Tuất (2)
Mười năm sau, Bắc Kinh vào đông.
Báo chí tài chính gọi Lục Cận Sâm là "bạo chúa mặt lạnh" của giới tài phiệt, kẻ thao túng các ván bài chính trị đứng sau những gia tộc quyền lực nhất. Người ta đồn rằng anh cưới Thẩm Niên - một người phụ nữ có xuất thân bình thường - chỉ vì một thỏa thuận lợi ích bị "ông trời sắp đặt" ép buộc. Ai cũng nghĩ Thẩm Niên là con chim hoàng yến được nuôi trong chiếc lồng dát vàng, ngoan ngoãn và cam chịu.
*Phập.*
Chiếc găng tay boxing của Thẩm Niên đấm thẳng vào bao cát, tiếng nổ giòn giã vang lên trong phòng tập trống vắng. Cô mặc chiếc áo tank-top thể thao đen, mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo chiếc cổ thanh tú và xương quai xanh gầy.
Cửa phòng bật mở. Lục Cận Sâm bước vào, cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô đắt tiền vứt sang một bên. Anh ta vẫn mặc nguyên chiếc quần tây và áo sơ mi đen, cà vạt nới lỏng, đôi mắt phượng lạnh ngắt như băng phủ, mang theo sát khí của một kẻ vừa bị cướp mất miếng mồi ngon trên thương trường.
"Con trai ngủ chưa?" Thẩm Niên không quay đầu lại, tháo băng quấn tay. "Nếu chưa ngủ thì bảo tài xế đưa nó sang nhà nội đi. Đêm nay tôi định đánh gãy xương sườn của bố nó, để thằng bé thấy thì không hay lắm."
Lục Cận Sâm không nói một lời. Anh ta lẳng lặng tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe đặt lên bàn, thong thả bước lên sàn đấu, quấn dải băng vải đen vào tay. Gương mặt chuẩn mực, không cảm xúc.
"Em gan trời, Thẩm Niên." Giọng anh ta trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự áp chế nghẹt thở. "Dám dùng ba tài khoản ma ở Thụy Sĩ để chặn đường giải ngân của Lục thị. 40 tỷ tệ của tôi, em nuốt không trôi đâu."
"Nuốt không trôi tôi cũng nhè ra bắt anh ngửi." Thẩm Niên quay người lại, nhướng mày cười ngạo nghễ. Cô tháo găng tay, trực tiếp chọn lối đánh giáp lá cà tự do.
*Vút!*
Lục Cận Sâm lao lên trước, một cú đấm thẳng lao xé gió hướng về phía mặt cô. Thẩm Niên nghiêng đầu né áp sát, dùng cùi chỏ huých mạnh vào mạng sườn anh ta. Lục Cận Sâm bị đau nhưng không lùi, anh ta xoay người khóa chặt thắt lưng cô, cả hai cơ thể rầm rầm ngã xuống sàn đấu da.
Họ vật lộn, đánh nhau một cách sòng phẳng và bạo lực, không một chút nhường nhịn. Thẩm Niên dùng chân kẹp chặt cổ anh ta, còn Lục Cận Sâm thì dùng sức mạnh thể hình áp chế, ghim chặt hai tay cô xuống sàn. Tiếng thở dốc dồn dập hòa vào tiếng da thịt va chạm khốc liệt.
"Buông ra! Cái đồ lấy thịt đè người này!" Thẩm Niên nghiến răng, chửi thề.
Lục Cận Sâm cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của vợ mình. Anh ta cắn mạnh vào vành tai cô, gầm khàn:
"Thẩm Niên, em mắng tôi lấy thịt đè người? Em có biết để cưới được em, tôi đã phải dùng những thủ đoạn gì không?"
Thẩm Niên khựng lại, đôi mắt híp lại: "Ý cậu là sao? Chẳng phải vì cuộc khủng hoảng tài chính của Thẩm gia mười năm trước, ông trời sắp đặt nên tôi mới phải gả cho cậu sao?"
"Ông trời?" Lục Cận Sâm bật cười, tiếng cười trầm khàn độc địa vang lên bên tai cô. Anh ta buông một tay ra, bóp chặt lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào sự thật tàn nhẫn. "Mười năm trước, cuộc khủng hoảng của Thẩm gia là do chính tay tôi tạo ra. Toàn bộ các quỹ đầu tư muốn cứu em, đều bị tôi bức tử. Em chỉ còn một lựa chọn duy nhất là lòng tôi!"
