Truyen3h.Co

Vân Ảnh Chi Tâm

1|

baer1418

Diệu Hàm chạy trong hoảng loạn, bước chân của cô vấp phải những cành cây và tán lá khô kêu lạo xạo dưới chân. Trời đã chuyển dần về đêm, ánh sáng mờ nhạt của buổi chạng vạng khiến bóng đen của rừng già càng trở nên đáng sợ. Tiếng gió rít qua những tán cây cao làm cô run lên, cảm giác như có vô số đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của mình.

Không có ai cứu cô, không một ai muốn giúp. Mọi người đều thờ ơ với số phận của một cô gái bị gia đình nuôi ruồng bỏ, bán đứng vì đồng tiền. Bụng cô đói cồn cào, đầu óc quay cuồng vì kiệt sức, nhưng Diệu Hàm không dám dừng lại. Phía sau, bóng dáng của sự truy đuổi dường như đang đến gần hơn từng phút.

"Đi đâu bây giờ?" Cô tự hỏi, giọng nghẹn ngào, lạc đi trong tiếng gió và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Trước mặt chỉ là bóng tối vô tận, rừng sâu thăm thẳm như nuốt chửng lấy cô.

Chính trong lúc tuyệt vọng nhất, khi hơi thở đã mệt mỏi, cô bất ngờ thấy một tia sáng lờ mờ giữa những tán cây. Một thứ ánh sáng kỳ lạ, không rõ là gì, nhưng nó khiến cô bất giác bước tới, dù chân đã rã rời.

Tiếng gió rít qua từng tán cây, xào xạc trong bóng tối mịt mù, như những lời thì thầm ác ý từ rừng sâu vọng lại. Diệu Hàm chao đảo, đôi chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể nữa. Đôi mắt cô mờ đi, những ngón tay run rẩy bám lấy thân cây gần nhất, nhưng không còn chút sức lực nào.

Mọi thứ xung quanh như cuốn lấy cô vào màn đêm lạnh giá, trái tim đập loạn nhịp trong sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng. Bóng tối như càng đè nặng, những âm thanh xa xôi càng lúc càng lấn át. Cơn đói và mệt mỏi đã đẩy cô đến giới hạn.

Diệu Hàm cố bước thêm một bước, nhưng không thể. Đôi chân mềm nhũn và cơ thể cô đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm dần lại khi cô ngất xỉu giữa cơn hoảng loạn và kiệt sức.

Trong giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, một ánh sáng mờ nhạt từ xa khẽ lóe lên... nhưng tất cả đã chìm vào bóng tối trước khi cô kịp nhận ra đó là gì.

Diệu Hàm ngã xuống đất, cơ thể bất động và hơi thở yếu dần. Bóng tối bao trùm lấy cô, như thể khu rừng cũng đang âm mưu nhấn chìm mọi dấu vết của sự sống. Trong khoảng khắc ấy, cô gần như đã buông xuôi, đã chấp nhận rằng có lẽ đây là kết thúc. Cô kiệt sức, bất lực trước số phận đen tối đang chờ đợi phía trước.

Nhưng không, đây không phải là kết thúc.

Khi những bóng đen của bọn người truy đuổi cô chỉ còn cách vài bước chân, một luồng ánh sáng lạ lùng từ đâu đó lóe lên giữa màn đêm. Ánh sáng đó không phải từ mặt trăng, cũng chẳng phải từ đèn đuốc của kẻ săn đuổi. Đó là một thứ ánh sáng lạnh lùng nhưng bí ẩn, giống như ánh phản chiếu của những mảnh pha lê bị vỡ vụn.

Trong khoảnh khắc đó,
Cảnh Nghi - thiên thần bóng tối, người vốn không can thiệp vào chuyện của con người - bất chợt xuất hiện. Anh đứng từ trên cao, đôi mắt sắc bén quan sát, và trái tim đã từng không biết đến thương xót đột nhiên lay động khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé đang bất tỉnh dưới chân mình.

Liệu anh có cứu cô? Anh có sẵn sàng phá vỡ quy luật của thế giới bóng tối để bảo vệ một con người yếu đuối như cô không?

Cảnh Nghi lặng lẽ đứng trên cao, đôi mắt thâm sâu nhìn xuống thân hình mảnh mai của Diệu Hàm nằm bất động dưới những tán cây. Trong bóng đêm dày đặc, ánh sáng mờ ảo từ đôi cánh đen của anh tỏa ra, lạnh lẽo nhưng không kém phần huyền bí. Anh đã quen với việc quan sát cuộc sống của loài người từ xa, không dính líu, không cảm xúc, chỉ là một bóng hình lướt qua giữa thế giới.

Nhưng lúc này, có điều gì đó khiến anh không thể bỏ đi. Cảnh Nghi cảm nhận được nỗi đau và sợ hãi của cô gái đang nằm trước mặt, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng hơi thở yếu ớt của cô. Dù lý trí bảo anh rằng không nên can thiệp, rằng số phận của cô không liên quan đến anh, nhưng lòng trắc ẩn hiếm hoi bỗng trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co