5|
Khi ánh sáng bình minh bắt đầu le lói qua các tán cây, Diệu Hàm tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp nhưng vẫn còn vương vấn sự hoang mang từ đêm qua. Cô quay sang nhìn Cảnh Nghi, người vẫn ngồi bên cửa sổ, đôi cánh đen khép gọn lại sau lưng. Dù không thể thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng ánh sáng sáng sớm tạo ra một đường viền huyền bí xung quanh anh, như thể anh thuộc về một thế giới khác.
"Ngươi đã thức cả đêm?" Cô hỏi, giọng ngái ngủ nhưng đầy quan tâm.
Cảnh Nghi khẽ gật đầu, không quay lại. "Ta không thể để ngươi một mình trong lúc này. Bọn chúng vẫn đang ở gần đây."
"Nhưng ngươi cần nghỉ ngơi," Diệu Hàm nói, cảm giác xót xa trào dâng trong lòng. "Nếu không chăm sóc bản thân, ngươi sẽ không thể bảo vệ ta."
"Ta không cần nghỉ," anh đáp, giọng điềm tĩnh. "Sự an toàn của ngươi quan trọng hơn tất cả."
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Diệu Hàm. Cô chưa bao giờ có ai đặt cô lên hàng đầu như vậy. Những kẻ đã từng gọi là gia đình chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm, ngược lại còn coi cô như một món hàng vô giá trị. Nhưng giờ đây, trước một người lạ, cô cảm thấy mình được yêu thương.
"Cảm ơn ngươi, Cảnh Nghi," cô thì thầm, không biết có nên tiếp tục cuộc đối thoại này hay không. Nhưng sự chân thành trong mắt cô đã khiến Cảnh Nghi phải quay lại.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, và một cảm giác kỳ lạ lướt qua giữa hai người. Cảnh Nghi không thể lý giải được sự hấp dẫn kỳ lạ từ Diệu Hàm, như thể có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần cô hơn. Anh cảm thấy trái tim mình rung động, điều mà anh chưa từng cảm nhận trong cả những thiên niên kỷ sống giữa bóng tối.
"Ngươi nên ăn một cái gì đó," Cảnh Nghi đề nghị, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. "Ta sẽ tìm kiếm thức ăn."
Diệu Hàm khẽ gật đầu. "Nhưng... làm sao ngươi có thể biết nơi nào có thức ăn ở đây?"
Cảnh Nghi cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mà Diệu Hàm chưa từng thấy. "Ta biết những điều mà ngươi không thể thấy. Hãy ở đây và chờ ta."
Anh rời khỏi căn phòng, để lại Diệu Hàm trong sự suy tư. Cô cảm nhận được sự bí ẩn của Cảnh Nghi, nhưng cũng hiểu rằng anh đang ở bên cạnh cô vì lý do nào đó sâu xa hơn cả việc chỉ là bảo vệ.
Khi Cảnh Nghi trở lại, tay cầm theo một số trái cây rừng và nước suối. Anh đặt chúng xuống bàn, đôi mắt sáng rực như ánh dương.
"Ngươi có thể ăn," anh nói, ánh mắt chân thành. "Ta không biết rõ khẩu vị của ngươi, nhưng hy vọng nó đủ để nuôi sống một phần nào đó."
Diệu Hàm mỉm cười, một nụ cười thực sự lần đầu tiên từ khi gặp Cảnh Nghi. Cô bắt đầu ăn những gì anh mang về, cảm giác no nê và ấm áp len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.
"Ta không hiểu," cô nói khi đang nhai. "Tại sao ngươi lại làm nhiều điều như vậy cho ta?"
Cảnh Nghi nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc. "Bởi vì ta không thể làm ngơ trước nỗi đau của ngươi. Và có điều gì đó trong ta muốn bảo vệ ngươi."
Diệu Hàm dừng lại, ánh mắt chạm vào anh. "Ngươi sẽ phải đối mặt với những kẻ đó, Cảnh Nghi. Nếu ngươi dính líu đến ta, cuộc sống của ngươi cũng sẽ bị đe dọa."
"Ta không sợ," anh trả lời, giọng chắc nịch. "Điều quan trọng là bảo vệ ngươi, và ta sẽ không để ai làm hại ngươi."
Trong lòng Diệu Hàm, sự cảm kích dâng trào. Họ không chỉ là những người lạ, mà đã trở thành đồng minh trong một cuộc chiến mà cả hai đều chưa thể lường trước. Trên con đường phía trước, họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
"Vậy... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Diệu Hàm hỏi, mong muốn tìm ra cách để tự bảo vệ mình.
Cảnh Nghi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chúng ta sẽ phải lên kế hoạch. Trước tiên, ta sẽ bảo vệ ngươi ở đây cho đến khi ta chắc chắn bọn chúng không còn đuổi theo. Sau đó, chúng ta sẽ tìm cách tìm ra chân tướng của việc gì đang diễn ra."
Cô gật đầu, lòng tự nhủ rằng dù con đường phía trước đầy chông gai, nhưng ít nhất giờ đây, cô không còn đơn độc nữa. Cảnh Nghi sẽ ở bên cạnh, và đó là một điều gì đó quý giá hơn cả ánh sáng ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co