Chương 3
Năm con lên ba tuổi, đã xảy ra một chuyện.
Hôm đó, ba phải đến xưởng sửa chữa để xử lý một sự cố khẩn cấp, buộc phải rời nhà vài tiếng đồng hồ. Trước khi ra khỏi cửa, ba cứ lặp đi lặp lại dặn dò cha:
"Thuốc để ở tủ đầu giường, viên màu xanh uống buổi sáng, viên màu trắng uống sau khi ăn cơm xong. Sữa bột của Niệm Niệm anh để trong bếp. Điện thoại anh luôn mở máy, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy..."
Cha bế con trên tay, gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."
Ba vẫn chưa yên tâm, người tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cha: "Anh yêu em, đợi anh về nhé."
Cơ thể cha khẽ cứng lại, nhưng người không né tránh.
Ba lại hôn lên má con một cái: "Niệm Niệm ngoan, nghe lời daddy nhé."
Cánh cửa khép lại. Trong nhà chỉ còn lại con và cha.
Cha bế con đứng ở phòng khách một lát, rồi đặt con xuống sàn nhà đã trải thảm mềm, còn người thì ngồi trên ghế sofa đọc sách. Đó là một cuốn cổ thư rất dày, trang giấy đã ngả vàng, bên trên vẽ đủ loại hình rồng.
Con bò lại gần, kéo kéo ống quần của người: "Daddy, xem nè."
Cha cúi đầu xuống, con thấy sắc xanh trong mắt người hiện rõ dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến lạ. Người do dự một chút, rồi đặt cuốn sách xuống, bế con lên sofa ngồi cạnh mình.
"Đây là sách gì thế ạ?" Con hỏi, dù khi ấy còn chưa nhận được bao nhiêu mặt chữ.
"Lịch sử của Long tộc." Cha khẽ nói, lật mở một trang có vẽ hình một con rồng màu lam bạc đang bay lượn giữa tầng mây, "Đây là những ghi chép về gia tộc của chúng ta."
"Daddy là rồng ạ? Vậy con cũng là rồng sao?" Con tò mò hỏi.
Cha im lặng. Khí chất trên người người bỗng trở nên nặng nề, tựa như áp lực nơi đáy biển sâu. Phải hồi lâu sau, người mới cất lời: "Đã từng là như thế."
"Vậy còn bây giờ ạ?"
"Bây giờ..." Cha xoa đầu con, "Bây giờ ta chỉ là cha của Niệm Niệm mà thôi."
Con gật đầu ra chiều hiểu ý, rồi chỉ tay vào một con rồng khác trong sách: "Thế đây là ai ạ?"
"Đây là ông ngoại con." Giọng cha càng khẽ hơn, "Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng."
Con cảm nhận được nỗi bi thương của cha, một màu xanh thẳm tựa như đại dương sâu nhất. Con bò vào lòng người, dùng bàn tay nhỏ xíu lau đi gương mặt người: "Daddy đừng khóc."
Cha nắm lấy tay con, áp vào gò má mình. Tay cha lạnh ngắt, còn tay con thì ấm áp.
"Niệm Niệm, nếu một ngày nào đó con biết được, ba con đã giết ông ngoại con, liệu con có hận ông ấy không?" Cha đột ngột hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào con.
Lúc ấy con còn quá nhỏ để hiểu "hận" là gì, nhưng con cảm nhận được nỗi đau giằng xé trên người cha. Con lắc đầu, ôm lấy cổ người: "Niệm Niệm yêu ba, yêu cả daddy nữa."
Toàn thân cha khẽ run lên, rồi người ôm chặt lấy con vào lòng. Con nghe thấy tiếng người thầm thì bên tai: "Xin lỗi con... xin lỗi con, Niệm Niệm..."
Chiều hôm đó, cha không đọc sách nữa. người bế con, kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện về biển cả, về thành san hô dưới đáy đại dương, về những đàn sứa biết phát sáng, về những chú cá voi biết hát ca. Giọng người dịu dàng lắm, đó là thanh âm hay nhất mà con từng được nghe.
Lúc ba trở về, ông thấy cha đang ôm con – khi ấy đã ngủ say, người khẽ ngân nga một khúc ca cổ xưa. Đó là bài hát ru của Long tộc, sau này cha kể với con rằng đó là bài hát mà dì Ngư Nữ đã hát cho người nghe khi còn nhỏ.
