Truyen3h.Co

[Vân Băng] Hệ Số Zero (OE/BE)

Vẻ đẹp tan vỡ

Ciciruby

Đức gia đã cố gắng tìm kiếm một bác sĩ cơ khí khác để thay thế Lý Vân Tường, mong muốn tiếp tục bảo dưỡng bộ gân thép cho Ngao Bính. Tuy nhiên, dường như không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Lý Vân Tường để lại.

Bởi vì cấu trúc của gân thép vô cùng phức tạp, thế nên ngoài Lý Vân Tường - "cha đẻ" của gân thép - thì chẳng một kỹ sư cơ khí nào có thể hiểu biết để chỉnh sửa các linh kiện trên người y tỉ mỉ như hắn.

Đức gia đã đưa đến những bác sĩ cơ khí tài năng nhất, nhưng Ngao Bính chỉ có một câu trả lời:

"Cút."

Ngao Bính hoàn toàn không hợp tác, y trở nên khó tính và thất thường hơn bao giờ hết. Y từ chối mọi sự giúp đỡ, luôn tỏ thái độ thù địch và khinh miệt với những người đến gần y, xua đuổi họ như xua đuổi những con ruồi phiền toái. Y không tin tưởng ai, và không muốn ai chạm vào cơ thể mình, bởi vì y biết rằng không ai có thể hiểu y bằng Lý Vân Tường.

Y ném chiếc bộ điều khiển tivi vào tường, mắt đỏ ngầu:

"Tôi không phải chuột bạch."

Trưởng tộc Đức gia quát vào mặt y:

"Mày muốn chết trong đau đớn à?"

Ngao Bính cười nhạt, vén lớp áo sơ mi mỏng manh lên, cho bọn họ nhìn thấy các khớp gân thép với vết máu khô đen quanh ốc vít, da thịt trắng nõn hồng hào ngày nào giờ đây bị ăn mòn bởi kim loại

"Tôi đã quen rồi."

Đêm đó, trong phòng tối, Ngao Bính mở một chiếc hộp kín bị vứt lăn lóc dưới giường - nơi cất giữ bản thiết kế gốc của Lý Vân Tường. Quyển sổ tay chằng chịt đầy những ghi chú viết tay. Chiếc tua vít hắn từng dùng mỗi lần sửa chữa từ trong hộp lăn ra ngoài, làm rách một góc của mảnh giấy ghi chú dính đầy vết dầu:

"Chịu khó thêm 3 tháng nữa, tôi sẽ nâng cấp cho anh"

Y đặt tay lên ngực trái - nơi trái tim đập theo nhịp thiết kế của Lý Vân Tường.

"Chết tiệt..." - Y thì thầm - "Ai bảo tim lại cũng nối với gân chứ?"

Bởi mỗi lần tim đập, y lại thấy đau như có ngàn mảnh thủy tinh cứa vào.

Phía bên kia của thành phố, Lý Vân Tường bắt đầu trở thành huyền thoại ở bệnh viện: hắn phát minh gân thép thế hệ mới không gây đào thải nhờ đó mà đạt những giải thưởng quốc tế chất cao trên kệ. Nhưng trong phòng thí nghiệm ban đêm, hắn vẫn sẽ vô thức vẽ lại sơ đồ gân thép cũ, tính toán sai số của cơ chế hoạt động dựa trên chỉ số cơ thể của người kia. Sau đó vào những đêm bị mất ngủ, Lý Vân Tường sẽ tự hỏi liệu y có còn chịu đựng được không

Một đồng nghiệp vô tình nhìn thấy bản thiết kế nâng cấp kia, ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh không công bố bản nâng cấp này?"

Hắn tắt màn hình đột ngột, đáp:

"Nó cần thử nghiệm đặc biệt."

Bởi hắn biết, chỉ một người duy nhất trên đời này phù hợp với bản thiết kế nâng cấp đó.

