Chương 11
Đêm đó, Lý Vân Tường hiếm hoi lại nằm mơ.
Hắn ngồi trên một con thuyền nhỏ, lặng lẽ rời bờ, trôi đi từng chút một, càng lúc càng xa, cho đến khi phóng mắt nhìn quanh, bốn phía chỉ còn lại một biển nước mênh mông.
Ý thức hỗn loạn đến mức hắn không nhớ nổi mình đang ở đâu, cũng chẳng biết đây là mộng. Chỉ có một giọng nói vang lên trong lòng, bảo rằng hắn đã đánh rơi thứ gì đó ở nơi này, một thứ vô cùng quý giá, hắn nhất định phải tìm lại, phải giữ cho bằng được.
Con thuyền vẫn tiếp tục trôi về phía trước.
Lý Vân Tường muốn hét lên bảo nó dừng lại. Hắn luống cuống nói rằng mình còn để quên đồ ở đây, không thể đi tiếp được nữa - hắn phải ở lại nơi này - Là đồ vật ư? Hay là... một người đã vĩnh viễn không thể quay trở về? Ngươi nhất định phải tìm hắn sao? Ngươi định làm thế nào? Ngươi còn có thể làm gì?
Trong tay Lý Vân Tường bỗng xuất hiện một con dao khắc. Hắn đứng chơ vơ giữa lòng thuyền, bóng tối xung quanh như muốn nuốt chửng lấy hắn. Nước mắt hắn tuôn rơi không ngừng, tự lẩm bẩm với chính mình: Không phải... Đúng là vậy... Phải làm sao đây... Nên làm thế nào bây giờ...
Hắn quỳ xuống giữa thuyền, dùng dao khắc lên thân thuyền từng vết sâu chằng chịt, như thể chỉ cần để lại dấu vết, là có thể giữ lại được thứ gì đó.
Có người nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, vạt áo bay bay, hỏi: Lý Vân Tường, ngươi đang tìm ai?
Lý Vân Tường đáp: Tìm một cố nhân.
Cố nhân là ai?
Mặt nước lạnh buốt phản chiếu lờ mờ bóng dáng người kia. Nước mắt Lý Vân Tường rơi xuống mặt nước, những gợn sóng lan ra, xóa nhòa khuôn mặt đối phương.
Hắn vẫn không quay đầu, vươn tay xuống nước vớt lấy bóng hình cố nhân. Nước tràn qua cổ tay, cái lạnh cuốn lấy toàn thân. Lý Vân Tường hỏi: Ngươi là thật hay giả? Tất cả nơi này có phải chỉ là một giấc mộng của ta không? Liệu tỉnh dậy rồi, ngươi có còn ở đó không? Ngươi có bằng lòng quay lại... nhìn ta một lần nữa không?
Dòng nước dịu dàng quấn lấy bàn tay hắn, vội vã để lại cái lạnh thấu xương, rồi mang theo giọt lệ, lặng lẽ rút đi.
Lý Vân Tường không kịp níu kéo thêm gì nữa. Trên mặt nước bỗng chao đảo nổi lên một hàng chữ đỏ như máu, méo mó quái dị:
"Hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ nhận được câu trả lời mà mình mong muốn."
Nhìn hàng chữ rõ ràng mang ý đồ xấu xa kia, Lý Vân Tường sững sờ rất lâu, nghĩ rằng đây lại là một trò tấn công tâm lý của căn phòng. Hắn định tiến lại gần xem cho rõ hơn, thì phía sau dường như có người khẽ đẩy hắn một cái.
Theo phản xạ, Lý Vân Tường quay đầu lại nhìn, liền thấy Ngao Bính đứng sau lưng hắn, toàn thân đẫm máu, giống hệt ngày bọn họ vĩnh viễn chia lìa. Vết nứt trên hộp sọ kéo dài từ sừng rồng nơi trán xuống dưới mắt, vừa diễm lệ vừa quỷ dị.
Quay đầu vạn dặm, cố nhân đã vĩnh viễn rời xa.
Thân hình Lý Vân Tường mất thăng bằng, lảo đảo rồi rơi thẳng xuống nước. Những lời thì thầm, tiếng khóc than lởn vởn bên tai từ nãy đến giờ đột ngột biến mất. Cảm giác toàn thân tê dại trong nháy mắt, như bị vô số mũi kim băng đâm xuyên da thịt, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương men theo mạch máu chui thẳng vào tim.
