Hai.
4.
Lần gặp mặt đầu tiên của Ngao Bính và Lý Vân Tường đã vô cùng bất ổn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Tôn Ngộ Không và Ngao Quảng – hai người cách nhau cả một thế hệ lại khá thân với nhau, vì gặp nhau thường xuyên thông qua Ngao Quảng nên cậu ba nhà họ Ngao và Tôn Ngộ Không coi như là thân quen, vậy nên lúc gã rủ đi chơi y cũng đồng ý ngay.
Mà Ngao Bính đâu có ngờ Tôn Ngộ Không lại dẫn mình đến quán bar.
Đứng trước quán bar nổi tiếng nhất thành phố này, Ngao Bính cạn lời, "Chúng ta đã đủ mười tám tuổi đâu, liệu có được phép vào đây không vậy?"
Trái với vẻ không biết nói gì của Ngao Bính thì Tôn Ngộ Không lại hí hửng lắm. Gã vẫy tay ra hiệu cho Ngao Bính theo sát mình, "Đừng lo, đây là địa bàn nhà lão nhị mà." Rồi hiên ngang bước đến chỗ bảo an đứng ngoài quán, "Tôi tìm Dương Tiễn."
Có vẻ như bảo an đã quen với sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không nên nhường đường ngay mà không hỏi gì, "Cậu Dương đang chờ các cậu ở trong quán."
Tôn Ngộ Không và Ngao Bính đi vào bar, gã cười khoái chí giải thích với y, "Không chơi ở đây đâu, chỗ này chẳng có gì vui. Chúng ta đi tìm lão nhị với nhóc lửa rồi đến chỗ tao."
Ngao Bính biết tên Dương Tiễn nhưng không quen anh, y không biết nhóc lửa là ai và cũng chẳng biết 'chỗ tao' mà Tôn Ngộ Không nói đến là chỗ nào nên chỉ ngậm miêng bày ra dáng vẻ một thiếu gia kênh kiệu ít nói.
"Nhóc lửa!" Tôn Ngộ Không đi xuyên qua những người trong quán, chạy đến quầy bar nơi một chàng trai tóc đen dài buộc thành chùm đang đứng.
"Đừng có gọi tao là nhóc lửa, tao tên Lý Vân Tường." Chàng trai lườm Tôn Ngộ Không.
Đúng, Lý Vân Tường làm việc ở quán bar nhà Dương Tiễn dù chưa đủ tuổi nhờ quan hệ bạn bè với anh. Gia đình hắn không khá giả lắm nên từ khi lên cấp ba Lý Vân Tường đã bắt đầu tìm việc làm thêm, vì một vài vấn đề mà quen được Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không, sau đó là đến nhà Dương Tiễn làm việc.
Từ lúc Tôn Ngộ Không vào Lý Vân Tường đã chú ý đến người đi cùng gã.
Tuổi của người này chắc cũng xấp xỉ bọn họ, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, mà được Tôn Ngộ Không đưa theo thì chắc không chỉ giàu bình thường thôi đâu.
"Đây là Ngao Bính." Ngao Bính cũng không cất lời chào mà chỉ gật đầu qua loa.
Biết ngay, cậu chủ của Đức gia. Nhìn đẹp mà khó gần thế.
"Đây là Lý Vân Tường."
Lý Vân Tường lau tay vào khăn trên quầy rồi bắt tay với Ngao Bính khi thấy y đưa tay ra.
Vừa tiếp xúc với làn da của Ngao Bính, Lý Vân Tường đã nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Hắn cương rồi.
Đúng thế, Lý Vân Tường, một thiếu nam phơi phới thanh xuân đã cương chỉ vì bắt tay với một người vừa mới gặp.
Không biết cậu ấm này có khó cua không nhỉ?
Hắn vừa tự hỏi cách để leo lên giường Ngao Bính vừa cảm thấy may mắn vì 'cậu em' của mình được quầy bar và ánh đèn mịt mù che khuất nên không có ai để ý.
Nhưng bất hạnh thay mọi ý tưởng của hắn đều bị cái miệng ăn mắm ăn muối hại cho thê thảm.
Lúc ấy Tôn Ngộ Không hỏi hắn, "Dương lão nhị đâu?"
