Một.
1.
Lý Vân Tường và Ngao Bính ghét nhau, đây là chuyện mà ai quen hai người cũng biết.
Hai người này ghét nhau đến mức nào hả? Khi nhắc đến chuyện của cả hai, bạn bè chỉ có thể thở dài.
Tôn Ngộ Không từng nói rằng sai lầm lớn nhất của gã là để hai người này quen nhau, "Ông già nhà Ngao Bính bảo tao dẫn nó ra ngoài chơi cho nó mở mang đầu óc, đỡ phải ở trong nhà nhiều ngu người ra, ai ngờ đâu..."
Dương Tiễn thiếu điều trợn trắng mắt, "Có ai dẫn con nhà người ta đi mở mang đầu óc ở quán bar như mày không?"
Tôn Ngộ Không nhún vai, "Tao dẫn nó đến vì đấy là quán bar của gia đình mày, tao yên tâm chứ sao. Với cả đến tìm mày đi hát karaoke chứ có phải đi quẩy đâu."
Nhờ "ông mai" Tôn Ngộ Không và quán bar của nhà Dương Tiễn mà thanh xuân của cả đám gà bay chó chạy, Lý Vân Tường và Ngao Bính thì bắt đầu mối nghiệt duyên của chính mình.
Không ai dám để Lý Vân Tường và Ngao Bính ở riêng vì sợ họ đánh nhau rồi không có người can. Hai người cứ thấy mặt nhau là chắc chắn sẽ động tay động chân, đã vậy cậu ấm nào đó bình thường kiêu căng phách lối luôn ra vẻ "bố đây chẳng muốn nói chuyện với thường dân tụi bây" mà mỗi lần đánh nhau với Lý Vân Tường đều là vừa đánh vừa mắng, ngoa ngoắt vô cùng. Không ai cản nổi hai bên nhiễu sự, hai ông lớn cứ phải đánh đến khi cả tao và mày đều bị thương mới dừng tay – mà đấy còn là có người ngăn lại rồi. Bạn bè nhìn mãi thành quen, để hai người đánh một hồi cho sướng cái tay rồi sau đó mới tách cả hai ra, không chết người là được. Vậy nên giữa sự vừa can ngăn vừa dung túng của bạn bè, hai người đánh nhau từ năm cấp ba đến khi lên đại học, sau này ra ngoài xã hội rồi vẫn là không ngừng cự cãi.
Đồng bọn đều nhất trí cho rằng Lý Vân Tường và Ngao Bính là kẻ thù trời sinh, có khi đã gây hấn với nhau từ kiếp trước rồi, kiếp này thấy chưa trả hết nghiệp nên với bập vào nhau đánh tiếp, mà cứ cái đà thế thì ân oán tình thù đến kiếp sau vẫn chưa trả xong.
Vậy nên khi Lý Vân Tường thông báo rằng hai người đang hẹn hò, một khoảng lặng kinh khủng đã bao trùm lên cả nhóm.
Hiện trường vẫn là trong quán karaoke sản nghiệp nhà Dương Tiễn, trên mặt Lý Vân Tường và Ngao Bính vẫn có vết bầm tím dán băng cá nhân – do ai làm ra thì khỏi phải nói.
Thậm chí lúc ấy trên tay Dương Tiễn vẫn cầm điện thoại gọi cho nhân viên dặn trước rằng nếu có nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng thì cũng không cầm vào kiểm tra, Tô Đát Kỷ vẫn đang cằn nhằn hai người lớn to cái đầu rồi mà vẫn đánh nhau như học sinh cấp ba.
Tất cả ánh mắt dồn vào Lý Vân Tường, sau đó lại chuyển sang nhìn Ngao Bính.
Chỉ thấy Đức Hưng tam thiếu gia đang lén dùng ngón tay út móc vào ngón tay của Lý Vân Tường, bị mọi người dòm lom lom thì ngoảnh đi, gương mặt vẫn cau có như thường ngày nhưng tai đã đỏ ửng lên.
Bỏ bà rồi, hình như chúng nó không đùa.
Mai Trái đất nổ tung thiệt đấy phỏng?
2.
Mà yêu nhau rồi hai người có hòa hảo lên không?
Không. Tất nhiên là không.
