Truyen3h.Co

Vampire Love (Con ấn Chúa__)

Second Human

Amani23892


2.

LỜI DẪN:

..Thành phố vào lúc rạng sáng như có ai đó đè nặng lên hơi thở của người dân sự u ám đến kinh hoàng.

Toàn bộ cảnh sát lẫn thanh tra viên trong vụ Jack đồ tể trong khi thi hành nhiệm vụ trực tiếp mất mạng, ngay cả mấy vụ thi thể nạn nhân bị rút cạn máu cũng mờ nhạt hẳn đi. Có người nói nữ hoàng sẽ sớm đưa ra cách giải quyết vì dẫu gì đây cũng là thành phố trực thuộc quyền sở hữu của cháu trai ngài. Song từ phía hoàng gia vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào.

Đám tang cứ như vậy di chuyển như một đoàn diễu hành dài cho đến khi mặt trời tuột dốc.

..

***

- Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không chịu rời khỏi đây, ta sẽ bảo cha ta đuổi ngươi đi!

Từ trong quán ăn đêm, giọng la hét ngàn ngạt của thiếu nữ khiến người ngồi lắc đầu:

Ai, cô chủ đáng thương. Chỉ tại cái chết của gã người tình mà lên cơn điên dại đổ tại lên kẻ làm mới đến.

Gì chứ Christina Goel là kẻ hiền lành đứng thứ nhì thì thách ai đứng thứ nhất.

Hắn là kẻ lang thang được chủ quán nhận làm. Bất quá vẻ ngoài đó đáng giá hơn cả tượng đài của Napoleon, lại còn giọng hát và tài đánh đàn điệu nghệ nữa. Ai khôn ra thì thấy ngay hắn quả đúng là mỏ vàng, còn với những kẻ đầu óc đơn giản thì sa vào lưới tình của Goel cũng quá nhiều đi đấy.

Đám tay buôn tụ tập nói chẳng sai. Chúng nốc hàng tấn bia và ngồi phơi cái dáng trần trùng trục dưới ánh mặt trời giữa trưa. Cách đây không lâu, chẳng ai dám bày ra cái dáng ấy trước mặt của cha Vandure – ngài bá tước hay này nọ và lắm tài hành hạ đám mọi dân bằng đủ thứ thuế.

Thực chất bọn họ còn là những tay buôn lão luyện, song cũng không muốn rời xa cô nàng tình nhân bé bỏng Rose của Van. Gã mới chết, ai mà biết rằng ả sẽ còn tới với ai? Nàng có thể cãi nhau vì tình nhân đấy, nhưng dăm ba hôm thôi. Và ả còn tấn khách để mà đem giới thiệu với lão cha giàu nứt vách của mình chứ chẳng dại gì mà ngồi chung với cỗ quan tài chôn sâu ba tấc đất.

Đấy, nàng kìa. Nàng bước khỏi cái quán bé xíu đã từng làm giàu cho cha nàng với muôn ngàn những vị khách đến thăm, người Rose đầy mùi rượu và bia lên men, say nức. 

Trông nàng nóng bỏng và gợi tình, nhưng Rose còn giận. Nàng giận cái gã đàn ông điển trai sau lưng vẫn lẽo đẽo nói lời xin lỗi "Đáng lẽ ra tôi nên để tâm đến anh ấy!"

Xin lỗi cái thá nhà ngươi!

Nàng hậm hực. Cho dù ngươi có đứng bên chàng trước khi chàng chết thì ngươi cũng chẳng sống sót nổi. Ừ thì chàng chết vì bị lũ vampire cắn, nhưng cảnh sát London cũng hiếm hoi bắt được vài con, vậy sao gã lại không thể?

