Truyen3h.Co

Vạn Bản Thể

Tuất (3)

qoanhiuu

Trận chiến thương trường giữa hai vợ chồng nhà họ Lục không còn giới hạn sau cánh cửa phòng ngủ mà đã chính thức biến toàn bộ sàn chứng khoán Bắc Kinh thành một lò sát sinh đầy máu và nước mắt.

Quanh năm suốt tháng, giới tài phiệt phải nín thở dõi theo từng nước đi tàn bạo, tuyệt tình của Lục Cận Sâm và Thẩm Niên. Họ chẳng màng đến lợi ích gia tộc cốt lõi, mỗi lần đối đầu là một lần thị trường rúng động, những con số thiệt hại cứ thế nhảy múa lên đến hàng chục tỷ đô la mà không một ai có thể đếm xuể.

Thẩm Niên thành lập TN Capital với mục tiêu duy nhất là bóp nghẹt Lục thị. Cô dùng cái miệng khét tiếng của mình để hạ bệ uy tín của các cổ đông lâu năm, đồng thời áp dụng những thủ đoạn tàn độc nhất như cài gián điệp nhị trùng, chặn đứng huyết mạch cung ứng chip bán dẫn tại thị trường châu Âu của chồng. Đáp trả lại vợ, gã bạo chúa Lục Cận Sâm dùng ảnh hưởng chính trị để đóng băng toàn bộ dòng tiền quốc tế của TN Capital, đồng thời âm thầm bán khống triệt hạ, ép giá cổ phiếu của công ty cô xuống tận đáy vực.

Họ điên cuồng lao vào nhau bằng tất cả sự thấu hiểu vặn vẹo về đối phương. Vì quá hiểu tử lộ của nhau, mỗi nhát dao găm tung ra đều chuẩn xác, tàn nhẫn và chí mạng.

Đỉnh điểm của chuỗi ngày tự sát thương mại đó diễn ra vào một đêm mưa giông bão bùng ngay tại văn phòng tổng thống của tòa tháp Lục thị. Thẩm Niên thô bạo ném mạnh tập hồ sơ thu mua tối hậu thư lên mặt bàn làm việc, lực mạnh đến mức chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu whisky của Lục Cận Sâm chấn động rồi đổ tràn ra mặt gỗ gụ phẳng phiu.

Cô đứng đó, lộng lẫy trong bộ vest trắng cắt may sắc sảo, đôi mắt khóa chặt gã đàn ông đối diện với nụ cười ngạo nghễ, tuyên bố mình đã thâu tóm thành công 51% cổ phần công ty năng lượng cốt lõi của anh ta.

Nhưng Lục Cận Sâm, kẻ thao túng chính trị lão luyện, chỉ thong thả ngồi trong bóng tối hắt ra từ màn hình led đỏ ngầu của biểu đồ chứng khoán. Anh ta châm một điếu thuốc, để làn khói xám mờ ảo che đi dã tính tột cùng trong đôi mắt phượng, rồi khàn giọng vạch trần việc cô đã rút cạn 80% dòng tiền lưu động của TN Capital cho ván bài ngông cuồng này. Ngay sau đó, anh ta lạnh lùng lật ngược thế cờ bằng cách kích hoạt liên minh ngân hàng, đồng loạt từ chối gia hạn các khoản vay ngắn hạn, dồn đế chế của Thẩm Niên vào nguy cơ phá sản và bị niêm phong tài sản chỉ trong vòng sáu tiếng đồng hồ.

Giữa văn phòng ngập trong tiếng sấm sét rạch ngang trời, Thẩm Niên hoàn toàn phát điên. Bản chất điên ngầm bấy lâu nay bùng phát dữ dội, cô lao đến túm chặt lấy cổ áo sơ mi đen của chồng, rủa sả gã đàn ông biến thái trước mặt là đồ chó điên, đồng thời đe dọa sẽ tung sạch hồ sơ mật về các dự án chính trị của Lục gia để cùng nhau kéo xuống địa ngục.

Thẩm Niên thẳng tay tát mạnh một cái nảy lửa vào khuôn mặt mặt lạnh của Lục Cận Sâm.

Dấu tay đỏ ửng hiện lên rõ mồn một, nhưng cái tát đó không làm gã tài phiệt lùi bước, mà chính thức bẻ gãy sợi dây lý trí cuối cùng của con thú hoang.