Khi ngón tay hắn lướt trên bản vẽ kỹ thuật, đường nét cứ tự động biến thành những đường cong trên cơ thể Ngao Bính. Những con số khô khan thành nhịp thở, những công thức hàn trở thành nhiệt độ da thịt.

Hắn nhớ rõ mùi cơ thể hoà cùng với mùi dầu máy trên người y sau mỗi lần bảo dưỡng – thứ mùi công nghiệp lạnh lẽo mà hắn phát nghiện. Hắn nhớ cả cách Ngao Bính nghiến răng khi hắn vặn chặt ốc vít trên khớp nối, tiếng kim loại rên rỉ hòa với tiếng thở gấp.

"Có phải y cũng cảm thấy khoái cảm kỳ quái này không?" – Hắn tự hỏi, tay siết chặt cờ-lê đến nỗi lằn hằn in vào lòng bàn tay.

Những sợi cáp quang dưới gân thép uốn lượn như mạch máu, đôi khi sẽ phát sáng nhẹ khi Ngao Bính xúc động – Lý Vân Tường gọi đó là "hiệu ứng cực quang cá nhân".

Mỗi lần chạm vào, hắn như được quyền truy cập vào mã nguồn sâu nhất của y, nơi không ai từng chạm tay đến.

Hắn nhớ đến những lần bảo dưỡng, khi cả hai tự nhốt mình vào trong phòng thí nghiệm. Quy trình bảo dưỡng như biến thành nghi thức ái ân trá hình.

Dầu bôi trơn thấm vào khe khớp, tiếng "rắc" nhỏ khi điều chỉnh trục xương sống khiến cả hai đồng loạt rùng mình. Ngao Bính càng cố tỏ ra bất cần, cơ thể y càng phản bội. Hơi thở gấp khi hắn kiểm tra ngực trái, làn da ửng hồng khi hắn lau sạch lớp dung dịch làm mát trơn ướt.

Thứ dung dịch làm mát đó thấm ướt da thịt y, dính nhớp kéo dài từ phần cổ, kéo dài đến eo, đến thắt lưng, rồi sau đó chảy ra một ít ở rất gần khe mông tròn trịa.

Bàn tay hắn, từng chỉ khéo léo với máy móc, giờ run rẩy khi sửa chữa cho Ngao Bính.

"Sai một ly là y sẽ đau." – Nỗi ám ảnh đó khiến hắn tỉ mẩn hơn bao giờ hết trong mỗi lần kiểm tra gân thép cho y.

Đã có lúc, khi nhìn thấy Ngao Bính nằm trên giường y tế, mắt nhắm nghiền, miệng thở đều đặn theo nhịp, Lý Vân Tường bỗng thèm muốn được trở thành một bộ phận trong cơ thể y.

"Chỉ cần là con ốc vít nằm gần trái tim y cũng được..." – Hắn nghĩ, tay vô thức đặt lên ngực trái Ngao Bính, nơi nhịp tim Tam thiếu gia cũng đang đập loạn xạ.

Trong ánh đèn mờ của bệnh viện, Lý Vân Tường thấy rõ hình ảnh bóng ma của Ngao Bính hiện lên trong mắt hắn.

Đôi môi Ngao Bính mím chặt quanh điếu thuốc, ướt nhẹ vì rượu. Cổ họng y chuyển động khi nuốt khói rồi lại hé môi, để làn khói bay lên, vẽ thành vòng tròn trước khi tan vào bóng tối.

"Phải thế này mới đúng." – Ngao Bính nói, giọng quyến rũ kỳ lạ – "Chậm rãi, từ từ... như đang hôn một người."

Lời nói đó đã từng khiến Lý Vân Tường nghẹt thở.

Thế nhưng, hắn biết rằng, giữa họ không còn có thể quay lại được nữa. Quá khứ đã chia cắt họ thành hai thế giới khác biệt, và những vết thương lòng sẽ không bao giờ lành, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co