Chương 2
Ngày hôm sau, ba đưa ra một quyết định: Ba muốn cha và con ở bên nhau nhiều hơn.
"Đây là daddy của con, Niệm Niệm." Ba bế con đi đến bên giường cha, "Daddy yêu con lắm, chỉ là daddy chưa biết cách bày tỏ mà thôi."
Cha nằm quay lưng về phía hai con, mái tóc dài phủ tràn trên gối. Ba nhẹ nhàng đặt con nằm xuống cạnh cha, khẽ thì thầm: "Ngao Bính, anh ra ngoài mua chút thức ăn, em ở lại với Niệm Niệm một lát nhé, được không?"
Cha không đáp lời.
Ba do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rời khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Con nằm phía sau lưng cha, cố hết sức mở to mắt. Khi ấy thị lực của con vẫn còn mờ nhòe, chỉ nhìn thấy được những đường nét đại khái.
Vết lồi vặn vẹo trên lưng cha hiện rõ mồn một dưới lớp áo ngủ mỏng manh, phía trên cổ áo còn lộ ra một đoạn hình hài thực sự của nó – một đoạn thép hoen rỉ, méo mó, nó phập phồng theo từng nhịp thở của cha, trông như một con rồng bị thương đang say ngủ.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, cha khẽ cử động.
Người chậm rãi xoay người lại đối diện với con. Đây là lần đầu tiên sau bấy lâu, con được nhìn rõ gương mặt người ở khoảng cách gần đến thế – làn da tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm, đôi đồng tử phát ra ánh sáng u tối trong ánh chiều mờ ảo. Biểu cảm của người vô cùng phức tạp: bi thương, do dự, giằng xé... đủ loại cảm xúc tựa như những sợi chỉ đa màu đan xen, thắt chặt lấy nhau, không cách nào tách rời.
Người đưa tay ra, nhưng ngón tay khựng lại ngay khi sắp chạm vào gò má con. Khí tức của người trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên trở nên mềm mại lạ kỳ, giống như lớp cát mịn màng nhất nơi đáy đại dương, được dòng hải lưu dịu dàng vuốt ve.
Và rồi con đã làm một việc rất ngốc nghếch – con bật khóc.
Không phải cố ý đâu, thật sự không phải vậy. Chỉ là vừa rồi con bị thứ vặn vẹo trên lưng cha dọa sợ. Nó đột ngột co rút một cái, trông cứ như một sinh vật sống vậy. Con "òa" lên một tiếng, nước mắt từng hạt lớn cứ thế lã chã rơi xuống.
Bàn tay cha khựng lại giữa không trung. Con thấy ánh sáng trong mắt người đột nhiên vụt tắt, nhanh chóng bị sắc nâu đen sâu hoắm nuốt chửng. Khóe miệng người trĩu xuống, rồi người cũng khóc – khóc không thành tiếng, chỉ có những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi từ đôi mắt đẹp đẽ ấy, thấm đẫm xuống gối, loang ra thành những vệt sẫm màu.
Người nhìn con lần cuối, ánh mắt ấy chứa đựng những điều quá mực phức tạp, con khi ấy còn quá nhỏ, chẳng thể nào hiểu thấu. Đoạn, người quay người đi, một lần nữa để lại tấm lưng gầy guộc đối diện với con, đôi vai run rẩy từng hồi.
Ba lập tức xông vào phòng, có lẽ ba vốn dĩ chẳng hề đi xa mà vẫn luôn canh chừng ngay ngoài cửa. Ba bế bổng con lên, nhẹ nhàng vỗ về: "Niệm Niệm ngoan, đừng khóc... đừng khóc... Có ba ở đây rồi."
Ba nhìn theo bóng lưng của cha, định mở lời nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài, bế con bước ra khỏi phòng.
Lạ lùng thay, những ký ức về vài ngày sau đêm đó bỗng trở nên mờ nhạt trong tâm trí con. Huyết mạch Long tộc cho phép con ghi nhớ quá nhiều thứ, nhưng cũng chính nó đã chọn cách lãng quên vào những thời khắc nhất định. Có lẽ, não bộ con đang tự bảo vệ chính mình, xóa nhòa đi những thước phim quá đỗi thương tâm.