Lục Cận Sâm bật cười khàn dại, nụ cười đầy kích thích và chiếm hữu độc hại. Anh ta thô bạo túm lấy eo cô, nhấc bổng Thẩm Niên lên rồi ép chặt cô ngồi lên mặt bàn làm việc bừa bộn, gạt phăng mọi giấy tờ, bút máy và ly tách xuống sàn nhà vỡ nát loảng xoảng.

Trong không gian ngột ngạt ngập mùi thuốc lá và rượu mạnh, anh ta đè nghiến cô xuống, thô bạo xé rách một đường trên tà áo vest của cô và nuốt chửng lấy bờ môi cô bằng một nụ hôn dồn dập, nghẹt thở, đẫm vị máu tanh của sự chiếm hữu. Thẩm Niên điên cuồng cắn trả, móng tay cào rách vai áo anh ta.

Ngay giữa lúc không khí trong văn phòng đang nóng bỏng và nghẹt thở đến mức tưởng như có thể nổ tung, một cơn buồn nôn dữ dội từ đáy dạ dày đột ngột dâng lên, xộc thẳng lên cổ họng Thẩm Niên.

Sắc mặt cô trong nháy mắt tái mét. Không kịp suy nghĩ, cô thô bạo đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc của Lục Cận Sâm ra, loạng choạng lao thẳng vào phòng vệ sinh bên trong phòng làm việc. Cô quỳ sụp xuống bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo cho đến khi toàn thân run rẩy, nước mắt sinh lý trào ra nhòe nhoẹt. Lục Cận Sâm đứng ở cửa, đôi mắt phượng nheo lại, nhìn bóng lưng gầy guộc của vợ bằng một ánh mắt sâu hoắm, u tối không rõ cảm xúc.

Sáng hôm sau, không gian trong căn biệt thự yên ắng đến rợn người. Thẩm Niên ngồi thẫn thờ trên nắp bồn cầu, hai ngón tay siết chặt đến trắng bệch chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chói.

Cô đã mang thai. Đây là lần thứ hai cô mang trong mình giọt máu của Lục Cận Sâm.

Một cảm giác căm ghét, bài xích dâng lên tột cùng. Nhưng ngay sau đó, một sự xót xa, gắn kết bản năng của người mẹ lại trỗi dậy, cấu xé tâm can cô.

Cô không biết mình nên yêu hay nên hận sinh linh tội nghiệp này nữa.

Thế nhưng, sự yếu đuối đó chỉ kéo dài đúng vài phút. Thẩm Niên ngẩng đầu, ánh mắt lại lấp lánh vẻ dã tính quen thuộc. Cô tự nhủ với chính mình:

*Trận chiến này, mình không thể thua cuộc chỉ vì mang thai.*

Đứa con là đứa con, còn thương trường là thương trường. Cô quệt ngang nước mắt, lập tức mặc áo vest, bước ra khỏi nhà và tiếp tục điên cuồng vạch ra các chiến lược để nuốt chửng các công ty con của Lục thị. Cô muốn chứng minh cho gã đàn ông kia thấy, cái thai này không phải là xiềng xích có thể trói buộc được con hổ hoang như cô.

**

Trái ngược hoàn toàn với sự sục sôi của Thẩm Niên, phản ứng của Lục Cận Sâm trong những ngày tháng sau đó lại khiến cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang, điên loạn.

TN Capital tung ra liên tiếp ba đòn hiểm nhằm chiếm đoạt dự án bất động sản trọng điểm của Lục thị ở phía Nam. Theo lẽ thường, Lục Cận Sâm sẽ dùng những thủ đoạn tàn bạo nhất để phản đòn, ép cô vào đường cùng rồi nhìn cô giãy giụa dưới thân mình. Nhưng lần này, anh ta hoàn toàn bất động. Lục Cận Sâm không còn nhắm vào công ty riêng của cô nữa.

Tất cả những hợp đồng tranh chấp, những khu đất vàng cô muốn giành giật, anh ta đều im lặng ký tên nhường lại, dâng tặng cho cô toàn bộ miếng bánh béo bở mà không mảy may đòi hỏi một điều kiện nào.

