Rời đi
Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Ngao Bính đã có thể tự mình sinh hoạt một cách độc lập. Thậm chí phải gần cả tháng Lý Vân Tường mới cần đè y lên bàn để bảo trì gân thép.
Xem ra, nghiên cứu này của hắn đã thành công vượt ngoài mong đợi.
Lý Vân Tường đã hoàn thành xong hợp đồng ký với Đức gia. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc sản xuất hàng loạt gân thép và cho lắp ghép tuỷ sống tại bệnh viện cơ khí. Hắn không muốn thứ công nghệ này chỉ phục vụ cho tầng lớp giàu có, mà phải đến được với những người thực sự cần nó. Hắn muốn những người tàn tật, những người mất đi khả năng vận động, có cơ hội được sống một cuộc đời bình thường.
Ngày trước, cha mẹ hắn cũng thuộc tầng lớp lao động bình dân. Ký ức tuổi thơ gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, thậm chí cha hắn bệnh nặng cũng chẳng muốn đi khám. Sau này khi Lý Vân Tường trở thành sinh viên của khoa Phẫu thuật và kỹ thuật cơ khí, nhận được học bổng toàn phần lẫn đầu tư riêng từ trường đại học, cả nhà hắn mới sống khá hơn được chút.
Tiếc là Lý Vân Tường còn chưa cho cha mẹ được nở mày nở mặt, bọn họ đã bỏ đi mãi mãi.
Với ý nghĩ đó, hắn quyết định nộp đơn xin vào làm việc tại Bệnh viện Cơ khí Trung Ương, một trong những cơ sở y tế hiện đại nhất thành phố. Với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của mình và lời giới thiệu từ giáo sư, hắn nhanh chóng được nhận vào vị trí bác sỹ kiêm kỹ sư nghiên cứu.
Đến lúc Lý Vân Tường hớn hở khoe việc này với Ngao Bính, y thoạt đầu là ngơ ra, ngay sau đó lập tức giận dữ phản đối. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc Lý Vân Tường sẽ rời khỏi đây. Sự phẫn nộ dâng lên trong lòng y như thuỷ triều dâng trào, nghẹn lại trong tim tựa như cảm giác bị phản bội.
Thế nhưng trong hợp đồng với Đức gia, đúng là chẳng có điều khoản nào ràng buộc hắn phải ở lại nơi này sau khi gân thép đã hoàn chỉnh.
Lý Vân Tường đã giải thích với Ngao Bính, rằng hắn sẽ quay trở lại đây mỗi tháng một lần, hoặc mỗi tuần một lần để kiểm tra và bảo dưỡng gân thép trên người y. Nhưng đổi lại, Ngao Bính lại càng thêm tức giận, lẩm bẩm:
"Các người ai cũng chỉ muốn hoàn thành mục đích riêng của mình. Xem tôi là rác rưởi sao?"
Lý Vân Tường nửa hiểu, nửa không hiểu. Hắn muốn lên tiếng giải thích. Thế nhưng chỉ vừa mới mở miệng đã bị Ngao Bính gọi người đuổi ra khỏi biệt thự.
"Cút đi. Tôi không cần loại người không biết thân biết phận như anh."
Chẳng còn cách nào khác, Lý Vân Tường leo lên Hồng Liên, phóng thẳng đến bệnh viện.
Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Lý Vân Tường được tạo điều kiện để tiếp tục nghiên cứu và phát triển gân thép. Hắn làm việc ngày đêm, không quản khó khăn, với hy vọng sớm đưa sản phẩm của mình ra thị trường.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Một buổi sáng, khi Lý Vân Tường đang mải mê với công việc, một đám người lạ mặt xuất hiện tại bệnh viện. Họ tự xưng là người của Đức gia, và yêu cầu Lý Vân Tường phải lập tức trở về làm thợ bảo dưỡng riêng cho Ngao Bính.
"Tam thiếu gia rất nhớ cậu. Cậu ấy không quen với việc người khác chạm vào cơ thể mình."
Một gã đàn ông lực lưỡng nói, giọng điệu lạnh lùng và đầy đe dọa.
Lý Vân Tường từ chối. Hắn không thể bỏ dở công việc của mình, không thể quay lại cuộc sống chỉ biết lợi ích của mỗi mình Đức gia. Hắn muốn cống hiến tài năng của mình cho xã hội, chứ không phải chỉ phục vụ cho một cá nhân nào cả.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể. Tôi có công việc của mình."
Lý Vân Tường nói, giọng nói kiên định.
Đám người của Đức gia không nói gì thêm, chỉ để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý trước khi rời đi.
Những ngày sau đó, Lý Vân Tường liên tục gặp phải những rắc rối. Các dự án của hắn bị đình trệ, đồng nghiệp xa lánh, thậm chí, hắn còn bị vu khống là gân thép xảy ra sai sót trong quá trình sử dụng.
Một vụ kiện y tế nổ ra, đe dọa đến sự nghiệp và cả danh tiếng của Lý Vân Tường. Hắn biết rằng, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ai đó đang cố tình hãm hại hắn, nhưng hắn không thể hiểu nổi ai là người đứng sau tất cả những chuyện này? Hắn đã đắc tội với ai sao? Hay đây chỉ là một sự cạnh tranh nghề nghiệp thông thường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co