Thế nhưng, con vẫn nhớ rõ khung cảnh của đêm hôm ấy.
Con ngửi thấy một mùi hương ẩm ướt và mặn chát, rồi ba lao vào phòng, giọng ba đặc quánh sự hoảng loạn:
"Ngao Bính! Ngao Bính, em đã làm gì vậy?!"
Nằm trong nôi, con nghe thấy tiếng nức nở kìm nén từ phòng bên cạnh vọng sang. Là ba đang khóc.
"Anh xin em... đừng rời bỏ anh... đừng làm vậy mà..." Ba lặp đi lặp lại, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, "Chúng ta đã có Niệm Niệm rồi, Ngao Bính, chúng ta đã có con gái rồi... Anh cầu xin em, vì con bé, hãy sống tiếp..."
Chẳng có lời hồi đáp nào cả. Chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
...
Cha ngồi dựa bên cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách, nhưng suốt cả ngày không lật lấy một trang, người cứ thế thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mỗi tuần cô Kasha đều ghé thăm, cô mang cho cha khi thì ít bánh ngọt, lúc lại một cuốn sách mới, rồi ngồi cạnh người kể về những chuyện xảy ra bên ngoài: nhà ai mới mở tiệm, con phố nào đang sửa đường, dạo này đang thịnh hành bài hát gì. Cha rất ít khi đáp lại, nhưng cô không để tâm, cô cứ nói, nói mãi không thôi.
"Anh biết không, Ngao Bính," có một lần con nghe thấy cô Kasha nói, "Hồi trước lúc vẫn còn có thể nhảy múa, tôi cứ ngỡ cái chân đó là tất cả đối với mình. Sau này, khi mất đi nó rồi, tôi tưởng đời mình thế là chấm hết. Nhưng giờ đây tôi nhận ra, mình vẫn có thể hát, vẫn có thể chăm sóc Niệm Niệm, vẫn có thể... sống. Chỉ cần còn sống, chuyện tốt chắc chắn sẽ đến, thật đấy."
Cuối cùng cha cũng chịu lên tiếng, giọng nói khàn đặc chẳng giống giọng của người chút nào: "Cô không hận tôi sao?"
"Từng hận chứ." Cô thẳng thắn đáp, "Nhưng hận anh thì có ích gì? Chân của tôi chẳng thể mọc lại, và cha tôi cũng không thể sống lại. Hơn nữa... anh Vân Tường yêu anh, yêu đến chết đi sống lại. Tôi nhìn ra được, anh cũng yêu anh ấy, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi."
Cha đột nhiên trở nên kích động: "Tôi không yêu hắn! Tôi hận hắn! Hắn đã giết cha tôi, hắn hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi!"
"Vậy tại sao anh vẫn còn ở lại đây?" Cô Kasha bình thản hỏi vặn lại, "Với bản lĩnh của anh, nếu thực sự muốn đi, anh ấy có cản nổi không? Nếu thật sự muốn chết, sao lần nào cũng để anh ấy phát hiện?"
Cha im lặng, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất gương mặt.
Nằm trong nôi, con ngửi thấy khí tức trên người cha biến đổi dữ dội -- hận ý đen kịt và hơi ấm vàng kim đang giao tranh quyết liệt, tựa như hai con rồng đang quấn lấy nhau nơi đáy biển sâu.
Lúc con bắt đầu tập nói, ba đã dồn hết tâm sức để dạy con gọi "Daddy".
Ba bế con ngồi trên đùi, chỉ tay về phía cánh cửa phòng đóng chặt của cha, hoặc chỉ vào chiếc ghế cha thỉnh thoảng hay ngồi, lặp đi lặp lại từng chút một: "Da... dy... Đó là daddy con đấy..."
Có đôi khi, cha đứng từ xa lặng lẽ nhìn hai ba con. Người đứng ngược sáng nên con không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi bàn tay người siết chặt đến trắng bệch, trong lòng bàn tay hẳn lại bị móng tay chính mình bấu thành vết.
