Truyen3h.Co

[Vân Băng] Hệ Số Zero (OE/BE)

Quay lại

Ciciruby

Ánh đèn neon nhấp nháy như những con mắt quỷ dữ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của Lý Vân Tường. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng thở dài nặng nề của hắn. Căn hộ nhỏ chật hẹp ngập ngụa trong biển giấy tờ - những bản cáo trạng, biên bản điều tra và tài liệu pháp y chất thành núi trên bàn làm việc. Hắn đã dùng hết mọi mối quan hệ, vét cạn từng đồng tiền tiết kiệm để thuê luật sư giỏi nhất, nhưng mọi chứng cứ đều như một bàn tay vô hình xoay chuyển chống lại hắn. Mùi mực máy in hăng nồng xộc vào mũi khi hắn lật giở lại tập hồ sơ dày cộp lần thứ mười.

Đồng hồ trên tường khẽ điểm mười một giờ mười một phút. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn, lạnh lùng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bất chợt, cánh cửa căn hộ bật mở, một luồng gió lạnh ùa vào, kéo theo một bóng người cao lớn, ngạo nghễ. Cái bóng cao gầy hắt lên mảng tường nhợt nhạt, lẫn theo làn khói thuốc màu xám tro kia, không lẫn vào đâu được, chỉ có thể là của Tam thiếu gia - Ngao Bính.

Mùi nước hoa gỗ đàn hương pha lẫn khói thuốc lá vani xâm chiếm không gian chật hẹp.

"Cậu đến đây làm gì?"

Lý Vân Tường hỏi bằng giọng khàn đặc vì mấy ngày không ngủ. Hắn siết chặt tay vào thành ghế, móng tay cào xước lớp sơn bong tróc. Hắn có thể không để tâm cái cách Ngao Bính thường nhìn hắn như xem một món đồ chơi, có thể làm ngơ trước giọng điệu trịch thượng quen thuộc của y. Nhưng không phải lúc này, khi hắn đang đứng bên bờ vực thẳm.

Ngao Bính khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài gõ nhịp điệu chậm rãi trên mặt bàn gỗ.

"Tôi đến ban cho anh một cơ hội."

Giọng y trầm ấm như tiếng cello, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai không giấu diếm. Vẫn mang cái chất ngạo nghễ, tự mãn đặc trưng, y nhả một làn khói thuốc, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt Lý Vân Tường, không chút cảm xúc.

"Ban cho tôi cơ hội?"

Lý Vân Tường bật cười, nụ cười gằn đầy chua chát.

"Cậu nói như thể tôi chính là người làm sai vậy?"

Hắn đứng phắt dậy, chiếc ghế ngã nhào xuống sàn với tiếng động chát chúa.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi hoàn toàn không có sai sót nào cả!"

Ánh mắt hắn lướt qua dáng đứng thẳng tắp của Ngao Bính, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi đắt tiền co giãn nhịp nhàng theo từng nhịp thở.

"Nhìn Tam thiếu gia đây là biết." - Hắn chế nhạo - "Gân thép trên người chẳng phải vẫn đang hoạt động rất tốt sao?"

Lý Vân Tường cay đắng nhớ lại, hắn thật lòng lo lắng cho Ngao Bính, cũng thấy áy náy vô cùng. Thời gian ở bệnh viện là khoảng thời gian hắn cảm thấy nóng lòng muốn gặp Ngao Bính nhất. Hắn lo lắng nếu y ngã, nếu y gặp ác mộng, nếu gân thép bị trục trặc kỹ thuật mà không có ai can thiệp kịp thời, liệu y có sợ hãi đến muốn khóc không?

Trong khoảnh khắc ấy, hàng trăm ký ức ùa về như thác lũ. Lý Vân Tường nhớ rõ từng đêm trắng bên giường bệnh, từng lần hắn thức trắng để điều chỉnh từng sợi gân thép cho vừa khớp với hệ thần kinh của y. Hắn nhớ cái cách trán Ngao Bính ướt đẫm mồ hôi khi vật lộn với cơn đau, nhưng miệng vẫn nhất quyết không rên một tiếng.

Nhưng y thì sao? Lý Vân Tường gằn giọng, sự tức giận dâng trào trong lòng.

"Tôi đến Đức gia vài lần..." - Giọng hắn vỡ ra thành từng mảnh - "...đều bị cậu đuổi về. Hẳn là chẳng cần kiểm tra bảo dưỡng gì mà vẫn hoạt động tốt đó thôi."

"Đừng ngạo mạn. Anh nên biết vị trí của mình đi."

Y rít một hơi thuốc, nhả khói vào không khí, tạo thành một màn sương mù bao phủ lấy Lý Vân Tường, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Không khí trong phòng đặc quánh lại khi Ngao Bính cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Lý Vân Tường:

"Tôi có thể giúp anh thoát khỏi vụ kiện này."

Y dừng lại, ngón tay lạnh như băng vuốt dọc theo xương hàm của hắn.

"Nhưng với một điều kiện."

Lý Vân Tường hỏi:

"Điều kiện gì?"

"Anh phải trở về Đức gia làm thợ bảo dưỡng độc quyền cho tôi."

Ngao Bính thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật nhưng chứa đầy độc dược. Y nhấn mạnh từng chữ:

"Anh nên biết, không phải ai cũng có vinh hạnh này đâu."

Lý Vân Tường im lặng. Nếu hắn đồng ý, hắn sẽ mất đi tự do trong việc lựa chọn việc làm. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cần phải chứng minh sự vô tội của mình, và Ngao Bính là cơ hội duy nhất của hắn.

"Thôi được. Tôi đồng ý!"

Ngao Bính bật cười, nụ cười tỏa sáng như mặt trời giữa đêm đông. Y tiến lại gần, bàn tay ấm áp đặt lên má Lý Vân Tường. Mùi vani ngọt ngào từ điếu thuốc trên môi y hòa quyện với hơi thở nồng nàn, phả vào mặt Lý Vân Tường như một lời nguyền dịu ngọt:

"Ngoan lắm. Anh sẽ không phải hối hận đâu."

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi bỗng trở nên dữ dội hơn, chiếc đồng hồ trên tường tiếp tục đếm nhịp. Nhưng trong đôi mắt đen láy của Ngao Bính, ánh lửa chiến thắng đã bùng lên mãnh liệt - y đã giành được thứ mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co