Thẩm Niên trừng lớn mắt. Sự điên ngầm trong máu cô bùng lên khi nhận ra mình đã bị gã đàn ông này lừa suốt một thập kỷ.
"Anh... anhlà đồ súc sinh!" Cô điên cuồng giãy giụa, định thúc đầu gối vào bộ hạ của anh ta.
"Phải, tôi là súc sinh." Lục Cận Sâm cúi xuống, thô bạo khóa chặt hai chân cô, đè nghiến cô xuống sàn đấu. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, tràn ngập sự ngạo nghễ của kẻ đã thao túng cả thế giới để có được cô.
"Tôi dùng mười năm, dùng cả giang sơn để dệt nên cái lồng này bắt em. Thẩm Niên. Ông trời chính là tôi."
Cô bật cười thành tiếng, một tràng cười hoang dại. Cô ngước cổ lên, bất ngờ cắn mạnh vào cổ họng Lục Cận Sâm, ngay vị trí yết hầu, mạnh đến mức máu rỉ ra trên làn da anh ta.
"Được! Giỏi lắm Lục Cận Sâm!"
Lục Cận Sâm bị cắn đến chảy máu nhưng không hề buông ra, ngược lại, sự phản kháng điên cuồng của cô khiến huyết quản anh ta như muốn nổ tung vì hưng phấn. Anh ta cúi xuống, thô bạo ngậm chặt lấy đôi môi của cô trong một nụ hôn sâu ngạt thở, đẫm vị máu tanh nồng và mồ hôi nóng rực.
Anh dứt nụ hôn, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt phượng híp lại tràn đầy dã tính, định dùng sức mạnh thể hình để một lần nữa ép cô phục tùng.
Nhưng Thẩm Niên không phải nữ chính ngôn tình yếu đuối chịu trận. Lợi dụng một giây anh ta sơ hở vì hưng phấn, cô thu gối, dùng toàn lực thúc mạnh vào bụng anh ta, đồng thời mượn lực lộn người một vòng điệu nghệ nhờ kỹ thuật khóa đất Jiu-jitsu thượng thừa.
*Rầm!*
Thân hình cao lớn, săn chắc của gã đàn ông bị quật ngã sấp xuống sàn đấu da. Thẩm Niên ngay lập tức ngồi cưỡi lên lưng anh ta, một tay khóa chặt bẻ ngược cánh tay phải của anh ta ra sau gáy, đầu gối thúc mạnh găm chặt vào thắt lưng Lục Cận Sâm.
"Tỉnh ngủ chưa?" Cô vuốt lại mái tóc ướt bết vào trán, cười khẩy, giọng thở dốc nhưng đầy mùi chế giễu.
Lục Cận Sâm bị đè nghiến xuống sàn, nửa khuôn mặt áp vào lớp da lạnh ngắt, nhưng anh ta không hề giãy giụa. Khóe môi rách một vệt máu của anh ta lại rếch lên một nụ cười điên dại, đầy hưởng thụ. Anh ta khàn giọng nói:
"Bẻ đi. Bẻ gãy rồi thì cả đời này em phải tự tay mặc quần áo, tự tay đút cơm cho tôi. Thẩm Niên, em dám không?"
Cô hừ lạnh một tiếng, buông tay đứng dậy, ném xấp băng vải vào mặt anh ta
"Đồ điên."
***
Đêm tiệc từ thiện của giới thượng lưu Bắc Kinh được tổ chức tại sảnh khách sạn Grand Hyatt. Khách khứa đều là những nhân vật có máu mặt trong giới chính trị và kinh doanh. Hôm nay, Lục Cận Sâm bận một cuộc họp lập pháp kín nên cô đi một mình. Cô diện chiếc đầm dạ hội màu xanh emerald xẻ cao, kiêu sa và lộng lẫy như một nữ hoàng từ bóng tối.
Ngay giữa sảnh tiệc, Bạch Lộ - con gái của một cựu quan chức vừa bị Lục Cận Sâm triệt hạ đường quan lộ - chặn đứng bước chân của Thẩm Niên. Cô ta cầm ly rượu vang, nước mắt chực trào trên khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò, đóng vai một nạn nhân đáng thương
Bạch Lộ chỉ thẳng tay vào mặt Thẩm Niên, chửi lớn tiếng:
"Thẩm Niên! Cô chỉ là một con điếm hám tiền được Lục Cận Sâm bao nuôi thôi! Vì loại đàn bà thâm độc như cô mà gia đình tôi bị ép đến đường cùng, bố tôi phải vào tù. Cô giả vờ thanh cao cái gì? Loại đàn bà dựa hơi đàn ông như cô không có kết cục tốt đâu!"
