Truyen3h.Co

[Vân Băng] Hệ Số Zero (OE/BE)

Sau cuối

Ciciruby

Ngao Bính ngã quỵ giữa cuộc họp.

Các bác sĩ chẩn đoán rằng do không được bảo dưỡng lại hoạt động quá công suất, gân thép bắt đầu chèn ép tủy sống, đến cả trái tim cũng bị nhiễu loạn nhịp.

Tam thiếu gia nằm trên giường, nhìn rất lâu ra ngoài ô cửa sổ.

"Gọi bố tôi đến đây đi. Tôi có vài lời muốn nói với ông ấy."

Dạo gần đây, một điều kỳ lạ đã xảy ra, một chuỗi những sự kiện bất thường khiến Lý Vân Tường không khỏi băn khoăn: tất cả những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mà hắn phụ trách hỗ trợ sự sống bằng các thiết bị cơ khí đều đã được cứu sống một cách kỳ diệu, vượt qua mọi dự đoán của y học. Điều đáng nói là, tất cả những người đó đều cần ghép mắt hoặc nội tạng, và họ đều nhận được hiến một cách nhanh chóng, gần như ngay lập tức.

Lý Vân Tường cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào về những thành công của mình, hắn hạnh phúc khi thấy những bệnh nhân của mình có cơ hội được sống tiếp. Hắn thầm cảm ơn những người hiến tạng, những người đã mang đến cơ hội sống cho các bệnh nhân, những người đã gieo hy vọng vào những trái tim tưởng chừng như đã lụi tàn.

Để bày tỏ lòng biết ơn và tìm hiểu thêm về những người hiến tạng vô danh, Lý Vân Tường liên hệ với người môi giới ghép tạng, một nhân vật mờ ám và bí ẩn trong thế giới ngầm. Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hắn bỗng nhiên phát hiện ra một điều bất thường, một sự thật không thể giải thích: chỉ có bệnh nhân của Lý Vân Tường mới được ưu tiên ghép tạng, còn những bệnh nhân khác, dù tình trạng nguy kịch hơn, đều phải chờ đợi trong vô vọng.

Sau một thời gian dài đeo bám, chịu đựng sự mệt mỏi và căng thẳng, cuối cùng người môi giới cũng thú nhận sự thật: có một người từ tập đoàn Đức gia đã hiến tạng, với một yêu cầu duy nhất là chỉ dành cho những bệnh nhân của Lý Vân Tường sử dụng, bất kể họ là ai, bất kể họ có xứng đáng hay không.

Lý Vân Tường nhíu mày, những ký ức xưa cũ ùa về, những câu hỏi không lời vang vọng trong đầu. Đức gia? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao họ lại ưu ái những bệnh nhân của hắn? Hắn nhớ đến Ngao Bính, hình ảnh y hiện lên rõ ràng trong tâm trí, nhưng Lý Vân Tường nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, tự nhủ rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngao Bính là một người cao ngạo và lạnh lùng, không dễ dàng hy sinh bản thân vì người khác, và y chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì vì hắn. Hơn nữa, hai người cũng không còn dính líu gì đến nhau nữa, họ đã đi trên hai con đường khác biệt không bao giờ gặp lại.

Hắn cũng nghe nói rằng Đức gia đã thuê riêng một bác sĩ cơ khí về để bảo dưỡng bộ gân thép cho Ngao Bính, một dấu hiệu cho thấy y vẫn còn sống, và không thể nào là người hiến tạng được.

Vậy thì, ai là người đứng sau chuyện này? Ai là người đã hiến tạng và yêu cầu kỳ lạ đó? Và mục đích của họ là gì? Liệu có một âm mưu nào đó đang được giăng ra, và anh chỉ là một con rối trong một trò chơi lớn hơn?

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lý Vân Tường, như một cơn sóng ngầm cuộn trào, báo hiệu một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Lý Vân Tường lật từng hồ sơ bệnh án trên bàn, các con số nhảy múa trước mắt:

Ca ghép giác mạc thành công 100%. Ca ghép thận không đào thải. Ca tim hoạt động hoàn hảo

Tất cả đều có điểm chung: Nguồn hiến tạng ẩn danh. Chỉ dành riêng cho bệnh nhân của hắn. Xét nghiệm tương thích đạt mức kỳ lạ.

Người môi giới ghép tạng rút chiếc USB đưa cho hắn, giọng run rẩy:

"Anh nên tự xem...Họ yêu cầu tôi giao cái này nếu anh điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co