Truyen3h.Co

Vân Ảnh Chi Tâm

2|

baer1418

Phía xa, những kẻ săn đuổi vẫn đang tiến đến gần, ánh đuốc lập lòe trong đêm tối. Cảnh Nghi biết rằng nếu không hành động, Diệu Hàm sẽ bị bắt và kết cục của cô sẽ không thể cứu vãn.

Anh khẽ thở dài, đôi cánh đen khẽ đập, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ làm rung chuyển cả khu rừng. Trong chớp mắt, anh xuất hiện bên cạnh Diệu Hàm, cúi xuống nhìn cô. Khuôn mặt của cô trông thật yếu ớt, nhưng lại có một vẻ đẹp thuần khiết mà anh chưa từng thấy.

"Ta không nên dính dáng đến chuyện của ngươi..." Cảnh Nghi thì thầm với chính mình. Dù vậy, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng chạm vào cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất như thể cô nhẹ tựa lông hồng.

Trong khoảnh khắc đó, khi Cảnh Nghi nâng Diệu Hàm lên trong vòng tay của mình, một luồng cảm xúc kỳ lạ dội vào lòng anh. Anh không chỉ đang cứu cô khỏi nguy hiểm, mà dường như, từ giây phút này, số phận của hai người đã bắt đầu đan xen với nhau, dù anh chưa thực sự hiểu rõ lý do.

Cánh cửa bóng tối mà anh vẫn tự bảo vệ mình bấy lâu nay dường như đã hé mở một chút. Và từ đây, câu chuyện của Cảnh Nghi và Diệu Hàm bắt đầu...

Cảnh Nghi ôm Diệu Hàm trong vòng tay, đôi cánh đen rộng lớn bao trùm lấy cả hai, che chắn khỏi thế giới bên ngoài. Những kẻ truy đuổi chỉ còn cách vài bước, nhưng với quyền năng của một thiên thần bóng tối, anh khiến thời gian như chậm lại, bóng dáng của chúng trở nên nhòe đi trong làn sương dày đặc.

Anh đưa Diệu Hàm tới một nơi an toàn, sâu trong rừng, nơi con người không thể dễ dàng tìm thấy. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, ẩn mình dưới tán cây lớn, bao quanh bởi không khí lạnh lẽo và u tối. Cảnh Nghi đặt cô xuống giường, đôi mắt trầm lặng quan sát. Hơi thở của Diệu Hàm dần đều trở lại, nhưng khuôn mặt cô vẫn tái nhợt, không còn chút sinh khí.

Anh ngồi xuống bên cạnh, lòng đầy băn khoăn. Tại sao anh lại cứu cô? Tại sao lại phá vỡ những quy tắc bất di bất dịch mà anh luôn tuân thủ? Nhưng rồi, ánh mắt anh lướt qua gương mặt thanh tú, đôi môi mím chặt của cô như đang chịu đựng nỗi đau vô hình. Sự yếu đuối của cô không giống bất kỳ ai anh từng thấy. Đó là thứ gì đó khiến trái tim anh, vốn tưởng như vô cảm, rung lên một nhịp.

Một lúc sau, Diệu Hàm khẽ cựa mình. Cô mở mắt, ánh nhìn mơ hồ và đầy sợ hãi. Bốn bề là bóng tối, và cô không nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại ở hình bóng của Cảnh Nghi - cao lớn, lạnh lùng với đôi cánh đen phía sau. Cô lùi lại, hoảng sợ trước sự hiện diện bí ẩn của anh.

"Ngươi là ai?" Diệu Hàm hỏi, giọng khàn đặc vì kiệt sức.

"Ta là Cảnh Nghi," anh trả lời, giọng nói trầm tĩnh và xa xăm. "Ngươi đã được an toàn... tạm thời."

Diệu Hàm nhìn anh đầy ngờ vực, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cô lại ở đây? Và tại sao người đàn ông với đôi cánh đen này lại cứu cô?

"Ngươi... đã cứu ta sao?" Cô thì thầm.

Cảnh Nghi im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm của anh không rời khỏi cô. "Có lẽ... ta đã làm vậy."

Nhưng trong lòng, anh biết rằng hành động này không chỉ đơn giản là cứu giúp một con người. Diệu Hàm không giống bất kỳ ai anh từng gặp, và từ giây phút này, số phận của họ đã gắn kết một cách không thể tránh khỏi.

"Ngươi nên nghỉ ngơi," anh nói, đứng dậy. "Bọn chúng sẽ không tìm thấy ngươi ở đây."

Diệu Hàm muốn hỏi thêm, nhưng cơ thể mệt mỏi đã thắng thế. Cô nằm xuống, vẫn không hiểu rõ lý do mình còn sống, nhưng cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Cảnh Nghi khiến cô an tâm. Trong bóng tối, hai con người từ hai thế giới khác nhau đang dần tiến gần nhau, dù cả hai đều chưa ý thức được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co