"Trong kia, bảo khi nào mày đến thì bọn mình vào tìm nó." Lý Vân Tường nghiêng người thì thầm với bartender đứng bên cạnh sau đó đi ra ngoài, cùng Tôn Ngộ Không và Ngao Bính đi gặp Dương Tiễn.
Hắn liếc qua Ngao Bính, dùng khóe mắt quan sát y, rồi chẳng biết thế nào mà mồm lại mất phanh, "Cậu nhỏ xinh thật đấy."
Ngao Bính biến sắc.
Vì vấn đề sức khỏe mà y dậy thì chậm, ngày xưa người nhỏ xíu hay bị bắt nạt mà không dám méc cha, sau này cơ thể mới bắt đầu phát triển lên, chính vì thế mà y rất ghét việc ai đó bảo mình nhỏ, đã thế còn 'xinh' là sao nữa?!
Lý Vân Tường thề là hắn chỉ thuận miệng khen Ngao Bính thôi – là khen thật! Ai dè đâu Ngao Bính nhạy cảm vậy, hắn vừa khen xong thì y cọc rồi lao lên đấm hắn.
Người thì nhỏ mà đấm thì đau.
Lý Vân Tường cũng không phải đứa thích chịu thiệt, bị đấm thì hắn đấm lại, thế là hai người xà quần vào nhau. Chuyện hai người đánh nhau nhanh chóng ồn ào đến mức Dương Tiễn cũng phải chạy ra xem. Thế rồi bốn người, đúng, bốn người, Lý Vân Tường, Ngao Bính, bao gồm cả Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, đều bị bảo an xách ra ngoài không chút khách khí.
"Tại sao tao lại bị đuổi ra ngoài cùng chúng mày trong khi tao đang đứng ở địa bàn nhà tao chứ?" Dương Tiễn khoanh tay nhìn Ngao Bính đang mím môi ngoảnh mặt sang chỗ khác, khóe miệng bầm tím, rồi lại nhìn Lý Vân Tường đang vén áo xức thuốc lên bụng, Tôn Ngộ Không thì đứng bấm điện thoại, lạnh lùng hỏi.
"Đúng đấy." Bấy giờ Tôn hầu tử mới ngẩng mặt lên, "Có phải tao đánh đâu trời?"
Dương Tiễn tức đến mức suýt nữa xông lên đánh nhau với Tôn Ngộ Không, "Ừ, mày không đánh, mày chỉ đứng đó lấy điện thoại quay video cổ vũ chúng nó đánh mạnh lên thôi!"
Tôn Ngộ Không chẳng để ý đến việc Dương Tiễn mắng mình, gã gãi đầu, thở dài vẫy tay gọi Ngao Bính, "Thôi, hôm nay không đi chỗ đó được rồi, để tao đưa Ngao Bính về vậy."
Lý Vân Tường hơi hối hận. Nếu biết Ngao Bính không thích bị người khác nói là nhỏ xinh thì hắn đã không nói, giờ thì hay rồi, miếng ăn đã lên đến miệng còn để rơi mất.
Lý Vân Tường vốn nghĩ đấy là lần cuối cùng mình gặp Ngao Bính, còn thấy tiêng tiếc, hắn chưa gặp ai đúng gu bạn trai hắn như thế đâu.
Ai ngờ sau đó Ngao Bính lại chuyển đến trường họ, gia nhập vào vòng tròn gồm có Dương Tiễn, Lý Vân Tường và cặp chị em nuôi Tô Đát Kỷ, Tôn Ngộ Không luôn đi chơi với nhau.
Nhưng chơi với nhau thì cũng có ích gì đâu chứ? Hai người gặp nhau vẫn cứ đánh nhau, không đánh nổi nữa thì chửi nhau, thời gian học cấp ba đó chuyện Lý Vân Tường và Ngao Bính phải lên phòng giáo vụ đã trở thành thông lệ hàng tuần. Còn may nhà Ngao Bính có quyền có thế, cha y sẵn lòng vung tay "đút lót" để nhà trường không đuổi hai thằng ranh con cuốn xéo khỏi trường.
Bạn bè ai ai cũng tuyệt vọng bày tỏ rằng "Bọn này chịu."
Nghiệt duyên rồi, can không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co