Ngao Bính vỡ vụn kia mỉm cười, nói ra một câu trọn vẹn:
Tỉnh lại đi.
......
"Tỉnh dậy... Lý Vân Tường, tỉnh dậy đi...!"
Mộng cảnh và thực tại chồng chéo lên nhau. Diễm quỷ đã chết trong mơ và người sống còn mơ hồ ngoài đời, cùng lúc nói ra những lời tương tự. Cuối cùng, Lý Vân Tường cũng giãy giụa thoát khỏi cơn ác mộng.
Nước mắt dày đặc che khuất tầm nhìn hắn. Khi còn chưa kịp thấy rõ điều gì, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt lo lắng của Ngao Bính.
Đôi mắt ấy thật đẹp.
Lý Vân Tường mơ màng nghĩ. Màu nâu nhạt mềm mại tựa mật ong, pha chút đen; khi hóa rồng lại tựa đại dương sâu thẳm, mênh mang và chân thực đến lạ lùng.
Hắn gọi tên y một tiếng.
Ngao Bính luống cuống, nâng mặt hắn lên, lau nước mắt cho hắn.
"Ngươi mơ thấy gì vậy... sao lại còn gọi tên ta...?"
Y tưởng rằng Lý Vân Tường vẫn còn day dứt vì chuyện trước khi ngủ. Lúc nãy Lý Vân Tường ôm y khóc lóc, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, khiến Ngao Bính sững sờ. Y quả thật có giận, nhưng chưa đến mức ấy. Mang tâm trạng phức tạp như lần đầu làm mẹ, Ngao Bính vất vả lắm mới dỗ được Lý Vân Tường đang khóc đến sắp nghẹt thở mà ngủ lại. Y vừa chợp mắt chưa được mấy tiếng, người bên gối đã bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái, không ồn ào, chỉ khe khẽ van cầu, không ngừng gọi tên y.
Ngao Bính không ngờ Lý Vân Tường lại mỏng manh đến vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, y thật sự không hiểu chuyện trước khi ngủ lại có thể gây đả kích lớn đến thế, nhưng trong lòng cũng sinh ra vài phần thương xót, cố gắng kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị.
Y thành công được một nửa. Lý Vân Tường mở mắt rồi, nhưng trông vẫn lơ mơ, nhìn chằm chằm vào Ngao Bính, gọi tên y rất lâu, rồi hỏi một câu chẳng rõ ý nghĩa:
"Là ngươi thật sao?"
Do dự một chút, Ngao Bính gật đầu. Nhưng Lý Vân Tường như trúng tà. Sau câu ấy, hắn không nói thêm lời nào nữa. Một lúc sau, ánh mắt trống rỗng tản mác kia cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, thân thể cũng có động tác tiếp theo.
Lý Vân Tường nắm lấy bàn tay đang nâng mặt mình của Ngao Bính, cả người chậm rãi tựa sát vào lồng ngực y.
Thình thịch. Thình thịch.
"Tôi gặp ác mộng." - hắn nói - "Trong mơ... tôi đã gặp anh."
Thình thịch. Thình thịch.
Gặp y rồi, sao còn có thể là ác mộng được chứ? Ngao Bính thầm nghĩ. Nước mắt của Lý Vân Tường rơi xuống tay y, ướt nhẹp, khiến người ta khó chịu. Y chưa từng gặp ai khóc nhiều đến vậy, có lẽ bởi vì đối phương là hoa yêu. Hoa yêu vốn là thế, được nuôi dưỡng bằng nước, nên cả người toàn là lệ.
Tự dưng phải hứng chịu nước mắt của Lý Vân Tường, trong lòng y bỗng nảy sinh vài phần áy náy. Y kiên nhẫn mở miệng hỏi: "Trong mơ ta bắt nạt ngươi sao? Vì sao lại khóc thảm đến thế?"
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Lý Vân Tường đáp không đúng trọng tâm, ánh mắt si dại nhìn y: "Ngươi... là thật sao?"
Ngao Bính ngỡ mình nghe nhầm: "Ừm?"
"Vì sao ta không thể quên được ngươi? Ngươi sẽ mãi mãi không rời xa ta chứ? Ngươi có bằng lòng ở lại bên ta không? Ngươi... có thể ở lại bên ta không?"
"...Cái gì?"
Im lặng tuyệt đối.