Lúc đó con chẳng hiểu cha bị làm sao, khí tức trên người cha trở nên sắc lẹm như gió biển mùa đông. Mãi đến nhiều năm sau người mới kể với con rằng, lúc ấy người cứ ngỡ ba đang mỉa mai mình.
"Ông ngoại con... Đông Hải Long Vương, ta cũng gọi ông ấy là 'Daddy'." Vào một buổi chiều bình lặng nhiều năm sau đó, cha hiếm hoi nhắc về quá khứ, "Ta từng tưởng Lý Vân Tường đang nhắc nhở ta, nhắc rằng ta đã mất đi những gì, đã phản bội những ai."
Nhưng thật ra ba chỉ đơn thuần cảm thấy cách gọi "Daddy" nghe thật dịu dàng. Chỉ là lúc đó con còn quá nhỏ để hiểu hết những điều ấy. Con chỉ biết rằng, lần đầu tiên con gọi rõ tiếng "Daddy" là vào một buổi chiều tràn ngập ánh nắng.
Ba vẫn như thường lệ bế con trên tay, chỉ về phía cha đang đứng ngược sáng tưới hoa bên cửa sổ: "Niệm Niệm nhìn xem, đó là ai nào?"
Con chớp chớp mắt nhìn theo. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ tràn lên mái tóc đen dài của cha, ánh lên những sắc xanh thẫm huyền ảo. Người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản, vết lồi trên lưng ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Động tác tưới hoa của người vô cùng nhẹ nhàng, tựa như sợ rằng mình sẽ làm tổn thương những cánh hoa mỏng manh kia.
"Da-da... Dad-dy..." Con bập bẹ nói.
Ba sững người trong giây lát, đôi mắt bỗng sáng rực lên như những vì sao.
Cha cũng sững lại, bình tưới nước lơ lửng giữa không trung, những giọt nước đọng trên lá cây lấp lánh dưới ánh nắng.
"Niệm Niệm, con vừa nói gì cơ?" Giọng ba run rẩy, "Nói lại lần nữa được không con?"
Con đưa bàn tay nhỏ xíu ra, chỉ về phía cha: "Daddy!"
Lần này, tiếng gọi đã rõ ràng hơn hẳn.
Mắt ba lập tức đỏ hoe. Ba ôm con lao tới trước mặt cha: "Ngao Bính, em nghe thấy không? Niệm Niệm biết gọi em rồi! Con bé biết gọi 'Daddy' rồi!"
Cha chậm rãi quay người lại, tay vẫn còn cầm bình tưới. Biểu cảm của người vô cùng phức tạp: kinh ngạc, do dự, và còn có cả một chút... niềm vui? Con không nhìn rõ được, vì người đã nhanh chóng cụp mắt xuống.
"Niệm Niệm, gọi lại lần nữa đi con." Ba đưa con đến sát trước mặt cha, "Gọi daddy đi, đây là daddy của con đó."
Con nhìn vào gương mặt cha, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, rồi bật cười khanh khách, để lộ mấy chiếc răng sữa mới nhú: "Daddy!"
Chiếc bình tưới trên tay cha rơi cái "bộp" xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi. Người đưa tay ra, đôi bàn tay run rẩy cuối cùng cũng đón lấy con.
Đó là lần đầu tiên người chủ động ôm lấy con kể từ cái đêm con bị người làm cho bật khóc. Vòng tay của cha cũng mạnh mẽ như của ba vậy, nhưng vẫn phảng phất chút yếu ớt. Cái ôm ấy rất ấm áp, vương vấn mùi hương nhàn nhạt của muối biển, thanh khiết và sảng khoái vô cùng.
"Niệm Niệm..." Cha khẽ gọi tên của con, giọng người nghẹn ngào, "Niệm Niệm của ta..."
Ba đứng bên cạnh, khóc lóc như một đứa trẻ, vừa cười vừa mếu, đôi mắt to tròn đong đầy những giọt nước long lanh. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên bầu không khí trong nhà không còn giống như trời sắp đổ mưa nữa, mà đã có những tia nắng xuyên qua tầng mây, ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co