Bạch Lộ khóc nấc lên, người run bần bật như chiếc lá trước gió, yếu ớt đến mức như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
Những ánh mắt kỳ thị, khinh miệt bắt đầu đổ dồn về phía Thẩm Niên, trong khi ai nấy đều nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt xót thương vô hạn cho một tiểu thư sa cơ lỡ vận.
Thẩm Niên đứng yên, khẽ lắc nhẹ ly champagne trong tay. Cô cười khẩy, nụ cười mang theo sự điên ngầm bấy lâu nay được che giấu dưới lớp vỏ phu nhân tài phiệt.
"Khóc xong chưa?"
Thẩm Niên thong thả tiến lên một bước. Cô không thèm cãi lý, không thèm giải thích.
*Chát!*
Một cái tát nổ đom đóm mắt khiến Bạch Lộ ngã nhào vào bàn tiệc buffet phía sau. Tháp champagne bằng thủy tinh năm tầng đổ rầm rầm, tiếng mảnh vỡ loảng xoảng vang dội khắp sảnh tiệc.
Tiếng hét kinh hoàng của các phu nhân đài các vang lên.
Bạch Lộ mặt mũi dính đầy bánh ngọt và rượu, chưa kịp bò dậy thì Thẩm Niên đã bước tới. Đôi giày cao gót mười phân của cô dẫm thẳng lên tà váy dạ hội đắt tiền của cô ta, cô cúi xuống, thô bạo túm lấy mái tóc xoăn của Bạch Lộ giật ngược lên, ép cô ta phải nhìn mình.
"Yếu đuối ai xem? Đóng vai nạn nhân cho ai ngắm?" Thẩm Niên khai hỏa, giọng lạnh tanh dội thẳng vào màng nhĩ những kẻ xung quanh. "Bố cô ăn hối lộ, nuốt 200 triệu tệ tiền quỹ cứu trợ bị chồng tôi lột da bỏ tù là đáng kiếp. Loại ký sinh trùng sống bằng máu của người nghèo như cô mà cũng tư cách đứng đây dạy đời tôi?"
"Cô... cô dám đánh tôi..." Bạch Lộ run rẩy.
"Tôi không chỉ đánh cô, tôi còn muốn hủy hoại cô nữa kìa."
Thẩm Niên thản nhiên cầm cả chai vang đỏ trên bàn tiệc, dội thẳng từ đỉnh đầu Bạch Lộ xuống. Chất lỏng màu đỏ ngòm chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy phấn son và nước mắt giả tạo của ả tiểu thư.
Bữa tiệc từ thiện sang trọng trong phút chốc biến thành một bãi chiến trường hoang tàn, đầy mùi máu, rượu vang và mảnh vỡ. Đám đông xung quanh đứng chết trân, bảo vệ tòa nhà đứng đông cứng không một ai dám can thiệp.
Vì họ biết, người đàn bà điên này mang họ Lục.
Thẩm Niên thong thả buông tóc Bạch Lộ ra, cô phủi nhẹ tà váy dính chút rượu của mình, đôi giày cao gót giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ, thẳng thừng bước ra khỏi cửa chính khách sạn trước những ánh mắt kinh hãi của toàn bộ giới thượng lưu.
Bên ngoài, bão tuyết Bắc Kinh thổi buốt giá.
Ngay dưới bậc thềm, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng, mang biển số đặc quyền của Lục gia đã đỗ sẵn từ bao giờ, đèn xe xé rách màn đêm pha lẫn tuyết trắng.
Cửa xe phía sau tự động mở ra. Lục Cận Sâm ngồi trong xe, một bên vai vẫn hơi cứng vì trận quật ngã đêm qua. Gương mặt mặt lạnh, ít nói của anh ta khi nhìn thấy cô vợ vừa đại náo thiên cung, trên tay vẫn còn dính vệt rượu vang bước ra thì không có lấy một chút bất ngờ. Anh ta chỉ khẽ dịch người sang một bên, tay cầm sẵn một chiếc khăn lông ấm.
Thẩm Niên bước lên xe, đóng sập cửa lại, mang theo cả luồng sát khí và hơi lạnh vào trong khoang xe ấm áp. Cô tựa lưng vào ghế da, hừ lạnh:
"Vừa phá nát cái tiệc từ thiện của đối tác bên anh đấy. Hài lòng chưa?"
