4|
Cảnh Nghi tiến lại gần cô hơn, đôi cánh đen mở rộng, tạo nên bóng tối bao trùm cả căn phòng. Anh ngồi xuống cạnh cô, cẩn thận đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"Ngươi không có quyền quyết định điều đó," anh nói, giọng kiên định. "Ta đã chọn cứu ngươi, và giờ, ta sẽ không rời bỏ ngươi."
Diệu Hàm bất ngờ ngước lên, ánh mắt ngấn nước. Cô không thể hiểu vì sao một người như anh lại có thể quyết định như vậy. "Ngươi có thể sẽ bị nguyền rủa vì giúp đỡ ta," cô thốt lên, nỗi lo lắng rõ ràng.
"Nguyền rủa?" Cảnh Nghi khẽ cười, giọng trầm thấp như tiếng vang từ vực sâu. "Ta đã mang theo lời nguyền của bóng tối từ rất lâu rồi, Diệu Hàm. Thêm một lời nguyền nữa chẳng thể thay đổi điều gì."
Lời nói của anh khiến Diệu Hàm bất ngờ, và cũng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô không còn từ chối nữa, cũng không đòi hỏi thêm lời giải thích. Trong giây phút này, cô chỉ muốn dựa vào sự mạnh mẽ và kiên định của anh, dù chỉ một lần.
"Vậy... ngươi sẽ ở lại bên ta?" Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ.
Cảnh Nghi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, như một lời hứa âm thầm mà anh đã tự buộc vào trái tim mình. Trong thế giới u tối và bất an này, họ chỉ có nhau, và định mệnh của họ giờ đây đã bị cuốn vào một hành trình không lối thoát, một hành trình mà cả hai đều không thể quay đầu.
Diệu Hàm cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi đôi chút khi nghe lời hứa âm thầm từ Cảnh Nghi. Cô không ngờ giữa cuộc đời bế tắc và tăm tối của mình lại có một người sẵn sàng đứng bên cạnh cô, dù cho mọi thứ dường như đều chống lại họ.
Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, Diệu Hàm tựa nhẹ đầu vào đôi cánh đen của anh, cảm nhận được hơi lạnh từ những chiếc lông vũ, nhưng đó không phải là sự lạnh lẽo đáng sợ mà cô từng biết. Đó là sự an toàn giữa cơn bão tố mà cô đã chạy trốn suốt thời gian dài.
Cảnh Nghi vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh cô, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Anh biết rõ rằng sự hiện diện của anh sẽ không chỉ mang đến bảo vệ mà còn thu hút thêm nhiều hiểm họa. Là một thiên thần bóng tối, anh đã trải qua nhiều kiếp sống mà không cần phải quan tâm đến số phận của ai. Nhưng cô gái này, với tất cả sự yếu đuối và nỗi đau của cô, đã khuấy động một phần tâm hồn mà anh tưởng đã chết từ lâu.
"Ngươi không sợ ta sao?" Cảnh Nghi bất chợt hỏi, giọng anh trầm và xa vắng.
Diệu Hàm ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng đầy thắc mắc. "Tại sao ta phải sợ? Ngươi đã cứu ta... và ngươi chưa từng làm ta tổn thương."
"Ta là thiên thần bóng tối," anh khẽ đáp, đôi cánh đen khẽ xòe ra một chút, như để nhắc nhở cô về bản chất của mình. "Bóng tối nơi ta không giống những thứ ngươi từng biết. Nó có thể nuốt chửng cả những gì ngươi yêu quý nhất, khiến ngươi trở thành một phần của nó mãi mãi."
Diệu Hàm im lặng một lúc, rồi bất ngờ đáp: "Ta đã sống trong bóng tối cả đời rồi, Cảnh Nghi. Sự phản bội, tổn thương, và sự cô đơn - đó là bóng tối thực sự. Còn ngươi... dù ngươi thuộc về thế giới nào, ngươi đã giúp ta. Đó là điều duy nhất mà ta có thể tin tưởng bây giờ."
Những lời của cô khiến Cảnh Nghi không khỏi suy nghĩ. Cô gái nhỏ bé này, dù yếu đuối và mỏng manh, lại có một sức mạnh tiềm ẩn mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được. Một con người dám đối mặt với nỗi đau của mình, dù đó là thứ bóng tối tăm tối nhất.
Anh không trả lời, nhưng ánh mắt của anh mềm mại hơn, như một sự đồng cảm ngầm mà anh không thường để lộ. Cảnh Nghi biết rõ rằng cuộc hành trình của họ sẽ còn đầy rẫy thử thách, nhưng từ giây phút này, anh sẽ ở bên cô, bảo vệ cô bằng mọi giá.
Đêm dần trôi qua, và trong sự tĩnh lặng của khu rừng u tối, hai số phận, dù đến từ hai thế giới khác nhau, đã tìm thấy một chút ánh sáng giữa bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co