Ba đứng ở cửa, không nỡ làm phiền. Con thấy ba khóc, nhưng lần này là những giọt lệ của niềm vui, bởi chúng mang sắc vàng ấm áp.
Năm tuổi, con đến tuổi đi mẫu giáo.
Ngày làm thủ tục nhập học, ba cầm tờ đơn mà do dự: "Tên con... nên viết là Lý Tuyền hay Ngao Tuyền đây?"
Cha đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía hai ba con: "Tùy anh."
"Vậy viết là Lý Tuyền đi." Cuối cùng ba quyết định, "Người bên ngoài vẫn luôn dòm ngó họ Ngao, Niệm Niệm dùng họ Lý sẽ bớt đi được nhiều rắc rối."
Bờ vai cha khẽ run lên một chút, nhưng người không nói gì.
Buổi tối, khi dỗ con ngủ, ba khẽ khàng bảo: "Niệm Niệm, ở bên ngoài con cứ nói mình tên là Lý Tuyền, nhưng ở nhà, con mãi mãi là Ngao Tuyền, là tiểu long của ba và daddy, được không?"
"Tại sao con lại phải có hai cái tên ạ?" Con hỏi.
Ba vuốt tóc con: "Bởi vì thế giới này đôi khi rất phức tạp, có vài người sẽ không mấy thân thiện với những kẻ đặc biệt. Daddy và con là Long tộc, là những sự tồn tại vô cùng đặc biệt, chúng ta phải bảo vệ daddy, và cũng phải bảo vệ cả con nữa."
"Tại sao daddy lại là Long tộc ạ?"
Ba im lặng rất lâu, lâu đến mức con tưởng ba đã ngủ thiếp đi. Rồi ông nói: "Bởi vì cha con rất dũng cảm, người đã chọn một con đường gian nan nhất – đó là tha thứ."
"Tha thứ cho ai ạ?"
"Tha thứ cho ba." Giọng ba rất khẽ, "Và cũng là tha thứ cho chính bản thân người nữa."
Con không hiểu lắm, nhưng con có thể cảm nhận được sự áy náy của ba, nó tựa như một lớp sương mù xám xịt bao phủ lấy ông. Con đưa bàn tay nhỏ xíu lên xoa mặt ba: "Con yêu ba, cũng yêu cả daddy nữa."
Ba nắm lấy tay con, áp lên môi: "Chúng ta cũng yêu con, Niệm Niệm. Còn về daddy... ba yêu người nhiều lắm, chỉ là... người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ba."
"Daddy cũng yêu ba mà." Con khẳng định chắc nịch.
Ba mỉm cười, một nụ cười thoáng chút đắng cay: "Sao con biết?"
"Con ngửi thấy mà." Con nghiêm túc đáp, "Mùi hương trên người daddy, có đôi khi giống hệt như mùi trên người ba vậy, đều là cái mùi... của đóa hoa vàng nhỏ bé kia."
Ba sững sờ, rồi đột nhiên ôm chặt lấy con, đôi vai ba run rẩy. Đêm đó, con ngủ thiếp đi trong vòng tay ba, trong giấc mơ toàn là hương thơm của đóa hoa vàng ấy, giữa một thế giới đầy dầu máy và kim loại, nó vẫn quật cường nở rộ.
Năm sáu tuổi, con vào lớp một.
Một ngày trước khi khai giảng, daddy đã làm một việc khiến con vô cùng kinh ngạc: Người chủ động đề nghị đưa con đến trường.
"Tóc của em..." Ba nhìn mái tóc đen dài của cha, thoáng chút do dự: "Hay là cắt ngắn đi một chút nhé? Hoặc để anh buộc lại cho em?"
Cha lắc đầu, chỉ dùng một sợi dây buộc tóc màu đen đơn giản, tự mình cột gọn mái tóc ra sau gáy. Người thay một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, trông chẳng khác gì một người bình thường.
"Tôi đưa Niệm Niệm đến cổng trường rồi sẽ về ngay." Cha nói, giọng điệu bình thản.
Sáng hôm sau, cha dắt tay con đi trên con đường đến trường. Tay người lạnh lắm, nhưng nắm rất chặt. Trên đường có rất nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ, có người tò mò nhìn cha, bởi vì người thực sự quá đỗi xinh đẹp. Làn da trắng như sứ, ngũ quan tinh xảo, cùng mái tóc đen dài ngang lưng ánh lên sắc lam sẫm trong nắng sớm.
"Đó là mẹ của bạn Lý Tuyền ạ?" Con nghe thấy có bạn nhỏ thì thầm hỏi.