Trên bàn ăn, không khí ngột ngạt đến mức có thể đóng băng. Lục Cận Sâm vẫn ngồi đó, gương mặt mặt lạnh như tiền, ít nói và xa cách như một pho tượng thạch cao.

Thẩm Niên không thể hiểu nổi gã điên này đang tính toán mưu sâu kế hiểm gì.

Cô lao đến bàn làm việc của anh ta, gạt phăng tập tài liệu xuống đất, túm lấy cổ áo anh ta và gào lên:

"Lục Cận Sâm! Anh câm rồi à? Anh có ý gì đây? Bố thí cho tôi chắc? Nhìn thấy tôi mang thai nên anh thương hại tôi, muốn giở trò quân tử à? Mẹ kiếp, tôi không cần sự thương hại của anh!"

Mặc cho Thẩm Niên chửi rủa bằng những lời lẽ độc địa nhất, mặc cho cô dùng nắm đấm đánh đập không thương tiếc lên ngực, lên vai mình, Lục Cận Sâm vẫn bất động. Anh ta đứng im như một tảng đá, cam chịu mọi trận lôi đình và sự sỉ vả của vợ. Không có một lời giải thích, không một câu phản kháng, thậm chí đến một cái nhíu mày cũng không có.

Ánh mắt phượng u tối của anh ta chỉ lặng lẽ dán chặt vào vùng bụng vẫn còn phẳng lì của cô.

Đợi cho Thẩm Niên đánh đến mức thở dốc, hai tay mỏi nhừ và kiệt sức, Lục Cận Sâm mới thong thả đưa tay lên, giữ chặt lấy hai cổ tay đang run rẩy của cô. Anh ta không dùng lực mạnh, chỉ nhẹ nhàng ép cô ngồi xuống ghế sofa.

Ngay sau đó, anh ta quay lưng bước đi, rồi trở lại với một đĩa bánh ngọt vị dâu tây từ cửa hàng mà cô thích nhất ở ngoại ô, kèm theo một ly sữa ấm đã được hâm nóng chuẩn xác ở nhiệt độ năm mươi độ C.

Lục Cận Sâm đặt đĩa bánh xuống trước mặt cô, quỳ một gối xuống sàn nhà để chiều cao của mình thấp hơn cô một cái đầu. Anh ta tự tay tháo đôi giày cao gót nhọn hoắt ra khỏi chân cô, thay bằng đôi dép bông mềm mại, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến mức đáng sợ.

Lúc này, anh ta mới ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng vì kinh hãi và tức giận của Thẩm Niên, khàn giọng nói một câu duy nhất, thực tế đến lạnh lùng:

"Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì ăn đi."

****

Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ xé toạc bầu không khí ngột ngạt của phòng sinh.

Một bé trai kháu khỉnh, da dẻ hồng hào. Đứa trẻ này, từ vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp cho đến khuôn miệng mỏng khép chặt khi ngủ.

Tất cả đều giống Lục Cận Sâm như đúc từ một khuôn.

Thẩm Niên nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn sang Lục Si Hạ - đứa con đầu lòng đang được vú em bế đứng ở góc phòng. Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, nhưng đều mang dòng máu và đường nét lạnh lùng, áp bức bẩm sinh của người đứng đầu họ Lục.

Cô dành nửa đời người để tìm cách triệt hạ Lục Cận Sâm, dùng mọi thủ đoạn tàn độc trên thương trường để dẫm nát lòng tự tôn của anh ta. Thế nhưng, cơ thể cô, tử cung lại phản bội cô một cách triệt để.

Lục Cận Sâm bước lại gần giường bệnh. Anh ta vẫn mặc bộ vest đen phẳng phiu, gương mặt mặt lạnh ít nói như thường lệ. Anh ta cúi người, đón lấy đứa con trai từ tay hộ lý, động tác bế trẻ con đã thuần thục hơn hẳn lần đầu, nhưng khí chất vương giả, tàn nhẫn xung quanh vẫn không hề giảm bớt.

Anh ta nhìn đứa trẻ trong tay, rồi dời ánh mắt u tối, sâu hoắm của mình về phía người đang nằm kiệt sức trên giường.

Khàn giọng, anh ta hỏi thẳng vào vấn đề:

"Tên thằng bé. Em muốn đặt là gì?"

"Tôi đặt thì anh dám lấy không? Không sợ tôi nguyền rủa dòng họ nhà anh à?"