Lý Vân Tường đã không còn phân biệt được đâu mới là hiện thực. Hắn nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, nhớ đến hàng chữ đỏ máu trên mặt nước. Hắn khát khao một câu trả lời, nhưng cũng sợ hãi câu trả lời ấy không phải điều mình mong muốn. Hắn rốt cuộc muốn biết điều gì?
Hắn có quá nhiều câu hỏi. Hắn muốn biết mình rốt cuộc vì cảm xúc gì, vì nguyên do gì mà tự nhốt mình trong nơi này; muốn biết vì sao bản thân lại tiều tụy đến thế, trở nên thảm hại đến mức này; muốn biết vì sao ba trăm năm trôi qua, cha mẹ, đại ca, Kasha đều đã mờ nhạt trong ký ức, chỉ duy nhất gương mặt Ngao Bính vẫn rõ ràng như thuở ban đầu; muốn biết vì sao linh hồn Na Tra truy đuổi Ngao Bính suốt ba nghìn năm, đời đời kiếp kiếp, vậy mà người gặp y, giết y... lại là hắn - Lý Vân Tường; muốn biết liệu tất cả có phải chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước, vốn dĩ không hề tồn tại, liệu hết thảy chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương của hắn.
Những ngày gần đây, đầu hắn thường đau dữ dội. Mơ hồ hắn luôn nghe có người gọi bên tai, bảo hắn tỉnh lại, bao gồm cả căn phòng này, nơi luôn thuận theo mọi mong muốn của hắn.
Lý Vân Tường cố tình phớt lờ những âm thanh ấy. Hắn kiềm chế không để bản thân tỉnh táo, tự lừa mình dối người, đắm chìm trong một giấc mộng đẹp do chính mình dệt nên.
Hắn tự hỏi chính mình: Khi cái giả được coi là thật thì cái thật cũng hóa thành giả. Nhưng nếu bây giờ có người nói rõ ràng cho ngươi biết, tất cả đều là giả, tất cả vẫn chỉ là ảo cảnh của loài duẫn yêu, ngươi sẽ làm gì? Ngươi còn có thể tiếp tục tự lừa mình được nữa không?
Cũng hỏi Ngao Bính: Cầu xin người, hãy cho ta một đáp án.
Khi hoàn hồn lại, bàn tay hắn đã siết chặt lấy cổ Ngao Bính. Sắc mặt y vì nghẹt thở mà tím tái, trông vô cùng bất lực, sợ hãi, hoảng loạn, cùng với bóng dáng Lý Vân Tường phản chiếu trong đôi mắt y. Lại là nước mắt, không biết là của hắn hay của Ngao Bính, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt y.
Ngao Bính thậm chí không hề giãy giụa. Lý Vân Tường nghĩ, hẳn y đang đoán rằng cơn ác mộng của hắn có liên quan đến việc y đã giết hắn hơn năm mươi lần. Hắn càng thêm căm ghét chính mình. Hắn hỏi Ngao Bính: Vì sao ngươi không chịu giãy giụa? Vì sao lại không chịu lùi bước?
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Ngao Bính khó khăn mấp máy môi nói điều gì đó.
Lần đầu tiên, Lý Vân Tường đọc được lời y chưa kịp nói trọn. Ngao Bính hỏi hắn:
"Lý Vân Tường... nước mắt ngươi rơi xuống, đã tìm được đáp án chưa?"
Hắn cuối cùng cũng mất hết sức lực buông tay ra, hoảng hốt lùi về một bên. Trên cổ Ngao Bính hằn lên những vết bầm tím đáng sợ. Đầu y nghiêng sang một bên, vừa khéo đối diện với Lý Vân Tường. Đến chết y vẫn không nhắm mắt, cứ thế nhìn chằm chằm Lý Vân Tường, hệt như lần đầu tiên hắn giết y.
Lý Vân Tường khép mắt cho y, ôm y đặt lên giường. Hắn thân mật cọ má mình vào má y, như thể vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hắn đắp chăn cho y, mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài, bố cục đã hoàn toàn thay đổi. Không còn phòng ốc, chỉ là một màn đen đặc quánh. Ngay cả dòng chữ ghi số lần giết nhau cũng biến mất.
"Ta đến để tìm một đáp án." Lý Vân Tường nói.
Trong bóng tối mờ mịt, lờ mờ hiện lên một hàng chữ đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co