"Không, đó là ba của bạn ấy đấy, nghe nói bạn ấy có tận hai người ba cơ..."
"Lạ lùng thật đó..."
Cha rõ ràng là đã nghe thấy, cơ thể người hơi khựng lại. Con có thể cảm nhận được sự bất an trong hơi thở của người, tựa như đàn cá đang hoảng sợ dạt đi. Con siết chặt tay người: "Daddy, đến lớp của con rồi."
Cha ngồi thụp xuống, cẩn thận chỉnh lại cổ áo và quai cặp cho con. Động tác của người vô cùng dịu dàng, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào cổ con, mang theo cái lạnh thanh khiết.
"Niệm Niệm, nếu có ai bắt nạt con, phải nói với thầy cô, cũng phải nói với ba và... cả ta nữa." Cha khẽ dặn, người hiếm khi tự xưng là "daddy", lúc nào cũng dùng từ "ta" để thay thế.
"Con sẽ không bị ai bắt nạt đâu ạ." Con tự tin đáp, "Ba đã dạy con võ rồi mà."
Cha ngẩn người, rồi lộ ra một nụ cười rất nhạt: "Vậy cũng phải cẩn thận. Còn nữa... nếu người khác hỏi về gia đình mình, con không cần phải nói quá nhiều đâu."
"Con biết rồi ạ, cứ nói con tên Lý Tuyền, ba con là Lý Vân Tường, daddy con là Ngao Bính." Con trôi chảy lặp lại những gì ba đã dạy, "Những chuyện khác không cần phải nói."
Cha gật đầu rồi đứng dậy. Người nhìn con bước vào lớp, đứng lặng ngoài cửa sổ rất lâu, mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới chịu rời đi.
Sau này ba kể với con rằng, ngày hôm đó cha không hề về nhà ngay, mà đã ngồi ở quán cà phê đối diện trường suốt cả ngày trời, qua ô cửa kính mà dõi mắt nhìn chăm chú về phía cổng trường.
"Daddy sợ có kẻ vì ngoại hình của daddy mà bắt nạt con." Ba nói, "Cũng sợ con xảy ra chuyện."
"Daddy yêu con lắm." Con khẳng định.
Ba xoa đầu con: "Daddy vốn dĩ luôn yêu con, chỉ là người không biết cách bày tỏ mà thôi. Niệm Niệm, con có biết không, tên của con là do daddy con đặt đấy."
Con chớp chớp mắt: "Chẳng phải là ba đặt sao ạ?"
"Là daddy đấy." Ánh mắt ba lấp lánh sự dịu dàng, "Hồi đầu ba bảo ông ấy đặt tên cho con, người cứ nhất quyết không chịu, chỉ suốt ngày ôm sách ngồi bên cửa sổ. Có một hôm daddy ngủ thiếp đi, ba định bế daddy về giường thì cuốn sách trong lòng daddy con bỗng vô tình rơi xuống đất, trong sách có một chữ được khoanh lại bằng bút đỏ, là chữ 'Tuyền'. Ba tra từ điển mới biết, 'Tuyền' có nghĩa là viên ngọc đẹp, là những gì tốt lành và quý giá nhất."
Ba ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt con: "Daddy đặt cho con cái tên này vì người cảm thấy đối với chúng ta, con chính là điều đẹp đẽ và quý giá nhất trên đời. Dù người chưa bao giờ nói ra, nhưng người thực sự yêu con nhiều lắm."
Đêm hôm đó, con lén lẻn vào phòng của cha. Người đã ngủ rồi, mái tóc đen dài xõa tung trên gối như một mảng đêm tối tĩnh mịch. Con leo lên giường, rúc sâu vào lòng người.
Cha khẽ giật mình tỉnh giấc, nhận ra là con thì lại thả lỏng thân mình.
"Daddy," con thì thầm, "con biết tên của con có nghĩa là gì rồi ạ."
Cha im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy con: "Nghĩa là gì thế con?"
"Là viên ngọc đẹp, là thứ tốt lành và quý giá nhất thế gian." Con nói, "Daddy đặt tên này cho con là vì người yêu con, có đúng không ạ?"
Trong bóng tối, con cảm nhận được cơ thể cha khẽ run lên. Phải hồi lâu sau, người mới khẽ đáp: "Đúng thế. Daddy yêu con, Niệm Niệm, yêu con rất nhiều, rất rất nhiều."
Đó là lần đầu tiên người nói yêu con một cách rõ ràng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co