Christina cứ ra vẻ vô tội lắm, đánh lừa người khác bằng cái lớp mặt nạ da người ấy của mình. Thân là gái điếm lành nghề, nàng phải biết chứ! Nàng biết hết thảy những biểu cảm dối trá của loài người và cái lạnh thấu xương khác biệt hẳn giữa thợ săn và con mồi. Mà con mồi lần này lại là Vandure mà nàng yêu nửa tháng, đem cho nàng biết bao nhiêu của cải!

- Sao thế?

Tên thanh niên ghé sát miệng vào lỗ tai kiều diễm của Rose mà thổi. Giọng gã ngọt hơn cả chocolate:

- Em đang định đổ lỗi cho tôi vì mình đã mất đi một vốn làm ăn hiếm có à? Jack?

Rose nhướng mày. Nàng hiểu chẳng ai nghe rõ nổi những lời của Chris, bởi nhìn bọn đàn ông thô bỉ kia vẫn còn ngắm từng nét trên người nàng như lũ trâu ngắm cỏ già:

- Ta đã nói rằng Vandure không như chúng! 

Nàng thì thầm trả lời khi chôn đầu vào khuôn ngực rắn chắc. Trước những ánh nhìn khinh thường đằng sau, nàng cười dịu dàng, đôi tay đưa lên vân vê cúc áo. 

- Chàng ấy biết làm tình một cách dịu dàng như rượu champagne. Hiểu không? Ta yêu chàng!

- Và đây là cách em làm khi hắn chết? – Christina cười.

- Ngươi đã giết hắn! – Rose trừng mắt đẩy người ra.

- Khác gì em lấy đi cơ quan sinh dục của kẻ khác hả, Rose thân mến?

Lần này Rose không chịu nổi nữa. Suốt những ngày làm sát nhân, nàng đã thôi không sợ hãi với nỗi ám ảnh. Không phải vì nàng quen, mà là vì chính Christina mới là nỗi ám ảnh thực sự tồn tại, ngay giữa đời thật này.

Đoạn nàng lại ngước ánh mắt nhìn lên từng đường nét hoàn mĩ của gã.

Không tệ. Nàng nhủ. Nhưng ta thà làm tình với xác chết hơn là bị hắn cắn nát cổ.

Đúng lúc này, cánh cửa quán ăn bật mở.

- Ôi Chúa!

Rose giật mình, nhưng tiếng nói không phát ra từ môi nàng. Rất nhiều người khác cũng đứng dậy. Không phải vì tò mò vị khách sắp tới, mà họ buộc phải làm thế.

Người con gái rất đẹp. Nàng tầm mười sáu và đôi mắt giống của Christ, vô cùng hiền lành, trong veo và có màu đen thẫm. Tóc nàng dài và người nàng mảnh khảnh, cái đẹp như thể bước ra từ trong tranh. Nét đẹp nàng đem cho người khác thấy giống như thần Gabriel đang đứng trước mặt ngươi.

Người nàng đang chảy máu. Vết thương dài và nhỏ giọt xuống sàn. So với sự xinh đẹp ban đầu, những kẻ khác cảm thấy mình vừa nhìn thấy thứ gì đó từa tựa như ma quỷ.

Ma quỷ thì rất đẹp, và trông kẻ lạ mặt này cũng thế.

Cùng trong tích tắc đó, đôi mắt đen sâu thẳm của Christina dưới bóng đèn nhẹ nhàng hoà thành một màu với ly rượu đặt cạnh giá hàng.

Hắn quen thuộc thứ mùi này hơn cả trái tim đã ngừng đập trong lồng ngực.

Nhưng rồi như thể nhận ra mình không được phép thưởng thức hàng cấm ở đây, hắn chỉ khẽ cười, che đi ham muốn mãnh liệt như thiêu đốt mà nhìn vào đôi song nhãn đang thẳng hướng về phía mình.

Cái nhìn so sánh với của hắn còn trần trụi và lạnh giá hơn.

Trong tích tắc, hắn biết.

Những gì hắn nghĩ, con người kia hẳn cũng đọc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co