Đồng loại
Thời gian trôi qua, trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, hai con người, hai trái tim, dần xích lại gần nhau hơn. Một người mang trong mình nỗi đau mất mát kéo dài từ quá khứ, một người mang trong mình nỗi đau thể xác và tinh thần. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, sự thấu hiểu, và cả... một thứ tình cảm mơ hồ, chưa thể gọi tên.
Ngao Bính nghĩ, có lẽ tên kia là "đồng loại" của mình chăng?
Bởi y biết Lý Vân Tường ngủ không được ngon, thi thoảng giữa đêm hắn sẽ thức dậy vì ác mộng. Sau đó hắn sẽ xuống bếp tìm một lon bia, tự mang về phòng nhấm nháp tới gần sáng.
Còn Ngao Bính cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng y khác với Lý Vân Tường ở chỗ, hắn hay uống bia, còn y thì thích rượu tây và thuốc lá.
Uống bia cần thận phải bài tiết liên tục, Ngao Bính cảm thấy uống rượu tây tốt hơn. Cơn nóng như thiêu cháy cổ họng khiến y cảm thấy người mình bớt lạnh lẽo, ru y chìm vào giấc ngủ không mộng mị nhanh hơn là bia.
Ngao Bính có thể cảm nhận được, trái tim của y và của Lý Vân Tường đều bị thủng một lỗ lớn. Mỗi ngày, nỗi đau trong quá khứ lại từ đó tràn ra ngoài. Dù cho có nhắm mắt lại, có cố điều chỉnh hơi thở, nhịp tim...
Thì vẫn đau như thế!
Hai số phận, hai mảnh đời, bị gắn kết với nhau bởi một bi kịch. Một người mất tất cả, một người mất đi một phần. Nhưng định mệnh như một sợi dây vô hình đã kéo họ lại gần nhau trong một thành phố đầy rẫy những toan tính và dối trá.
Những cơn mưa axit nhẹ bắt đầu quay trở lại, không khí của thành phố lại ngột ngạt thêm một chút.
Chẳng biết có phải do chất lượng không khí hay không mà Ngao Bính mất ngủ nhiều ngày liên tiếp. Một buổi tối nọ, Tam thiếu gia nổi cơn cáu kỉnh vô cớ. Y đá đổ chiếc ghế, ném tung tóe những dụng cụ y tế trên bàn. Chẳng một ai dám bước vào căn phòng vẫn luôn để mở cửa đó, cho đến khi Lý Vân Tường từ bên ngoài trở về.
"Tôi không làm nữa! Đau quá! Dẹp hết đi!"
Y gào lên, giọng nói the thé pha lẫn sự giận dữ và bất lực. Thậm chí, y còn cố tình ném chiếc điều khiển TV vào người Lý Vân Tường, may mà hắn nhanh nhẹn né kịp.
Lý Vân Tường im lặng, không hề phản ứng. Hắn chỉ lẳng lặng nhặt những thứ vương vãi trên sàn, rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Ngao Bính.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Hắn hỏi, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
"Tôi thấy khó chịu!"
"Có phải lại đau ở chỗ nào rồi không?"
Ngao Bính nhìn hắn, gắt:
"Chỗ nào cũng đau. Anh là bác sĩ cơ khí dỏm à?"
Lý Vân Tường nheo mắt nhìn y một lát, cười cười:
"Tôi là hàng hiệu đấy, chẳng qua chưa nổi danh thôi."
Ngừng một lát, hắn lại nói:
"Đau ở chỗ nào, tôi xoa cho cậu nhé?"
Ngao Bính quay mặt đi, tránh ánh mắt của Lý Vân Tường. Y không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối hay sự bất ổn khó coi trong lòng mình.
"Anh xem tôi là trẻ con à?"
Tối hôm qua lúc tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bỗng nhiên y cảm giác toàn thân đều cứng ngắc, không thể cử động. Cảm giác mất hết quyền kiểm soát cơ thể còn đáng sợ hơn cái chết, thậm chí y còn không biết hệ thống bài tiết bên dưới mình liệu có đang ổn không.
Giường có bị y làm ướt không?
Có ai thấy y như thế này không?
Có ai nghe thấy y không?
Trong màn đêm đen sâu và dày đó, Ngao Bính nằm bất động như vậy khoảng chừng ba tiếng đồng hồ.
"Được rồi. Vậy chúng ta nghỉ."
Lý Vân Tường nói, rồi bất ngờ bước thật nhanh đến bên cạnh Ngao Bính, bế thốc y lên như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
"Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống!"
Ngao Bính giãy giụa, nhưng Lý Vân Tường vẫn ôm chặt y trong vòng tay.
"Tôi đưa cậu ra ngoài hóng gió. Ở đây ngột ngạt quá."
Lý Vân Tường nói, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn không quên nhặt chiếc áo khoác yêu thích của Ngao Bính trùm lên đầu y, cười nói:
"Bên ngoài lạnh."
Y vùng vẫy một hồi cũng cảm thấy cả hai cứ như vậy thật ngớ ngẩn, liền thôi không động đậy nữa.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Những ánh đèn neon vẫn nhấp nháy trên những tòa nhà cao tầng, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Lý Vân Tường đưa Ngao Bính đến ban công, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.
Gió đêm thổi qua cơ thể Lý Vân Tường đến bên cạnh y, đem theo mùi dầu máy và mùi xạ hương khiến nhịp thở của Ngao Bính cũng phải chậm lại một nhịp.
Lý Vân Tường nói, giọng nói dịu dàng như gió thoảng.
"Nhìn xem, thành phố này đẹp thật đấy."
Ngao Bính im lặng, nhưng trong lòng y, một ngọn lửa nhỏ đang dần được thắp lên. Ngọn lửa của sự ấm áp, của sự tin tưởng, và của một thứ tình cảm mà y chưa thể gọi tên. Y khẽ liếc nhìn Lý Vân Tường, trong lòng thầm nghĩ:
"Nếu như đêm hôm qua y gọi cho Lý Vân Tường, hắn có đến không? Hoặc nếu như Lý Vân Tường ở bên cạnh y, hẳn là sẽ không đáng sợ như vậy nhỉ?"
Y sẽ không còn là người bị bỏ lại nữa.
Lý Vân Tường ôm Tam thiếu gia trong vòng tay, nghĩ thầm, quả nhiên người cậu ta nhẹ như vậy.
Hắn còn suy đoán được, dường như đêm qua trong phòng ngủ riêng, Ngao Bính đã gặp phải trục trặc kỹ thuật. Hắn đoán rằng do liên kết thần kinh mới được thiết lập mạnh hơn sau nâng cấp, khiến cho hệ thần kinh vận động của Ngao Bính bị cưỡng ép nhớ lại một số kí ức cũ không tốt.
Khi không bị ném về cảm giác bị liệt trong quá khứ như vậy, chắc hẳn y phải sợ lắm.
Lý Vân Tường lên tiếng, hơi thở nóng ấm chạm nhẹ lên vành tai Ngao Bính:
"Tôi sẽ ở đây khi cậu cần tôi."
Ngao Bính nghe hắn nói, lại nghĩ như mình nghe nhầm, một lát sau vẫn không có phản ứng gì. Y cảm thấy nằm ở trong vòng tay của Lý Vân Tường khá dễ chịu, khiến y buồn ngủ.
Ước gì y có thể mãi mãi ở lại khoảnh khắc mà cảm giác thoải mái này tồn tại.
Lý Vân Tường nghĩ y không thèm tin mình, lại bồi thêm một câu:
"Là thật. Không phải làm bộ làm tịch đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co