rỉ khi cần cổ chạm vào hai đầu nanh lạnh băng. Mùi hương nam tính đặc thù khiến gã lo lắng rằng mình có phản ứng như một giống cái động tình. – Ngươi không thoát được đâu! Jack sẽ tìm ra..A!

Christina nhíu mày. Hắn ghét việc con mồi tự cho rằng mình có quyền để lên tiếng. Trong bữa ăn của gia tộc Goel, người nhà phải hoàn toàn giữ trật tự.

Liếm giọt máu còn sót lại cuối cùng, nam vampire híp môi, song đồng rịn thành một đường thẳng rét lạnh.

Hắn, vẫn chưa đủ thoả mãn a.

***

NHÀ KỊCH - SỞ THANH TRA ĐANG ĐIỀU TRA (19.00 P.M)

- Đồ tể Jack, chết ngày 21 tháng 1. Nhận thức do bệnh thổ tả. 

Cảnh sát trưởng râu quai nón đặt cây bút vào túi áo rộng thùng thình bên ngực. Ông ta đặt tầm mắt xanh lên những vệt màu đỏ khô đặc như tiết canh:

-Cấp trên có lệnh giữ kín chuyện này. Nếu để kẻ khác biết được hắn mang nửa dòng máu hoàng gia thì nữ hoàng sẽ phải tiếp lũ thường dân ngu xuẩn. Rõ chưa?

- Rõ! 

Một đám những người mặc áo hồng ân nhắc lại. 

Dưới mặt đất, thi thể người con trai nằm ở tư thế nửa ngồi nửa đứng. Làn da trắng như bệnh bạch tạng của hắn ta dưới tầm mắt của sương mù và máu càng thêm rõ nét. Cách đây ba tiếng, đội tuần tra phát hiện ra nhà kho nơi hắn đặt dụng cụ tra tấn của mình. Cảnh sát trưởng nói đúng, bá tước nhà Walse có tính tình dị thường biến thái đi giết người moi nội tạng cũng không quá bất ngờ, song đây là danh dự hoàng gia. Cần giữ kín.

Đúng lúc này, một viên thanh tra trong số những người đào thi thể các nạn nhân của tên cuồng sát tử vong cùng từ dưới mặt hồ Stuart bỗng hô lớn. Mùi thịt thối rữa đủ để bóp nghẹt bất cứ âm thanh kinh hoàng nào trước khi người nọ lâm vào cơn đau xé phổi. Đồng đội của hắn vội quay lại nhìn. Chỉ thấy từ đám thây người được coi là đã chết kia, cánh tay huyết sắc như tay của Người Đàn Bà Đêm cào cấu chỗ cổ áo thi thể, ngắt xuống một đoạn thịt như xé một tờ giấy, rồi lại từ từ nhổm hẳn cái thân hình dậy. 

Trong tích tắc, không khí chìm trong tĩnh lặng. 

Sự bàng hoàng toả ra bốn phía giống như một liều độc dược khiến tay chân của kẻ đứng tại cuộc chơi của tay thợ săn không tài nào nhúc nhích nổi. 

Cho đến khi cái hình thù người vừa nhảy lên từ đám xác kia lảo đảo bước từng bước đến cạnh sinh vật sống gần nhất. Tiếng rê chân như rê bao tải đựng xương chó đập lành cạch với mặt đất rợn người. Kẻ nọ cả người chìm trong thứ chất lỏng đặc quánh hôi tanh chỉ để lộ đôi mắt.

- A..ngươi..quái vật! 

Kẻ trước mắt hốt hoảng lùi lại. Hắn nhận thức được mình đã chìm vào việc ngắm nhìn đôi mắt đó như thế nào, rằng đồng tử đó có bao nhiêu lạnh lẽo, bao nhiêu sâu thẳm còn hơn cả mực đánh tàu. Hắn cũng nhận thức được hơi thở của người đó lướt qua cần cổ như thể chính bản thân hắn đang khát cầu một lời dẫn dụ của người đó.

- ..Bao nhiêu?

- Hả!?

Viên thanh tra trừng mắt. 

Như không nhận được câu trả lời phù hợp, hình nhân nọ đặt một bàn tay lên trán của hắn. Con người nọ đảo ngược tròng mắt, cả người hắn bị thiêu đốt trong nhiệt độ khủng khiếp, hắn đau đến mức không tài nào hét lên trong khi nhìn toàn bộ quá trình sinh mạng của mình cứ thế biến mất. 

- Ngươi..

Cảnh sát trưởng kinh hoảng lùi lại. Lời nói bị nghẹn ở cổ chẳng mấy chốc khiến ông ta cảm thấy mình sắp nằm chung số phận với những thi thể mà mình đã vốn vô cùng quen mắt kia. 

- Bao nhiêu.. - Thân thể nhiễm máu nhíu mày bóp nát cổ một kẻ khác. Nó nhận ra có vẻ như lời nói của mình trong thời đại này dễ dàng bị hiểu lầm hoặc không hiểu. Bất quá nếu xuyên việt về ngàn năm trước, chỉ một cái nhấc mắt của nó cũng đủ khiến trăm kẻ cúi đầu. - Năm..bao nhiêu?

Nó cúi đầu, khoá cái nhìn thật chặt về phía sinh mạng duy nhất còn đang thở gấp gáp như nhìn một món đồ chơi của trẻ nhỏ.

Chúc mừng ngươi, nhân loại.

Ngày để các ngươi tạo dựng thế giới mới đã đến rồi. 

Nhưng trước đó, hãy nếm đi, vị đắng của sự huỷ diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co