Lục Cận Sâm không tức giận, anh thong thả ngồi xuống cạnh mép giường, một tay ôm con, tay còn lại đưa lên vén mấy lọn tóc vào trán cô.

"Tôi cho em quyết. Tên gì tôi cũng ký."

Thẩm Niên nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mặt lạnh của chồng, chậm rãi nhả ra ba chữ :

"Ngạo Thế. Lục Ngạo Thế."

Ngạo Thế. Ngạo trong kiêu ngạo, Thế trong thế gian. Ngạo nghễ với đời, khinh bỉ cả thế gian.

"Được. Lục Ngạo Thế." Anh ta nhàn nhạt đồng ý, góc môi mỏng hơi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

Nhưng Lục Cận Sâm sai rồi. Cả thế giới này đều sai rồi.

Đó là một điều bí mật, một sự thật mà Thẩm Niên sẽ chôn vùi xuống nấm mồ sâu nhất, tuyệt đối không bao giờ để bất kỳ ai biết được.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ giống anh như tạc, trong đầu Thẩm Niên không hề nghĩ đến tiền tài hay tương lai của con.

Cái tên Ngạo Thế bật ra trong tâm trí cô, là bởi vì lúc đó, cô đang nghĩ đến chính anh- tên điên Lục Cận Sâm.

Cô hận anh ta thấu xương tủy, cô chửi rủa anh ta quanh năm suốt tháng, cô muốn dùng kéo cắt phăng đi sự kiêu ngạo của anh ta...

Thẩm Niên nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô thắng hay thua? Trận chiến thương trường ngoài kia vẫn tiếp diễn, nhưng ngay trong căn phòng này, cô biết mình đã khắc sâu hình bóng của kẻ thù vào sinh mệnh của đứa con trai vừa chào đời. Cả hai người họ, không một ai bình thường, cuộc hôn nhân này là một trò chơi mà kẻ thắng hay người thua đều phải trả giá.

Hai mươi lăm năm sau.

Bắc Kinh bước vào trận tuyết đầu mùa lớn nhất trong vòng một thập kỷ, nhuộm trắng xóa những rặng cây khô khốc bên ngoài cửa sổ sát đất của căn penthouse xa hoa

Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, nhưng lại càng mài giũa cho Thẩm Niên một vẻ đẹp trầm mặc, sắc sảo và lạnh lùng như một thanh bảo kiếm đã nhuốm máu quá nhiều lần trên thương trường. TN Capital và Lục thị giờ đây đã sáp nhập thành một đế chế tài chính độc tôn khổng lồ thống trị cả nước. Người ngoài nhìn vào tưởng đó là sự hòa hoãn của một cuộc hôn nhân lâu năm, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, đó là kết quả của hai mươi lăm năm họ điên cuồng nhai nuốt, gặm nhấm và đồng hóa lẫn nhau để sinh tồn.

Cửa phòng làm việc đột ngột bật mở, mang theo luồng gió lạnh buốt giá từ bên ngoài tràn vào. Thẩm Niên không ngẩng đầu, thanh âm nhạt nhẽo cất lên: "Lục Cận Sâm, nếu anh lại đến để giở trò đóng băng quỹ đầu tư của tôi, thì cút ra ngoài."

Nhưng không có tiếng cười quen thuộc đáp lại. Người bước vào là Lục Ngạo Thế.

Đứa trẻ kháu khỉnh ngày nào giờ đã là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, cao lớn, mặc chiếc áo măng tô đen dài chạm gối. Thẩm Niên khựng lại, cái nhíu mày hằn sâu khi nhìn vào khuôn mặt của con trai mình. Quá giống. Từ vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, cho đến đôi mắt phượng u tối tràn ngập dã tính và khí chất áp bức đến ngạt thở, Lục Ngạo Thế đứng đó, giống như một phiên bản thời trẻ của Lục Cận Sâm bước ra từ quá khứ. Phía sau anh, người anh trai Lục Si Hạ cũng im lặng đứng tựa vào cửa, gương mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc.

*Cạch.*

Lục Ngạo Thế thong thả ném lên mặt bàn gỗ gụ của Thẩm Niên một chiếc hộp nhung đen đã cũ và một tập tài liệu đóng dấu mật của bệnh viện quốc tế. Anh nhìn mẹ mình, góc môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, nhạt nhẽo buông một câu: "Mẹ, bố đi rồi."