Lục Cận Sâm không nói nhiều, thản nhiên ra hiệu cho tài xế lăn bánh. Anh ta kéo bàn tay đang run lên vì hưng phấn của cô vào lòng, dùng khăn ấm chậm rãi lau sạch từng ngón tay cho cô, rồi thình lình siết chặt lấy eo cô, kéo mạnh cô ngồi hẳn lên đùi mình. Khóe môi anh ta khẽ cong, khàn giọng nói sát vành tai cô:
"Ngày mai tôi mua lại cái khách sạn đó, cho em đến đập tiếp mỗi ngày."
Anh ta thong thả đặt chiếc khăn lông đã thấm sạch vệt rượu vang trên tay Thẩm Niên xuống, rồi thình lình cúi đầu, đặt một nụ hôn nặng nề, đầy che chở lên đỉnh đầu cô.
Thẩm Niên khựng lại.
"Sao không hôn vào môi?"
Adrenaline từ bãi chiến trường vừa rồi vẫn đang nhảy múa điên cuồng trong huyết quản Thẩm Niên, khiến toàn thân cô nóng rực và hưng phấn tột độ. Không đợi Lục Cận Sâm trả lời, hai tay siết chặt lấy cổ áo sơ mi đen của anh ta, thô bạo kéo mạnh xuống. Cô chủ động áp môi mình lên môi anh ta, cắn xé dồn dập.
Nhưng Lục Cận Sâm không đáp lại.
Thân hình cao lớn của anh ta cứng đờ trong một giây, ngay sau đó, bàn tay to bản như gọng kìm bóp chặt lấy hai cổ tay Thẩm Niên, dùng một lực cực mạnh đẩy phắt cô ra xa.
*Khực.*
Lưng Thẩm Niên đập vào cánh cửa xe bọc da, khoảng cách một gang tay lập tức lập ra.
Lục Cận Sâm ngồi thẳng dậy, hô hấp có chút dồn dập, nhưng đôi mắt thì lạnh ngắt, nhìn cô đầy cảnh giác và kiềm chế. Cà vạt của anh ta bị cô kéo đến lệch lạc.
"Thẩm Niên, đủ rồi." Giọng anh ta trầm đục, khàn đặc vì nhẫn nhịn. "Tôi không phải con ngựa giống để em thích thì tìm."
Thẩm Niên nhìn bờ môi hơi sưng của Lục Cận Sâm, khóe môi cô từ từ nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẩy đầy giễu cợt. Mười năm bên nhau, cô quá hiểu cái bản tính chiếm hữu đến mức bệnh hoạn của gã đàn ông này.
Cô không lùi lại, ngược lại còn chủ động bò tới, quỳ hẳn hai gối lên đùi anh ta. Chiếc đầm xanh emerald xẻ cao ma sát trực tiếp vào lớp quần tây phẳng phiu của Lục Cận Sâm. Ngón tay thon dài của Thẩm Niên thong thả lướt từ yết hầu đang trượt lên trượt xuống của anh ta, dừng lại ngay vết rách còn rỉ máu trên cổ từ trận võ thuật đêm qua. Cô ghé sát môi vào vành tai anh ta, dùng chất giọng nửa mê hoặc, nửa điên dại :
"Lục Cận Sâm, anh trốn cái gì?"
Cô khẽ ngậm lấy vành tai anh ta, mút mát một cái đầy khiêu khích, rồi thì thầm câu chí mạng mà anh ta khao khát được nghe nhất:
"Không phải anh nói là 'ông trời' của tôi sao? Không phải anh muốn tôi chỉ được phép điên với một mình cậu? Tôi không coi cậu là công cụ. Tôi đang thèm khát anh đấy."
Lời vừa dứt, sợi dây lý trí cuối cùng của Lục Cận Sâm chính thức đứt đoạn.
Con chó điên của giới tài phiệt chính thức xổng chuồng. Lục Cận Sâm gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hai bàn tay to bản dứt khoát luồn vào tóc cô, bóp chặt sau gáy Thẩm Niên, thô bạo kéo ghì cô xuống.
Anh ta không nén nhịn nữa, nụ hôn dội xuống dồn dập, sâu hoắm và nghẹt thở như muốn nuốt chửng toàn bộ buồng phổi của cô. Lục Cận Sâm lật người, ép chặt Thẩm Niên dưới thân trên băng ghế sau rộng lớn của chiếc Rolls-Royce, đôi bàn tay sục sạo xé rách một đường trên tà váy dạ hội đắt tiền của cô.