Cặp tình nhân to xác này đi đi về về với nhau nhưng vẫn hành động như kẻ thù không đội trời chung, nói chuyện hai ba câu lại bắt đầu cãi nhau. Mọi người nhìn hai người này đường nào cũng không thấy hợp, điểm chung duy nhất của hai người chắc là tốc độ vung tay bụp vào người yêu không chệch nhau một giây nào, mà dù có yêu nhau rồi lực đấm và sức chiến đấu cũng không hề giảm đi, các bạn thân chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ tách cả hai ra.
Thậm chí thỉnh thoảng mọi người còn nhìn thấy vết cắn sau gáy Ngao Bính, dấu hôn trên cổ Lý Vân Tường xen lẫn giữa những vết bầm do đánh nhau, thảm trạng không thể tả nổi.
Tô Đát Kỷ nhìn đôi người yêu không giống người yêu nhất mà cô từng gặp này, tò mò hỏi, ''Thế chúng mày yêu nhau từ lúc nào?''
Lý Vân Tường và Ngao Bính nhìn nhau, sau đó Ngao Bính nghiến răng trả lời, ''Đại học.''
Mọi người: How???
Đại học là khoảng thời gian chúng nó cãi nhau nhiều nhất luôn đó!!
Nhưng quan trọng nhất là...
''Chúng mày yêu nhau lâu thế mà giấu bọn tao! Lão nhị, Khỉ, đánh chúng nó cho má!''
Tô Đát Kỷ trỏ bộ vuốt Đế Tân mới dẫn đi làm vào hai thằng lừa thầy phản bạn kia. Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không cùng nhào lên.
3.
''Chúng nó yêu nhau mà vẫn cự nự nhau mãi như thế có ổn không vậy?''
''Đánh nhau nhiều năm như thế mà vẫn dính lấy nhau được thì không phải lo đâu.''
''Ừ nhỉ, chúng nó suốt ngày cãi nhau rồi đánh nhau mà vẫn đi với nhau, đáng lẽ chúng ta phải nhận ra rồi chứ...''
Bạn bè tò mò lo lắng gì Ngao Bính và Lý Vân Tường cũng không biết, vì hai người đang bận bôi thuốc cho nhau.
Thật ra thì Lý Vân Tường đánh nhau luôn trên cơ Ngao Bính, hắn cũng cố tình nhường y một phần nên vết thương của y cũng không nặng mấy, trái lại thì Ngao Bính biết Lý Vân Tường thừa sức cản chiêu của mình nên thẳng tay mà đánh.
Lý Vân Tường nhìn Ngao Bính đang cúi đầu xem hắn bôi thuốc cho mình, bỗng nhiên nảy lên ý xấu muốn trả thù, thế là ngón tay để trên bông y tế bôi thuốc cho Ngao Bính ấn mạnh một cái.
''Á! Đậu má, cơ thể của thiếu gia quý như vàng như ngọc mà mày dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế à!'' Ngao Bính căm tức ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường hừ cười, ''Thiếu gia vàng ngọc mà mở miệng ra là chửi thề, quả nhiên tao vẫn thích nghe mày rên giường nhất, mày mà không nói được lời hay ý đẹp nào coi chừng tao chơi chết mày.''
Ngao Bính nghe đến câu đầu vốn định cãi lại là chửi thề đều là học từ mày cả chứ đâu, nghe đến câu sau thì cười khẩy hất tay Lý Vân Tường ra, nhào lên ép hắn xuống nền nhà sau đó ngồi lên bụng hắn. Y cúi xuống cắn mạnh vào vai Lý Vân Tường, kiêu khích.
''Nhào vô, mày chơi được thì thiếu gia rên được cho mày nghe, mày không chơi chết thiếu gia thì thiếu gia đây gọi người khác đến hầu hạ!''
Mặt Lý Vân Tường sầm xuống, hắn lật người đè ngược Ngao Bính xuống nền nhà, trả lại y một vết cắn lên cổ, tay men xuống bên dưới.
Quả nhiên Ngao Bính cương.
Lý Vân Tường bật cười. Hắn biết Ngao Bính đã cương từ lúc hắn bôi thuốc cho y, vì chính hắn cũng cương từ lúc y bôi thuốc cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co