Cây bút máy trên tay Thẩm Niên lập tức vạch ra một đường mực dài nghệch ngoạc trên văn kiện. "Đi? Gã chó điên đó lại bày ra cái trò mèo gì nữa? Giả chết để lừa tôi ký hợp đồng nhượng quyền à? Bảo anh ta có giỏi thì tự vác cái xác về đây mà diễn!"

Anh chậm rãi tiến lên một bước, hai tay chống xuống mặt bàn, đổ bóng đen cao lớn xuống người Thẩm Niên, ép cô phải đối diện với ánh mắt sâu hoắm của mình: "Bố không diễn. Bệnh án ung thư giai đoạn cuối, bố giấu mẹ nửa năm nay. Sáng nay, bố đã dừng ở bệnh viện quân y rồi."

Không gian trong phòng rộng lớn bỗng chốc im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió tuyết rít lên từng hồi qua khe cửa. Thẩm Niên ngồi chết trân trên ghế. Đầu óc cô trong một giây phút hoàn toàn trống rỗng. Chết? Kẻ thù lớn nhất đời cô, gã bạo chúa từng dùng cả thế giới làm cái lồng để xích chân cô, người đàn ông cô vừa hận thấu xương tủy vừa điên cuồng quấn quéo suốt ba mươi mấy năm qua... đã chết?

"Bố để lại cái này cho mẹ." Lục Ngạo Thế đẩy chiếc hộp nhung đen về phía trước.

Thẩm Niên run rẩy mở ra.

Chiếc bật lửa Zippo mạ bạc đã xước xát - thứ mà Thẩm Niên đã dùng để kích hoạt hệ thống báo cháy tại trường ba mươi lăm năm trước, mở đầu cho đêm bão của hai kẻ đồng phạm. Bên dưới chiếc bật lửa là một tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký nét rồng bay phượng múa của Lục Cận Sâm, kèm theo một dòng chữ viết tay ngắn ngủi bằng mực đen:

"Trả tự do cho em."

Một ngọn lửa vô hình như thiêu đốt cuống họng Thẩm Niên, khiến cô muốn nôn mửa, muốn gào thét nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Tự do? Gã điên đó đến tận lúc chết vẫn tàn nhẫn và tâm cơ đến vặn vẹo. Anh ta dùng cả đời để bẻ gãy cánh của cô, biến thù hận thành dưỡng chất nuôi sống linh hồn cô, khiến cô mỗi ngày thức dậy đều chỉ có một mục đích duy nhất là tìm cách triệt hạ anh ta. Giờ đây, anh ta đột ngột buông tay, biến mất khỏi thế gian này, để lại cho cô sự cô độc và tự do.

Anh không thể cho cô cơ hội phản đòn được nữa.

Cô thương anh.

Tuyết ngoài kia vẫn rơi, phủ một màu tang tóc lên thành phố Bắc Kinh. Thẩm Niên hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố chấp nuốt ngược vào trong, hai tay siết chặt lấy tờ giấy ly hôn đến nát vụn.

Đúng lúc đó, Lục Ngạo Thế bất ngờ cúi người xuống, khoảng cách giữa anh và Thẩm Niên kéo gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm quen thuộc của Lục Cận Sâm trên người con trai mình. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp của Ngạo Thế khẽ chạm vào bả vai đang run rẩy của cô, thong thả ghé sát tai mẹ, nhả ra những lời thì thầm dịu dàng đến rợn tóc gáy:

"Mẹ, trước khi đi, bố còn bảo con nhắn lại với mẹ một câu cuối cùng."

Thẩm Niên cứng đờ người, ngước cặp mắt một mí hoen đỏ lên nhìn con trai.

Lục Ngạo Thế mỉm cười, nụ cười ngạo thế, chiếm hữu độc hại và biến thái y hệt :

"Con và anh hai luôn ở đây. Bọn con đều mang dòng máu của bố, đều có khuôn mặt của bố. Thẩm Niên, cả đời này mẹ cũng không thoát khỏi Lục Cận Sâm đâu. Nào, chúng ta tiếp tục đấu ván tiếp theo thôi, Chủ tịch Thẩm?"

​[ END ]
​你是我的执念,生死不休。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co