Họ quấn lấy nhau điên cuồng giữa không gian ngạt thở của chiếc xe đang lao đi trong bão tuyết, vừa cắn xé vừa hòa quyện, quắn quéo đến tận cùng của sự độc hại và thỏa mãn. Con quái vật do chính tay Lục Cận Sâm nuôi dưỡng, cuối cùng đã tự tay đẩy anh ta vào tầng sâu nhất của sự điên loạn.
**
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lọt qua khe rèm lụa dày, rọi thẳng vào chiếc giường lộn xộn ga gối.
Thẩm Niên mở mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là toàn bộ cơ thể như vừa bị một chiếc xe tăng nghiền qua. Từng thớ cơ đau nhức kịch liệt, thắt lưng mỏi nhừ đến mức cô không thể rời giường nửa bước. Sự hưng phấn điên cuồng màn mây mưa nghẹt thở trên chiếc Rolls-Royce đêm qua đã hoàn toàn cạn kiệt, bốc hơi không còn một dấu vết.
Bây giờ, chỉ còn lại sự hối hận tột cùng nện thẳng vào đại não cô.
*Mẹ kiếp.* Thẩm Niên nghiến răng, nguyền rủa sự bốc đồng của bản thân. Sao đêm qua cô lại điên rồ đến mức dùng lời lẽ để khích tướng và dụ dỗ cái tên tâm cơ, con chó điên cuồng đó chứ? Kết quả là hắn ta được một bữa no nê, còn cô thì nằm liệt như một kẻ tàn phế.
Thẩm Niên nằm bất động. Ánh mắt cô dán chặt vào cây kéo tỉa chân mày bằng thép không gỉ, sắc lẹm và sáng loáng dưới ánh mặt trời.
Một ý nghĩ điên rồ.
Khát khao đượccắt phăng cái thứ đó của Lục Cận Sâm chưa bao giờ lớn đến thế. Con trăn to đùng, hung hãn đã hành hạ cô suốt cả đêm qua, cô muốn tự tay dùng kéo biến nó thành một khúc xúc xích vứt đi. Ý tưởng đó kích thích đến mức khiến máu trong người Thẩm Niên sôi sục, cô bắt đầu tính toán xem nên dùng lực thế nào, cắt ở góc độ nào thì gã chồng của cô mới đau đớn nhất.
Cửa phòng tắm bật mở, một luồng hơi nước mang theo mùi hương bạc hà và gỗ tuyết tùng mát lạnh phả ra ngoài.
Lục Cận Sâm bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trễ nải ngang hông, để lộ vòm ngực rộng, cơ bụng tám múi rắn chắc đầy những vết cào đỏ chói, tác phẩm từ bộ móng tay của Thẩm Niên đêm qua. Gương mặt mặt lạnh, dửng dưng thường ngày của người đàn ông thao túng chính trị lúc này lại mang theo một sự thỏa mãn lười biếng.
Anh bước đến bên giường, chống một tay xuống nệm, cúi người ghé sát vào Thẩm Niên. Lục Cận Sâm thản nhiên đặt một nụ hôn dịu dàng, trầm ấm lên gò má mềm mại của vợ.
Sau cái thơm, Lục Cận Sâm khựng lại một nhịp, đôi mắt phượng nheo lại đầy bất ngờ. Anh ta vuốt lọn tóc bết trên trán cô, khàn giọng cười:
"Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?"
Bình thường, chỉ cần anh ta chạm vào cô vào buổi sáng sau những trận cuồng phong, Thẩm Niên nếu không vung tay đấm thì cũng sẽ phun ra cả một tràng rủa sả độc địa. Sự im lặng, ngoan ngoãn bất thường này của cô khiến gã bạo chúa cảm thấy vô cùng hưởng thụ, tưởng rằng mình đã thực sự thuần hóa được con mèo hoang này.
Nhưng Lục Cận Sâm hoàn toàn sai lầm.
Thẩm Niên không hề ngoan ngoãn. Thật ra, cô đang chìm đắm quá sâu vào cảm giác hưng phấn của vụ mưu sát của quý. Trong đầu cô lúc này là hình ảnh máu me, cây kéo bén ngót và tiếng hét thảm thiết của Lục Cận Sâm khi bị hoạn.
Theo bản năng, đôi mắt ráo hoảnh, lạnh ngắt của Thẩm Niên từ từ hạ xuống, găm thẳng vào vị trí bên dưới chiếc khăn tắm của Lục Cận Sâm.
Sát khí rợn người từ ánh mắt của Thẩm Niên không hề làm Lục Cận Sâm lùi bước. Ngược lại, bên dưới lớp khăn tắm quấn trễ nải, vật đó của anh ta bắt đầu... cương cứng kịch liệt.
Một phản ứng sinh lý vặn vẹo và biến thái đến tột cùng. Đối với gã đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn như Lục Cận Sâm, sự nguy hiểm bẩm sinh và dã tính của người đàn bà dưới thân chính là liều thuốc kích dục liều cao nhất.
Khi Thẩm Niên chợt bừng tỉnh khỏi ảo mộng mưu sát, cái lạnh lẽo của cây kéo thép trong tưởng tượng lập tức biến mất, thay vào đó là sự nóng rực, thô bạo của đầu lưỡi Lục Cận Sâm đang liếm láp, gặm nhấm từng dấu ấn đỏ chói trên khắp cơ thể cô.
*Mẹ kiếp.*
Thẩm Niên bàng hoàng nhận ra, đây là lần đầu tiên cô lơ là, mất cảnh giác trước mặt Lục Cận Sâm. Và cay đắng hơn cả, lý do của sự sơ hở đó lại ngớ ngẩn, nực cười nhất trần đời.
"Em nhìn cái gì mà nhập tâm thế, hả?" Lục Cận Sâm khàn giọng cười, thanh âm trầm thấp dội thẳng vào lồng ngực cô. Một tay anh ta thô bạo vứt chiếc khăn tắm xuống sàn, tay còn lại khóa chặt hông cô, ép cả hai vào một tư thế không thể khăng khít hơn.
Lục Cận Sâm bắt đầu màn trả đũa đầy điên cuồng cho trận thua đêm qua. Anh không cho cô cơ hội để phản kháng hay dùng võ thuật khóa đất. Từ những điểm nhạy cảm, khuất lấp nhất sau lớp đùi non, vùng eo nhạy cảm cho đến những điểm dễ nhìn thấy nhất như xương quai xanh, cần cổ mảnh dẻ, anh ta đều không buông tha.
Mỗi nơi anh ta đi qua đều để lại những dấu hôn đậm màu, rỉ máu.
"Tôi đã nói rồi, Thẩm Niên." Lục Cận Sâm vừa ngậm lấy vành tai cô cắn mạnh, vừa thở dốc, những múi cơ trên lưng gồng lên cuồn cuộn. "Em có điên đến mức nào, cũng phải ở dưới thân tôi."
Thẩm Niên nghiến răng, hai tay bấu chặt vào bả vai anh ta đến mức bật máu. Cô hận. **Lại một lần nữa, cô thua hắn rồi.** Cô thua vì sự chủ quan của chính mình, thua trước cái dã tâm nuốt chửng không biết mệt mỏi của gã chồng bạo chúa. Sự quắn quéo, nghẹt thở bao trùm lấy không gian phòng ngủ, kéo hai kẻ điên cuồng vào một trận giày vò thể xác kéo dài bất tận.
Trận chiến kéo dài từ lúc bình minh cho đến tận khi **mặt trời lên cao**, ánh nắng gay gắt rọi sáng toàn bộ đống hỗn độn trên chiếc giường.
Chỉ đến khi bản thân Thẩm Niên đã hoàn toàn kiệt quệ, cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt không còn một giọt lực lượng, hoàn toàn thuộc về sự thống trị của Lục Cận Sâm, anh mới thỏa mãn chịu buông tha cho cô.
Lục Cận Sâm rời khỏi cơ thể cô, thong thả nằm vật sang bên cạnh, một tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của vợ kéo sát vào lòng. Gương mặt mặt lạnh của gã tài phiệt lúc này tràn ngập sự ngạo nghễ và lười biếng của kẻ chiến thắng.
Thẩm Niên nằm bất động như một khúc gỗ, hai mắt dán chặt vào trần nhà. Toàn thân cô rã rời, đau nhức đến mức mất đi cảm giác. Bản tính ngông cuồng và cái miệng khét tiếng của Hội trưởng Thẩm năm nào giờ đây hoàn toàn bị sự mệt mỏi đè bẹp. Cô kiệt sức đến nỗi, một câu chửi cô cũng chẳng còn sức mà thốt ra . Cô chỉ biết nằm đó, nhắm mắt cam chịu cái ôm siết chặt của con chó điên bên cạnh, trong lòng âm thầm ghi thêm một món nợ máu thâm sâu đại hận với Lục Cận Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co